Sắp tới hè nên thời tiết bắt đầu chuyển nóng, khi mặt trời đứng bóng, ánh nắng càng gay gắt hơn. Một cô gái đi giữa sân trường với bộ đồng phục mùa hè trên người, tóc đen mượt được buộc cao lên, vừa đi cô vừa dùng tay quạt mát, gương mặt ửng hồng vì nóng.

"Đồng Đồng!" Phía sau vang lên tiếng gọi, cô ngoái đầu nhìn lại, tiếp theo nở nụ cười tươi khi thấy người gọi mình là ai.

Thật kỳ lạ, giữa trời nắng oi bức này nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, người đối diện đều cảm thấy thoải mái, tựa như một cơn gió xuân thổi tới mang theo thanh mát, tràn đầy sức sống.

"Linh Linh ra đây làm gì?" Cô gái này nào phải ai khác, chính là Diêu Tử Đồng năm mười sáu tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân.

"Mình tìm Đồng Đồng, chúng ta cùng nhau mang nước sang cho anh hai." Viêm Diệc Linh cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay Diêu Tử Đồng cùng cô đi song song.

Là con gái của Viêm gia, Viêm Diệc Linh sao có thể không xinh đẹp được? Giống như Dương Khả Ái, cô ấy cho người khác cảm giác vừa gặp đã quý mến, đáng yêu vô cùng.

Còn Diêu Tử Đồng xinh đẹp thủy linh, mong manh như sương khói, hút hồn người khác ngay ánh mắt đầu tiên. Hai người họ được rất nhiều nam sinh thầm thương trộm nhớ, nhưng ngại Viêm Diệc Luân nên không dám bén mảng tới gần, chỉ có thể ngóng trông từ xa.

À chút nữa đã quên, thật ra một mình Viêm Diệc Luân cũng chưa khiến các nam sinh sợ khiếp vía, mà còn một người nữa. Thuần Vu Triệt.

Anh trai nuôi kiêm vệ sĩ của Diêu Tử Đồng, chỉ cần ai dám tới gần cô trong khoảng cách ba bước chân, ngày hôm sau liền bị treo người trên cây, "tắm nắng" vài giờ đồng hồ.

Cũng không quá nặng tay nhỉ? Nhưng ai có thể chịu nổi cái nắng gay gắt suốt mấy giờ? Nên vì thương tiếc bản thân, họ không có gan đụng vào vị "ma vương" kia.

"Diệc Luân có khi đang bận học, chúng ta không nên quấy rầy." Thần sắc của Diêu Tử Đồng hiện lên trông mong nhưng miệng lại nói trái lòng, cô sợ Viêm Diệc Luân không vui khi mình đột ngột sang khu đại học.

Đây là trường nổi tiếng của Đài Bắc, bao gồm từ mẫu giáo tới đại học, chỉ khác khu, và mỗi khu cách nhau một khuôn viên rộng lớn.

"Gặp cậu thì anh hai càng vui, sao lại giận. Đi thôi." Viêm Diệc Linh lôi kéo Diêu Tử Đồng đi sang máy bán nước tự động mua ba lon nước chanh, sau đó lại kéo cô qua khu đại học.

Giờ đang lúc nghỉ trưa, nên ngoài sân có rất nhiều các sinh viên đang tự do hoạt động. Không xa lạ với tính tình của Viêm Diệc Luân nên hai cô gái tới thẳng thư viện, quả nhiên anh đang đọc sách ở đó.

"Anh hai!" Viêm Diệc Linh vui vẻ gọi, còn không ngừng vẫy tay.

Viêm Diệc Luân đem ánh mắt đang xem sách di chuyển sang hai bóng dáng đứng trước cửa thư viện, anh nhẹ nhíu mi một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn sách.

"Không nên làm ồn, đây là thư viện mà." Diêu Tử Đồng thấy sắc mặt Viêm Diệc Luân hơi khó chịu, cô liền thúc giục Viêm Diệc Linh trở về, nhưng cô ấy vẫn bướng bỉnh "tha" cô vào tận chỗ của Viêm Diệc Luân.

Để Diêu Tử Đồng ngồi kế anh còn cô ấy ngồi đối diện hai người, đẩy lon nước về phía anh, cô ấy cười tủm tỉm, "Đồng Đồng đích thân mua cho anh, trời nóng như vậy cô ấy sợ anh khát."

Viêm Diệc Luân chỉ thản nhiên nhìn một cái, sau đó lại xem sách.

Viêm Diệc Linh mất hứng bĩu môi, thấy sắc mặt Diêu Tử Đồng thoáng buồn, hai mắt cô ấy chợt lóe, sau đó cười tinh quái, "Vừa rồi Đồng Đồng bị các học trưởng chặn đường xin làm quen, còn muốn xin lon nước trên tay Đồng Đồng. Chúng ta đi thôi, không cần uổng phí." Dứt lời cô ấy liền đưa tay định lấy lon nước trước mặt Viêm Diệc Luân nhưng lại bị đoạt trước.

Viêm Diệc Luân khui lon nước chanh, nhẹ uống một hớp rồi mới cầm viết lên tiếp tục ôn bài.

Diêu Tử Đồng mỉm cười nhìn anh, rồi lại nhìn qua Viêm Diệc Linh đang tinh nghịch nháy mắt với mình, trong lòng cô mềm như nước.

