Tôi chưa kịp nhận ra có chuyện gì đang xảy ra, trong lòng trống rỗng, Diêu Tinh Nam bị ôm đi rồi. Tôi ổn định tinh thần, lại thấy Diêu Kế Lai đang ôm Diêu Tinh Nam bước vào trong.

“Ba ơi, căn phòng này thật to! Thật là đẹp!”

“Thích không?”

“Thích ạ!”

Trước mặt là một căn phòng sang trọng, rộng rãi, được trang trí lộng lẫy, có quầy bar uống rượu, khu văn phòng, phòng khách với mọi thứ cần thiết có sẵn, trong góc phòng khách bày đầy đồ chơi, đồ ăn vặt cao như ngọn đồi trên bàn café.

Diêu Kế Lai đặt Diêu Tinh Nam xuống trước bàn cà phê, Diêu Tinh Nam nhìn cái này cái kia một cách không tin được, đôi mắt to nhìn chằm chằm, ánh mắt chuyển từ đồ ăn vặt sang người tôi, nhỏ giọng hỏi: “Đây đều là cho con sao?”

Tôi dùng cằm chỉ chỉ về phía Diêu Kế Lai.

Con bé cúi đầu, cẩn thận nhìn trộm Diêu Kế Lai, dùng ngón tay chọc chọc đầu nhỏ của mình, một lúc lâu sau, như mới nhớ ra điều gì đó, con bé phồng má, cầm một gói kẹo bông màu hồng, đi đến bên cạnh ba nó: “Ba ơi, ba thích ăn kẹo bông không ạ?”

Diêu Kế Lai có vẻ không ngờ đến con bé sẽ phản ứng như vậy, anh ấy vừa tò mò vừa buồn cười nói: “Ba không thích ăn ngọt.”

“Vậy… cái kẹo bông này ngọt, phải làm sao đây?”

Tinh Nam nhỏ cau mày, thở dài một hơi, như thể rất lo lắng cho số phận của túi kẹo bông này.

“Chỉ có thể vứt đi thôi?” – Diêu Kế Lai nói.

“Vậy… vậy vứt cho Tinh Nam được không ạ?”

Diêu Kế Lai cuối cùng không nén được cười: “Những đồ chơi và đồ ăn vặt này đều là mua cho Tinh Nam đó, ba không biết con thích ăn cái gì nên gọi họ mua mỗi loại một ít cho con, con tự chọn đồ mình thích ăn nhé?”

“Đồ ba mua con đều thích!”

“Ngoan, con tự đi chơi đồ chơi đi, ba và mẹ có chuyện cần nói.”

Diêu Tinh Nam ôm gói kẹo bông nhảy vào đống đồ chơi, lúc này Diêu Kế Lai mới nhìn tôi.

“Hai ngày này bị dọa rồi phải không?”

“Cũng ổn.” – Tôi trả lời một cách dửng dưng – “Anh có dự định gì?”

“Em và Tinh Nam ở đây một thời gian, đợi cho scandal qua rồi quay về, xin nghỉ phép ở nhà trẻ. Hai ngày này ủy khuất hai mẹ con em ở đây, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng ra ngoài.”

“Anh đã biết chuyện Tông Thịnh bị bệnh chưa?” – Tôi hỏi.

“Tôi biết, đã nói chuyện xong xuôi với viện trưởng rồi. Tình hình lúc trước của thằng bé không thích hợp chuyển viện, đợi tốt lên một chút, tôi sẽ tự có sắp xếp.”

Nói xong, anh ta đột nhiên nhìn tôi: “Tại sao tự nhiên lại quan tâm…”

Lời chưa nói xong, có lẽ cảm thấy không đúng nên liền im lặng.

“Những bài viết tôi thấy trên internet đó… Anh có dự định gì? Công ty anh không có bộ phận quan hệ công chúng sao?”

Nghe tôi đề cập đến chuyện này, Diêu Kế Lai giống như hơi vui mừng thanh thản, có một chút cảm động trong đôi mắt điềm tĩnh ấy.

“Bộ phận quan hệ công chúng vẫn luôn suy nghĩ các biện pháp đối phó, nhưng theo tôi, những biện pháp mà họ nghĩ ra không đi đến đâu cả, không giải quyết được vấn đề cơ bản, thậm chí có nguy cơ ngày càng bôi nhọ nó, đồng thời những bài viết đó… nói thế nào thì tạm thời xử lý lạnh mới là cách tốt nhất. Tôi đã bảo họ tìm cách tìm ra nguồn gốc của bài đăng đen nhưng vẫn chưa có tin tức.”

