Người phụ nữ trước mặt là bà ngoại của Lý Y Hợp, có lẽ mới ngoài 60, nhưng vẻ mệt mỏi và buồn bã trên gương mặt khiến bà ấy già đi trông thấy.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chung quy vẫn là điều đau buồn nhất trong đời người.

Bà ấy yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha, Lý Y Hợp ngoan ngoãn đứng ở trước đó, tựa vào lòng bà, trông rất là nhớ nhung.

Dì Triệu bưng hai tách trà đặt lên bàn, nói muốn về nhà lấy đồ, vừa định đi thì bị người phụ nữ nọ gọi lại, nhờ bà ấy đưa Y Hợp ra ngoài đi dạo.

Dì Triệu nhìn tôi, tôi gật đầu.

Y Hợp ngoan ngoãn đi theo dì Triệu ra ngoài.

“Cẩm Du à, bác có thể gọi con là Cẩm Du không?” – Người phụ nữ hiền từ nhìn tôi và hỏi.

Tôi gật đầu, mỉm cười.

“Bác đã nghe Y Hợp và dì đó nói một số điều về cháu, cảm ơn cháu đã luôn quan tâm đến Thanh Yến và Y Hợp nhà chúng ta.”

“Y Hợp của chúng ta là một đứa trẻ đáng thương, mất ba mẹ từ sớm... Lúc Thanh Yến công việc bận rộn, bác ở nhà nghĩ, liệu Y Hợp có ăn cơm đúng giờ không, có kịp thời bổ sung quần áo và đồ dùng hàng ngày không... Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, bác đều không thể kìm được nước mắt …”

Nói xong, người phụ nữ lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, lau nước mắt trên mặt, hít một hơi, rồi thở ra một cách nhẹ nhõm.

“Hiếm khi có dịp đến thăm một chút, thấy trong nhà có một người chăm sóc, bác hỏi thì biết chính cháu đã nhờ dì của cháu đến giúp đỡ, tôi thực sự rất biết ơn. Cảm ơn cháu nhé Cẩm Du.”

“Mặc dù bác sĩ Lý bận rộn nhưng vẫn rất quan tâm đến Y Hợp, bác không cần lo lắng lắm đâu ạ.” – Tôi an ủi nói.

“Khụ, tuy bác già rồi, nhưng vẫn chưa lẩm cẩm đâu. Thằng bé còn trẻ, bản thân vẫn chưa thể tự thu xếp được cho mình, còn phải sống cùng một đứa nhỏ, thì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu không phải thật sự hết cách, bác cũng không thể liên lụy đến Thanh Yến…”

Lời nói của người phụ nữ gợi lên điều mà tôi tò mò nhất trong lòng lúc này, gần như không đợi tôi cân nhắc câu từ, lời nói đã vụt ra khỏi miệng: “Cháu nghe nói, Thanh Yến không phải là chú ruột của Y Hợp…”

Trên mặt người phụ nữ thoáng qua vẻ kinh ngạc, giống như không ngờ đến tôi lại biết được ẩn tình này: “Ngay cả chuyện này Thanh Yến cũng đã nói với cháu rồi sao?”

Tôi nhất thời cứng họng, cũng không thể nói là do tôi đã nhiều chuyện nghe được, đúng không?

Thấy tôi không trả lời, người phụ nữ cũng không cố hỏi, chỉ lặng lẽ thở dài: “Thanh Yến quả thực không phải là chú ruột của Y Hợp, nhưng mà so với chú ruột thì không khác gì.”

Giống như một mình đi trong bóng tối với ngọn nến trên tay, khi nhìn thấy ai đó ở phía xa, bà bước tới và hận không thể chia sẻ ngọn nến rực sáng này với họ.

Lý Thanh Yến không có ba mẹ, bị người ta ném vào viện phúc lợi. Khi viện trưởng viện phúc lợi phát hiện anh ấy, anh ấy chỉ được quấn trong một cái bao một cách đơn giản.

Viện trưởng bồng anh ấy về, kiểm tra xung quanh thì thấy đó là một em bé khỏe mạnh, liền giữ lại nuôi một thời gian, muốn đợi ba mẹ của anh ấy, có thể ba mẹ anh tìm được lương tâm thì sẽ đến đón anh ấy đi.

Sau khi nuôi được vài tháng, Lý Thanh Yến từ một con khỉ nhỏ gầy guộc trở thành một cậu bé mập mạp, nhưng vẫn không có ai đến hỏi thăm. Không còn cách nào khác, viện trưởng đã làm thủ tục cho Lý Thanh Yến.

Bởi vì Lý Thanh Yến không có bệnh tật gì nên rất nhanh đã có người giành nhận nuôi Lý Thanh Yến. Viện trưởng chọn tới chọn lui rất cẩn thận mới chọn ra được một gia đình có điều kiện cực tốt cho anh ấy. Đôi nam nữ nhận nuôi đó đã kết hôn được năm sáu năm nhưng vẫn chưa có con, hai vợ chồng đành từ bỏ ý định sinh con và chuyển sang nhận con nuôi.

