Hô hấp người nọ như cứng lại.

Tống Hoài Địch: "Nguyên nhân chính là vì không biết được, cho nên chúng ta chỉ có thể tự mình đi xem."

Ngón tay anh chỉ vào một điểm: "Vị trí bọn họ đã xác nhận, ở ngay giữa ở ba tầng dưới mặt đất, hai tầng ngầm phía trên đều là nhà xác, thang lầu này chỉ có thể đi tới tầng hai, muốn đi xuống chỉ có thể dùng sức phá vỡ tầng lầu."

Tính cả Thích Miên và Giang Hành Chu, tổng cộng là tám người. Dị năng giả hệ thổ vặn vẹo mặt tường, dùng cát đất phá thành đường đi xuống, phía trước là một dị năng giả hình khiên, từ tay tạo ra một tấm chắn màu đất thật lớn, từ từ di chuyển xuống.

Thích Miên và một nữ dị năng giả tóc ngắn đi ở giữa, dị năng giả này hệ tinh thần bản đồ, lúc này đôi mắt phủ một tầng ánh kim loại nhàn nhạt, ở mỗi tầng tiếp theo sẽ chỉ ra tầng kế tiếp có nguy hiểm gì, Tống Hoài Địch sẽ căn cứ vào dị chủng hay thây ma ở tầng đó mà điều chỉnh chiến thuật.

Phối hợp nhiều loại dị năng khác nhau đem lại hiệu quả vượt xa từng cá nhân ứng chiến, một đường đi xuống, Thích Miên, Giang Hành Chu và Viên Quang Quyền đều không có cơ hội ra tay.

Càng đi xuống, băng kết trên mặt đất càng nhiều, tới lầu hai đã cơ hồ nhìn không ra được màu sắc gạch men trên sàn nhà.

Thích Miên bỗng nhiên dừng lại, cô nhẹ nhàng đụng vào tay dị năng giả hệ thổ: "Chờ chút."

Động tác đang muốn đánh đổ cửa sổ dừng lại, Thích Miên nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, hiện tại bên ngoài cũng đang đổ tuyết, bầu trời ảm đạm xám xịt, có thể thấy bên ngoài đầy ắp thây ma và dị chủng, nhưng hành động của chúng lại không bị trở ngại chút nào, giống như sẽ không bị chìm vào trong tầng tuyết dày.

Thích Miên rút trường đao ra gõ bể mặt kính, nhìn thật kỹ, nhìn đến hệ rễ trong tòa nhà đang từ từ lan tràn ra bên ngoài từng đường băng dài, đột nhiên hít hà một hơi: "Đi lên!"

Nhưng đã muộn!

Băng kết dưới chân chợt vỡ vụn, mấy người đồng thời bị sụp xuống, Thích Miên lập tức giơ đao lên, đảo ngược trọng lực làm mấy người treo lơ lửng trên không, dây leo màu đen nhanh chóng bay cuộn, cột lại mấy người thành chuỗi treo giữa không trung.

Khí cực lạnh đảo qua, mặt tường nhanh chóng bị kết băng, hơi nước trong không khí cũng bị ngưng kết thành những tinh thể băng sáu cạnh, Viên Quang Quyền mở tay ra, ánh lửa ẩn ẩn bao phủ mọi người.

Được một chút ấm áp, mấy dị năng giả cấp hai nhẹ nhàng thở ra.

"Không đúng lắm." Thích Miên được Giang Hành Chu kéo vào trong người, "Nơi này quá nhiều băng, dị chủng hoặc thây ma hệ băng bình thường không có năng lực bao trùm băng lên cả toàn bộ khu vực, ít nhất phải cấp ba hoặc thậm chí cấp bốn."

Ngoài cửa sổ không phải là tuyết mà là đã kết thành băng, cho nên những con thây ma kia hành động không khó khăn gì.

