Xe cảnh sát gào rú chạy ra khỏi khu biệt thự nhà họ Từ. Lý Tu Bình lệnh cho cấp dưới lái xe cảnh sát bằng tốc độ nhanh nhất, ông ta phải nhanh chóng đưa Từ Thiên Phong đến cục thành phố, ngược lại ở nơi đó hắn sẽ an toàn hơn!

Vào lúc mặt mày Lý Tu Bình đang đầy nôn nóng, xe cảnh sát đột nhiên ngừng lại cùng với tiếng phanh xe chói tai vang lên "két két ". Bọn họ thực sự hết cách rồi, bởi vì con đường. phía trước đã bị phong tỏa, một đội quân súng đạn sẵn sàng đang đứng ở trên đường.

Lý Tu Bình thở dài, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới. Ông ta nhìn Từ Thiên Phong đang mơ màng buồn ngủ mà trong lòng khiếp sợ trước tâm lý mạnh mẽ của người này, đồng thời cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng bất lực than thở: Ông anh à, tôi cố gắng hết sức rồi...

Xe cảnh sát vừa mới dừng lại, một đội binh lính lập tức chạy bước nhỏ lên phía trước, họng súng nhắm ngay vào. những viên cảnh sát này. Một người đàn ông cường tráng mặt đen dẫn đầu đi tới trước mặt Lý Tu Bình, trình ra cho ông ta xem thẻ quân nhân của ông ta: "Cục trưởng Lý, tôi nhận mệnh lệnh của tư lệnh Tống quân khu Đông Nam tới đây để tiếp quản nghỉ phạm!"

Lý Tu Bình biết người này, Bì Vĩnh Xuân - đội trưởng đại đội Sơn Ưng bộ đội Quyền Đầu của quân khu Đông Nam! Ông †a cố gắng làm ra vẻ uy nghiêm, xua tay nói: "Anh Bì, nghỉ phạm nên do chúng tôi đưa về cục thành phố để tiếp nhận điều tra mới phải. Đây là vụ án hình sự, quân đội các anh nhúng tay vào như vậy là vượt quyền!"

Đây là cái cớ duy nhất mà ông ta có thể nghĩ ra để tạm thời giữ được Từ Thiên Phong. Ông ta chỉ hy vọng chiêu này sẽ phát huy tác dụng với Bì Vĩnh Xuân.

"Cạch cạch cạch..."

Một loạt tiếng kéo cò súng vang lên. Đa số mấy quân nhân này đều một lời không hợp là bày ra tư thế tấn công. Đối mặt với đám quân nhân không đi theo kịch bản này, ngoại trừ Lý Tu Bình ra thì tất cả viên cảnh sát đều bị dọa cho mặt mũi tái mét. Rõ ràng đây là mấy tên giết người không chớp mắt, bọn họ sợ rằng nếu Lý Tu Bình tiếp tục kiên trì thì quân nhân ở đối diện sẽ bắn bọn họ thành tổ ong thật. Đứng trước mấy. quân nhân tay cầm vũ khí hạng nặng này, có lẽ súng lục mà bọn họ được phát không khác gì que củi cả.

Bì Vĩnh Xuân giơ tay lên làm dấu, ra hiệu cho đội viên tạm thời đừng manh động, nghiêm túc lớn tiếng nói với Lý Tu Bình: "Nghi phạm Từ Thiên Phong có liên quan đến án xâm hại người nhà của sĩ quan cao cấp trong quân đội chúng tôi. Theo. lý mà nói nên do chúng tôi đưa về căn cứ để chịu thẩm vấn. Cục trưởng Lý đừng làm tôi phải khó xử!"

Hai người một người là cục trưởng cục thành phố, một người là đội trưởng đại đội Sơn Ưng quân khu An Nam. Trong một số buổi diễn tập chống kh ủng bố cũng từng hợp tác qua, tính ra cũng coi như có chút giao tình, nhưng bây giờ trên người ông ta đang mang quân lệnh, có giao tình gì cũng vô ích!

"Haizz..." Lý Tu Bình thở dài một hơi, nhìn mấy viên cảnh sát hoảng loạn sau lưng. Ông ta biết nếu như mình không giao 'Từ Thiên Phong ra thì đám quân nhân coi trời bằng vung này: sẽ thật sự nổ súng vào mọi người ở đây. Đến lúc đó chẳng những Từ Thiên Phong vẫn sẽ bị đưa đi mà e rằng ngay cả những viên cảnh sát này cũng phải bỏ mạng tại đây.

Nghĩ tới đây, cho dù trong lòng ông ta cảm thấy đã phụ lời dặn dò của Từ Văn Chính nhưng cuối cùng vẫn phất tay: "Giao nghi phạm cho đồng chí quân nhân đi! Thu đội!"

Chuyện này càng ngày càng ầm ï, hơn nữa đối phương lại dùng sự thật có liên quan đến án xâm hại người nhà của sĩ quan cao cấp này, do đó cục trưởng cục thành phố như ông ta cũng không có cách nào nhúng tay vào được nữa. Bởi vì chuyện này đã dính dáng đến quân đội rồi! Lý Tu Bình thật sự muốn tát mạnh cho Từ Thiên Phong hai bạt tai, chọc ai không chọc cứ nhất thiết phải chọc vào nhà họ Tống. Bây giờ thì hay rồi, còn ai có thể cứu được hắn nữa?

Nhưng Từ Thiên Phong lại thấy chẳng sao cả, vừa hay đi xem thử tư lệnh của quân khu Đông Nam là nhân vật như thế nào. Trước kia đúng là biết có một nhân vật như vậy nhưng hình như chưa từng gặp mặt, như vậy cũng tốt, coi như đi gặp đời sau của cố nhân vậy.

Từ Thiên Phong bị người của quân đội đưa đi, tất cả viên cảnh sát đều thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với đám sát nhân này thật sự khiến người ta sợ hãi run rẩy!

"Alo, ông anh... Lý Tu Bình lấy điện thoại ra, thông báo tin tức Từ Thiên Phong bị quân đội đưa đi cho Từ Văn Chính nghe. Bây giờ người có thể cứu Từ Thiên Phong, sợ rẵng chỉ còn lại một mình Tống Dĩ Nặc mà thôi.

Từ Thiên Phong hoàn toàn không biết nỗi lo lắng của Từ Văn Chính với Lý Tu Bình. Hắn tò mò nhìn đám quân nhân đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh mình, rồi huých cùi chỏ vào người Bì Vĩnh Xuân: "Không phải mấy người là bộ đội đặc chủng à? Tại sao không có trực thăng vũ trang?"

Trực thăng nhanh hơn biết bao nhiêu, mất chút thời gian là có thể đến nơi rồi.

Bì Vĩnh Xuân sa sầm mặt, chán ghét liếc nhìn Từ Thiên Phong: "Biết điều ngồi yên đó đi, còn dám läm lời nữa, hừ..."

Nói tới đây, những người bên cạnh Bì Vĩnh Xuân liền cầm lên súng, làm một động tác dùng báng súng đập người! Đây là chiêu thức mà quân nhân hay dùng, một báng súng đập xuống, mặc kệ là ai cũng phải ngoan ngoãấn nằm xuống. Đừng hy vọng những quân nhân băng qua cả rừng mưa bom bão đạn như bọn họ sẽ ngồi xuống nói cái gì mà "chấp pháp văn minh" ở đây. Trong mắt bọn họ, chỉ có kẻ địch và chiến hữu, rất rõ ràng giờ phút này trong mắt bọn họ Từ Thiên Phong chính là kẻ địch!

"Bộ đội đặc chủng nát gì đây, đến cả vũ trang của cảnh sát cũng không bằng..." Từ Thiên Phong bất mãn lầm bầm. Ngay cả cảnh sát cũng đã được trang bị vũ trang máy bay trực thăng rồi, ấy vậy mà mấy người được gọi là bộ đội đặc chủng này vẫn còn dùng xe quân đội để làm việc. Nếu thật sự cần tiếp viện, chờ đến khi bọn họ chạy tới, sợ rằng chuyện đã xong ai về nhà nấy luôn rồi.

Quân nhân bên trong xe nghe thấy lời của Từ Thiên Phong, trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận. Có tên binh sĩ to con tính tình nóng nảy lập tức cầm súng đứng lên, dơ báng súng lên muốn nhằm vào đầu của anh đập xuống. Nhưng khi báng súng của anh ta vừa mới giơ lên, vừa hay đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Từ Thiên Phong. Binh sĩ từng đi qua cả chiến tranh này chợt khựng lại, anh ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân lạnh như băng, giống như đang đối chiến cùng một con mãnh hổ nguy hiểm!

Anh ta chưa từng trải qua cảm giác này, thậm chí ngay cả khi phải đối mặt với sĩ quan huấn luyện. Đó là một ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta nghẹt thở, làm người ta sản sinh ra một cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Đến nỗi anh ta còn cảm thấy một khi báng súng này của mình thật sự đập xuống, chắc chắn mạng nhỏ của mình sẽ khó mà giữ được. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng quanh năm sống trong quân đội khiến anh ta tin chắc răng cảm giác này không hề sai! Người có thể sống sót từ trong mưa bom bão đạn ở chiến trường, nhiều lúc cũng là do dựa vào trực giác kỳ lạ đó.

Trong bộ đội đặc chủng có một câu như thế này: Bạn có thể không tin vào mắt và lỗ tai của bản thân nhưng nhất định phải tin vào trực giác của mình!

Không thể không nói trực giác của anh ta lại lần nữa cứu anh ta một mạng. Nếu một báng súng này của anh ta thật sự đập xuống thì dựa vào tính cách của Từ Thiên Phong, tuyệt đối sẽ không chút nể nang mà gi ết chết anh ta. Cho dù bây giờ hắn vẫn đang mang còng tay hay bên người đang có mười mấy quân nhân súng đạn sẵn sàng vây quanh đi chăng nữa, chắc chắn vẫn dễ dàng g iết chết tên đó. Nếu hắn ra tay thật thì mười mấy thành viên trong bộ đội đặc chủng này không đủ cho hắn chơi.

"Ngồi xuống!" Bì Vĩnh Xuân mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên, ngăn hành động quá khích của tên binh sĩ kia lại.

Nghe thấy mệnh lệnh của Bì Vĩnh Xuân, tên binh sĩ to con như được đại xá mất hứng ngồi về chỗ cũ. Đối mặt với sự trêu chọc của chiến hữu bên cạnh anh ta giả vờ mắt điếc tai ngơ, trong đầu chỉ nghĩ rõ ràng tên khốn đó chỉ là một tên phá nhà phá của, trói gà không chặt, vì sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy?

Trong quá trình xe chạy, tên binh sĩ to con đó hầu như không dám nhìn Từ Thiên Phong thêm lần nào nữa, mà chỉ như mất hồn mất vía cúi đầu xuống. Hai tiếng sau, xe quân đội lái vào căn cứ quân sự của quân khu Đông Nam.

Từ Thiên Phong bị người ta áp giải nhưng chẳng hề có chút giác ngộ nào của phạm nhân, mà tùy ý quan sát căn cứ này. Có lẽ nơi này đã ra khỏi thành phố Thiên Hải rồi, hẳn là đang ở trên ranh giới Châu Sơn.

Trực thăng để làm cái gì đây? Rõ ràng trong căn cứ đâu đâu cũng có trực thăng, ấy thế mà lại phái mấy chiếc xe tồi tàn kia đi áp giải mình về? Bọn họ quá coi thường nghi phạm như mình rồi đó?

"Báo cáo!" Bì Vĩnh Xuân áp giải Từ Thiên Phong đến trước một phòng làm việc.

"Vào đi!" Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp.

Bì Vĩnh Xuân đẩy cửa ra, cơ thể thẳng tắp đi vào trong, cung kính chào người ở bên trong rồi nói: "Báo cáo tư lệnh, Bì Vĩnh Xuân đại đội Sơn Ưng nhận lệnh đi bắt nghỉ phạm về, xin chỉ thị!"

"Để nghi phạm lại, cậu quay về nghỉ ngơi đi!" Người đàn ông trung niên phất tay.

Khi Bì Vĩnh Xuân rời đi, phòng làm việc lớn như vậy giờ chỉ còn lại hai người là đàn ông trung niên và Từ Thiên Phong.

Từ Thiên Phong không chút kiêng dè gì quan sát người đàn ông trung niên trước mắt này. Mắt to mày rậm, khuôn mặt vuông chữ điền tiêu chuẩn lộ ra góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời có hồn, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó khiến người ta tự sinh ra một cảm giác không giận mà uy. Trên người ông ta mặc một bộ đồ sĩ quan cao cấp được cắt may khéo léo, trên bả vai là hai ngôi sao vàng lấp lánh, Trung tướng!

Từ Thiên Phong đang quan sát ông ta, ông ta cũng đang quan sát Từ Thiên Phong, rất rõ ràng trong mắt của ông ta toàn là vẻ chán ghét, còn có một chút cố gắng đè nén lửa giận.

"Ông chính là Tống An Bang?" Từ Thiên Phong cợt nhả ngồi xuống đối diện ông ta, cũng không thèm quan tâm tách trà trên bàn của ông ta đã có ai uống hay chưa, mà cầm lên đổ luôn vô mồm, hoàn toàn không có giác ngộ mà tội phạm nên có.

Đã quá! Mẹ nó, đám đại đội Sơn Ưng khốn kiếp đó, chạy xe suốt hai tiếng đồng hồ mà đến một miếng nước cũng không cho hắn uống khiến hắn suýt thì chết khát! Trà đặc biệt cung cấp cho tướng lĩnh cao cấp của quân đội có khác, mặc dù lúc uống vào chả có cảm giác gì lắm nhưng uống xong giữa răng môi vẫn còn lưu lại hương thơm.

Tống An Bang sững người, hiển nhiên không ngờ được tên này lại dám láo xược ở trước mặt mình như vậy, coi chỗ này của mình thành mấy nơi như quán bar hộp đêm mà hắn hay đến đấy à? Tống An Bang cố nén lại lửa giận trong lòng, hỏi lại: "Cậu chính là Từ Thiên Phong?"

"Ông phái người đến bắt tôi mà còn không biết tôi là ai à?" 'Từ Thiên Phong trợn trằng mắt hỏi: "Nói đi, bắt tôi tới đây có chuyện gì? Nhanh chút đi, tôi còn phải quay về ăn cơm!"

Trong lòng Từ Thiên Phong nghĩ, đứa con trai này của ông cụ Tống cũng chẳng ra làm sao, còn chẳng đẹp trai bằng mình! Nhìn cũng nhìn rồi, nên về nhà thôi.

"Rầm!"

Tống An Bang đập xuống bàn làm việc của mình khiến đồ đạc trên bàn đều run lên, ông ta giận dữ nhìn Từ Thiên Phong gầm lên: "Chẳng lẽ cậu còn không biết tại sao tôi lại bắt cậu à? 'Tôi muốn xem thử rốt cuộc là người như thế nào mà lại ăn gan hùm mật gấu dám ra tay với đứa con gái của Tống An Bang tôi:

Ông ta thật sự rất phẫn nộ, con gái luôn được ông ta coi như viên ngọc qúy trong tay, nếu không phải có đề phòng từ trước thì con gái cưng của ông ta đã bị tên khốn này xâm hại rồi.

"Được thôi, giờ ông cũng đã nhìn xong rồi, có phải nên thả tôi ra hay không?" Từ Thiên Phong phớt lờ sự phẫn nộ của Tống An Bang, mà cử động cái cổ hơi cứng ngắc đứng lên, giơ hai tay bị còng ra trước mặt Tống An Bang, ra hiệu cho ông ta kêu người mở còng ra cho hẳn.

"Ha ha, đã đến đây rồi mà còn muốn đi? Có liên quan đến án xâm hại người nhà của sĩ quan cao cấp, chỉ dựa vào điều này thôi cũng đủ bản chết cậu rồi!" Tống An Bang giận dữ nhìn 'Từ Thiên Phong, rõ ràng không hề có ý định thả hắn đi.