Lý Thanh Yến được nhận nuôi, viện trưởng cảm thấy giải quyết được nỗi lo trong lòng, nhưng lại thường xuyên nhớ nhung anh ấy. Thế mà, ai có thể ngờ được, đứa trẻ vốn dĩ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại trong cuộc đời này, một năm sau đó lại được gửi về.

Viện trưởng hỏi, hóa ra sau khi vợ chồng đó đưa Lý Thanh Yến về nhà không bao lâu đã có thai! Vốn dĩ họ muốn gửi đứa bé về lại luôn, nhưng không biết nghe ai nói rằng đứa bé trong bụng là do Lý Thanh Yến mang đến, để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ không dễ gì có được này, họ đã chờ đợi đứa bé được sinh ra một cách an toàn, lúc này mới không e ngại mà gửi Lý Thanh Yến trở lại viện phúc lợi.

Lý Thanh Yến úc đi là một cậu bé mập mạp, khi trở về lại biến thành một chú khỉ nhỏ gầy guộc, viện trưởng cảm thấy rất đau lòng. Từ đó trở đi, khi có người muốn nhận nuôi Lý Thanh Yến, viện trưởng luôn cảm thấy lo lắng nên đã trì hoãn.

Cho đến khi Lý Thanh Yến 6 tuổi, viện trưởng không nhẫn tâm để anh ấy lớn lên trong viện nữa, đành tìm một gia đình khác cho anh ấy.

Ai nhờ ông trời không toại nguyện cho mong muốn của con người, tình huống tương tự lại xảy ra, sau khi Lý Thanh Yến qua đó không lâu, vợ nhà đó đã mang thai. Lần này bọn họ không đưa Lý Thanh Yến trở lại, nhưng tình hình của Lý Thanh Yến tuột dốc không phanh, hoàn toàn từ một đứa con nuôi biến thành nô lệ nhỏ trong gia đình.

Rõ ràng còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng đã bị bắt giặt giũ, rửa bát, thậm chí làm những việc vượt quá tuổi của mình. Làm không tốt thì không tránh được bị đánh đập và bỏ đói.

Để tiết kiệm tiền để nuôi con ruột, người nhận nuôi đã từ chối cho Lý Thanh Yến đi học. Đứa nhỏ Lý Thanh Yến bị gia đình đó bạo hành suốt nửa năm như vậy, một lần đã bị bỏng chân khi nấu nước sôi cho em bé.

Gia đình đó từ chối tiêu tiền để chữa trị vết bỏng cho anh ấy, Lý Thanh Yến nhỏ không thể chịu đựng nổi sự hành hạ nên đã lết cái chân bị thương trở lại trại trẻ mồ côi.

Kể từ đó, viện trưởng không nhẫn tâm đưa anh đi nữa, bản thân anh cũng kiên quyết không chịu rời cô nhi viện. Cứ như vậy, Lý Thanh Yến đã ở lại cô nhi viện.

“Sau này thằng bé lên cấp ba, trở thành bạn tốt của ba mẹ Lý Y Hợp. Đứa nhỏ Thanh Yến này và ba của Y Hợp thường đến nhà bác ăn chực, hai đứa nó thật tốt, bác còn tưởng chúng nó là anh em cơ!”

“Bởi vì bác sĩ Lý cũng họ Lý nên lúc trước cháu cũng tưởng hai người họ là anh em.”

“Thanh Yến họ Lý, thật ra là cùng họ với viện trưởng viện phúc lợi, tự thằng bé chọn đấy, xem như là duyên phận đi.” – Người phụ nữ nhấp một ngụm trà, tiếp tục nhớ lại – “Hai vợ chồng bác hay đùa nhau, hai thằng này đều rất giỏi, không biết đứa nào sẽ là con rể của mình.”

“Chuyện này, ba của Y Hợp cũng không khá hơn Thanh Yến là bao. Mặc dù ba mẹ thằng bé vẫn khỏe mạnh đó, nhưng cũng rất tệ giống như Thanh Yến. Hai vợ chồng đó không hợp nhau nên ngày nào cũng trút giận lên con cái, làm cho ba của Y Hợp có nhà cũng không muốn về.”

Nói về ba mẹ của ba Y Hợp, bác ấy cau mày.

“Cặp vợ chồng già đó không phải là thứ tốt lành gì, có con trai tốt mà đều không cần, ly hôn xong liền xem con như rác mà ném tới ném lui! Quá máu lạnh! Con gái và con rể bác xảy ra chuyện, cặp cha mẹ tàn nhẫn đó thậm chí còn không tham dự đám tang nữa!”

Dứt lời, bà ấy ho dữ dội, tôi bước tới vỗ lưng cho bà ấy, sau khi ho một hồi lâu bà ấy mới bình tĩnh lại, thở dài thườn thượt nói: “Y Hợp đáng thương của tôi, aizz…”

“Vốn dĩ, bác và ông ngoại Y Hợp cảm thấy như này cũng tốt, ít nhất thì không ai đến giành Y Hợp với mình, cũng là một niềm an ủi khi nuôi nấng bên mình. Nhưng từ khi con gái và con rể xảy ra chuyện, chồng bác quá đau lòng mà ngày một yếu đi, bị tắc mạch máu não và gần như liệt nửa người. Thanh Yến thấy bác vừa phải chăm sóc chồng vừa phải nuôi cháu ngoại, đã chủ động đề nghị nuôi dưỡng Y Hợp; bên cạnh hai bác quả thật cũng không có người thích hợp hơn, hơn nữa, quan hệ giữa Thanh Yến và ba mẹ Y Hợp vẫn còn đó, đưa Y Hợp cho thằng bé bác cũng yên tâm.”

Cả người tôi ngẩn ra.

Lý Thanh Yến của kiếp trước, đối với tôi, chỉ là người chú chưa bao giờ gặp mặt của Lý Y Hợp, là một hồi ức, là một trưởng bối khiến người khác thổn thức.

Còn kiếp này, tôi không những gặp được anh mà còn hiểu được những quá khứ bụi bặm đó; khi thân thế của anh ấy bày ra trước mặt tôi như thế này, tôi thực sự đã tuyệt vọng và đau lòng vô cùng.

Một người không biết mình đến từ đâu, một thân một mình, lủi thủi bước đi trong thế giới này, cuối cùng cũng chết trong cô độc…

Người phụ nữ nhìn thấy dáng vẻ khác thường của tôi, quan tâm hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi nhịn không nổi, nghẹn ngào nói: “Cháu muốn giúp anh ấy, nhưng không biết có thể làm gì được cho anh ấy… phải làm sao đây?”

***

Quay lại khách sạn, Lâm Thục Tĩnh nói với tôi rằng Diêu Kế Lai đã đến đây, thấy tôi không có ở đó nên đi rồi.

Cô ấy đưa cho tôi thư mời viết tên cô ấy trên đó.

“Diêu tổng nói rằng sẽ có một hội nghị ra mắt sản phẩm mới trong vài ngày tới, nếu cô muốn đi thì có thể dùng tư cách của tôi tham gia. Anh ấy sẽ nhờ người qua trang điểm cho cô, hầu hết mọi người đều chưa từng nhìn thấy tôi trực tiếp, chỉ cần không quá lộ liễu thì có thể vào được.”

Sau khi Lâm Thục Tĩnh đưa Tiểu Dục đến ăn tối cùng tôi và Diêu Tinh Nam thì chào tạm biệt, trước khi đi, Lâm Thục Tĩnh dí dỏm nói đùa: “Mặc dù tôi muốn nhìn thấy cô đại khai sát giới, nhưng an toàn là trên hết, hahaha.”

Tiễn khách xong, tôi không còn kiên trì nổi mà chống đỡ tinh thần, mệt mỏi dựa vào ghế sô pha để phục hồi.

Nhắm mắt lại, hình ảnh của bà ngoại Y Hợp lại thấp thoáng hiện ra trước mắt.

“Cẩm Du à, bác sống lâu như vậy, chỉ hiểu được một đạo lý, đời người gặp được những ai, những việc gì, đều là số phận cả. Nhưng số phận là gì đây? Số phận là một ván cờ do ông trời sắp đặt, thua cũng được, thắng cũng được, chỉ cần chơi hết ván này bằng cả trái tim mình, cho dù có đi một bước sai một bước đi chăng nữa, thì cũng không có gì phải hối tiếc, không có gì phải sợ hãi!”

“Mặc dù bác không biết trước đó có chuyện gì đã xảy ra với cháu và Thanh Yến, nhưng bác tin vào Thanh Yến và cả cháu. Cháu cứ làm những gì mình có thể làm, còn những chuyện chúng ta không thể kiểm soát, đó là số phận của Thanh Yến, cũng là số phận của Y Hợp, vì vậy đừng làm bản thân khó xử.”

Tôi đưa tay vuốt mắt, thầm nghĩ, cách thời gian Lý Thanh Yến ra nước ngoài một mình vẫn còn 15 năm nữa.

Thời gian 15 năm, vẫn có rất nhiều thứ tôi có thể thay đổi, không chỉ Lý Thanh Yến, còn có Lý Y Hợp, còn có…

Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn Diêu Tinh Nam đang thu dọn đồ chơi trong góc phòng.

“Tinh Nam.” – Tôi gọi con bé.

“Dạ mẹ?”

Con bé ôm con búp bê chạy đến, tôi đưa tay ra đón nó: “Tinh Nam, con hạnh phúc không?”

Diêu Tinh Nam duỗi tay ôm tôi: “Con là người hạnh phúc nhất!”

Tôi dùng cằm dụi dụi lên đầu nhỏ của con bé, đột nhiên có chút kỳ lạ: “Ủa? Tinh Nam, sao lại thiếu mất một cái kẹp tóc rồi?”