Đã hơn một tháng qua đi kể từ Thiên Thu lệnh tiết, chớp mắt đã tới tháng Mười một.
Tang Chi cảm thấy như sợi dây liên hệ giữa mình và Hoàng hậu đã hoàn toàn bị cắt đứt, lúc này nàng ở Khôn Ninh cung đây chỉ còn lại sự buồn chán tẻ nhạt, mà bản thân nàng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn chịu đựng. Tang Chi lại nghĩ, nếu như cứ sống một đời như thế này, thực ra cũng không hẳn là không thể. Ít nhất nàng sẽ không phải tổn hại tâm tư tranh tranh đấu đấu bảo vệ bản thân, mà đôi khi còn có thể nhìn thấy người nàng muốn gặp, dù chỉ là nhìn từ xa.
Nhưng lẽ dĩ nhiên, suy nghĩ nàng của nàng đã sai rồi.
Ngày mùng Hai tháng Mười một năm Thuận Trị thứ Mười sáu, tiết trời trở lạnh, gió đông bao phủ Tử Cấm Thành. Hai ngày sau khi loan giá của Hoàng hậu trở về từ Từ Ninh cung, Tang Chi được truyền vào chính điện. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Tang Chi lúc này ấy là, không biết Tố Lặc bị Thái hậu gây khó dễ như thế, bây giờ nàng thế nào.
Thái Uyển Vân đứng bên Hoàng hậu, mặt không đổi sắc. Một khoảng yên lặng bao phủ không gian. Tang Chi hành lễ, "Nô tì thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Tố Lặc ngẩn người, hồi lâu sau mới ngước mắt nhìn về phía người kia, "Đứng lên đi."
"Nô tì tạ ơn Hoàng hậu nương nương."
Lễ nghi của Tang Chi chuẩn mực không thể chê trách, nhưng bản thân nàng vẫn nhận thấy không khí trong điện lúc này có điểm vô cùng quái dị. Thái Uyển Vân đang đứng đó, Tang Chi cũng không cho rằng nàng có ý muốn làm gì đó gây hại đến mình. Nàng khẽ chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy một cung nữ già đang đứng phía bên kia, gương mặt xa lạ này nàng chưa từng nhìn thấy.
Nàng còn chưa kịp tự hỏi người ấy là ai, đáp án đã được đưa ra.
"Châm trà cho Tôn ma ma."
Thái Uyển Vân đang muốn bước đi đã nghe Tôn ma ma mở miệng, "Lão nô tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Có điều Thái hậu đã căn dặn, lão nô cũng không dám chậm trễ, mong Hoàng hậu nương nương thứ tội." Lại hỏi, "Kia chính là Tang Chi?"
Thái Uyển Vân đáp, "Đúng vậy."
Tôn ma ma liền nói, "Vậy lão nô xin cáo lui." Rồi hành lễ với Hoàng hậu, Hoàng hậu trước sau cũng chỉ ung dung uống trà, không nói nhiều lời.
Tang Chi không kịp nói một chữ đã thấy Tôn ma ma đi về phía mình, "Đi!"
"Đi?" Nàng theo bản năng khẽ buông một tiếng, mà chính lúc khi tiếng này vừa thoát ra khỏi môi, một cái tát mang theo sức mạnh đủ khiến nàng váng đầu hoa mắt đã rơi thẳng trên sườn mặt, không hề có báo hiệu trước, như là một cái tát dùng toàn lực mà giáng xuống đột ngột.
"Hoàng hậu nương nương thứ tội." Lại nói với Tang Chi, "Ai cho phép ngươi mở miệng?"
Một cái tát bất ngờ này khiến Tang Chi choáng váng. Tôn ma ma, đôi mắt dài nhỏ, ngũ quan khắc khổ nhìn vào đã thấy lạnh người. Tang Chi lúc này tức giận nhiều hơn là bàng hoàng sợ hãi. Nàng quay đầu nhìn về phía người đang yên lặng ngồi trên chủ vị, nhưng Hoàng hậu lại tuyệt nhiên chỉ hơi cúi đầu, buông ánh mắt nhìn chén trà đang nâng trên lòng bàn tay. Ánh mắt nàng nguội đi, lại chuyển sang Thái Uyển Vân, thấy được Thái Uyển Vân thẳng thắn đón lấy ánh mắt mình, nhưng cũng chỉ đáp lại bằng một mạt biểu tình lạnh lùng hờ hững.
Tang Chi cười lạnh trong lòng.
Nàng đan hai tay trước người, "Xin hỏi ma ma, vì lí gì ta phải đi theo ma ma?"
"Quả nhiên không có quy tắc." Tôn ma ma híp mắt nhìn nàng, "Đã ăn một bạt tai rồi còn có gan mở miệng ra hỏi câu này? Ngày trước ở Tân Giả khố Lý Ứng Vinh dạy ngươi được những thứ này đây ư? Quy tắc là gì cũng không để vào mắt, muốn chết phải không?"
Giọng nói chói tai, ánh mắt tràn ngập khinh thường và chán ghét. Cõi lòng Tang Chi lạnh đến tái đi, lại đột nhiên bạo phát, "Ta là người của Khôn Ninh cung!" Đoạn, nàng nhìn về phía Hoàng hậu, ánh mắt lãnh liệt, "Xin nương nương cho một lời rõ ràng, nương nương muốn nô tì đi đâu?"
"Từ Ninh cung của Hoàng thái hậu đang thiếu người, Hoàng hậu nương nương đặc biệt cất nhắc ngươi." Thái Uyển Vân dùng ngữ điệu không mặn không nhạt, không gấp không chậm, "Đây là đại ân, Tang Chi, ngươi tốt nhất là nên quý trọng."
