Quả thực, Trinh phi đi chưa được xa. Tang Chi bước vội đuổi theo nàng, đuổi tới bên cạnh nàng rồi lại cũng không biết nên nói gì mới phải, rốt cuộc không nói không rằng, lấy ngọc bội ra.

Chẳng ngờ Trinh phi vừa nhìn thấy ngọc, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng, nhất thời không nói được lời nào. Một hồi im lặng qua đi mới nghe thấy nàng lên tiếng, giọng nghèn nghẹn: "Ta hiểu rồi."
Tang Chi cũng vẫn chỉ là im lặng, lại nghĩ, cái gì mình cũng chưa nói, vậy người này hiểu được cái gì?
"Đây là ngọc gia truyền, đã tới đến tay ngươi, hẳn là tỷ tỷ cũng tin tưởng giao phó." Nàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, chớp mắt một cái đã trở về trạng thái ban đầu, "Vậy cáo từ." Trước khi quay đầu bước đi còn dõi mắt nhìn về đại môn Thừa Càn cung một lần cuối, ánh mắt lưu luyến chẳng giấu giếm, một chốc sau mới gật đầu bước đi.
Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Trinh phi, tâm tư Tang Chi cũng thành bối rối.
"Trinh phi nương nương!" Tang Chi không nhịn được, gọi một tiếng.
Trinh phi dừng bước, chẳng hề quay đầu lại, chỉ nâng giọng, "Chuyện gì?"
"Hoàng quý phi nương nương... kỳ thực vẫn rất lo lắng quan tâm đến người." Tang Chi nghĩ, nguyện vọng cuối cùng của đời người đều dành cho ấu đệ và Trinh phi, ấy không phải là vẫn còn quan tâm rất nhiều đó sao?
Chẳng nghe thấy người kia đáp lại.
Tang Chi lại gần, nói thêm, "Hôm nay nương nương về sớm như vậy, phải chăng là theo ý của Hoàng quý phi nương nương?"
Trinh phi trầm ngâm, sau mới trả lời, "Từ nay ta sẽ không tới nữa." Nói xong, lần này thật sự đã bước đi không quay lại.
Tang Chi đứng lại nơi ấy, nhìn theo cho tới khi không còn thấy bóng dáng chủ tớ Trinh phi đâu nữa, bất giác buông một tiếng thở dài. Lững thững quay về trong chính điện Thừa Càn cung, chưa vào được mấy bước đã gặp phải Thái Uyển Vân.
Thái Uyển Vân dùng ngữ điệu lành lạnh, ném cho nàng một câu, "Tang Chi? Tang Chi cô nương thật sự rất biết làm cho người khác vui vẻ."
Một câu khiến Tang Chi nhíu mày, cũng là dở khóc dở cười, bèn tiến về phía ấy, thấp giọng nói với Thái Uyển Vân, "Thứ ngươi muốn là vị trí Chưởng sự Khôn Ninh cung, vừa hay, ta không cần thứ ấy. Thái ma ma, ta có thể cam đoan, hai chúng ta không chung một con đường, ta sẽ không cản đường ngươi." Nàng dừng lại một chút, ngữ điệu rắn lại, "Nhưng ta hy vọng ngươi cũng sẽ không cản đường ta. Chúng ta, nước sống không phạm nước giếng." Cho Thái Uyển Vân một cái nhìn đầy kiên quyết, xong cũng không nán lại thêm, quay gót đi thẳng, để lại Thái Uyển Vân đứng đó.
Vừa khi chưa đi được mấy bước đã gặp Hoàng hậu và Hoàng quý phi đi ra, lại nghe Hoàng hậu lên tiếng hỏi, như chỉ cho có lệ, "Hai người các ngươi đang bàn tán chuyện gì?"
"Hồi Hoàng hậu nương nương." Tang Chi cúi đầu, khẽ cười mà ngữ điệu nghiêm túc, "Thái ma ma đang nói cho nô tỳ biết gần đây nương nương người vất vả, Thái ma ma cũng vô cùng lo lắng."
Thái Uyển Vân do dự, cuối cùng cũng là nhanh nhẹn đỡ lời, "Hồi nương nương, đúng vậy. Lão nô vừa nói với Tang Chi, nương nương người bận rộn nhiều việc, lại nghĩ đến khi xưa Hoàng quý phi nương nương phải xử lý nhiều việc như vậy cũng là mệt nhọc lắm, nhân tiện nhắc nhở Tang Chi ở nơi này hầu hạ Hoàng quý phi nương nương cho tốt."
Tang Chi liếc mắt nhìn về phía Thái Uyển Vân, thấy Thái Uyển Vân đang cười với mình, bèn gật đầu, "Ấy là chuyện đương nhiên."
Một màn tung hứng này vào trong mắt Hoàng quý phi và Hoàng hậu, cả hai vị chủ tử đều cảm thấy có phần quái dị kì lạ, nhưng cũng chỉ im lặng mà nhìn, không tra xét thêm. Tang Chi lại cũng cảm thấy ánh mắt của Hoàng hậu nhìn mình thực sự như là có tâm tư, lại chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn lại trước mặt Đổng Ngạc thị, vậy là cũng đành cụp mắt đứng yên.
Sau ấy, Hoàng hậu đặc biệt nán lại Thừa Càn cung tán ngẫu với Đổng Ngạc thị, nói chuyện phiếm khắp lục cung, thậm chí nói tới cả vài chuyện cũ đã qua. Tang Chi và Thái Uyển Vân túc trực đứng bên, chớp mắt, vậy mà đã hết một buổi chiều, hoàng hôn sắp buông.
"Tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt, cần thứ gì, nếu Thừa Càn cung thiếu, cứ cho người nói với bổn cung một tiếng, bổn cung sẽ lo liệu."
Hoàng hậu nắm lấy bàn tay Hoàng quý phi, ngữ điệu chân thành vô cùng, cũng khiến Hoàng quý phi mỉm cười, "Đa tạ Chủ tử nương nương ưu ái, thần thiếp cẩn tuân." Nói là nói như vậy, trong lòng lại buông tiếng thở dài.
Mà Đổng Ngạc thị thở dài trong lòng, Hoàng hậu há lại dễ chịu thoải mái? Lễ nghĩa tôn ti là một chuyện, có thật lòng thật dạ giao hảo lo lắng cho nhau được hay không lại là chuyện khác, ở nơi này đâu có thứ gì dễ dàng như vậy? Bất quá là hôm nay Đổng Ngạc phi đột nhiên lại kéo nàng vào tẩm điện, dùng dáng vẻ thân thân mật mật mà trò chuyện tâm sự với nàng một phen, coi như hiện tại hai người đã đứng cùng một chiến tuyến. Đối với mỗi một người phụ nữ trong Tử Cấm Thành này, nếu không phải là tình huống bắt buộc, là tình cảnh cấp bách, sao có thể ngồi xuống mà bình bình thản thản nói chuyện hoa cỏ tâm tình cho được?
Lại nghe Hoàng quý phi nói, "Tang Chi, ngươi thay bổn cung tiễn Hoàng hậu nương nương."
Thái Uyển Vân cũng thực hiểu ý, bước chân chậm lại, cách Hoàng hậu và Tang Chi một đoạn xa. Tuy là trong lòng khó chịu đấy, nhưng thân là Chưởng sự, chuyện tối quan trọng vẫn là phải biết khi nào nên làm cái gì, khi nào không nên làm cái gì.
"Nàng và Hoàng quý phi nói những chuyện gì vậy?" Tang Chi lên tiếng trước, thấp giọng hỏi một câu.
Hoàng hậu đã nghe, nghe lại im lặng chẳng trả lời, sau mới thở dài một tiếng, "Tang Chi."
"Sao vậy?"
"Ngươi hẳn là phải thích Đổng Ngạc thị lắm? Dạng nữ tử không những có trí tuệ có dung mạo, mà còn ôn nhu dịu dàng như vậy?"
"Cái gì?" Tang Chi không hiểu vì cái gì người kia đột nhiên lại hỏi như vậy, bèn đáp theo bản năng, "Phụ nữ như vậy sao lại có người chán ghét được cơ chứ?"
"Còn ngươi thấy sao? Khác phi Thạch thị lẫn Hoàng quý phi đều khác những người khác, xem ra chỗ đứng của bọn họ trong lòng ngươi cũng vững lắm?"
"Vậy là ý gì?" Tang Chi sửng sốt, khác những người khác là có ý gì?
"Ngươi muốn ở lại, cứ ở. Chỗ bổn cung không thiếu người." Hoàng hậu để lại một câu, bước chân dường như cũng nhanh hơn.
Tang Chi nghe lời này, biết rõ có điều không ổn rồi, lại không biết rốt cuộc đã xảy là chuyện gì, cũng không dám động tay chạm vào người kia ngay giữa tiền viện Thừa Càn cung, chỉ đành cắn răng nhíu mày bước theo sát. Một đường im lặng đi ra, đến khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa lớn, quay trước quay sau không thấy ai đứng gần, lúc ấy Tang Chi mới dám nhanh tay kéo Tố Lặc trở lại, nấp phía sau cánh cửa son, dùng chính người mình chặn nàng lại.
"Tố Lặc!" Tang Chi thấp giọng, lời thoát ra từ kẽ răng, "Nàng làm sao? Làm sao vậy?"
Hoàng hậu hơi ngửa đầu, ánh mắt chọi lại Tang Chi, cảm giác như đôi mắt đã hơi hồng lên, "Ngươi nói cho ta biết, ngươi thích các nàng có phải không?"
"Các nàng? Các nàng nào mới được? Ai?!" Tang Chi rối tung rối mù, không hiểu ý nghĩ kì quái này của Tố Lặc tới từ nơi nào, nhưng tới từ đâu cũng chẳng quan trọng, vậy là đành vội vàng giải thích, "Sao có thể như thế được? Ta... trong lòng ta cũng chỉ có nàng, sao nàng lại hỏi ta như thế? Sao nàng có thể nghĩ như thế?"
Hoàng hậu nghiêng đầu quay đi, không nhìn Tang Chi.
"Tố Lặc?" Ngữ điệu Tang Chi như đang cầu khẩn, "Nàng làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho ta biết, được không? Đang trong thời điểm thế này, chúng ta không thể có hiềm khích được, ngàn vạn lần không thể để chuyện gì xảy ra. Có chuyện xảy ra rồi, vậy chúng ta... chúng ta nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?"
Hoàng hậu nghe, không thể không mềm lòng.
"Hoàng quý phi nói nàng vô cùng cảm kích ngươi, cảm kích ngươi đi cùng nàng qua cả một chặng đường, ở lại bên nàng đến tận sau cuối." Nói, ánh mắt lại chuyển lên, nhìn vào đôi mắt Tang Chi, "Tang Chi, ngươi thật sự cam tâm tình nguyện ở lại bên nàng sao? Ngươi đối tốt với nàng như vậy, phải chăng là do trong lòng ngươi có nàng, ngươi thích nàng rồi?" Hoàng hậu áp bàn tay mình lên sườn mặt Tang Chi, khẽ khàng vuốt ve, "Tang Chi? Ngay từ khi bắt đầu ta đã biết ngươi vốn là muốn tới Thừa Càn cung, ta đã biết ngươi... Ngươi, phải chăng là trong lòng ngươi có Đổng Ngạc thị?"
Hoàng hậu nói, ngữ điệu bình tĩnh mà ánh mắt dao động mông lung, rõ ràng là vẫn còn nghi ngờ ẩn khuất.
Nhìn người kia như vậy, nghe được những lời này, tâm tư Tang Chi cũng chấn động theo, rồi lập tức, cảm giác đau lòng xót xa đã lan tràn. Nàng hiểu rõ hơn ai hết xưa nay Tố Lặc thiếu đi thứ gọi là cảm giác an toàn, nhưng không ngờ tới nàng để tâm tới sự tồn tại của Đổng Ngạc phi đến mức này. Mà Tang Chi cũng càng không ngờ tới chuyện bản thân mình yêu thích tài nghệ của Khác phi, cùng với sự đồng cảm mà nàng dành cho Đổng Ngạc phi, cuối cùng lại là một nút thắt trong lòng Tố Lặc. Giờ phút này nàng bỗng phát hiện, thì ra nàng chưa từng khiến Tố Lặc an tâm. Nếu đã là vậy, đây là lỗi của nàng, không phải của ai khác. Tang Chi nhận ra bản thân mình hết lần này đến lần khác, vô luận là bằng cách nào, lời nói hay thái độ, đều đã khiến nút thắt kia trong lòng Tố Lặc càng chặt, lại chưa từng nói thành lời.
Tang Chi lúc này lại có chút như không biết phải nói gì. Nàng nhìn ánh mắt của Hoàng hậu đang chiếu thẳng vào đôi mắt mình như thực sự muốn nhìn thấu tâm tư, trong lòng lại càng cảm thấy bản thân đáng trách. Tâm tình hỗn loạn hòa với thương tiếc tàn đầy, cuối cùng lời nói biến cả thành hành động. Tang Chi vòng tay qua eo Tố Lặc, vây hãm nàng giữa bức tường cung với bản thân mình, không nói một lời mà nghiêng đầu hôn nàng. Hoàng hậu không ngờ tới hành động này, bám lấy vai Tang Chi muốn đẩy nàng ra, cự tuyệt gần gũi với nàng, rốt cuộc lại bị cái dịu dàng lưu luyến phảng phất kiên định của nàng khiến cho thần hồn điên đảo, hít thở không thông. Nụ hôn kết thúc rồi, tiếng tim đập vẫn còn dồn dập như trống trận, hòa vào với nhau, phân không rõ là của ai.
"Ban đầu ta muốn tới Thừa Càn cung là để bảo vệ tính mạng." Tang Chi kề môi bên tai Tố Lặc, thấp giọng nói từng chữ, thật rõ ràng, "Là vì Thừa Càn cung là một nơi an toàn, không liên quan đến chủ vị Thừa Càn cung. Nhưng sau đó, cho đến bây giờ, nàng là tính mạng của ta. Chỉ có ở nơi có sự hiện diện của nàng, sự tồn tại của ta mới có giá trị. Tố Lặc, ở nơi này, ở thế giới này, ta sống vì nàng. Chỉ vì nàng mà ta tiếp tục sống. Nhớ kỹ những lời ta nói, trừ nàng ra, cho dù là ai ta cũng không thích. Khác phi cũng vậy, Đổng Ngạc phi cũng thế, ta luôn cảm thấy họ thực đáng thương lắm. Ta đồng cảm với họ, cũng giống như ta, một nữ nhân như ta, đồng cảm với tất cả những nữ nhân khác trong Tử Cấm Thành này. Nhưng nàng không giống vậy, Tố Lặc, nàng không giống họ. Ta yêu nàng, hiểu không, ta yêu nàng hơn yêu sinh mạng mình."
Lời Tang Chi nói không khác ma chú, từng chữ thoảng qua tai, rơi thẳng xuống nơi đáy lòng. Hoàng hậu cảm giác như cả người mình đã run lên, đứng không vững, chỉ có thể ôm chặt lấy người kia.
"Đừng lo lắng, Tố Lặc, nếu như ta nói ta yêu nàng, rốt cuộc lại vẫn để nàng lo lắng bất an..." Tang Chi có chút nghẹn ngào, "Vậy ta sẽ tự trách bản thân mình."
Hoàng hậu nghe thế, vội vàng lên tiếng, "Đừng, ta tin ngươi, ta tin ngươi, Tang Chi." Nàng dùng đôi môi mình, kiếm tìm bờ môi của người kia, kề sát lại mỉm cười, "Không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta. Là ta sợ bản thân mình kém cỏi..." Nàng ở nơi này nhiều năm như vậy, nghi kị đã thành bản năng, nhưng cũng chính là vì đã thất sủng nhiều năm như vậy, tự nghi ngờ bản thân mình, đối với Tố Lặc mà nói, cũng đã thành một loại bản năng. Đôi khi nàng vẫn không hiểu đến tột cùng thì Tang Chi người kia yêu cái gì ở mình vậy? Nhưng loại tâm tư này sao có thể nói ra khỏi miệng? Thân là nhất quốc chi mẫu, đến bản thân nàng cũng không ngờ mình sẽ có một ngày không xứng làm nhất quốc chi mẫu đến mức này.
"Ta lại cảm thấy thật may mắn, may mắn Hoàng thượng hắn mù rồi." Tang Chi hôn người kia, lại chậm rãi nói, "Tố Lặc, so với tài nữ, mỹ nhân, đối với ta nàng là tốt nhất. Có thể người khác không biết, nhưng ta biết, ta biết. Trời cao ban nàng cho ta đấy, ban thưởng cho ta, cũng là đền bù cho những mất mát của ta. Phát hiện ra nàng là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta."
"Phát hiện ra... ta?" Hoàng hậu chưa từng nghe kiểu lập luận thế này.
"Đúng vậy, phát hiện ra nàng." Tang Chi nhìn vào đôi mắt người đối diện, nhìn thật sâu, thật lâu, "Phát hiện ra nàng, trẻ tuổi mà kiên cường như vậy, nhẫn nại như vậy, dũng cảm như vậy. Không gì có thể khuất phục, không gì có thể đánh ngã, phải rồi còn chưa nói đến chuyện nàng cưỡi ngựa giỏi như vậy, có thể thực dịu dàng quy củ, đôi khi cũng thực nghịch ngợm tùy hứng. Tố Lặc, nàng nói xem, có phải ta điên rồi hay không? Ta bị nàng bỏ bùa, mê đến chết rồi. Nhưng mà ta cũng chưa từng dám cho nàng biết ta thích nàng đến nhường nào, ta chỉ đành cất giấu che đậy mà thôi. Ta sợ rằng một khi nàng biết toàn bộ tình cảm của ta rồi, nàng sẽ bắt đầu chán ghét ta. Thật đấy, Tố Lặc. Trong Tử Cấm Thành này nàng là người xuất sắc nhất, mà không đúng, phải là trong thiên hạ Đại Thanh này mới phải."
Tang Chi có chút không khống chế kiểm soát được tâm tình, lời nói ra cũng bắt đầu tùy tiện không kiêng nể. Đều là lời chôn chặt trong lòng từ lâu, nàng che che đậy đậy, giấu giấu giếm giếm, bởi vì người nàng yêu là Hoàng hậu Đại Thanh.
Tựa như là sống đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Tố Lặc nghe những lời khích lệ thật lòng thật dạ này, đáy lòng nàng cũng nóng lên theo câu chữ. Nàng nhìn Tang Chi, sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên ngửa đầu khe khẽ cắn môi người kia một cái. Môi kề môi, nàng cười nhẹ, "Bởi vì ngươi là Bá Nhạc đấy. Ngươi phát hiện ra ta rồi, coi như là để khen ngợi ngươi, ta tự thưởng mình cho ngươi. Ta giao mình cho ngươi rồi, tốt nhất ngươi nên biết trân trọng."
"Được." Tang Chi vẫn còn cảm thấy đau lòng. Đau lòng cho Tố Lặc bao nhiêu lại càng thêm căm hận Hoàng đế bấy nhiêu.
Tố Lặc nháy mắt, "Ngươi xem, hóa ra bổn cung xuất sắc như vậy." Thần sắc nàng nghiêm túc, "Nếu như ngươi không đối xử với ta cho tốt, ta tìm người khác thay ngươi là được."
Tang Chi nhướn mày, "Cái gì?"
Tố Lặc cười, "Trêu đùa ngươi một chút thôi. Đi mau, chúng ta đứng đây bao lâu rồi?" Nấp sau cửa thế này quá nguy hiểm rồi. Nhưng cũng vì ở tình huống nguy hiểm thế này làm ra chuyện như thế, nói những lời như vậy, Hoàng hậu lại cảm thấy như có một loại cảm giác thỏa mãn bủa vây.
"Vậy bổn cung ân chuẩn, cho phép ngươi ở lại đây thêm một thời gian nữa. Nhưng phải cẩn thận." Hoàng hậu nói nhỏ bên tai Tang Chi, nói xong cũng đi ra, một bộ dáng đoan chính.
Thái Uyển Vân đứng đợi ở nơi xa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như mình đã mù rồi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Không nhìn thấy đúng là không nhìn thấy đấy, nhưng nhìn dáng vẻ của chủ tử thế kia, cảm giác như đuôi mày khóe mắt chất chứa ánh mặt trời, mà nụ cười cũng như thể vừa tắm gió xuân.
Nhưng chỉ là, chủ tớ còn chưa bước qua ngưỡng cửa Khôn Ninh cung đã nghe có cung nhân chạy tới báo, "Hoàng hậu nương nương, Vĩnh Thọ cung Tĩnh phi ngất đi rồi!"

--- Hết chương 137 ---



Yêu em hơn cả sinh mệnh, Tôi không thích thế giới này tôi chỉ thích em, vân vân mây mây :')) Tố Lặc muội muội không thoát nổi chị Lan rồi.