Vì Hoàng Dương Vũ gặp tai nạn nên buộc thư ký của hắn phải đem tất cả công việc đến cho hắn giải quyết tại bệnh viện.

Kiều Giang chán nản ngồi cả ngày trên ghế ngắm nhìn Hoàng Dương Vũ làm việc.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có sở thích này nữa.

Nhưng cô phải công nhận rằng Hoàng Dương Vũ chăm chú tập trung vào công việc trông rất đẹp trai.

Cô là bị cái bộ dạng này của hắn thu hút.
Ngay lúc này Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên, ba mẹ chồng cô cũng là ba mẹ của Hoàng Dương Vũ đi đến.

Hôm qua hai người đang ở Pháp, sau khi nghe tin Hoàng Dương Vũ gặp tai nạn đã lập tức đáp xuống chuyến bay sớm nhất để về đây.

Ngọc Tuyên là người nổi tiếng thương con, chính vì thế trông thấy bộ dạng này của Hoàng Dương Vũ thì bà không khỏi lo lắng vội chạy đến.
- Con trai, sao lại thành ra như thế này?
- Không sao đâu mẹ.
- Đã bị thương rồi còn cố gắng làm việc để làm gì? Nghỉ ngơi cho vết thương mau bình phục mới phải chứ!
Hoàng Dương Vũ chưa kịp nói thì đã bị mẹ hắn bê chồng tài liệu sang để cho thư kí đứng bên cạnh ôm lấy, nhân tiện cướp luôn cái máy tính hắn đang làm việc đi.
Kiều Giang chỉ đứng đó nhìn.

Đối với ba mẹ của Hoàng Dương Vũ thì cô thừa nhận không tiếp xúc nhiều với họ nên chưa hiểu hết ba mẹ chồng cô là người thế nào.

Thỉnh thoảng cô cũng cùng Hoàng Dương Vũ về ăn bữa cơm gia đình.

Nhưng cô cảm giác ba mẹ hắn đối với cô rất khách khí, không nóng không lạnh.

Cô buồn cũng không phải mà vui cũng chẳng đúng.

Cô chỉ thắc mắc một điều rằng, rốt cuộc ba mẹ chồng có suy nghĩ gì về cô mà thôi.
Hoàng Gia Nghị lúc này di chuyển tầm nhìn về phía của Kiều Giang.

Cô vội vàng cúi xuống chào.


Ông thấy vậy thì chỉ gật nhẹ đầu rồi đi tới chỗ của vợ.

Nhìn gia đình bọn họ nói chuyện như vậy thì Kiều Giang thấy có chút mất tự nhiên.

Cô định quây người ra ngoài thì được Ngọc Tuyên gọi lại.
- Kiều Giang, con cũng qua đây giúp mẹ gọt hoa quả đi.
- Dạ vâng.
Kiều Giang không hề chậm trễ mà vòng qua bên kia vội vàng lấy mấy quả táo rồi cầm con dao thành thạo gọt vỏ.

Hoàng Dương Vũ liếc nhìn qua thấy Kiều Giang có vẻ không vui.
Chính vì vậy hắn khéo léo chuyển chủ đề ba mẹ hắn có cơ hội nói chuyện nhiều với cô hơn.

Hắn biết khi hắn lấy Kiều Giang thì ba mẹ hắn không hẳn là chấp nhận, cũng không hẳn phản đối.

Hai người chỉ dựa trên một hôn nhân giao dịch nên ba mẹ hắn cũng có cái suy nghĩ trong đầu là "con dâu nghĩa vụ".
Theo lời của Hàn Bắc Tư đã nói với hắn thì Kiều Giang rất thiếu thốn tình cảm.

Ở gia đình của cô thì cô đã cô đơn rồi.

Hiện tại cô đã là một thành viên trong gia đình của hắn thì hắn cũng nên có trách nghiệm với cô thì hơn.
- Kiều Giang, Dương Vũ trong thời gian này phải nhờ con chăm sóc rồi.
- Dạ vâng.
- Lát mẹ về hầm ít cháo rồi mang tới bồi bổ cho Dương Vũ.

Kiều Giang cũng ăn luôn đi, mẹ thấy con dạo này cũng hơi gầy đấy.
Nghe được những lời này, trong lòng của Kiều Giang như có thứ gì đó âm ấm dội vào lòng vậy.

Lâu lắm rồi mới có người hỏi han cô như vậy.

Dù chỉ là một câu nói bình thường cũng khiến cho cô rất vui rồi.
Cô vội vàng đáp lại mẹ chồng rồi chuyên tâm gọt hoa quả thật đẹp bày ra đĩa hơn.
Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên ở lại khá lâu.

Mãi khi Hoàng Gia Nghị nhận được cuộc gọi từ phía thuộc hạ mới cùng Ngọc Tuyên rời đi.

Trước khi đi, bà còn căn dặn đi dặn lại Hoàng Dương Vũ phải nhớ giữ gìn sức khỏe.

Còn Kiều Giang phải ăn uống đầy đủ hơn.

Đúng là một mẫu hình của người mẹ yêu con.