Tang Chi hiểu ra lập tức. Tố Lặc chính là muốn tống tiễn nàng đấy, mà lại không thể đẩy lại về Thừa Càn cung. Tang Chi cảm giác như mình đang dần bị nơi này nuốt chửng, dần dần biến thành một món đồ, để mặc người trao đổi sai khiến. Từ Ninh cung của Thái hậu – Hiếu Trang Thái hậu, tuyệt đối không phải là nơi an toàn, mà nàng chỉ e không sống nổi.
Điểm mấu chốt chính là, nàng không muốn rời khỏi Khôn Ninh cung.
"Hoàng hậu nương nương!" Tang Chi quay lại, quỳ xuống trước mặt Tố Lặc, "Nô tì có lời muốn nói với người!"
"Nói." Bàn tay Hoàng hậu khẽ động, chén trà vẫn vững trên lòng bàn tay.
"Lời này... nô tì muốn nói riêng với nương nương." Tang Chi dập đầu, nàng thật lòng muốn có thể một lần giải quyết hết ân oán.
"Ngươi cũng xứng?" Tôn ma ma lại quay lại, nói với Hoàng hậu, "Hoàng hậu nương nương, quy tắc không thể không tuân theo, xin nương nương cho phép lão nô mang người đi." Nói xong bàn tay thô ráp đã nắm lấy vai Tang Chi, tuổi tác đã cao mà xem ra vẫn còn rất nhiều sức lực. Vai nàng mảnh mai như thế, lúc này giống như bị kìm sắt chế trụ, nhưng nàng vẫn cố cắn răng chịu đau, nhất quyết không đứng dậy.
"To gan làm loạn!" Tôn ma ma nghiến răng, "Người đâu, thượng côn!" Lệnh vừa ra đã thấy có hai người mặc đồ cung nữ bước vào, là nữ nhân nhưng dáng người cao lớn tráng kiện, mỗi người cầm một gậy gỗ màu đỏ sẫm. Hai người tiến đến, dùng gậy gỗ xuyên qua hai cánh tay nàng, chập lại thành một hình chữ thập phía sau lưng, tạo thành một thế gọng kìm kẹp lấy sườn nàng.
Tưởng như là loạn thành một đám, ấy thế nhưng tất cả lại diễn ra rất nhanh. Từ đầu tới cuối, Hoàng hậu vẫn chỉ an tĩnh uống trà, một lời cũng không lên tiếng, dường như là tất cả những thứ đang xảy ra trước mắt đều không liên quan tới mình.
Tang Chi nhìn dáng vẻ kia của Tố Lặc, cảm giác đau lòng lúc này còn rõ ràng hơn so với cảm giác đau đớn do gậy gỗ kia gây ra trên người nàng. Nàng thực sự thất vọng rồi. Bởi vì thất vọng rồi, cho nên nàng đứng lên, chẳng phản kháng nữa, cũng vô cùng bình tĩnh, cứ thế mà đi theo Tôn ma ma, từng bước từng bước ra khỏi chính điện Khôn Ninh cung.
Ở thời khắc kia khi bước chân nàng chạm tới ngưỡng cửa, nàng rốt cuộc không thể nhịn được mà nói một lời sau cuối, lời nói ra khó đoán được nỗi lòng, "Ta có lỗi với ngươi."
Có thực sự có lỗi hay không, Tang Chi nghĩ, đã không còn quan trọng. Nàng nhận ra mình vốn không nên phá hỏng đêm ấy. Nàng có lý do của nàng, Hoàng hậu có đạo lý của Hoàng hậu, vốn là không thể nhìn nhận sự việc theo cùng một hướng. Điều rõ ràng nhất ấy chính là nàng đã vì cái lí do xằng bậy của bản thân mình mà khiến Hoàng hậu cũng phải chịu biết bao rắc rối.
Mà nàng, hôm nay rơi vào hoàn cảnh này, đi tới bước đường này, cũng là tự làm tự chịu.
Người đã đi, Khôn Ninh cung này cũng chẳng lưu giữ được bóng lưng.
Rốt cuộc Thái Uyển Vân mới có thể thở phào một hơi, cảm thấy như thể cuối cùng cũng đã trút được cơn giận. Lúc này Thái ma ma mới nhìn đến chủ tử của mình, lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng, "Nương nương! Nương nương, trà của người!"
Chén sứ nâng trên lòng bàn tay đã nghiêng hẳn đi từ lúc nào, dù là tay kia đang nắm chặt nắp chén, chặt đến nỗi các khớp ngón tay đã cứng lại, thế nhưng trà vẫn tràn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống, đã thấm ướt, phai ra trên tiểu khảm khiên[1].
Mà người nâng trà vẫn không hề hay biết.
Hoàng hậu nghe thấy tiếng gọi, lúc này mới định thần. Đảo mắt nhìn chính điện trống trải, nàng bỗng đặt chén trà xuống, đứng bật dậy, "Thái Uyển Vân, chặn người."
—- Hết chương 73 —-
CHÚ GIẢI:
[1] Tiểu khảm khiên: Mặc ngoài sấn y, cũng như đại khảm khiên nhưng ngắn hơn (chỉ nửa người), mỏng nhẹ nên không dùng cho những ngày đại hàn mà thường mặc lúc trời se lạnh (đầu xuân, cuối thu, đầu đông).
*Cre: Tiểu khảm khiên của các nương nương: Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan, Sách Xước Luân A Nhược, Kim Ngọc Nghiên, Cao Hy Nguyệt - "Hậu cung Như Ý truyện".