Sau khi mặt trời xuống núi, Trần Huyền đưa Mạnh Địch đến đường Giang Hán kiếm ăn. Cả con phố nhộn nhịp hơn cô tưởng, như thể 70% thanh niên Giang Thành đều tụ tập ở đây, đặc biệt là những cặp tình nhân ăn mặc thời trang. Lần thứ hai suýt chút nữa bị đám đông cuốn đi, Mạnh Địch nắm lấy tay cô, bọn họ trở thành một trong những “đôi tình nhân trẻ tuổi”.

*Đường Giang Hán (江汉路) là một con phố được mệnh danh là thủ đô, thiên đường mua sắm của Vũ Hán. Nơi đây mang phong cách kiến trúc của Anh và có sự kết hợp giữa kiến trúc châu u và văn hóa lịch sử Trung Quốc. Tất cả tạo nên sự khác biệt, độc đáo và thu hút du khách ghé thăm chiêm ngưỡng khung cảnh và mua sắm. Người dân địa phương ở Vũ Hán còn so sánh đường Giang Hán với Vương Phủ Tỉnh của Bắc Kinh vì con phố này là biểu tượng của một thành phố Vũ Hán hiện đại, phát triển. Khi đến đây bạn có thể thỏa sức mua sắm sau đó thưởng thức bữa trưa trong các nhà hàng và nhâm nhi tách cà phê nóng hổi với mức giá phù hợp. Đặc biệt, vào buổi tối, con phố này còn có những lớp khiêu vũ tạo không khí nhộn nhịp, vui vẻ cho mọi du khách.

Điểm tựa trên biển khơi.

Đây chính là cảm giác mà Mạnh Địch mang lại cho cô. Tính ra anh cũng là người khá thích ru rú trong nhà, nhưng khi anh dẫn cô xuyên qua đám đông và tránh các chướng ngại vật khác nhau, cơ bắp trên cánh tay của anh vẫn cứng rắn, kiểu va chạm vô tình đó có thể khiến cô nổi da gà.

Họ dừng lại trước một quán nước bán đá đậu đỏ*.

*Đá đậu đỏ (豆沙冰 – Red bean ice) là thức uống thường thấy ở Hong Kong, thường được phục vụ trong các quán cà phê và nhà hàng thức ăn nhanh ở Hồng Kông. Ngoài ra, đây là một món tráng miệng và đồ uống phổ biến trong mùa hè. Nguyên liệu gồm có đậu đỏ, đá, nước cốt dừa/sữa đặc, kem. Về cơ bản thì mình thấy nó khá giống chè đậu đỏ.

Mạnh Địch đi xếp hàng gọi món, Trần Huyền dừng lại đợi anh cách đó không xa. Cô cúi đầu kiểm tra tin nhắn WeChat, bất giác mê mẩn mãi đến khi có một tờ hóa đơn xuất hiện che màn hình điện thoại.

Trần Huyền cười, ngẩng đầu nhìn Mạnh Địch.

Anh lấy hóa đơn lại: “Đang xem gì vậy?”

Trần Huyền nói: “Tin tức từ nhóm công việc. Trưởng nhóm thông báo ngày tổ chức cuộc họp trước khóa huấn luyện.”

Mạnh Địch nói “Ồ”, không hỏi cụ thể ngày nào mà chỉ đút hóa đơn vào túi quần.

Trần Huyền vẫn ngẩng mặt lên.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Mạnh Địch dần dần không được tự nhiên. Ánh mắt anh lệch hướng một lát rồi quay lại nhìn cô, phát hiện cô gái vẫn đang nhìn mình chằm chằm, anh mỉm cười, nét ngượng ngùng thuần khiết vẫn còn lưu lại trên mặt. Anh hỏi, “Em lại đang nhìn gì vậy?”

“Ngắm anh, ” Trần Huyền thẳng thắn, “Nhưng lại sợ trẹo cổ.”

