“Sao mày lại dám đánh Giang thiếu? Mày có biết Giang thiếu người ta là ai không?”
“Đúng là to gan lớn mật, không có mắt nhìn.

Trước mặt bao nhiêu người mà dám ra tay đánh người.

Tên nhãi này, mày chán sống rồi phải không?”
“Đúng vậy, sao lại có thể tùy tiện động tay động chân như thế chứ?”
“Báo cảnh sát! Không để cho thằng này ăn cơm tù vài năm là không được mà.”

Quản lý đại sảnh hoàn toàn sững sờ trợn tròn mắt.

Giang thiếu là khách quý của Túy Tiên Cư, phòng số 2 chính là phòng dành riêng cho anh ta.

Đám người cùng xuống dưới cũng là những vị thiếu gia, cậu ấm có thân phận có địa vị.

Ở đâu ra một người đàn ông lỗ m ãng, tới đây còn chưa nói lời nào đã đánh Giang thiếu một trận.

Nếu Giang thiếu truy xét trên đầu Túy Tiên Cư bọn họ thì thật sự sẽ rất thê thảm.

Cô ta chạy nhanh vào một cái góc nào đó lấy điện thoại ra: “Alo, 110 có phải không? Tôi muốn báo cảnh sát…”
Ở bên kia An Tuyển Hoàng lạnh lùng quét mắt một vòng.

Đám người đang lên tiếng phê phán trong nháy mắt đông cứng lại thành băng.

Một đám người giống như bị bóp cổ, phút chốc tất cả đều im bặt.

Tất cả những người chạm phải ánh mắt của An Tuyển Hoàng, trong lòng đột nhiên bị chấn động.

Trong thoáng chốc dường như bọn họ đã nhìn thấy một vị vua quyền lực từ trên cao nhìn xuống dưới.

Dáng vẻ nhìn dân đen bằng nửa con mắt, nắm quyền thống trị.

Không cần lí do, chỉ biết quỳ rạp xuống dưới chân người kia cúi đầu phục tùng, làm nô tì làm tôi tớ.
An Tuyển Hoàng vốn không thèm để những con người tạp nham kia vào mắt.


Ánh mắt làm người khác phải khiếp sợ hướng về phía Giang Hạo Đình đang dùng tay che ngực, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

Anh lạnh lùng hừ một tiếng, thoáng chốc lộ ra khí chất của một vị vương giả: “Người tham vọng.

Chết.”
Không sóng to gió lớn, bình ổn sâu sắc.

Nhưng mà sau khi đã thưởng thức qua bản lĩnh của An Tuyển Hoàng thì sẽ không có ai hoài nghi sự chính xác của những lời này.

Người đàn ông lạnh lùng xoay lưng đi đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, khí thế lạnh nhạt tàn nhẫn vừa rồi lập tức hạ xuống.

Đôi con ngươi màu đen dần dần trở nên dịu dàng.

Dạ Cô Tinh chậm rãi cong khóe môi, mặt mày tươi cười.

Khuôn mặt giống như một đóa hoa sen, chỉ bình tĩnh nhìn anh.

Cô cảm thấy như mình đã ngã vào một khoảng không gian vô tận bên trong đôi mắt màu đen sâu thẳm kia.

Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở thành vật trang trí, không còn bất cứ ai khác ngoại trừ người đàn ông bên cạnh… chân thành và tha thiết như vậy, thành kính như vậy.

Ai nói người đàn ông này không hiểu? Ai nói người đàn ông này sẽ không như thế? Chỉ là anh ta quen với việc biến mọi thứ thành hành động… tin tưởng cô, bảo vệ cô, chiều chuộng cô, che chở cô mà thôi!
Không cần phải hỏi, đây là tình yêu mà người đàn ông này dành cho cô!
Bất kể vì lý do gì cũng đứng ra bảo vệ cô, đây là tình yêu của người đàn ông này dành cho cô!
Đột nhiên cô cảm thấy mình thật may mắn.

Tuy người đàn ông này không hiểu thế nào là lãng mạn, cũng sẽ không thú vị.

Anh yêu cô, dùng cách đơn thuần nhất, nguyên thủy nhất giao phó tình cảm của mình cho cô!
Thật may mắn vì gặp được một người như vậy!
Cô gái nở nụ cười dịu dàng như đóa sen tuyết đột nhiên nở rộ từ lớp tuyết dày trên đỉnh Thiên Sơn, thánh thiện cao quý, đẹp như tiên nữ.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chăm chú, đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của nụ cười kia, không cách nào kiềm chế lại được!
Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên cái trán của cô gái, bàn tay để bên eo cô gái siết chặt lại.


Vòng eo mảnh khảnh của cô chỉ cần một tay đã đủ ôm hết.

Hành động rõ ràng tuyên bố chủ quyền, ngang ngược đến không nói lý lẽ, kiêu ngạo đến không địch nổi.

Anh nhìn về phía Giang Hạo Đình như đang thị uy, trôi chảy nói ra năm chữ...
"Cô ấy là của tôi."
Sau đó, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng lướt qua những người đang nhìn đến ngẩn người đó, đột nhiên trở nên mãnh liệt.

Mọi người chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh từ sống lưng dâng lên, tất cả thu hồi tầm mắt, không dám liếc mắt nhìn loạn nữa.
Dưới khí thế mạnh mẽ của người đàn ông, xung quanh không có một tiếng động, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Những người khách đang ăn cơm ở đại sảnh cũng vô thức dừng tất cả động tác lại, ngơ ngác nhìn những gì đang xảy ra trước mắt.
Ánh mắt Giang Hạo Đình nhìn về phía Dạ Cô Tinh đầy phức tạp.

Ngay lúc thấy cô cười, bỗng nhiên anh ta nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh.

Nhưng khi ánh mắt anh ta lướt qua bàn tay to đang ôm eo cô gái lại cảm thấy nó vô cùng chói mắt!
Từ khoảnh khắc An Tuyển Hoàng xông vào, trong đầu Kỷ Hạo Hiên nổ bùm một tiếng… chết lặng!
Nhìn bạn thân bị đánh, lại nhìn người đàn ông kia làm toàn bộ hiện trường chấn động, Kỷ Hạo Hiên cảm thấy bản thân không nói nên lời.

Những ký ức đẫm máu của tuổi thơ như thủy triều chen chúc nhau tràn về.

Người anh hai đầy máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi, con dao kia đâm ở ngay tim, người nằm dưới đất cả người đầy máu, chết không nhắm mắt.

Anh ta trốn ở nơi không ai thấy, nhìn rõ máu và sự tàn khốc của người đàn ông này, sợ tới mức run bần bật.

Qua nhiều năm rồi nhưng cảnh tượng đó đã trở thành cơn ác mộng sâu sắc nhất của anh ta.

Nửa đêm nằm mơ, không biết bao nhiêu lần anh ta bừng tỉnh từ cơn ác mộng đó, mồ hôi ướt đẫm cả người.

Phản ứng đầu tiên là sờ vào ngực trái của mình, may mắn là không có dao găm hay một lỗ đạn nào!
Người đó đã trở lại? Người đó thật sự đã trở lại?! Còn đứng ngay trước mặt anh ta!

An Tuyển Hoàng không rảnh để ý tới suy nghĩ của người khác như thế nào, cũng không cần để ý tới.
Anh đưa kẹo hồ lô trong tay cho Dạ Cô Tinh.

Từng viên kẹo sóng sánh đỏ mọng được xếp cạnh nhau thành một xiên.

Chỉ cần nhìn thôi đã thấy vị chua như đọng lại nơi đầu lưỡi.
Động tác người đàn ông không ngừng lại, chỉ thấy anh lại lấy ra một túi thức ăn nhẹ.

Tuy chiếc túi giấy được làm từ loại giấy cách nhiệt, dù vậy vẫn cảm giác được hơi ấm tỏa ra, rõ ràng là vừa mới ra lò.
Hai từ “Trần Ký” nổi bật bên trên túi giấy.
Dạ Cô Tinh kinh ngạc nhướng mày, nơi đáy mắt đột nhiên xuất hiện một tầng màu sắc ấm áp, nhẹ nhàng nhàn nhạt như sóng ánh sáng.
Chẳng qua cô chỉ nhìn cái cửa hàng nhỏ tên là “Trần Ký” nhiều thêm vài lần, lại nhìn thấy trước cửa tiệm xếp một hàng dài nên hậm hực bỏ đi.

Không nghĩ tới người đàn ông này đều để ở trong mắt mà làm.
Trách không được anh lại đi lâu như vậy!
Khó có thể tưởng tượng một người kín tiếng như thế lại ở trong đám người ầm ĩ xếp hàng mua đồ ăn vặt sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Đột nhiên Dạ Cô Tinh cảm thấy sống mũi hơi cay.
“Chúng ta đi thôi.” Dạ Cô Tinh đưa kẹo hồ lô lên, cười đến mi mắt cong cong.

Cô không có hứng thú ở lại cái nơi xa hoa trụy lạc này nữa.
An Tuyển Hoàng gật đầu, ôm cô gái trong lòng ngực xoay người, chân bước nhanh muốn đi khỏi đây.
“Các...! các người không thể đi! Tôi..

tôi đã báo cảnh sát rồi!” Người quản lý sảnh lớn không biết chui ra từ góc nào, đứng ở sau lưng hai người hét to.
Cùng với giọng nói của cô ta, tiếng còi báo động từ xa đến gần…
An Tuyển Hoàng dừng bước chân lại, ánh mắt hơi lạnh lùng, đã mười năm không trở về hình như có người đã quên mất gốc gác.

Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn người nào đó ở một bên đang cụp mi rũ mắt một dáng vẻ phục tùng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Khi ánh mắt lạnh lùng đó rơi vào người Kỷ Hạo Hiên, cả người anh ta cứng đờ, tay chân lạnh ngắt như rơi vào hầm băng!
Đúng lúc này, vài tiếng thắng xe chói tai vang lên!
Tổng cộng có ba chiếc xe cảnh sát gào thét đi đến, đột ngột dừng lại.

Trong mỗi chiếc xe có bốn gã cảnh sát đi xuống, đi đầu là một gã bụng phệ mặc cảnh phục, ánh mắt ông ta cao ngạo.

Đến khi nhìn thấy Giang Hạo Đình, ông ta lập tức hóa thành nịnh nọt lấy lòng, bước nhanh tới bên cạnh Giang Hạo Đình, khom lưng cúi đầu, cung kính nói: “Chào Giang thiếu, chào Giang thiếu!”
Đám tạp nham kia vừa nhìn thấy cảnh sát tới liền ưỡn thẳng lưng, lần lượt chào hỏi: "Đội trưởng Tôn..." Giọng điệu nhàn nhạt, thái độ kiêu ngạo có chút coi thường.

Chỉ là một đội trưởng đội trinh sát nho nhỏ, còn chưa đủ cho họ để vào mắt đâu!
Đội trưởng Tôn được chào đón mà vừa mừng vừa lo, gật đầu thở dài.


Bất cứ ai ở đây đều là những người mà ông ta không thể trêu vào.

Không thể trêu vào vậy chỉ có thể lấy lòng nịnh nọt kẻ đó.

Nếu không ông ta cũng sẽ không leo lên được vị trí như ngày hôm nay!
“Giang thiếu, cậu không sao chứ?” Sau đó ông ta quay đầu lại mắng tên cảnh sát nhỏ phía sau: “Còn ngơ ngác ở đó làm gì?! Không mau gọi xe cấp cứu...”
“Hả? À! Vâng vâng vâng...” Tên cảnh sát nhỏ bị tiếng hét kia dọa cho run sợ, vội vàng lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi đi.
Nhìn lướt qua mọi người, đội trưởng Tôn khẽ ho hai tiếng, sau đó mở miệng nói: "Nghe nói ở đây có người đánh nhau làm Giang...!ngài đây bị thương.

Là ai đã làm? Mau ra đây!"
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía An Tuyển Hoàng.
Đội trưởng Tôn thuận thế nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái đã lạnh cả sống lưng, trong lòng lộp bộp một tiếng, lạnh thấu xương!
Người...!người này là ai? Khí thế quá mạnh mẽ rồi!
Ánh mắt ông ta nhìn đến cô gái trong lòng người đàn ông, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên trước nét đẹp của cô.

Cô..

cô gái này thật là xinh đẹp!
Trong mắt Dạ Cô Tinh hiện ra vẻ chán ghét, cô nép mình vào trong lòng ngực người đàn ông.
Vào lúc này, ánh mắt An Tuyển Hoàng nhìn đội trưởng Tôn kia cũng không khác nhìn người chết cho lắm!
Tôn Trường Đức vốn xuất thân là nông dân mà có thể leo lên đến chức đội trưởng đội đội trinh sát như bây giờ, việc này đủ cho thấy ông ta cũng không phải là kẻ ngu dốt gì, ngược lại còn khá khôn khéo.
Vừa thấy cả người An Tuyển Hoàng khí thế không tầm thường, lại ôm người đẹp như hoa trong lòng.

Nên nghĩ chắc hẳn anh là người rất có địa vị!
Tuy rằng ông ta muốn nịnh bợ đám cậu ấm này, mượn thế của những người trong các gia tộc lớn này giúp ông ta lên cao như diều gặp gió, nhưng đầu óc ông ta không ngu mà mù quáng gây thù chuốc oán với người khác!
Ông ta cần phải tìm ra thân phận của người đàn ông này trước, mới có thể xác định hành động bước tiếp theo được!
"Đội trưởng Tôn, ông nói ai vậy! Tên này không biết ở đâu xông ra tóm lấy Giang thiếu gia rồi đánh.

Mau bắt nó về đồn cảnh sát đi!"
“Đúng! Hoa Hạ chính là một xã hội pháp quyền.

Tất cả đều phải thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.

Đưa người đi, tốt nhất là có thể kết án anh ta tù mọt gông.

Đây chính là tội cố ý giết người!”
“Giang thiếu không thể bị đánh vô cớ!” Giọng nói ngừng lại một chút rồi tiếp tục, ngữ khí mang theo cảnh cáo: “Đến lúc đó, nếu như Giang gia muốn trách tội, Đội trưởng Tôn, ông có thể gánh vác trách nhiệm được hay không? Cẩn thận không cái mũ trên đầu ông cũng khó giữ!”
“Đội trưởng Tôn, nếu như hôm nay chuyện này có thể giải quyết thỏa đáng, ông chính là người đã giúp đỡ Giang gia! Bên nào nặng bên nào nhẹ, ông tự mình cân nhắc đi!”