"Nếu là dị chủng cấp ba "tuyết vực" còn đỡ, nếu là cấp bốn......" Thích Miên bỗng nhiên thở hổn hển, sặc lên đầy miệng băng, tinh thể băng kia thâm nhập vào phổi, tựa hồ trong nháy mắt đóng băng cả phế quản và mạch máu trong người cô lại.

Mọi người đang chờ đợi Thích Miên tiếp tục nói, bỗng nhiên không nghe thanh âm gì, quay đầu nhìn lại, thấy Thích Miên phun ra một miệng đầy máu!

Giang Hành Chu: "Miên Miên!"

Dưa Dưa trên tóc Thích Miên sợ hãi bò xuống, dùng lửa ở đuôi nhỏ sờ sờ chóp mũi cô, gấp đến độ xoay tròn.

Viên Quang Quyền ở đối diện cũng la thầm một tiếng, giẫm lên vách tường, theo dây leo đi qua, trên tay xuất hiện một cầu lửa hơ lên khuôn mặt Thích Miên bị kết băng.

Miệng mũi bị đông cứng lại lần nữa hơi ấm lại, thở ra ít hơi trắng, Thích Miên cố gắng thều thào: "Đi, lên..."

Dây leo nhanh chóng trườn lên, dị năng giả yểm hộ lẫn nhau, lại đồng thời nhận ra được mặt tường họ đang muốn rời đi nhanh chóng kết băng, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ trườn của dây leo.

Tinh thể băng hòa tan trong máu lại lần nữa ngưng kết lại, giống như đánh dấu, một sức kéo thật lớn từ dưới chân truyền đến, Thích Miên không có năng lực giãy giụa, bị kéo một cách thô bạo từ trong lòng ngực Giang Hành Chu ra, thẳng rơi xuống phía dưới!

Mái tóc dài tung bay, khuôn mặt đã bị đóng một tầng băng mỏng ngước nhìn lên. Đồng tử Giang Hành Chu co lại, không chút do dự buông dây leo đang cầm, cấp tốc rơi theo.

Dây leo dài ra cột Thích Miên và anh lại bên nhau, từng lớp từng lớp lạnh lẽo dâng lên, cả người Giang Hành Chu như bị đông cứng đến máu huyết không thể lưu động, ngay cả hô hấp cũng gây đau đớn.

Anh chỉ muốn càng nhanh hơn một chút, nhanh một chút, dị năng điên cuồng phát ra, dây leo tốc độ kinh người quấn lấy, cuối cùng cuốn chặt lấy hai người, Giang Hành Chu che chở Thích Miên, rơi xuống đống tuyết thật dày.

......

Trước mặt đen nhánh một mảnh, rét lạnh tận xương.

Thích Miên không phân biệt được đây có phải mộng hay không, cô chỉ nhớ đời trước sau khi người câm nhỏ chết đi, lúc cô đi tìm tung tích vua dị chủng, ngoài ý muốn mà bị rơi vào trong tuyết dầy.

Sau khi bị tuyết vùi lấp, bốn phía đen nhánh, hệ thần kinh bị loạn, cô không thể phán đoán được trọng lực hướng nào.

Cô nắm đao mờ mịt đào thật lâu, cuối cùng bị đông lạnh đến hôn mê, giữa đám hỗn độn cô không thấy rõ được ai cứu mình, chỉ nhớ tựa hồ có dây leo mềm mại đào lên tầng tuyết dày đặc, tràn xuống bọc lấy thân thể cô.

Dùng sức rất mạnh.

Nhưng cũng thật ấm áp.

Lúc cô tỉnh lại đã là ở một trấn nhỏ, là được một người hảo tâm đi ngang qua cứu.

......

Thích Miên mở to mắt, nhìn đến trước mắt một ánh lửa nho nhỏ.

Dưa Dưa đang xoắn xít, dùng chút lửa mỏng manh ở đuôi nhỏ làm ấm mũi miệng Thích Miên, thanh âm nó nhỏ bé yếu ớt giống như đang khóc.

Thích Miên giơ tay sờ sờ đầu Dưa Dưa, thấy được mình đang được Giang Hành Chu ôm chặt, dây leo tạo thành một quả cầu nhỏ bảo hộ hai người, cô đang nằm ghé vào người anh.

