“Đừng qua đây!”

Cô gái đeo khăn voan trắng đứng bên mép tầng thượng của tòa nhà, mái tóc dài bị gió thổi bay che mất khuôn mặt, khiến người khác nhìn không rõ mặt.

“Đi ra! Các người đi ra chỗ khác đi!” — Cô ta vừa hét vừa giẫm nửa bàn chân ra mép rìa.

“Diêu Tinh Nam! Em xuống đây!” — Trong giọng nói của người đàn ông bên cạnh tôi có sự nóng ruột và sợ hãi.

Tôi nhìn anh ấy, ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, thì ra là Lý Y Hợp.

Lại nhìn cô gái coi thường mạng sống của mình chuẩn bị nhảy lầu, không phải Diêu Tinh Nam thì là ai?

Tôi nhớ ra rồi, hôm nay là ngày cưới của tôi và Lý Y Hợp. Nhưng mới vừa rồi, lúc chúng tôi đang trao nhẫn cưới cho nhau bỗng có người lao vào hét lớn rằng Diêu Tinh Nam đã leo lên tầng thượng của khách sạn cao nhất thành phố này, nói là ngoại trừ Lý Y Hợp đi đón, nếu không cô ta sẽ nhảy từ trên đó xuống, coi như là quà cưới cô ta tặng cho chúng tôi.

Lúc này, tất cả mọi người đều ở đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về bộ váy cưới trên người Diêu Tinh Nam. Tuy tôi cảm thấy sợ hãi nhưng trong lòng vẫn có chút e ngại, giống như bọn họ mới là một đôi thiên nga của ngày hôm nay, còn tôi là người đến phá rối.

“Em xuống đây, có gì chúng ta từ từ nói.” — Giọng Lý Y Hợp đã bình tĩnh và ổn định hơn so với lúc nãy.

“Vậy anh đồng ý với em vứt bỏ cô ta, kết hôn cùng em!” — Diêu Tinh Nam hét lớn, biểu cảm cay nghiệt điên cuồng, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy oán hận dữ dội.

“Em!” — Lý Y Hợp tức giận, nhưng lúc này anh ấy không muốn kích động Diêu Tinh Nam. Chần chừ một lát, anh ấy quay lại nhìn tôi, tôi gật đầu. Những tiếng thì thầm của người thân, bạn bè sau lưng và tiếng gió làm rõ sự ầm ĩ ồn ào.

“Em xuống đây, chúng ta trở về thương lượng.” Lý Y Hợp dùng lực làm dịu ngữ khí nói chuyện của bản thân.

“Trừ khi hôm nay anh cưới em, nếu không em liền chết cho anh xem!” — Diêu Tinh Nam thấy Lý Y Hợp không dứt khoát đồng ý, tâm trạng càng thêm kích động.

“Được!” — Cuối cùng Lý Y Hợp nói — “Em xuống đây, anh đáp ứng với em.”

Tôi cười khổ. Mặc dù biết Lý Y Hợp dùng kế hoãn binh, nhưng trong tim tôi vẫn là một khoảng buồn đau lạnh lẽo như trước.

“Vậy thì anh tháo nhẫn cưới trên tay cô ta xuống đi! Nó thuộc về em!” — Trong giọng nói của Diêu Tinh Nam có một chút vui mừng, giống như tiếng còi chiến thắng vang lên.

Lý Y Hợp nghiêng người nhìn tôi, tôi thấy anh ấy cau mày. Tính mạng con người đang bị đe dọa, tôi không thể nhỏ nhen được. Tôi vội vàng giơ tay lên tháo chiếc nhẫn cưới vừa mới đeo vào khi nãy, nhưng không biết vì sao, cho dù tôi cố tháo thế nào thì chiếc nhẫn đó cũng không nhúc nhích chút nào.

Ngay khi tôi đang cúi đầu đấu tranh với ngón áp út và chiếc nhẫn cưới, Lý Y Hợp lại đột nhiên ngăn tôi lại: “Không cần tháo nữa.”

Nói rồi, anh ấy cầm tay tôi, quay qua Diêu Tinh Nam nói: “Anh không thể cưới em.”

Diêu Tinh Nam kinh hoàng mở to đôi mắt.

“Người anh yêu là cô ấy.”

Trong lòng tôi chấn động, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Đã rất lâu rồi tôi không nhìn anh ấy kĩ như vậy, thì ra lúc anh ấy còn trẻ lại ưa nhìn như thế.

“Tốt, tốt, tốt!” — Diêu Tinh Nam điên cuồng cười lớn, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tôi — “Cô thắng rồi!”

Nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại, cô ta dang hai cánh tay, nhún người nhảy xuống.

“Đừng!”

Tôi kinh sợ giật mình tỉnh lại từ trong mơ, ngồi trên giường lúc lâu mới phản ứng được, lại ngủ mơ rồi.

Mọi thứ diễn ra ngày hôm đó, dưới sự mài giũa của thời gian cũng không hề trở nên mờ nhạt mà ngày càng rõ nét, hiện lại trong tâm trí tôi rất nhiều lần qua những giấc mơ.

Không được!

Tôi đã bị giày vò một đời rồi, tôi không muốn cùng cô ta có bất kỳ quan hệ gì nữa!

Tôi bắt buộc phải gọi một cuộc điện thoại cho Diêu Kế Lai.

Bảy giờ sáng, tôi đã không thể đợi được nữa.

“Alo, Diêu tiên sinh. Là tôi.”

Dù gì cũng không thân quen với đối phương lắm nên tôi đã chọn cách xưng hô tôi cho là hợp lý nhất, nhưng đối phương giống như cảm thấy mới lạ đối với cách xưng hô này, tôi nghe thấy đầu bên kia có một tiếng cười nhẹ.

“Ừ, nói.” — Giọng nói của anh ta có chút lười biếng.

“Kêu tôi chuyển đi thì có thể, nhưng Diêu Tinh Nam không thể cùng tôi ngủ ngoài đường được, con sẽ do anh nuôi.”

“Cô lại muốn lợi dụng nó để đạt được lợi ích gì từ tôi?”

“Lợi ích gì cũng không cần, tôi không nuôi nổi con bé.” — Ngừng một lát, tôi bổ sung thêm — “Tôi cái gì cũng không có, lấy cái gì nuôi con bé? Anh có tiền như vậy, đối với con bé cũng coi như là một sự bảo đảm.”

“Lúc con bé cần tiền, cô đến lấy, tôi đưa. Nếu ngại phiền toái thì cô ném thẳng nó vào trại mồ côi là được.” — Đối phương uể oải nói, không đợi tôi mở miệng đã trực tiếp cúp điện thoại.

Tôi trừng mắt nhìn điện thoại, bực mình vứt nó sang một bên.

Khóe mắt tôi thoáng nhìn ra cửa phòng, có cái gì đó xẹt qua.

Tôi đi ra ngoài, liếc nhanh bốn phía một lượt nhưng lại không thấy gì khác thường, lại rón rén đi tới phòng Tinh Nam nhỏ, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa không khóa, đứa trẻ nằm trên giường, vẫn còn đang ngủ.

Dì giúp việc tám giờ mới làm việc, bây giờ vẫn chưa đến.

Có lẽ là do tôi hoa mắt rồi.

Tôi dứt khoát ngồi trong phòng khách, nghiêm túc phân tích tình hình hiện tại.

Mẹ của Diêu Tinh Nam tên là Tống Cẩm Du, nhìn từ trên chứng minh thư thì năm nay vừa mới 27 tuổi, mà Diêu Tinh Nam cũng đã 3 tuổi rồi, mẹ của con bé hình như vẫn chưa tốt nghiệp đại học đã trộm leo lên giường của Diêu Kế Lai rồi.

Bây giờ Diêu Kế Lai, người đàn ông có tiền nhiều hơn nhân tính, không những muốn vứt bỏ người tình có lẽ đã sớm chán ngán này, mà ngay cả con gái của mình cũng không cần. Trên góc độ tình cảm mà nói, tôi chẳng có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm Diêu Tinh Nam. Nhưng biết làm sao với cái thân phận xấu hổ này, tôi khoác lên cái khuôn mặt này, không muốn quản cũng không được.

Huống hồ con bé vẫn còn là một đứa trẻ.

Cho dù có thế nào đi nữa thì điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải tiếp tục sống trước đã.

Lúc dì giúp việc tới tôi đã thu dọn được một đống đồ. Lúc đang giải thích với dì tôi muốn ra ngoài một chuyến, Diêu Tinh Nam từ trong phòng đi ra, thấy tôi xách nhiều đồ như vậy, con bé đờ đẫn một lát, nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ ơi, mẹ muốn đi đâu vậy?”

Tôi dùng chân mang đôi giày bata, vội vàng nói với nó một câu: “Mẹ ra ngoài một chuyến, con ở nhà ngoan nha, trong tủ lạnh vẫn còn một cái bánh Soufflé, gọi dì hâm nóng cho con.”

Nói xong tôi vẫy tay chào con bé, quay người ra khỏi nhà.

Đằng sau truyền đến giọng nói nhỏ của con bé: “Tạm biệt mẹ.”