Tất cả những gì bà nhắc nhở đều khiến cho Kiều Giang nhớ như in.
Hoàng Dương Vũ thấy ba mẹ đi rồi, định làm việc tiếp nhưng lại bị Kiều Giang ngăn cản.
- Anh không nghe mẹ nói gì sao? Dưỡng thương cấm làm việc.
- Em lại ngoan ngoãn nghe lời mẹ từ bao giờ thế?
- Vì em là con dâu ngoan mà.
Kiều Giang tự hào rồi nở nụ cười tươi.

Hoàng Dương Vũ thấy vậy thì cũng yên tâm hơn một chút.

Vừa nãy hắn thấy rõ sự cô đơn trong mắt của cô.

Ban đầu hắn tưởng là bản thân nhìn nhầm, nhưng thực chất không phải.

Cũng may hắn chuyển hướng khiến mọi chuyện trở lên tốt hơn.

Tâm lí của Kiều Giang có những lúc bất ổn.


Trong thời gian này hắn sẽ quan sát để giúp cô xem sao.
Chiều hôm ấy Kiều Giang từ bệnh viện trở về muốn tắm qua rồi nhờ người giúp việc nấu mấy món đem vào cho Hoàng Dương Vũ.

Khi cô trở về trông thấy Kisama đang đi dạo ở khuôn viên sau biệt thự.

Vì vậy, cô liền nhanh chóng tiến đến chào hỏi cô ấy vài câu.
- Cô thấy thế nào? Ổn chứ?
Kisama gật đầu mặc dù từ hôm qua đến giờ anh hoàn toàn chẳng chợp mắt được gì cả.

Bên phía của gia tộc đang hỗn loạn, trở về bây giờ chính là chuyện không thể.

Tốt nhất là bây giờ anh sẽ phải ở nhờ đây tạm thời.

Nhưng, không biết Kiều Giang có đồng ý không nữa?
- Hiện tại tôi đang gặp chút trục trặc nên chưa thể về nhà được...!Cô có thể cho tôi ở đây không?
Kiều Giang suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Được thôi.
- Hả? Làm sao cô có thể...!Tôi là một người lạ mà...
Đến cả Kisama cũng chẳng biết vì sao anh lại có cái suy nghĩ cho rằng Kiều Giang sẽ đồng ý ngay nữa.

Cô thậm chí còn không biết anh là ai cả.

Nhỡ đâu anh thật sự là người xấu thì sao?
- Yên tâm đi, cô là phụ nữ.

Tôi mạnh hơn cô, đương nhiên là tôi sẽ bảo vệ cô.
Cái lí do nghe vô lý nhưng rất thuyết phục này khiến cho Kisama có chút buồn cười.

Kiều Giang vỗ vỗ vai của anh, sau đó nhanh chóng trở về phòng của mình.
Căn phòng vẫn lạnh lẽo này khiến cô lâm vào cảm giác trầm tư.

Cuối cùng, Kiều Giang thả mình nằm xuống giường.

Điện thoại trong túi của cô lúc này đổ chuông.

Kiều Giang nhanh chóng cầm máy lên, nhìn thấy dòng tên trên màn hình mà cô thấy hơi mệt mỏi rồi ấn nút nghe.
- Ba, ba gọi cho con có chuyện gì không?
Giọng nói của Kiều Thâm Kiên ở đầu dây bên kia vọng đến.
- Ta nghe nói Dương Vũ mới gặp tai nạn, nó có sao không?
Kiều Giang chần chừ một lúc mới trả lời lại.
- Dạ không có gì nguy hiểm tới tính mạng.


Anh ấy chỉ bị gãy chân mà thôi, tĩnh dưỡng mấy tuần là khỏi.
- Thế thì tốt.

Con hãy quan tâm và chăm sóc nó hơn.

Còn nữa, đừng gây ra rắc rối gì cho nó nữa.

Ba cũng chẳng muốn nghe những điều không hay về con đâu.
- Con biết rồi ạ.
Chỉ là một cuộc điện thoại ngắn cũng khiến cho Kiều Giang cảm thấy sự xa cách và lạnh lẽo từ vị trí của chính ba ruột của mình.

Sao ba cô không thể hỏi xem dạo này cô sống như thế nào? Nếu Hoàng Dương Vũ không gặp tai nạn, liệu ba cô có gọi điện cho cô hay không?
Càng nghĩ Kiều Giang càng cảm thấy rất giận.

Chân tay cô không hiểu sao lại run lên, hai mắt ướt đẫm lệ.

Cuối cùng, từ đau lòng chuyển thành tức giận.

Kiều Giang đứng dậy đi đến chỗ của mấy đồ đạc liên tục đập chúng xuống sàn nhà.

Vừa đập cô vừa hét lớn như muốn xả nỗi uất ức trong lòng ra.

Thậm chí, cô còn lôi hết tất cả tiền, vàng và đồ trang sức ra ném xuống đất hết.
- Tại sao? Tại sao ba mẹ không cần con? Con chỉ muốn được gia đình quan tâm mà lại khó như thế sao? Vì cái gì...
Cánh tay của cô do vì cứa vào mảnh thủy tinh mà chảy máu.

Nhưng Kiều Giang chẳng cảm giác có gì là đâu cả.
Mãi lúc sau, Kisama thấy động tĩnh quá lớn trong phòng nên xông vào.

Trước mặt của anh là một bãi chiến trường hỗn độn tiền vàng.

Còn Kiều Giang đang ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc..