Bây giờ gặp lại, khiến Dạ Cô Tinh phải nheo mắt nhìn.
Lúc trước, Bạch Sương Sương ra mắt với thân phận người mẫu, độ nổi tiếng cực kì cao.

Nhưng lại gặp phải đối thủ là Lâm Khả Nhi.

Ngay tại thời điểm ấy, Lâm Khả Nhi đã có tài năng xuất chúng trong giới người mẫu.

Vận may ập xuống, chỉ trong một lần tới hoạt động tuyển người mẫu, Lâm Khả Nhi đột nhiên tham gia vào đó, đoạt đi những thứ vốn thuộc về Bạch Sương Sương.

Cũng vì cuộc thi “Tranh tài người mẫu” này mà khiến Bạch Sương Sương tức gần chết!
Trước khi ra mắt, Bạch Sương Sương chỉ là một cô gái bồi rượu hơi có sắc đẹp ở hộp đêm.

Trong lúc rót rượu tiếp khách lại vô tình gặp được Thái Phi Tượng rồi kết thân với gã ta.

Sau đó lại trở thành tình nhân của Thái Phi Tượng.

Dựa vào thế lực của Thái Phi Tượng ở hắc đạo, cô ta tính kế chuốc say Lâm Khả Nhi, khiến cho cô ấy chìm sâu trong vụ “quan hệ tình d*c bất chính", bị chèn ép nhiều mặt.

Cuối cùng phải mai danh ẩn tích, rút lui khỏi giới giải trí.

Còn Bạch Sương Sương lại thuận thế một đường đi lên, thay thế Lâm Khả Nhi trở thành người có địa vị cao nhất trong giới người mẫu.

Lại thành công kí hợp đồng với Thiên Ngu.

Sau ba năm đã trở thành tiểu hoa đán nổi tiếng nhất.
Trong chuyện này, Dạ Cô Tinh nhớ rõ Lâm Khả Nhi không chịu được đả kích nên đã lựa chọn cách tự sát, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình khi mới 23 tuổi.
Từ đó có thể thấy được trong đầu Bạch Sương Sương có rất nhiều phương thức trả thù.

Bây giờ có thể xem như Dạ Cô Tinh đang đứng trên đầu cô ta, lần này như tát một cái vang dội vào mặt cô ta trước mặt công chúng.

Có thể nén giận đến tận bây giờ hẳn không phải tác phong của Bạch Sương Sương.

Trừ khi có chuyện gì đó đang xảy ra khiến cô ta không thể phân tâm mà đi đối phó với mình...
Dạ Cô Tinh đoán không sai.


Lúc ấy trong lòng Bạch Sương Sương đã giận đến điên người.

Nhưng cô ta nghĩ rằng chỉ cần mình khẽ thổi gió bên tai Thái Phi Thương, muốn một người chết căn bản không cần bản thân phải động thủ!
Tối hôm đó, cô ta đến biệt thự mà hai người thường xuyên dùng để hẹn hò.

Nhưng cô ta đợi cả một đêm cũng không thấy bóng dáng Thái Phi Tượng đâu.

Trước kia cô ta chỉ cần vừa ngoắc ngón tay thì cái tên đầu heo này đã vô cùng lo lắng và nhào đến.

Bỗng chốc cô ta có dự cảm đã xảy ra chuyện gì đó không lành.

Chờ mãi đến sáng hôm sau, Thái Phi Tượng cũng chưa thấy đâu.

Thế mà lại có một đám người mặc đồ đen xông vào.
Lúc ấy cô ta đang mặc nội y lụa đen quyến rũ chuyên để câu dẫn đàn ông, nằm ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Một đám đàn ông mặc đồ đen bắt gặp cảnh tượng ấy thì trong mắt nổi lên ý muốn d@m d*c.

Khi cô ta phát hiện, muốn chạy trốn thì cũng đã muộn rồi…
Bị nhốt suốt ba ngày ba đêm, cô ta như một thứ đồ chơi bị đám đàn ông tùy ý đùa bỡn trêu chọc.

Đã phải nghe những lời th ô tục nhức óc, lại bị bắt phải hầu hạ bọn chúng.
Nhưng cũng vì cô ta là người của công chúng.

Đám người mặc áo đen kia sợ thu hút sự chú ý của cảnh sát, nên không giết người diệt khẩu.

Lại còn cảnh cáo cô ta nếu dám gọi điện báo cảnh sát, bọn chúng sẽ khiến cô ta muốn sống không được muốn chết cũng không xong!
Sau đó, Bạch Sương Sương bí mật nằm viện một tháng mới hồi phục.

Trong lúc đang chuẩn bị tiếp tục công việc lại phát hiện bản thân đã có thai!
Dưới sự trợ giúp của quản lý, cô ta đã đến Mỹ để phá thai.

Trong lúc làm phẫu thuật lại bị chảy máu quá nhiều dẫn đến mất máu trầm trọng.


Tuy giữ được tính mạng nhưng cũng phải mất hai tháng cơ thể mới có thể hồi phục.

Hơn nữa còn để lại di chứng, sau này sẽ khó mang thai lại.
Một tuần trước, cô ta về nước, lại phát hiện giới giải trí sớm đã cảnh còn người mất! Áo Tím nổi lên nhanh chóng.

Phim "Over The City" đang định công chiếu.

Vì xuất hiện những tin đồn xấu nên bị dư luận nghi ngờ, Thiên Ngu ra lệnh cấm cô ta!
Tất cả mọi chuyện đều là do người phụ nữ trước mắt này tạo ra! Dựa vào cái gì cô có thể đứng ở trên cao nở mày nở mặt, còn cô ta lại bị công ty chôn vùi dưới tuyết sâu?!
Thái Phi Tượng đã chết, chỗ dựa đã mất.

Cố gắng nhiều năm như vậy đều trở thành công cốc.

Từ lúc ban đầu cô ta đánh đổi thân thể, đánh đổi tuổi xuân, đánh đổi sức khỏe mới có được địa vị hôm nay.

Bây giờ tất cả đều mất hết, sao cô ta có thể cam tâm?!
"Đồ đ ĩ đi3m! Mày dám đạp lên tao để đi lên, mày nghĩ mày có thể nổi được bao lâu?" Bạch Sương Sương giống như trúng phải độc, trong mắt tràn đầy ghen ghét, gương mặt trắng bệch vặn vẹo giống như ma quỷ.
Dạ Cô Tinh lại cười nhạt nhẽo.

Chỉ với phong thái, sự tôn quý bậc này, đặt ra so sánh với Bạch Sương Sương.

Nhìn cái là biết ngay ai cao ai thấp.
"Cô không cần quan tâm tôi có thể nổi được bao lâu đâu.

Điều cô cần lo lắng bây giờ là xem xem cô còn có thể ở trong giới giải trí này bao lâu?" Môi đỏ mọng cong lên, mỗi câu nói đều nhẹ nhàng bâng quơ nhưng đâm trúng tim đen của Bạch Sương Sương.
"Mày là đồ đê tiện! Tất cả đều là kế hoạch của mày! Do mày hại tao, tất cả đều do mày!" Trong mắt Bạch Sương Sương lộ ra vẻ điên cuồng.
Dạ Cô Tinh nhẹ nhàng cười, ghé sát vào cô ta: "Là kế hoạch của tôi thì sao? Buổi thử vai hôm đó là bản thân cô không đạt.

Một ngôi sao lớn như cô vì sao lại có thể tới tham gia một buổi thử vai nho nhỏ nhỉ?" Cô đang nói thì dừng lại: "Hay là...! có bí mật gì không thể để cho người khác biết? Ồ, tôi nhớ ra rồi.

Hôm đó tiểu thư Bạch luôn miệng nói có người uy hiếp cô.


Không biết rốt cuộc đối phương đã nắm được nhược điểm gì mà lại có thể uy hiếp được cô...."
Ánh mắt Bạch Sương Sương trốn tránh: "Mày nói gì tao nghe không hiểu! Mày là một con hồ ly tinh.

Vương Thạch chọn mày, vậy thì chắc chắn bản lĩnh trên giường của mày cũng không tệ đâu nhỉ! Đồ lẳng lơ..."
"Bốp!!!"
"Xem ra bài học lúc trước còn chưa đủ, tiểu thư Bạch vẫn chưa học được cách nói chuyện nhỉ.

Miệng lưỡi vẫn còn bẩn thỉu như vậy.

Cái tát này coi như là giúp cô tỉnh táo lại!"
"Mày! Mày dám đánh tao!" Nói xong liền muốn giơ tay đánh lại Dạ Cô Tinh.

Lại bị Dạ Cô Tinh nhẹ nhàng bắt được, thẳng tay đẩy cô ta ngã vào trong một góc, nhìn từ trên cao xuống giống như nữ vương: "Đừng nghĩ rằng những chuyện xấu xa cô làm có thể che giấu cả đời.

Cảm giác không có chỗ dựa thật khổ sở nhỉ? Tôi khuyên cô, đừng có mà chọc giận tôi.

Nếu không thì cô không chỉ đơn giản bị Thiên Ngu cấm túc thôi đâu!"
"Tiểu thư Bạch là người thông minh.

Chắc rằng cô sẽ không đi vào vết xe đổ của Lâm Khả Nhi đâu, đúng không?"
Dạ Cô Tinh xoay người rời đi, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt chợt lóe qua.
Sau khi nghe thấy ba chữ "Lâm Khả Nhi", Bạch Sương Sương lập tức hóa đá, chết trân tại chỗ.

Đáy mắt lóe lên sự thâm độc.

Cô ta lấy điện thoại di động ra: “Người đang ở trung tâm phát thanh truyền hình.