Không biết vì sao tôi lại cảm nhận được trong giọng nói của con bé có chút nghẹn ngào, trên TV hình như thường chiếu cảnh ba mẹ ra ngoài, con cái khóc lóc ồn ào, giống như tiếng kêu gào kinh thiên động địa của quỷ thần, hoàn toàn không giống như thế này.

Có lẽ là tác động của tâm lý.

Ra khỏi nhà, tôi bắt một chiếc xe, đi thẳng đến đường Hồng Dương.

Đường Hồng Dương là nơi những người giàu có trong thành phố thường xuyên lui tới, đây là khu vực đắt đỏ, mở rất nhiều cửa hàng xa xỉ. Những nơi như này nếu tìm kĩ một chút thì nhất định sẽ có cửa hàng mua lại những đồ hiệu đó.

Đúng như dự đoán, khi tôi đi bộ gần hết các ngã tư lớn nhỏ trên đường Hồng Dương đã tìm thấy một cửa hàng như vậy.

Tôi bỏ tất cả túi trong tay lên quầy, tổng cộng có 13 cái.

Ông chủ thấy tôi cầm đến những thứ còn rất tốt, thậm chí còn có hai cái túi phiên bản giới hạn, tôi nói với ông ấy trong nhà vẫn còn rất nhiều đồ tốt như này, nếu ông ấy lấy giá tốt cho tôi, tôi sẽ không đi đến tiệm khác nữa.

Từ cửa hàng đi ra tâm trạng của tôi vô cùng tốt, quả nhiên có tiền sẽ có cảm giác an toàn.

Mang theo số tiền lớn, tôi đi thẳng đến ngân hàng.

Trong hai ngày này, tôi đã lục tung ngôi nhà mà chỉ tìm thấy hai tấm thẻ ngân hàng. Tôi định rút toàn bộ số tiền này ra, sau đó đi đến ngân hàng khác làm thẻ mới, bỏ tiền vào đó. Không biết nói sao cho rõ, nhưng trực giác của tôi mách bảo như thế này sẽ tương đối an toàn.

Làm xong mọi chuyện, ước chừng cũng đã hơn hai rưỡi chiều.

Tôi vừa mệt vừa đói, muốn tìm một quán ăn chút gì đó. Đến đây nhiều ngày như vậy rồi mà tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng như lúc này.

Tùy ý tìm một quán ăn, gọi món xong tôi bắt đầu dự tính, cái tủ giày đó của Tống Cẩm Du có thể đổi được rất nhiều tiền nha.

Khi những món tôi đặt đã lên đủ, điện thoại chợt reo lên, màn hình hiển thị là số điện thoại trong nhà.

“Alo?”

“Cô Tống, cô… cô đang ở đâu vậy? Tinh Nam con bé bị sốt cao rồi.”

Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện. Diêu Tinh Nam đã nằm trên giường bệnh ngủ say rồi, may mà Bệnh viện Nhi này cách nhà rất gần. Dì nói lúc trước Tinh Nam đều khám bệnh ở đây, hồ sơ bệnh án cũng có, còn có một vài y tá và bác sĩ cũng khá quen.

Dì không nói rõ nguyên nhân Diêu Tinh Nam phát sốt là gì, trong lòng tôi bức bối kinh khủng, dặn dò dì một tiếng, sau đó liền đi tìm bác sĩ.

“Cô bé đó lại đến rồi, còn sốt nữa chứ.”

“Chờ đi, chút nữa cái cô gái làm mẹ đó sẽ mượn cái cớ này gọi điện đòi tiền ba con bé cho xem.”

Người mẹ này cũng thật là nhẫn tâm, độc ác, vì tiền của đàn ông mà ngay cả con mình cũng có thể xuống tay được.”

“Ôi, người ta vì tiền mà ngay cả bản thân cũng có thể không đếm xỉa đến thì đứa trẻ có là gì đâu?”

Tuy rằng nghe lén người khác nói chuyện nên không được rõ cho lắm, nhưng giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng, chuyện mà họ đang nói có liên quan đến mình, khiến tôi không tự chủ mà đứng yên ở đó nghe tiếp.

“Đứa trẻ đó dăm ba hôm lại sốt nhập viện, có điều lần này hình như là thật, vừa nãy tôi mới đo nhiệt độ cho con bé, 39 độ, mà mẹ con bé cũng không có mặt.”

“Nói đi cũng phải nói lại, người phụ nữ đó luôn dạy con mình tính toán thiệt hơn, không sợ con mình lớn lên cũng đi con đường không đứng đắn đó sao?”

“Người ta sợ gì chứ, biết đâu người ta cảm thấy nằm đó kiếm tiền dễ dàng, chỉ mong sao con gái mình cũng đi trên con đường của bản thân.”

“Ơ ơ ơ, cái miệng của cô độc thật đấy! Nhưng mà cô nói cũng có lý.”