“Tử Nghiên đã nói với tôi về chuyện đó.” – Lúc nhắc đến bài đăng anh ta có chút do dự, tôi dứt khoát nói.

Nghe tôi nói vậy, anh ta ngay lập tức căng thẳng, đi lên một bước cầm lấy tay tôi: “Cô ấy nói như thế nào?”

“Cô ấy nói chuyện cô ấy đổi thuốc trừ sâu.” – Tôi thoát khỏi tay anh ta – “Vốn dĩ cô ấy muốn đi tự thú, chính là ngày Tông Thịnh bị bệnh đó.”

“Em nói cái gì?” – Anh ta bị tin Lưu Tử Nghiên muốn đi đầu thú dọa giật mình, vội vàng cầm lấy điện thoại.

“Tôi đã nói chuyện với cô ấy, bảo cô ấy đừng kích động, dù gì con vẫn đang bệnh, với cả đối với chuyện này cũng không giúp đỡ được gì.”

Anh ấy dừng việc bấm số, tinh thần có chút sa sút.

Tôi không nói ra tâm nguyện muốn thành toàn cho tôi và Diêu Kế Lai của cô ấy, dù gì với tình cảnh đáng xấu hổ của tôi, tôi cũng không muốn vô cớ sinh sự, cũng không cần khiến Diêu Kế Lai nảy sinh những suy nghĩ viển vông không có ý nghĩa.

Sau khi ngừng nói chuyện, tôi và Diêu Kế Lai đồng thời nhìn Diêu Tinh Nam, chỉ thấy con bé đang ngồi đối diện hai con búp bê, tay cầm một miếng kẹo bông và hỏi một trong hai con búp be rằng có ngon không.

Sau một lúc im lặng, Diêu Kế Lai thở phào nhẹ nhõm: “Tôi còn phải về công ty, gần đây nhiều việc cần làm. Hai người có yêu cầu gì cứ gọi cho tôi, bất cứ lúc nào, tôi sẽ sắp xếp.”

Tôi quan sát xung quanh một chút, nghĩ ngợi: “Tôi cần một số dụng cụ vẽ như bút và giấy…”

“Em gửi những thứ em cần vào điện thoại cho tôi.”

Nói xong anh ta quay người rời đi, tôi theo sau để đóng cửa. Đi đến cửa, Diêu Kế Lai đột nhiên quay lại nhìn tôi: “Không biết có phải là do rất lâu rồi mới ở cùng với em hay không, tôi luôn cảm thấy em thay đổi rồi.”

Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc nhưng tôi vẫn trả lời với một biểu hiện bình tĩnh: “Là người thì sẽ thay đổi thôi.”

Anh ta hình như muốn ôm tôi, tôi giữ khoảng cách một mét với anh ta, cố gắng toát ra khí chất “tránh xa lão nương ra”.

Cũng tính là không tốn công vô ích, anh ta thở dài, mở cửa rồi đi ra ngoài.

“Mẹ ơi.” – Diêu Tinh Nam không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh tôi – “Ba đi rồi.”

Con bé yên lặng nhìn tôi, tôi hơi ngờ vực nhìn con bé. Diêu Kế Lai không nói tạm biệt với nó đã đi rồi, con bé hình như cũng không để ý đến việc này, chỉ trần thuật sự thật một cách khách quan – ba đi rồi.

Kiếp trước, đối với con bé, ba chỉ là một bóng hình thôi.

Tôi nắm tay con bé trở lại phòng khách, thấy tôi im lặng không nói chuyện, con bé ngoan ngoãn khéo léo tìm một gói thịt bò khô từ đống snack đưa ra trước mặt tôi: “Mẹ ơi, ăn, mặn ạ!”

Sau khi Diêu Kế Lai đi, tôi liên lạc với nhà trẻ để xin nghỉ phép cho Diêu Tinh Nam, lại có nhân viên khách sạn gửi cho tôi những thứ tôi muốn. Tôi nhàn rỗi không có việc gì, cầm dụng cụ vẽ đến khu vực văn phòng và trải chúng ra bàn, dựa vào trí nhớ để bắt đầu làm. Diêu Tinh Nam cũng ngoan ngoãn cầm lấy một bộ bút chì màu nằm sấp xuống thảm vẽ.