Mắt Giang Hành Chu nhắm chặt, hai tay ôm cô rất chặt, giống như dây leo trong mộng, vừa ấm vừa vững chãi.

Thích Miên nhổ ra một miệng máu và băng, cầm Dưa Dưa lên nhìn kỹ mọi thứ, sắc mặt tái nhợt.

Mũi miệng Giang Hành Chu đã bị băng mỏng dính máu bao trùm, ngực anh và vạt áo cô đều đầy máu, Thích Miên luống cuống, vội vàng vỗ vỗ mặt anh, giọng khàn khàn: "Chu ca, Chu ca, tỉnh! Tỉnh!"

Giang Hành Chu không nói lời nào, như đang bị hôn mê, chỉ có mạch đập ở cổ mỏng manh nhảy nhẹ, nhưng nếu mũi miệng anh bị băng chặn lại, sớm hay muộn sẽ bị hít thở không thông mà chết.

Thích Miên nắm chặt tay, dùng sức phá tan băng trên môi Giang Hành Chu. Băng máu vỡ bắn tóe ra, lại như có ý thức, còn muốn đảo ngược quay lại miệng mũi Giang Hành Chu.

Cô không chút do dự cúi đầu hôn xuống, từng ngụm từng ngụm nuốt vào những mảnh vỡ đó, bức những mảnh vỡ hòa tan trong miệng mình.

Hơi thở ấm áp thở ra, tinh thể băng lần thứ hai hòa nhập vào máu, giống như vật sống mà tràn lan vào trong phổi, hòa tan thật nhanh.

Thích Miên chạm vào đôi môi lạnh băng của Giang Hành Chu, thật sâu mà cố truyền khí ấm vào trong yết hầu anh.

Bọn họ ôm chặt lấy nhau, giống như thế giới chỉ còn sót lại hai người bọn họ, như hai cây cỏ quấn chặt lại với nhau trong bão tuyết. Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, tựa hồ đã có trước đây, thật lâu.

Thích Miên nuốt rớt một nửa đám băng, sặc ra tiếng. Giang Hành Chu cuối cùng mở mắt ra, trong ánh mắt có một tia mê man hoảng sợ.

Dưa Dưa khóc chít chít, Giang Hành Chu bỗng nhiên tỉnh ra, hiểu được đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt trở nên cực kỳ đáng sợ.

Thích Miên nhẹ nhàng đè lên ngực anh, ý bảo mình không có việc gì.

"Là thây ma biến dị cấp bốn "hôn mê"." Thích Miên nhỏ giọng, có chút khó chịu ấn ấn yết hầu, "Quái vật biến hóa từ thi thể, có năng lực khống chế tuyệt đối với tuyết. Tinh thể băng của nó có thể đánh dấu con mồi nó chú ý tới, cuốn con mồi vào trong để nuôi dưỡng, sau đó hút máu con mồi mà sống."

Thích Miên ho khan một chút: "Chúng ta hiện tại đều bị đánh dấu, nếu không giết nó, thoát khỏi lãnh địa của nó, máu của chúng ta sẽ bị kết băng, đâm thủng thân thể chúng ta từ bên trong ra."

Cô thấp giọng: "Em không biết vì sao tinh thể băng này thích anh như vậy, rõ ràng ngay từ đầu nó đã chọn em làm con mồi, sau đó lại chuyển đến trên người anh. Nó một lần chỉ có thể đánh dấu một sinh vật, nhưng lại mạnh mẽ dời đi một nửa, như vậy hai người chúng ta còn có thể tạm thời sống sót."

Vừa rồi cô đóng chặt miệng lại mới không làm những băng vụn đó một lần nữa quay trở lại miệng mũi Giang Hành Chu.

"Đi thôi Chu ca, chúng ta thời gian không nhiều lắm." Thích Miên bám vào quả cầu dây leo, ánh mắt Giang Hành Chu thật sâu, cuối cùng không nói lời nào rút bỏ dây leo bao quanh hai người, đeo trúc đao, ôm Thích Miên đứng lên.