Làm việc gọn gàng một chút…..

Tiền không phải là vấn đề….”
Không có ai phát hiện ở cuối hành lang, có một đôi tay đàn ông đang cầm máy ảnh run rẩy, đầu ngón tay đã trắng bệch.
Ở trong mắt Dạ Cô Tinh, Bach Sương Sương chỉ là một vai hề nhảy nhót trong vở hài kịch, căn bản không đáng để cô phải quan tâm.

Thái Phi Tượng đã chết, chắc rằng ngày tháng sau này của cô ta cũng không tốt đẹp được đến đâu!
Để cô ta tự sinh tự diệt, đỡ phải làm bẩn tay mình!
Cô trở lại hội trường, đang chuẩn bị đẩy cửa vào trong thì: “Tiểu thư Dạ, xin dừng bước.”
Dạ Cô Tinh nhướn mi, quay đầu lại.

Người này mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, cà-vạt màu xanh đậm.


Khuôn mặt điển trai, nhất là một đôi con ngươi đen nhánh, lấp lánh như ánh sao mê hoặc lòng người.
Tần Tuấn đi tới hai bước, đưa danh thiếp: “Tần Tuấn.”
Dạ Cô Tinh cũng không đưa tay nhận lấy, mà thích thú nhếch khóe môi lên: “Thì ra là đạo diễn Tần, nghe danh đã lâu.” Ngoài miệng thì cô đã nói lời nịnh hót nhưng trên thực tế thì hành động vẫn như cũ.
Khuôn mặt Tần Tuấn nháy mắt hiện lên sự xấu hổ, nhưng rất nhanh liền biến mất sạch sẽ, rút tay tự nhiên, lấy danh thiếp về, thản nhiên cười.

Ánh sao trong mắt chợt lóe qua: “Rất vui khi được gặp tiểu thư Dạ.”
“Nếu như không có chuyện gì khác, tôi cũng không làm mất thời gian quý giá của đạo diễn Tần nữa.” Nói xong thì định đẩy cửa đi vào trong.
“Khoan đã! Không biết tiểu thư Dạ đã nghe qua đạo lý chim khôn lựa cành mà đậu hay chưa?”
Đáy mắt xẹt qua sự trào phúng, cô cười nhạt, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên: “Xin rửa tai lắng nghe.”
“Hay là chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh để tâm sự nhé?” Đáy mắt Tần Tuấn hiện lên sự đen tối.
Không thể phủ nhận, cô gái trước mắt này hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.

Khuôn mặt, dáng người, khí chất, mỗi một nụ cười mỗi một cái nhăn mày đều mang theo vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Hoàn mỹ như vậy đúng là không thể chê vào đâu được….
“Nhưng mà tôi còn có công việc phải làm, e là không thể nhàn nhã giống như đạo diễn Tần được.” Nói xong thì đẩy cửa vào bên trong, chỉ để lại cho Tần Tuấn một bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần.
Tần Tuấn chợt sửng sốt, giống như không ngờ rằng cô sẽ từ chối, trong mắt hiện lên đầy vẻ hứng thú.....
Người phụ nữ này thật thú vị!
Sau khi kết thúc hoạt động tuyên truyền, Dạ Cô Tinh lại có thêm một buổi fanmeeting.

Tổ chức ngay ngắn có trật tự, đoàn người có tố chất tốt đẹp khiến cho cánh truyền thông kinh ngạc không thôi.
Không giống với các buổi fanmeeting khác chen lấn xô đẩy nhau.

Những người này đều rất có trật tự, xếp hàng kí tên, bắt tay chào hỏi.

Cũng không xuất hiện các hành động xông tới ôm hôn linh tinh.

Nhưng trên nét mặt kích động của những người đó đều có thể nhìn ra được trong lòng bọn họ đang sôi trào! Đó là một loại vui sướng và hưng phấn khi được nhìn thấy thần tượng của mình.
Đây cũng là lần đầu tiên, truyền thông nhìn thấy một đoàn fan có tố chất cao như vậy.

Ánh mắt nhìn về phía Dạ Cô Tinh cũng nghiêm túc hơn.

Một người mới trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc là có sức hấp dẫn gì mà có thể khiến cho ngôi sao lớn Bạch Sương Sương phải rớt đài, còn có thể khiến cho những fan hâm mộ này tự giác như vậy.
Lại nhìn sang đoàn fan của Tiêu Mộ Lương.

Dưới sự chỉ huy của người trong ban tổ chức, cũng giống như đoàn fan của Áo Tím, cũng đều trật tự lễ phép, thứ tự rõ ràng.

Một đám người truyền thông không khỏi xúc động, việc lạ mỗi năm đều có, hôm nay nhiều gấp đôi!
Phải mau chóng ghi lại tất cả, tin tức ngày mai chắc chắn là một tin nóng hổi....