Trong phòng khách sạn yên tĩnh, chỉ có tiếng cọ vẽ chải sột soạt và thỉnh thoảng có tiếng lật giấy.

Tôi dỏng tai lên, sợ bỏ lỡ tiếng động ngoài cửa. Thỉnh thoảng tôi lại liếc xem điện thoại, công cụ duy nhất để giao tiếp với thế giới bên ngoài lúc này đang nằm yên lặng trên bàn, tôi cũng không biết mình hy vọng nó đổ chuông hay không đổ chuông.

Sau bữa trưa, tôi dỗ Diêu Tinh Nam ngủ, còn mình thì ngồi trong phòng khách suy nghĩ về những sự việc hôm nay.

Bắt đầu từ khi nào mà Lý Thanh Yến thích Tống Cẩm Du nhỉ? Thân phận của Tống Cẩm Du cũng không ảnh hưởng đến anh ấy, xem ra Lý Thanh Yến cũng là một người có chủ nghĩa hướng đến cái đẹp.

Có điều bị tôi phũ như vậy, trái tim của Lý Thanh Yến dành cho Tống Cẩm Du chắc đã chết rồi nhỉ? Loại đòn này có được coi là tình cảm bị chết yểu không?

Kiếp trước, sau khi Y Hợp đỗ đại học Lý Thanh Yến mới rời khỏi, bây giờ Y Hợp mới ba tuổi, anh ấy không thể để mặc thằng bé như thế này, đúng không?

Lý Y Hợp…

Cả đời này, nhất định phải trưởng thành hạnh phúc nhé!

Cũng không biết đã nghĩ bao lâu, tôi tựa vào sô pha ngủ mê man, cho đến khi có tiếng quẹt thẻ mở cửa đánh thức tôi.

Đi ra chỗ cửa, cửa phòng không hề động đậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi chợt nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía đối diện.

Tôi bật người khỏi ghế sô pha, lao ra sau cánh cửa, nhưng vẫn muộn một bước, tôi nhìn lên mắt mèo, đúng lúc nhìn thấy người kia đóng cửa.

Tôi cầm điện thoại gọi cho Diêu Kế Lai. Diêu Kế Lai bắt máy, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Phòng 1820 có người vào ở rồi! Làm sao đây? Lỡ như có người đến quấy rối…”

Hình như ở bên kia có một cuộc họp nào đó, tôi nghe thấy giọng ai đó nói “Công việc xóa bài đăng đang được tiến hành…”

Nghe thấy lời của tôi, Diêu Kế Lai thở ra một hơi.

“Là người mà tôi sắp xếp. Quay về tôi sẽ nói rõ với em, em yên tâm.”

Nói rồi anh ta cúp điện thoại.

Có lẽ hôm qua ở bệnh viện không được nghỉ ngơi tốt, lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy nên tôi luôn cảm thấy hơi hồi hộp, mí mắt cứ giật liên hồi.

Cứ như vậy kéo dài tới tối, ngay đến bữa tối cũng không có dấu hiệu gọi cửa.

Tôi và Diêu Tinh Nam tắm rửa xong sớm, trước khi đi ngủ, biết bản thân sẽ không được đến trường mẫu giáo một thời gian, con bé có chút không vui, nói như vậy sẽ không được chơi với anh Y Hợp rồi.

Khó khăn lắm mới dỗ được con bé ngủ, bản thân lại trằn trọc ngủ không được, tôi lấy điện thoại ra lướt một cách không có mục đích thì vô tình phát hiện Diêu Kế Lai đã đầu tư vào khách sạn này, chiếm cổ phần lớn.

Bị thông tin này kích thích, tôi đã tìm kiếm các ngành khác với tên anh ta, cuối cùng phát hiện xưởng sản xuất đồ lót của thương hiệu Lan chẳng qua chỉ là một phần nhỏ nhất trong sản nghiệp của anh ta.

Một bài báo đã phân tích ngành dệt may trong nước, còn đề cập đến một số thương hiệu, trong đó Lan là thương hiệu đầu tiên bước vào lĩnh vực mới với những thiết kế táo bạo và gợi cảm, mặc dù sau này có nhiều thương hiệu bám sát nhưng vẫn không theo kịp đà phát triển của Lan, phải đến vài năm sau khi ông Hứa mất, thành phố này mới xuất hiện thương hiệu xuất sắc lớn thứ hai – Nùng Kim.

Cái tên kỳ lạ này ngay lập tức khơi dậy sự quan tâm của tôi, tôi nhập từ "Nùng Kim" vào công cụ tìm kiếm, trong nội dung liên quan trên màn hình có một cái tên đập vào mắt tôi – Trương Niệm Chi.

Tôi ngồi dậy, đi đến phòng khách tìm máy tính, gõ tên của Trương Niệm Chi.

Tôi đoán không sai, anh ta và Diêu Kế Lai quả thực “rất có giao tình”, thậm chí có thể nói, anh ta chính là Diêu Kế Lai thứ hai.

Giống như Diêu Kế Lai, anh ta cũng là đối tượng được ông Hứa cứu giúp – anh ta được nuôi dưỡng trong nhà của ông Hứa từ khi còn rất nhỏ, chỉ có điều anh ta muộn hơn Diêu Kế Lai hai năm.

Giống như Diêu Kế Lai, anh ta cũng là một người có chí hướng cao, anh ta đậu đại học bằng chính sự nỗ lực của mình, để trả ơn cho ông Hứa, anh ta đã học thiết kế thời trang.

Sau khi ông Hứa qua đời, Trương Niệm Chi rời khỏi xưởng nội y tự mình kinh doanh, sáng lập lên nội y “Nùng Kim.”

Có điều phong cách và định hướng thương hiệu của Nùng Kim và Lan là giống nhau, hai thương hiệu có thể coi là ngang vai ngang vế.

Tôi không kìm nổi lẩm bẩm một câu: “Nói như vậy, hai người này biết nhau rất lâu rồi, lại vì chút việc nhỏ này mà dần lạnh nhạt với nhau?”

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, Diêu Kế Lai bên ngoài lạnh lùng thờ ơ, ai có thể chịu nổi mà làm bạn với hắn?

Lan, Nùng Kim, Kim Lan…

***

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, lúc tôi đang xem phim hoạt hình với Diêu Tinh Nam trong phòng khách thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Tôi không nhịn được, đứng dậy đi ra sau cánh cửa, nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo.

Vài người đứng bao quanh cửa phòng 1820, có người ở gần phía tôi đang cầm máy ảnh và quay thẳng phòng 1820, một người dẫn đầu gõ cửa không ngừng.

Gõ chưa bao lâu thì cánh cửa 1820 đột nhiên mở to, lòng hiếu kỳ của tôi cũng dập tắt.

Một người phụ nữ xinh đẹp cao gầy đứng ở cửa, cô ấy mặc một chiếc váy dài có thắt lưng lụa màu quả mơ, tóc dài ngang lưng xõa nhẹ, trên mặt mang theo dáng vẻ khó chịu vì bị quấy rầy, đôi mắt sáng ngời lạnh lùng quét qua những người đứng ngoài cửa.

“Làm gì vậy? Các người là ai!”

“Chào cô.” – Người gõ cửa không trả lời câu hỏi của cô ấy mà lại hỏi như thể đó là chuyện đương nhiên – “Cho hỏi cô là Tống Cẩm Du phải không?”

“Đúng cái đầu mẹ anh! Anh là ai vậy, sáng sớm đã đến quấy rầy người ta, cái khách sạn thối này chó mèo gì cũng đều tùy tiện cho vào à?!”

“Mời cô nói chuyện chú ý chút, chúng tôi là phóng viên…”

“Aiya, đeo bảng tên thì tự cho rằng ai cũng có thể quấy rầy sao? Paparazzi thì nói paparazzi, còn bày đặt phóng viên, anh là phóng viên của đài truyền hình nào?”

Người gõ cửa bị chửi đến sững sờ, mồm mép cũng không lưu loát nữa. Ngược lại, người phụ nữ khí thế phòng 1820 lại thản nhiên cầm điện thoại di động lên. Mấy người ở cửa vẫn chưa hình dung được tình hình, ánh mắt đã lóe lên ánh đèn flash từ điện thoại di động của người phụ nữ nọ.

Người phụ nữ xinh đẹp chụp xong, lại bấm số, chỉ thẳng đoàn người, nói:

“Con mẹ nó các người đều đứng ở đây cho tôi, một người cũng đừng mong chạy!”

“Alo, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát!”

“Tôi đang ở tại khách sạn Ritz, phòng số 1820, có một số người không rõ danh tính đang chặn cửa phòng quấy rối tôi, còn chụp lén tôi!”

“Tôi? Tôi họ Lâm.”