Lưu Văn Thanh lúc này đột nhiên tung Nhiếp Chấn Bang ra, lập tức chấn động cả hội trường. Nhiếp Chấn Bang quá trẻ tuổi, đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch huyện cũng không có gì, dù sao chũng là chức phó, cho dù khi lựa chọn thêm Ủy viên thường vụ sau này thì cũng là có sự ủng hộ của mấy vị đại lão Thành ủy. Nhưng lúc này Lưu Văn Thanh lại đề xuất kiến nghị to gan như vậy, để một tiểu tử miệng còn hôi sữa đảm nhiệm chức Chủ tịch của một huyện, quản lý sinh hoạt của một trăm sáu mươi nghìn dân chúng trong toàn huyện, đây cũng không phải là trò đùa trẻ con.

Tất cả mọi người giữ nguyên sự im lặng. Lúc này, tất cả mọi người đều đang suy tư, Lưu Văn Thanh trong tình hình này đột nhiên đưa ra bất ngờ đẩy Nhiếp Chấn Bang lên đài, trong này là có ý gì. Đặc biệt, giống như Trình Tân Hoa, Đinh Ái Quốc, những người từng có sự giao lưu bí mật với Lưu Văn Thanh, trước đó cũng không có bất kỳ tin tức nào, điều này cho thấy hành động lần này của Lưu Văn Thanh có lẽ là nhất thời nảy sinh.

Còn những người khác lại cũng đang suy đoán mục đích thực sự của Lưu Văn Thanh, là thực sự muốn tiến cử Nhiếp Chấn Bang, hay là nói, ông ta đang muốn cảnh tỉnh bọn họ, nếu tiếp tục tranh luận sẽ khiến người khác được lợi.

Chỉ có bản thân Lưu Văn Thanh, lúc này sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Việc tiến cử Nhiếp Chấn Bang, Lưu Văn Thanh có thể nói là hành động vô tâm, nhưng cũng có thể nói là sự cố ý.

Bối cảnh của Nhiếp Chấn Bang rất sâu, Lưu Văn Thanh có một chút hiểu rõ. Quan trọng hơn là, lần trước Tưởng Chấn Toàn đến tham gia nghi thức đặt móng đã đặc biệt gọi Nhiếp Chấn Bang lại nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, điều này đáng để Lưu Văn Thanh suy nghĩ. Dù sao, một người cấp Bí thư Tỉnh ủy lại đích thân tìm một cấp Phó Cục trưởng để nói chuyện, lại còn nói chuyện rất lâu, điều này thôi cũng đã nói rõ sự coi trọng của Tưởng Chấn Toàn đối với Nhiếp Chấn Bang. Bây giờ tiến cử một lần, nếu có thể thành chuyện tốt thì mình cũng sẽ thêm được chút điểm trong ấn tượng của Tưởng Chấn Toàn.

Ở một khía cạnh khác, lúc này, thấy trong hội nghị thường vụ tranh luận không ngớt chỉ vì cái chức vụ Chủ tịch huyện của huyện Lê, Lưu Văn Thanh thực sự là nổi lên cái ý tứ này rồi.

Nhìn bộ dạng của mọi người, Lưu Văn Thanh cũng biết lời nói của mình quá kinh hãi rồi, dù sao thì cấp Cục trưởng vạn tuế (ông vua dưới địa phương), trước đó chưa từng có.

Lập tức, Lưu Văn Thanh gõ gõ lên bàn, nói:

- Các đồng chí đều cảm thấy rất bất ngờ đi? Tôi lại cảm thấy đồng chí Nhiếp Chấn Bang rất thích hợp.

Nói đến đây, Lưu Văn Thanh còn cố ý ngừng lại một chút, sau khi nhìn một lượt vẻ mặt của các Ủy viên thường vụ, ông mới tiếp tục nói:

- Luận về bằng cấp, đồng chí Nhiếp Chấn Bang là nghiên cứu sinh ở Thủ đô. Luận về năng lực, Công ty Mẫn Nông nổi tiếng toàn khu vực hiện nay của huyện Lê chính là kết quả sách lược của đồng chí này. Đương nhiên, về kinh nghiệm thì còn thiếu một chút, tuổi tác cũng hơi trẻ, nhưng điều này không thể là lý do để phủ quyết sự cất nhắc, Cam La còn có thể ở mười hai tuổi đã làm Tể tướng rồi mà, huống hồ là hiện đại. Về việc đồng chí Nhiếp Chấn Bang đảm nhiệm Chủ tịch huyện, tôi cảm thấy điều này là khả thi đấy. Hiện nay toàn bộ kế hoạch phát triển kinh tế của huyện Lê đều là do đồng chí Nhiếp Chấn Bang bày ra. Nếu đồng chí Nhiếp Chấn Bang đảm nhiệm Chủ tịch huyện Lê, tôi cảm thấy, đối với sự suy tính và phát triển toàn cục của huyện Lê là rất có sự trợ giúp. Đương nhiên, Đảng chúng ta từ trước tới nay đều chú ý đến dân chủ. Đối với vấn đề tuyển chọn đồng chí Nhiếp Chấn Bang đảm nhiệm Chủ tịch huyện Lê, mọi người có suy nghĩ gì không, vẫn có thể thoải mái nói mà.

Thấy Lưu Văn Thanh nói như vậy, tất cả Ủy viên thường vụ đều biết, lần này Lưu Văn Thanh sợ là làm thật rồi, lập tức, Triệu Vệ Hồng liền nhanh chóng nói:

- Bí thư Lưu, tôi lại có suy nghĩ không giống vậy.

Nhiếp Chấn Bang, cái tên này Triệu Vệ Hồng là cực kỳ căm hận. Chuyện lần này của Mạc Chí Hải, đầu sỏ gây nên là Ngô Chí Hùng, nhưng Nhiếp Chấn Bang cũng là người tham gia chủ yếu.

Lúc này, Lưu Văn Thanh lại đề nghị để Nhiếp Chấn Bang lên, Triệu Vệ Hồng đương nhiên là nóng nảy rồi, trong lòng hơi nhộn nhạo lên một chút, Triệu Vệ Hồng tiếp tục nói:

- Đồng chí Nhiếp Chấn Bang, năng lực, học thức, tố chất ở các mặt đều rất tốt. Có điều, hiện nay đồng chí Nhiếp Chấn Bang vừa đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch huyện, lại phân quản công tác kinh tế, bản thân cũng là Ủy viên thường vụ Huyện ủy. Như vậy, tôi nghĩ, đối với sự phát triển công tác kinh tế của huyện Lê vẫn là có tính kéo dài rất tốt. Còn về đảm nhiệm chức Chủ tịch huyện, có phải là nên mời tổ chức xem xét lại không, dù sao thì cậu ta mới hai mươi ba tuổi, một người thanh niên còn chưa kết hôn đảm nhiệm Chủ tịch huyện, cá nhân tôi bảo lưu ý kiến. Cá nhân tôi cảm thấy đồng chí Trương Xuân Lai, Phó trưởng ban thư ký Thành ủy là có thể đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch huyện này.

Triệu Vệ Hồng áp dụng phương thức khen trước áp sau, vừa bắt đầu thì biểu dương năng lực các mặt của Nhiếp Chấn Bang và khẳng định lại một lần, cuối cùng lại nắm lấy thời gian Nhiếp Chấn Bang làm Phó Chủ tịch huyện chưa lâu và vấn để tuổi tác để thể hiện thái độ phản đối của ông ta. Ngoài ra, cuối cùng Triệu Vệ Hồng còn bỏ rơi Mã Vân Phương mà mình tiến cử, chuyển sang Trương Xuân Lai, có thể gọi là lão mưu. Trương Xuân Lai là bạn học với Lý Dũng, Bí thư Ủy ban chính trị và pháp luật thành phố, nói như vậy, về vấn đề của Nhiếp Chấn Bang tự nhiên liền thiếu đi một người ủng hộ.

Vẻ mặt của Đinh Ái Quốc lúc này rất phức tạp. Vốn dĩ cứ tưởng mình lần này coi như là mất một ván, không ngờ còn có con đường để lùi như vậy. Lưu Văn Thanh lại đề cử Nhiếp Chấn Bang, Nhiếp Chấn Bang là người của Ngô Chí Hùng, cũng coi như là người của mình, bất luận thế nào cũng là được lợi hơn so với Triệu Vệ Hồng.

Lập tức, Đinh Ái Quốc cũng ho khan một tiếng, nói:

- Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Lưu.

Vừa mở miệng, Đinh Ái Quốc liền nói chắc chắn luôn, điều này khiến sắc mặt Triệu Vệ Quốc liền biến đổi, rất lúng túng. Vừa rồi, chỉ quan tâm đến phản đối Nhiếp Chấn Bang, lại quên mất đây là ý kiến của Lưu Văn Thanh đưa ra, chỉ sợ là Lưu Văn Thanh cũng sẽ có chút suy nghĩ rồi.

Thấy vẻ mặt Triệu Vệ Hồng giống như ăn phải con ruồi ghê tởm, Đinh Ái Quốc tiếp tục nói:

- Trong việc lựa chọn người làm Chủ tịch huyện của huyện Lê, tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Lưu. Mặc dù vị trí của đồng chí Nhiếp Chấn Bang hiện giờ cũng có thể bảo đảm duy trì và thực thi chính sách phát triển kinh tế, nhưng dù sao cũng không phải là toàn bộ đại cục, ở một mặt nào đó còn có sự trói buộc. Để đồng chí có năng lực đầy đủ như vậy đến cương vị cao hơn mới có thể thể hiện giá trị lớn hơn nữa. Bây giờ, cả nước đều đang đề xướng trẻ hóa cán bộ lãnh đạo, chúng ta mặc dù là tỉnh thành xa xôi ở phía Tây, nhưng cũng nên có hào khí không thể lạc hậu, không thể việc gì cũng đều để cho vùng phát triển duyên hải phía Đông chiếm trước.

Trình Tân Hoa lúc này đột nhiên cũng tiếp lời:

- Ừm, đồng chí Nhiếp Chấn Bang rất tốt, tác phong quyết đoán, mạnh dạn, trong sự thô kệch lại có sự tinh tế, điều càng khó có được là không có sự xốc nổi như những người trẻ tuổi bình thường khác, vô cùng trầm ổn, tôi cũng đồng ý với ý kiến của Bí thư Lưu.

Phương Cố Sơn lúc này cũng chậm rãi gật đầu nói:

- Đồng chí Nhiếp Chấn Bang này, trước đó bên Phòng Tổ chức cán bộ cũng đã suy xét qua. Sau đó, sở dĩ không chọn đồng chí Nhiếp Chấn Bang chủ yếu là vì suy nghĩ về mặt tuổi tác, bây giờ xem ra thực sự là đem đến chút thành kiến, mong tổ chức phê bình tôi, trong công tác phạm phải sai lầm của chủ nghĩa chủ quan, đây cũng là một sự cảnh tỉnh đối với công tác của Phòng Tổ chức chúng tôi sau này.

Trong hội trường này, tất cả Ủy viên thường vụ đều nhìn ra, Bí thư đề nghị, Chủ tịch thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đều lần lượt phụ họa, biểu quyết tiếp theo quả nhiên không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Thấy Nhiếp Chấn Bang với tám phiếu tán thành, hai phiếu trống, một phiếu phản đối, thuận lợi thông qua biểu quyết, Lưu Văn Thanh cũng rất hài lòng gật đầu, lập tức đứng lên nói:

- Trưởng phòng Phương, nếu đã định rồi, vậy Phòng Tổ chức bên này anh thay mặt tổ chức lần lượt tìm mấy vị đồng chí này nói chuyện đi.

Trong phòng làm việc của Lưu Văn Thanh, lúc này Đinh Ái Quốc và Trình Tân Hoa đều ngồi trên ghế sô pha, Lưu Văn Thanh đứng lên tự mình rót trà cho hai người, sau khi đặt lên bàn trà, Lưu Văn Thanh mới ngồi xuống, cười nói:

- Một người bạn ở tỉnh Mân đặc biệt đem đến cho tôi một ít Thiết Quan Âm, thử xem mùi vị thế nào, về lá trà tôi hoàn toàn là người ngoài ngành, nhưng mà Chủ tịch Đinh lại là cao thủ rồi.

- Lão Đinh, lão Trình, lần này đặc biệt mời hai vị đến chủ yếu là vì vấn đề của huyện Lê. Lần này, việc của huyện Lê cũng đã gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta. Trong việc xây dựng về tư tưởng của cán bộ, chúng ta còn phải tăng cường thêm một chút. Ngoài ra, đối với đồng chí Mã Vân Phương, Phó Chủ tịch huyện thường trực Ủy ban nhân dân huyện Lê, ý của tôi là, có thể suy nghĩ điều chỉnh một chút.

Lưu Văn Thanh lập tức nói ra ý kiến của mình.

Trong tình huống này, hai người đều nhất trí với đề xuất kỳ lạ của mình về vấn đề của Nhiếp Chấn Bang. Mặc dù không rõ lắm, hai người ủng hộ Nhiếp Chấn Bang vì nguyên nhân gì, nhưng, ít nhất về ý kiến cũng là tán thành, vì vậy, lời nói của Lưu Văn Thanh lúc này hết sức thản nhiên và thẳng thắn.

Câu này lại khiến Trình Tân Hoa kinh ngạc, lẽ nào Nhiếp Chấn Bang tự mình cũng tìm đến người ở trên, nếu không Lưu Văn Thanh sao có thể làm chuyện như vậy, đây là loại Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên điển hình mà, giúp Nhiếp Chấn Bang quét sạch mọi chướng ngại, hơn nữa, có thể khẳng định một điều, làm một người đứng trong hệ phái của Lưu Văn Thanh, Bí thư Huyện ủy mới nhậm chức Trương Sở Bân cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp mà thôi.

Lập tức, Trình Văn Hoa cũng gật đầu nói:

- Bí thư Lưu suy nghĩ rất chu toàn. Hiện giờ trong tình hình này, đồng chí Mã Vân Phương còn ở huyện Lê thực sự có chút bất lợi cho sự đoàn kết của ban lãnh đạo huyện Lê. Lần này nhân vật số một, số hai của Ủy ban nhân dân và huyện ủy huyện Lê đều thay đổi. Tôi thấy, đồng chí Mã Vân Phương có thể điều đến Phòng Xây dựng đảm nhiệm Phó Phòng thường trực.

Đinh Ái Quốc lúc này cũng tán đồng nói:

- Tôi thấy kiến nghị của Bí thư Trình rất hay. Vậy còn về Phó Chủ tịch huyện thường trực còn trống thì sao?

Lúc này, tâm trạng của Lưu Văn Thanh rõ ràng rất tốt, vung tay lên, cười nói:

- Vị trí này tạm thời để trống là được, huyện Lê lần này điều chỉnh lớn, cũng nên cho cán bộ đương nhiệm ở huyện Lê chút không gian, như vậy cũng có lợi cho sự khiển khai công tác của Bí thư mới và Chủ tịch mới.

Ngay sau khi Thành ủy đưa ra quyết định, ngày hôm sau, Phòng Tổ chức cán bộ Thành ủy chính thức đưa công văn xuống, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Lê, Chủ tịch huyện Ngô Chí Hùng, từ hôm nay trở đi, miễn chức vị Phó Bí thư, Ủy viên thường vụ, Ủy viên Huyện ủy, trình lên Hội đồng nhân dân huyện Lê miễn chức Chủ tịch huyện, có bổ nhiệm khác.

Lời nói này mập mờ nước đôi, căn bản không để lộ tin tức nhiều hơn, nhưng, việc Ngô Chí Hùng đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy hoàn toàn là không có hy vọng rồi, ngay sau khi cán bộ của huyện Lê còn đang sững sờ thì lệnh bổ nhiệm Trương Sở Bân cũng chính thức đi xuống, Thành ủy bổ nhiệm Trương Sở Bân đảm nhiệm chức Bí thư Huyện ủy, Ủy viên thường vụ, Ủy viên Huyện ủy huyện Lê.

Tình hình của Huyện ủy chính thức xác định, nhưng Ủy ban nhân dân huyện lại không có bất kỳ âm thanh nào. Sự điều động chức vụ của Ngô Chí Hùng khiến Mã Vân Phương vô cùng mơ hồ. Nhiếp Chấn Bang lúc này vừa vào phòng làm việc, điện thoại trên bàn liền đổ chuông, vừa nhận điện thoại thì đầu dây bên kia, âm thanh của Phương Cố Sơn liền truyền đến:

- Là đồng chí Chấn Bang à? Tôi là Phương Cố Sơn của Phòng Tổ chức cán bộ Thành ủy, ngày mai chín giờ sáng cậu đến Phòng Tổ chức cán bộ Thành ủy một chuyến.