Bà Tào trừng mắt, tuyết cùng máu trộn lẫn chảy ra, bà kích động quơ chân múa tay, hận không thể chỉ vào mũi mà mắng con trai, không bao lâu lại bắt đầu lau nước mắt, ấn ấn ngực, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Tào Thành Nghiệp hiểu ý bà, là trước đây đã nói qua những lời này: "Cô ta không nghe lời mẹ nói, nháo nhào muốn đi ra ngoài, chuyện này con cũng muốn đổ lên đầu mẹ hay sao? Mẹ nào dám làm chủ với cô ấy! Mẹ cực cực khổ khổ từng bô phân từng bô nước tiểu nuôi con lớn, con nói cái vấn đề gì nha! Trời ơi, con lớn thì không cần mẹ nữa, tim mẹ đổ máu đây!"

Hiện giờ bà không thể nói chuyện, anh ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng tự tại.

Tào Thành Nghiệp sụp mi, thuận mắt nói: "Mẹ con biết sai rồi, hiểu được người mẹ yêu nhất là con, con là tính mạng của mẹ. Con đem mẹ trở về đây."

Anh giế.t chết đám dị chủng và thây ma lãng vãng gần căn hộ, dìu bà Tào tới nằm xuống chỗ phòng khách, bà Tào đấm đấm ngực, đưa lưng về phía anh, lau nước mắt.

Tào Thành Nghiệp kiểm tra khắp nơi, mẹ anh trước đây bị đói nên thích trữ đồ, phòng kho chứa rất nhiều đồ khô, hơn nữa anh cũng mang đồ từ căn cứ về, mẹ Tào một người có thể ăn thật lâu. Anh ném văng ra toàn bộ đồ vật bén nhọn trong phòng, góc bàn, mặt tường đều bọc bọt biển thật dày, tất cả đều được cố định thật cao, chỉ dựa vào sức của mẹ Tào tuyệt đối sẽ không xé rách được.

Làm xong hết thảy, anh đi đến ban công.

Trên ban công, lưới inox phòng trộm bị xé rách, trên mặt đất nằm hai thi thể tàn khuyết, cái lớn chỉ còn nửa thân mình, che chở cái nhỏ, cái nhỏ đã bị mất đầu, trên quần áo hai cái toàn bộ đều là máu đen.

Nếu là trước mạt thế, cô ấy sẽ thẹn thùng nói cho anh biết hôm nay cô cố ý nấu canh, công chúa nhỏ sẽ nhào vào trong lòng anh, non nớt gọi ba.

Nếu mẹ anh không chuyển đến sống cùng.

Bà Tào thấy anh đứng ở ban công nhìn hai thi thể kia, trong lòng bất chợt hốt hoảng, vội khoa chân múa tay: Mau đi vào! Bên ngoài rất nguy hiểm, tim can của mẹ!

Tào Thành Nghiệp cười với mẹ, nghiêng đầu nhìn đám người Thích Miên đứng ở mái nhà cao tầng đối diện, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.

Giang Hành Chu nâng tay lên, dây leo và bụi gai đen nhanh chóng sinh trưởng, trườn phủ lên căn nhà hai tầng, xuyên qua ban công.

Lương Tiêu nhìn Tào Thành Nghiệp ôm chặt lấy hai thi thể tàn khuyết, mắng: "Giả mù sa mưa! Người cũng đã chết, làm ra vẻ cho ai xem!"

Mẹ anh lại theo bản năng nắm chặt góc áo Lương Tiêu, trong lòng bất chợt cảm thấy bất tường.

Trong chung cư, bà Tào nhìn thấy toàn bộ cửa sổ cũng bị bao lại, phân cách bà và Tào Thành Nghiệp ở bên ngoài, luống cuống nhào vào lay lay bụi gai và dây leo, gai đâm vào tay, máu tươi chảy đầm đìa.

Bà kêu a a, Tào Thành Nghiệp nhìn bà, cười nói: "Mẹ, cuộc sống của mẹ thật quá khổ. Ba bị xe cán chết, thôn trưởng muốn chiếm đất của chúng ta, là mẹ cầm đao lấy mạng ra buộc họ cút đi, lúc nạn đói đến, mẹ cắt thịt mình cho con ăn, làm chính mình bị tàn tật, sau đó lại một mình mang con đi làm công, bán mạng có tiền cho con vào đại học."

"Chúng ta cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau hơn hai mươi năm, mẹ yêu con nhất, có phải không?"

Tào Thành Nghiệp cười rồi lại khóc: "Nhưng mà vì sao, mẹ lại muốn hại chết hai người con cũng yêu nhất."

"Vì sao, khóa hai người lại ở ngoài ban công, không cho họ sống sót."

Anh ôm chặt vợ con, một người đàn ông trưởng thành khóc đến nước mắt nước mũi choàm ngoàm. Bà Tào bị ngăn trong phòng, miệng phát ra tiếng "a a", giống như đang kêu "con trai", máu và nước mắt vẩn đục quyện vào nhau, vừa khóc vừa hoa tay múa chân.

"Trang Trang cũng là bảo bối được thầy nuông chiều, gả cho con lại chịu khổ, lại bị liên lụy, không được hưởng một ngày lành. Con bé được sinh ra, mẹ ngoài miệng nói vui, vì sao quay lại lại muốn bỏ con bé ở nhà ga."

"Ngu nhất lại là con, con thế mà không hoài nghi chút nào, con thế mà thật sự bắt Trang Trang uống mấy cái thuốc bổ đó, làm con bé ăn những thứ bột đậu không dinh dưỡng đó, con bé mới nhỏ như thế, nó vẫn luôn khóc, sao con lại cảm thấy đó là bình thường?"

Bà Tào gian nan vươn cánh tay đầy máu xuyên qua bụi gai bắt lấy tay anh, Tào Thành Nghiệp chậm rãi, kiên định đẩy tay bà trở về, giây tiếp theo dây leo mọc dày hơn, chỉ còn một khe hẹp.

Tào Thành Nghiệp nhìn bà: "Mẹ, con không thể làm gì với mẹ, con chỉ có thể dùng mình để tạ tội với mẹ con cô ấy."

"Mẹ phải sống cho thật tốt, sống lâu trăm tuổi. Để con ích kỷ một lần, đường đi hoàng tuyền thật hẹp, không dung thêm mẹ được."

Anh đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra tiếng rít nhỏ. Tiếng rít kia không lớn, lại xuyên thấu bê tông cốt thép. Lương Đống, Hàn Dao cùng với mẹ con Lương Tiêu ngồi sụp xuống trên mặt đất, thống khổ che lỗ tai lại, giống như từ sâu trong linh hồn phát ra chấn động đau đớn, ngay cả Bành Lăng Tân và Nút cũng đều không khỏe, lùi lại một bước.

Thích Miên thoáng đứng thẳng lên: "Anh ta không chỉ có dị năng phù không."

"Mà có thêm —— tọa độ!"

Cô rút đao ra, trong mắt là chờ đợi chiến đấu cùng mừng như điên: "Lấy anh ta làm tọa độ, hấp dẫn thây ma và dị chủng cắn nuốt thân thể. Loại cường độ như thế này, anh ta ít nhất đã trung kỳ cấp hai, tuyệt đối có thể hấp dẫn được dị chủng cấp ba!"

"Khó trách anh ta nói có tin tức dị chủng cấp ba!"

Bốn phương tám hướng đầy thanh âm kích động, đủ loại dị chủng và thây ma bước chân tập tễnh hướng tới chỗ Tào Thành Nghiệp, dị chủng cấp một, cấp hai, thậm chí có con Tham Thực cấp ba, còn có một con Quỷ hình cấp bốn.

Tào Thành Nghiệp mang theo nụ cười, nhắm mắt lại, trong nháy mắt bị xé nát giữa đám sóng thây ma điên cuồng. Bà Tào phát ra tiếng hét chói tai, gục vào tường dây leo khóc rống lên. Lương Tiêu bị một màn này chấn động thật sâu, được Bành Lăng Tân kéo vào trốn sau lồng sắt.

Thích Miên và Giang Hành Chu theo dây leo trượt xuống, một đường giết dị chủng và thây ma biến dị. Bành Lăng Tân và Nút theo sau, dùng túi đựng tinh hạch thu hoạch được.

Chỉ có con quỷ hình cấp bốn thì phải tốn chút thời gian, bốn người thiết kế bao vây diệt trừ, cuối cùng thu được một tinh hạch cấp bốn thứ hai.

Tào Thành Nghiệp bị xé nát, họ giế.t chết hơn nửa đám dị chủng, đám còn lại thấy họ đáng sợ, tự động rút lui. Tuy là thế, lần này bọn họ cũng thu được rất nhiều, cộng lại được bảy cái tinh hạch cấp ba, một cái cấp bốn, cấp hai thì vô số kể.

Thích Miên cầm đao đi đến ban công, dùng đao đẩy ra thi thể dị chủng trùng trùng điệp điệp, cô nhìn thấy Tào Thành Nghiệp chỉ còn một bàn tay, bị anh dùng dây thép cột vào hai thi thể trên mặt đất, cột rất nhiều vòng mới không bị tách ra.

Dựa theo ước định, Bành Lăng Tân dùng dị năng đem hai cái nhẫn cưới và cái khóa trường mệnh của đứa bé bỏ vào trong một cái hộp. Thích Miên để Dưa Dưa châm vào ba thi thể, nó phun ra một dịch hỏa đốt ba thi thể thành tro.

2

Bà Tào phát ra tiếng hí sắc nhọn, Thích Miên nhàn nhạt liếc bà ta một cái, làm Giang Hành Chu một lần nữa dùng dây leo phủ thêm một tầng. Bốn người nắm dây leo lui lại phía sau, để lại bà Tào từ đây an toàn trong phòng, sống lâu trăm tuổi.