Mạnh Địch quay đầu nhìn phía sau rồi lùi lại một bước, vừa hay lùi đến cuối bậc thang đầu tiên, lúc này chiều cao của hai người ngang nhau, từ ngước nhìn chuyển sang nhìn thẳng.

Lông mày Trần Huyền cong cong: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Trần Huyền hỏi, “Anh gọi món gì vậy?”

Mạnh Địch lấy hóa đơn ra: “Em muốn uống sinh tố đậu đỏ hay sinh tố đậu xanh?”

Trần Huyền nói, “Em có thể chọn hết không?”

Mạnh Địch nói: “Đương nhiên là có thể.”

Trần Huyền được nếm thử hai loại sinh tố như ý muốn và Mạnh Địch cũng thế, họ vừa đi dạo vừa mua sắm vừa bàn luận về hương vị với nhau, cuối cùng đi đến thống nhất: “Đậu xanh thì giải khát còn đậu đỏ thì đặc.”

Đêm đó, Trần Huyền vẫn nương nhờ trong phòng của Mạnh Địch tìm kiếm phim, sở dĩ dùng từ nương nhờ là vì cô biết Mạnh Địch sẽ không bao giờ đuổi mình đi. Cô được trao một chiếc chìa khóa có thời hạn bảy ngày cho phép bản thân ra vào tự do trong cuộc sống của anh không lâu.

Mạnh Địch mở hai chai Coca-Cola đặt lên bàn cà phê.

Trần Huyền lấy một chai ôm trong tay: “Anh thuê phòng này bao lâu?”

Mạnh Địch nói: “Nửa tháng.”

“Lâu như vậy á?” Trần Huyền nhướng mày, uống một ngụm Coca-Cola lạnh.

Mạnh Địch nói: “Vậy còn em, ngày mốt xe tới lúc nào?”

Trần Huyền không nói thời gian cụ thể: “Tầm sập tối ——”

Tựa hồ đoán được anh định nói gì, Trần Huyền vội vàng nói: “Không cần tới tiễn em.”

Mạnh Địch dừng một chút: “Vì sao?”

“Ừm…” Cô trầm ngâm một lát: “Không có lý do.”

Mạnh Địch không hỏi chi tiết nữa: “Được.”

Đó cũng là lúc Trần Huyền tạm dừng bộ phim. Cô xoay người nói với Mạnh Địch: “Em về đây.”

“Bây giờ?” Dù sao cô mới ngồi được một lúc, mới có nửa tiếng.

“Ừm.” Trần Huyền chỉ vào điện thoại, thời gian đã qua 0 giờ – ngày thứ sáu, ngày mai cô sẽ phải rời đi – một sự rời đi thực sự. Cô cúi đầu mang đôi giày vải của mình.

Mạnh Địch đứng lên: “Anh tiễn em.”

“Không cần.” Trần Huyền cũng đứng dậy từ trên sô pha. Tâm trạng cáu bẳn khó hiểu khiến cô không thể ở lâu dù điều hòa trong căn phòng này rất vừa phải. Những buồn rầu khác bám theo cô như một bóng ma xám xịt, khó mà thoát ra được.

Hai người lần lượt đi tới cửa, Trần Huyền nói: “Được rồi, chớ theo em nữa.”

Mạnh Địch hỏi: “Ngày mai có kế hoạch gì?”

Trần Huyền trả lời: “Em cũng không biết, có lẽ không.”

Mạnh Địch: “Một cái cũng không à?”

Trần Huyền nói: “Có, ngủ một giấc thật sâu..” Nói xong năm chữ này, sắc mặt Mạnh Địch hơi thay đổi, cô vội vàng giải thích: “…Không phải loại đó — chỉ là ngủ, ngủ một cách thuần túy, ngủ cả ngày dài, không nghĩ ngợi gì cả.”

Nói xong cô cũng nhịn cười.

“Lúc đó em nghĩ năm ngày trước chắc em sẽ chạy nhảy đùa nghịch khắp nơi một cách vội vàng, thế nên ngày cuối cùng muốn nghỉ ngơi cả một ngày, dẫu sau người không thể chạy mãi mà đúng không?”

Mạnh Địch gật đầu đồng ý.

Trần Huyền mở cửa: “Đi đây, tạm biệt.”

Mạnh Địch gọi cô lại: “Trần Huyền.”

Cô quay lại.

Ánh mắt chàng trai lấp lóe, ánh mắt giãi bày vô cùng sống động, Trần Huyền biết anh muốn nói gì, bất kể là tràng giang đại hải hay lời nói kinh thiên động địa cô đều có thể đoán được, nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, chỉ hỏi: “Xế chiều ngày mai có thể gặp em không?”

Trần Huyền nói: “Được.”



Kiềm chế.

Cả hai đều tuân thủ nghiêm ngặt những cảm xúc tuyệt vời và cao cấp được phát triển bởi con người với tư cách là động vật cấp cao.

Trần Huyền mất ngủ, gánh nặng trong lòng trĩu nặng, cô hoàn toàn không thể “ngủ một giấc thật sâu”, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày cô chạy trốn, nguy cơ ngập tràn. Nhưng cũng không thể chạy đua với thời gian, cô nằm trên giường trống rỗng như đang nhìn bầu trời không sao.

Đến hai giờ, cô lấy điện thoại di động dưới gối ra gửi cho Mạnh Địch một tin nhắn: Anh ngủ chưa?

Mạnh Địch vội đáp: Chưa.

Trần Huyền nói: Em không ngủ được.

Mạnh Địch nói: Anh cũng vậy.

Trần Huyền bắt đầu trêu chọc anh như trước: Sao lại không ngủ được, đang nhớ em hả?

Nhưng anh thừa nhận: Đúng, đang nhớ em.

Ngực Trần Huyền hơi co thắt, đó là một loại ngọt ngào đau đớn: Vậy thì tới gặp em.

Bên kia hỏi một cách không chắc chắn: Bây giờ?

Trần Huyền nói: Bây giờ.

Khi đi xuống cầu thang, Trần Huyền không bật đèn, tiếng động bước lên thang rất rõ ràng và gấp rút trong căn phòng tối, tiếng động mở cửa cũng thế, tiếng động được ôm chặt cũng thế và tiếng hô hấp cũng thế, những tiếng động này làm cho đêm đầy sao nhấp nháy.

“Anh có biết là ôm anh rất thoải mái không?” Thân hình cao lớn, cảm giác an toàn rất mạnh. Cô áp vào ngực Mạnh Địch, thủ thỉ tâm tình.

“…Anh không biết nhiều,” anh nói, “Anh chỉ ôm em thôi.”

“Nói dối.” Trần Huyền nghi hoặc: “Anh chưa từng ôm cha mẹ à?”

Mạnh Địch nói: “Thật sự chưa từng.”

Trần Huyền cười khúc khích và tiếp tục lẩm bẩm: “Em chỉ muốn bên anh nguyên cả ngày cuối cùng, cả ngày, all day.” Trong lúc nói tiếng Anh, cô dùng ngón tay chọc vào lưng anh hai lần.

Mạnh Địch nhận được tín hiệu, siết chặt cánh tay, cười đáp: “Được.”

Lúc bật đèn lên đã là mười lăm phút, có trời mới biết bọn họ ôm nhau không rời bao lâu, Trần Huyền thỏa mãn trượt ra khỏi vòng tay của anh, kêu lên: “Nóng quá.”

Lỗ tai Mạnh Địch đã đỏ bừng.

Anh đi theo cô vào phòng khách và ngồi xuống.

Trần Huyền đi rót nước cho anh, khi quay lại, trên bàn trước mặt Mạnh Địch có một cuốn sách nhỏ, bìa màu xanh đậm, to bằng lòng bàn tay.

Cô đặt ly nước xuống và hỏi: “Cái gì vậy?”

Mạnh Địch cầm lên đưa cho cô: “Thực ra vẫn chưa xong nhưng anh nghĩ nên cho em xem.”

Trần Huyền ngồi xuống và mở nó ra.

Tiếc nuối hay viên mãn dường như đã trở nên vô nghĩa ngay khi nó được mở ra.

Những tờ giấy phác thảo màu trắng đơn điệu được Mạnh Địch vẽ thành một cuốn truyện cổ tích giả tưởng, và nhân vật chính trong mỗi tờ giấy đều là một cô gái nhỏ.

Là ai thì không cần nói cũng biết.

Ở trang đầu tiên, cô gái nhỏ quay lưng ôm chiều tà qua khung cửa sổ, ánh sáng và những đám mây giống như nước cam nhỏ giọt từ lòng bàn tay và toàn thân cô;

Ở trang thứ hai, cô gái nhỏ đang nằm trên mặt hồ giống như dải ruy băng màu hồng, hai tay chống trên gối, thoải mái nheo mắt;

Ở trang thứ ba, cô gái nhỏ đang đạp xe và lơ lửng trên bầu trời đêm ở bãi sông, những vì sao lấp lánh nhảy múa cùng cô;

Ở trang thứ tư, cô gái nhỏ đang đứng giữa khóm hoa, nhấc váy lên, cành lá dây leo quấn quanh váy, mọc bừa bãi trên người cô;

Ở trang thứ năm, cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong dĩa salad đậu nành non có ​​màu sắc và mùi thơm tuyệt vời, cô gái nhỏ bụ bẫm đang ngủ yên bình là Cô bé tí hon trong tác phẩm của Andersen;

* Câu chuyện Cô Bé Tí Hon – Thumbelina là một câu chuyện đầy phép màu của nhà văn Andersen. Câu chuyện kể về cô bé tí hon được sinh ra từ hạt mầm tên là Thumbelina. Cô rất xinh đẹp, hát hay nhưng lại không thể lớn lên được. Một ngày nọ, cô bị một con cóc xấu xí, to lớn mang đi và bắt Thumbelina phải lấy con của nó. Nàng không chịu và may mắn thoát được và lạc đến chỗ của lũ chuột. Để không phải lấy một con chuột, nàng phải chạy trốn và lạc đến một vương quốc tí hon. Ở đó nàng gặp chàng hoàng tử khôi ngô và hai người đã sống hạnh phúc.

Ở trang thứ sáu, cô gái nhỏ chống cằm dựa vào cửa sổ với đôi mắt ngây thơ, căn nhà gỗ mà cô bé đang ở được vô số bong bóng hoa màu hồng kéo lên bầu trời giống như trong “Vút bay”.

* Vút bay (Up) là một bộ phim hoạt hình máy tính của Mỹ năm 2009 do Pixar Animation Studios sản xuất và Walt Disney Pictures phát hành. Phim do Pete Docter đạo diễn, Bob Peterson đồng đạo diễn, và sản xuất bởi Jonas Rivera. Docter và Peterson cũng viết kịch bản và câu chuyện của bộ phim, với Tom McCarthy đồng viết phần sau

Bên trong tất cả hình ảnh đều chỉ có một mình cô, nhưng tất cả chúng nó đều đẹp hơn những gì cô tận mắt nhìn thấy, đẹp hơn gấp trăm nghìn lần, đẹp đến vô tận. Con người thật kỳ lạ, luôn luôn theo đuổi kết quả, mong ước gì cũng khó lòng nguôi ngoai và luôn phải đi đến một cái gì đó, vậy nên rất khó để chấp nhận một sự thật: điều tốt nhất thường ở ngay đây chứ không phải ở kết quả.

Trần Huyền lật đi lật lại, nước mắt nhòe đi.