Đây là mặt đất lầu một, lọt vào trong tầm mắt đều là tuyết trắng xóa, mỗi bước Giang Hành Chu đi ngập tuyết tới cả nửa cẳng chân.

Thích Miên dựa vào anh, hô hấp có chút suy yếu: ""Hôn mê" nhất định là từ thi thể hóa thành, hơn nữa là thân thể vừa mới chết bị đông lạnh, tế bào, thần kinh còn có sức sống, cho nên mới có thể để nó sử dụng. Tầng ngầm là nhà xác, lúc trước ký lục quân đoàn hai bị mất tích cũng là xuất hiện ở tầng ngầm, bản thể của nó tuy rằng có thể tự do, nhưng khẳng định sẽ không rời đi hai tầng kia."

Trong cổ họng Thích Miên kết đầy băng, mũi nhọn sắc bén cắt đứt vách tường cổ họng, máu tươi tuôn trào ra lại bị kết băng ngay lập tức, băng vừa mới kết lại tiếp tục cắt đứt thành yết hầu.

Thích Miên bỗng nhiên nhớ tới đời trước người câm nhỏ bị nửa cảm nhiễm, những cây gai nhọn đó có phải cũng tra tấn anh ấy như thế này hay không?

Giang Hành Chu tìm được thang lầu đi tầng ngầm, dùng dây leo che lại Thích Miên, rút đao ra, dùng sức chém vào cánh cửa phòng cháy bị đóng băng.

Băng sắc nhọn văng vào trước mặt anh, cứa ra máu mới, trong giây lát lại ngưng kết.

Đuôi Dưa Dưa chiếu sáng hữu hạn, nó phun lửa phốc phốc ra phía trước, lửa màu lam dọc theo thang lầu đi xuống. Bốn phía đều là tinh thể băng, dưới ánh sáng ngọn lửa xanh ánh xạ ra màu sắc vô cùng mỹ lệ.

Hai người đi đến tầng ngầm thứ hai, Giang Hành Chu đẩy cửa đi vào. Thi thể trong nhà xác đều bị kéo ra, vải bố trắng bị đông lại ở một góc, thi thể đông cứng nằm im lặng trên mặt đất.

""Hôn mê" không ở tầng này." Thích Miên nói, Giang Hành Chu gật gật đầu, xoay người lui ra ngoài, tiếp tục đi xuống dưới lầu.

Giây phút anh mới vừa xoay người, cả đám thi thể phía sau đồng loạt hé miệng, vô số đường băng trong suốt màu trắng phun trào ra, giống như một cái võng thật lớn phập phồng trong không trung, rõ ràng nơi này không có gió, võng băng lại bay nhanh tới hướng hai người.

Giang Hành Chu lập tức lùi mau, quanh thân vô số dây leo bay vút ra, phá vỡ võng băng bay tới thành bụi tuyết. Thích Miên ăn ý tiếp nhận trúc đao, dùng sức chém ra, đè đám bụi tuyết nằm sát đất không thể bay lên.

Bọn họ vừa đánh vừa lui, rốt cuộc rời khỏi nhà xác tầng ngầm thứ hai.

"Vậy chỉ còn dưới lầu." Thích Miên bình tĩnh, cô thoát khỏi lồng ngực Giang Hành Chu, khụ thấp một tiếng, "Chu ca, anh đi trước đi, em đi sau. Dị năng hệ mộc của anh duỗi đi có thể cảnh báo trước được."

Giang Hành Chu không nghi ngờ gì, đi đằng trước, bởi vậy không nhìn được biểu tình bi thương của Thích Miên ở phía sau.

Cấp bốn......

Họ hai người ở đỉnh cấp hai đánh không lại.

Thích Miên lấy từ trong túi ra tinh hạch của quỷ hình đánh được mấy ngày trước, mắt hơi rũ xuống, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng.