Khi Lý Thanh Yến đến, hai đứa nhỏ đã thức dậy và lại đang xem phim hoạt hình trong phòng khách.

Cánh cửa mở ra, Lý Thanh Yến đã đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc, tôi không thể không hỏi: “Anh sao vậy?”

Anh ấy liếc vào trong, nhưng không có ý muốn vào, tôi hiểu ý, bước ra khỏi nhà và đóng nhẹ cửa lại.

Lúc này Lý Thanh Yến mới mở miệng: “Hứa Kim Lan qua đời rồi.”

“Ai cơ?”

Tôi hơi khó hiểu, anh ấy nhìn tôi chằm chằm nhưng không trả lời câu hỏi của tôi, ngay sau đó tôi đã hiểu.

Hứa Kim Lan? Hứa JL!

Sau cơn kinh ngạc, tôi lại có chút hoang mang. Có liên quan gì đến tôi?

Tôi và Lý Thanh Yến đứng đối mặt với nhau, đồng thời chìm trong bế tắc, như thể hai người mù đang cố gắng tìm đường trong sương mù, may thay anh ấy tỉnh lại sớm hơn tôi:

“Bạn của tôi, à, người cô đã gặp một lần rồi đó, cô ấy là bác sĩ phụ trách của Hứa Kim Lan. Trưa nay không biết vì sao tin tức về cái chết của Hứa Kim Lan lại được lan truyền, nhiều phóng viên đã đổ xô đến bệnh viện để hỏi về sự việc, bạn tôi, cô ấy bây giờ... đang trốn trong nhà tôi.”

“À.” – Tôi gật đầu.

“Phóng viên, còn có những kẻ nhiều chuyện, gần đây có thể đang điên cuồng thu thập những tin đồn liên quan đến Diêu Kế Lai, cô và Tinh Nam nhất định phải cẩn thận.” – Lý Thanh Yến dừng một chút rồi hắng họng – “Tôi muốn hỏi, khụ, cô có thể, cho bạn tôi… đến nhà cô tránh bão, được không, dù gì nhà tôi có tôi và Y Hợp là nam…”

Tôi chớp mắt, nói trong lòng, người ta là một mỹ nữ, mượn tài liệu của anh, gặp chuyện còn nhờ anh giúp đỡ, lẽ nào không phải đang tìm cơ hội tiếp cận anh hay sao?

Nghĩ đến đây, tôi quyết định âm thầm giúp đỡ cô gái đơn phương này: “Thật ngại…”

“Mẹ ơi?” – Cửa mở ra từ lúc nào không hay, cái đầu nhỏ của Diêu Tinh Nam lộ ra trong khe cửa – “Thì ra mẹ đang ở đây tâm sự với chú Lý hihihi…”

Sau lưng Diêu Tinh Nam, Lý Y Hợp cũng có chút hiếu kì mở to mắt nhìn tôi.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, tôi nhân tiện gọi Lý Y Hợp: “Y Hợp, chú đến đón con về, đi lấy cặp sách của con đi.”

Lý Y Hợp gật đầu, quay người chạy vào phòng khách. Lý Thanh Yến lại muốn nói gì đó, tôi giả vờ giơ tay chỉnh chỉnh cái váy của Diêu Tinh Nam, không để anh ấy có cơ hội mở miệng.

“Mẹ ơi, chúng ta đến nhà Lý Y Hợp chơi được không? Chúng ta còn chưa đến nhà bọn họ lần nào!” – Không ngờ Diêu Tinh Nam lại đột nhiên đề nghị.

“Người ta hôm nay không tiện, chúng ta đổi ngày…”

“Không không không, rất tiện! Vô cùng tiện! Hơn nữa Y Hợp có Lego, hoan nghênh bạn nhỏ Tinh Nam đến nhà chú chơi đồ chơi, đúng không Y Hợp?”

Lý Y Hợp mang cặp sách đến bên cạnh tôi, gật đầu, sau đó còn kéo tay của tôi.

Trong lòng tôi thở dài, đành đồng ý thôi!

***

Cô gái trốn trong nhà Lý Thanh Yến chắc cũng không nghĩ tới, rõ ràng Lý Thanh Yến đi đón đứa nhỏ, tại sao giờ lại có một đám người hùng hổ xông tới… Giây phút cửa được mở ra, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, mặt cô ấy gần như tái đi, ngay cả tôi cũng hơi xấu hổ giùm cô ấy.

“Cô là ai thế ạ?” – Vẫn là Diêu Tinh Nam bình tĩnh – “Chú ơi chúng ta đi lộn nhà rồi ạ?”

Lý Thanh Yến buồn cười xoa xoa đầu Diêu Tinh Nam: “Đây chính là nhà của chú.”

Đoàn người đi vào nhà, Lý Thanh Yến giới thiệu tôi với cô gái đó.

Cô gái này tên là La Thư Ngữ, lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, rõ ràng là của nam giới, mái tóc khô một nửa buông xõa trên vai, nơi ướt át lộ ra một chút dây áo lót màu trắng, mặc một chiếc quần bò siêu ngắn, lộ ra đôi chân thon thả trắng nõn – cái phong cách này tôi biết, lúc còn trẻ tôi cũng từng mặc qua kiểu giấu quần rất hot một thời như thế này rồi, thời trang quả nhiên là một vòng tròn!

Lý Thanh Yến giới thiệu xong, La Thư Ngữ hơi hoang mang chào tôi, lại giải thích: “Tôi đi thẳng từ bệnh viện qua đây, quần áo không sạch nên tôi đã đi tắm, cái áo sơ mi này…”

Cô ấy vừa nói vừa nhìn Lý Thanh Yến cầu cứu, nhưng Lý Thanh Yến lại không chớp mắt nhìn Diêu Tinh Nam và Lý Y Hợp tháo dỡ Lego, như thể sợ rằng chúng sẽ tháo sai các bộ phận.

Vốn dĩ chỉ là suy đoán trong đầu, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, tôi chắc chắn 100% rằng cô gái này thích Lý Thanh Yến!

Người ta đã chủ động dâng đến cửa mà chàng trai ngốc này còn nhìn không ra, quả nhiên độc thân tới già nhờ năng lực!

Lẽ nào đây chính là điển hình của việc ngược vợ cho đã, sau đó theo đuổi vợ đến tận nơi hỏa táng?

Không được không được, không thể để chàng trai này đi theo con đường cũ của kiếp trước!

Tôi vội vàng nói với cô ấy: “Con bé Tinh Nam nhà tôi cứ khăng khăng muốn đến xem Lego như thế nào. Bây giờ đã xem được rồi, chúng tôi cũng nên đi thôi, không làm phiền mọi người nữa, mọi người nghỉ ngơi sớm nha!”

“Mẹ, chúng con còn chưa bắt đầu chơi nữa!” – Diêu Tinh Nam và Lý Y Hợp đang nghiêm túc nghiên cứu một bộ phận có hình dáng kỳ lạ – “Mình không biết đây là gì…”

“Để dì giúp con!”

La Thư Ngữ nói xong gần như chạy trốn tôi và Lý Thanh Yến, đến giữa Lý Y Hợp và Diêu Tinh Nam ngồi xuống.

Tôi và Lý Thanh Yến ngồi trên sô pha, ánh mắt Lý Thanh Yến nhắm vào tôi cầu cứu, nhưng tôi nhất quyết không nhận, tôi còn đang vắt óc suy nghĩ tìm cách tạo cơ hội cho hai bạn trẻ.

“Y Hợp?”

Lý Y Hợp ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tối nay con có muốn đến nhà dì không, dì sẽ kể chuyện cho con và Tinh Nam nghe.”

Lý Y Hợp nhìn Lý Thanh Yến.

La Thư Ngữ cũng nhìn Lý Thanh Yến, ánh mắt có chút mong chờ, còn có một chút bẽn lẽn, trên má lộ ra một tầng đỏ ửng.

“Không được!” – Lý Thanh Yến kịch liệt phản đối – “Nhà dì đều là nữ, con là nam, không được đi.”

“Vậy tại sao dì đó có thể ở nhà chú mà toàn là nam vậy ạ?” – Diêu Tinh Nam phản ứng khá nhanh, lập tức hỏi lại.

Mặt của La Thư Ngữ càng đỏ hơn, muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra.

Con bé Diêu Tinh Nam cố hỏi một cách không làm kinh ngạc chết người thì không dừng: “Dì cũng đã tắm rồi, vậy tối nay dì ngủ ở đâu?”

“Ngủ ở phòng của chú.” – Lý Y Hợp giành trả lời – “Giường của mình quá nhỏ.”

“Không phải!” – Lý Thanh Yến và La Thư Ngữ cũng đồng thanh phủ nhận.

“Cô ngủ ở sô pha!”

“Cô ấy ngủ ở nhà con!”

Lời vừa nói ra, La Thư Ngữ hơi kinh ngạc nhìn Lý Thanh Yến, Lý Thanh Yến tiện thể nói luôn:

“Nhà cô Tống đều là nữ, tôi nghĩ như vậy cậu sẽ khá thuận tiện…”

Viền mắt La Thư Ngữ hơi đỏ lên, Lý Thanh Yến cố gắng giả bộ không nhìn thấy, nhất thời nói năng có chút lộn xộn:

“Không phải, phải, cô Tống muốn tìm hiểu về chuyện của Hứa Kim Lan...”

Tôi không ngờ anh ấy lại đưa ra cái cớ tệ như vậy, nhưng nó thực sự có tác dụng, sự chú ý của La Thư Ngữ đã được chuyển hướng thành công.

“Cô Tống là… phóng viên sao?”

“Không, không phải.”

Bây giờ đến lượt tôi khô miệng. La Thư Ngữ là bác sĩ phụ trách của Hứa Kim Lan, đương nhiên biết rằng chồng của Hứa Kim Lan là Diêu Kế Lai, vì vậy tôi hơi không chắc về thân phận tiểu tam của mình.

“Chỉ là… có chút hiếu kì.” – Tôi hắng giọng – “Không phải có một số tài liệu đen trên Internet sao, nó có liên quan đến Hứa Kim Lan.”

La Thư Ngữ gật đầu, nhưng không nói gì.

“Trên mạng nói Hứa Kim Lan đã uống thuốc trừ sâu và mất khả năng sinh sản, là thật sao?”

La Thư Ngữ nhìn Lý Thanh Yến, rồi quay qua tôi, giọng nói có chút do dự: “Ừm, đúng vậy.”

“Cô ấy vẫn luôn sống trong bệnh viện sao?”

“Đã hơn nửa năm rồi, di chứng của cô ấy khá nghiêm trọng nên cần được theo dõi và chăm sóc nghiêm ngặt.”

Tôi gật đầu, xem ra trên mạng nói là thật rồi.

Gương mặt của Diêu Kế Lai hiện lên trong tâm trí tôi, thật khó tin rằng anh ta lại làm điều đó với vợ mình.

Thấy tôi không cố hỏi thêm, bầu không khí trong phòng lạnh hơn một chút.

“Em gái nhỏ, em tên là Tinh Nam phải không?” – La Thư Ngữ chủ động lên tiếng chào Diêu Tinh Nam.

Diêu Tinh Nam gật đầu: “Con là Diêu Tinh Nam.”

“Diêu Tinh Nam? Diêu…?”

La Thư Ngữ gần như ngay lập tức đã hiểu mối quan hệ này, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ hoài nghi: “Vậy… Diêu Kế Lai là?”

“Là ba của con nha!”

Không khí trong phòng khách từ từ ngưng lại, vẻ mặt của La Thư Ngữ cũng trở nên lạnh nhạt: “Hứa Kim Lan qua đời rồi, cô vội vàng xác nhận vậy sao?”

“Thư Ngữ, không phải như cậu nghĩ đâu, cô Tống là do tôi mời đến.” – Lý Thanh Yến biện bạch giùm tôi.

“Cô ấy không có khả năng sinh sản, cô lại sinh rồi… Cô rất đắc ý phải không?” – La Thư Ngữ phớt lờ lời biện hộ của Lý Thanh Yến, nhìn tôi với vẻ khinh thường.

“Tinh Nam, chúng ta đi thôi.” – Tôi chưa bao giờ thích tranh luận với người khác, huống hồ là trong tình huống này, dù có trăm miệng một lời cũng không thể giải thích rõ ràng. Tôi không biện minh được, việc gì phải tốn công vô ích?!

Diêu Tinh Nam ngoan ngoãn đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối, vẫy tay tạm biệt Lý Y Hợp rồi đi về phía tôi, tôi cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt La Thư Ngữ nhìn bóng lưng Diêu Tinh Nam: “Cô Tống, cô có nghĩ, một người đàn ông đã bỏ vợ vì yêu vẻ đẹp của cô, thì cũng sẽ vì sắc đẹp mà yêu người khác không?

Khi nói lời này, cô ấy chậm rãi đứng lên, dáng người cao, đường cong tinh xảo, cùng với vẻ mặt có phần thanh lãnh lúc này càng tăng thêm một chút quyến rũ và kiêu hãnh cho cô ấy.

Tôi thưởng thức vẻ đẹp của người đẹp trước mặt, nói không ghen tị là giả, thân hình nuột nà, xinh đẹp đến mức không thể phản bác lại. Nhưng Diêu Tinh Nam lại lộ ra vẻ mặt có chút khó hiểu:

“Nhưng mẹ là người đẹp nhất trên thế giới, chính ba đã nói như vậy mà.”

Tôi nhìn đôi lông mày nhỏ đang xoắn vào nhau của con bé, buồn cười ôm lấy nó.

“Mẹ là người đẹp nhất trên thế giới, không phải sao?” – Nó hỏi lại.

Tôi quay qua Lý Thanh Yến cầu cứu.

Lý Thanh Yến cười dịu dàng, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Tinh Nam: “Đương nhiên rồi, mẹ con là người đẹp nhất trên thế giới!”

Lý Y Hợp ngồi trước đống Lego, lặng lẽ gật đầu.

Tôi không thể chịu nổi biểu cảm của La Thư Ngữ một lần nữa, vì vậy tôi tạm biệt Lý Thanh Yến, ôm Diêu Tinh Nam rời khỏi nhà anh. Trước khi đi ra ngoài, Lý Thanh Yến còn nhe răng trợn mắt muốn đưa chúng tôi về.

“Còn không mau trở về!”

Trên đường đi, tôi ôm Diêu Tinh Nam trong vòng tay, Diêu Tinh Nam lúc đầu vui vẻ nói cũng muốn Lego, một lúc sau đã ngủ quên trên vai tôi.

Tôi hơi phiền não, bài đăng về Diêu Kế Lai cứ hiện lên trong đầu tôi, theo lời của La Thư Ngữ, gần như chắc chắn rằng Diêu Kế Lai thực sự là…

Trở về căn nhà thuê với lòng nặng trĩu, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một người ngồi trên nền ở cửa. Nhìn kỹ lại, không phải là Diêu Kế Lai thì là ai nữa? Tại sao anh ta lại ở đây?

Người này cứ ngồi như vậy, nghe thấy chúng tôi đến cũng không có chút phản ứng nào. Khi đến gần, tôi ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.

Tôi lấy chìa khóa mở cửa, đưa Diêu Tinh Nam về phòng của con bé. Có tiếng ngáy to truyền ra từ phòng của dì, có vẻ hôm nay đi mua sắm mệt nên ngủ rất say.

Đi ra ngoài, tôi lắc lắc cánh tay của Diêu Kế Lai: “Diêu Kế Lai! Diêu Kế Lai! Tỉnh tỉnh! Tỉnh lại nào!”

Người đàn ông dường như đang ở nơi xa xôi tìm về với thực tại, anh ta khó khăn ngẩng đầu lên theo giọng nói của tôi, đôi mắt dài hẹp của kẻ say nhìn tôi một lúc lâu. Khóe miệng từ từ nhếch lên, anh ta say bí tỉ cười nói: “Cẩm Du… tôi cuối cùng… giải thoát rồi…”