“Theo tôi thì…”

“Khụ khụ!” — Một người đàn ông đứng sau lưng tôi ho nhẹ hai tiếng, nhưng lại giống tiếng sấm dọa tôi giật cả mình.

Tôi quay người, thì ra là một bác sĩ. Người này cao hơn tôi một cái đầu, đập vào mắt tôi đầu tiên là quai hàm gọn gàng sạch sẽ.

Hai cô hộ lý bị cắt ngang liền đứng dậy nhìn qua, nhìn thấy bác sĩ trước, vội vàng chào hỏi:

“Bác sĩ Lý.”

Tiếp đó lại phát hiện ra tôi, giọng nói của hai người lập tức trở nên khô khốc: “Cô Tống, cô cũng ở đây à.”

Sắc mặt của hai người đỏ bừng, trao đổi ánh mắt căng thẳng với nhau, giống như sợ dáng vẻ phát cáu của tôi.

“Tôi muốn tìm bác sĩ khám bệnh cho Diêu Tinh Nam, để tìm hiểu một chút về tình hình của con bé.”

Tôi bình tĩnh hỏi, đối với sự việc vừa rồi cũng không có ý muốn nhắc lại. Dù gì, theo tôi đó không phải là đang đánh giá tôi, mà tôi cũng không phải chủ của cơ thể này. Hơn nữa, tôi đã sống qua cả một đời, đã gặp nhiều những chuyện như thế này và nó thực sự không đáng để phải biện minh.

“Chính là bác sĩ Lý đây ạ.” — Một cô hộ lý trong đó nhanh chóng lên tiếng.

“Oh, chào bác sĩ Lý, tôi muốn hỏi một chút về nguyên nhân Diêu Tinh Nam phát sốt.”

“Đến phòng khám bệnh thôi.” — Bác sĩ Lý khẽ liếc nhìn tôi.

“Mời ngồi.”

Phòng khám bệnh có một cái bàn, một giường bệnh, hai cái tủ hồ sơ, không có gì hay ho cả. Ngược lại tấm ảnh để trên bàn lại thu hút sự chú ý của tôi.

Trên tấm ảnh có bốn người: bác sĩ Lý, một người đàn ông, một người phụ nữ, người phụ nữ ôm một đứa bé.

Không biết tại sao tôi lại cảm thấy người đàn ông và người phụ nữ trong bức ảnh có chút quen mắt.

Tìm tòi một lượt trong đầu, không có ấn tượng gì liền dứt khoát từ bỏ luôn, tôi đã không còn ở cái tuổi thích theo đuổi đến cùng nữa rồi.

“Bác sĩ, tôi chỉ muốn biết vì sao Tinh Nam lại đột nhiên phát sốt như vậy thôi, buổi sáng vẫn còn rất khỏe.” — Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.

“Xin hỏi sáng nay cô và đứa nhỏ có xảy ra chuyện gì…” — Anh ấy ngập ngừng, cân nhắc về cách dùng từ —“Không vui vẻ?”

“Không vui vẻ? Không có, sáng nay lúc tôi ra ngoài con bé vừa mới ngủ dậy. Hay là ăn gì đó bị đau bụng?” — Tôi có chút hoang mang.

“Tôi có hỏi qua dì, buổi sáng con bé không có ăn gì.”

Tôi nhăn mày không hiểu.

“Nhưng dì nói sau khi cô ra ngoài Diêu Tinh Nam liền trở về phòng của mình, ban đầu dì ấy tưởng đứa trẻ ngủ tiếp. Sau đó gọi bé dậy ăn cơm thì mới phát hiện con bé nằm trên giường rơi nước mắt, vì khóc mệt mà ngủ đi.”

Anh ấy nói một cách nhẹ nhàng, nhưng tim tôi lại chấn động không thôi.

“Con bé cũng không ăn trưa. Đến buổi chiều dì mới phát hiện con bé bị sốt. Tôi đã kiểm tra những thứ cần thiết cho con bé, không có phát hiện điều gì bất thường.”

Nói xong, anh ấy nhìn vào mắt tôi, nói một câu: “Trẻ con tức giận dẫn đến sức đề kháng giảm, đột ngột sốt cao. Cô Tống có nghĩ ra điều gì khiến con bé không thoải mái không?”

Tôi không trả lời, trong đầu thoáng qua lúc gọi điện thoại sáng nay, bóng dáng lướt qua ngoài cửa đó… Còn có lúc ra cửa nghe được tiếng chào tạm biệt nghẹn ngào sắp khóc đó…

“Cô Tống, trẻ con giống như cây non vậy, cô nuôi nó thế nào, nó sẽ trưởng thành như thế.”