Hóa ra anh cũng để ý chuyện cô tặng nước cho nam sinh khác.

"Cậu ngồi đây, mình đi tìm sách đọc." Viêm Diệc Linh viện cớ rời đi, mục đích để hai người ở riêng.

Chỉ còn chính mình và Viêm Diệc Luân, tim của Diêu Tử Đồng bắt đầu đập nhanh hơn, hồi hộp vô cùng.

Không biết từ khi nào tình cảm cô dành cho anh khi còn nhỏ đã bắt đầu biến đổi, giờ đây cho dù anh cho phép cô gọi anh là anh hai Luân cô cũng không muốn.

Cũng may lúc nhỏ anh đã cảnh cáo cô trước, nên hiện tại cô có thể gọi Diệc Luân thuận miệng như vậy.

Len lén nhìn sang gương mặt nghiêng vô cùng thu hút của Viêm Diệc Luân, hai má Diêu Tử Đồng chợt ửng hồng. Lông mi anh thật dài, tuy không cong nhưng rất dày, chân mày cũng đậm, sóng mũi cao thẳng, bờ môi đầy đặn không quá mỏng cũng không quá dày.

Chả trách các nữ sinh đều mê anh, càng trưởng thành thì càng đẹp trai, chớp mắt một cái đã hóa nam thần mất rồi.

Đang mãi ngắm nhìn Viêm Diệc Luân, bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên khiến Diêu Tử Đồng khẽ giật mình, cô lập tức di dời ánh mắt. Không thấy được ai kia phát hiện mặt cô đỏ ửng liền nhẹ giơ khóe môi, đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện nhu hòa dù chỉ là lướt qua nhanh nhưng cũng thật rõ ràng.

Viêm Diệc Luân lấy dưới quyển sách mình ra một quyển khác, nhỏ hơn, đẩy nó sang gần tay Diêu Tử Đồng, anh thản nhiên nói, "Sách về Vera Wang."

Hai mắt Diêu Tử Đồng lập tức tỏa sáng, cô mở nhanh sách ra xem, đây là thần tượng của cô. Vera Wang, nhà thiết kế gốc Hoa được sinh ra tại New York, từng giữ chức giám đốc thiết kế ở Ralph Lauren trong ba năm, sau đó tách ra lập thương hiệu riêng. Bà là một trong những nhà thiết kế thời trang thảm đỏ và váy cưới đáng ngưỡng mộ, nổi danh khắp toàn cầu.

"Cám ơn Diệc Luân!" Vì vui quá nên Diêu Tử Đồng quên mất mình đang ở nơi nào, cô kề sát vào, hôn nhanh lên má phải của Viêm Diệc Luân, sau đó chú tâm xem sách. Cô quyết định học thiết kế thời trang nên thường xem những loại sách này, tiếc là thư viện bên cô rất hiếm, không ngờ Diệc Luân lại để tâm tìm cho cô.

Viêm Diệc Luân nghệch ra trong giây lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn sang người bên cạnh. Rất tiếc người vừa gây chuyện đã sớm bỏ qua sự tồn tại của anh, chỉ lo đọc về thần tượng.

Anh chậm rãi đứng lên, đi sang ngồi bên tay phải của Diêu Tử Đồng, đem sách tiếng Anh che sau người cô, tay còn lại tiếp tục lật trang sách.

Ở đây gần cửa sổ, nắng rọi từ phía sau, tránh cho người nào đó bị khó chịu, anh đành mỏi tay một chút.

Núp sau kệ sách gần đó, nhìn thấy hai người tuy rằng im lặng ngồi bên cạnh nhau nhưng ấm áp ngọt ngào biết bao, Viêm Diệc Linh cười vô cùng thích thú. Mặc dù anh trai cô vẫn mặt lạnh nhưng trong lòng đã sớm sủng Đồng Đồng tới tận trời.

Phải chụp hình lại cho mẹ và dì Như xem mới được!

Viêm Diệc Linh lấy điện thoại ra, vừa liếm môi vừa liên tục nhấn màn hình. Hắc hắc, thật xứng đôi vô đối!

...

"Ali!" Vừa về đến nhà, cứ tưởng mẹ sẽ ra đón nhưng không ngờ phòng khách vắng tanh, đang định tìm má Phương để hỏi ba mẹ mình đâu thì tiếng nói vang lên bên trái làm Viêm Diệc Đồng khựng lại.

Cô lập tức xoay người, chạy nhanh về phía người gọi mình, "Anh hai!" Chưa kịp nhìn rõ mặt người đó cô đã nhào vào lòng người ta, vì cô biết trong nhà này, chỉ có một người duy nhất gọi cô là Ali.

Anh hai cô, Thuần Vu Triệt, người đã đặt cái tên này cho cô. Vì anh thường xuyên sang Mỹ gặp ông nội nên lấy tên tiếng Anh cho dễ giao tiếp, cô cũng không muốn lạc hậu, đòi phải có tên khác cho bằng được. Nghĩ mãi không ra thế nên cô hỏi ý anh hai, anh liền nói "Ali".

Cô không hiểu sao anh hai lại đặt cho mình cái tên này, nhiều lần hỏi anh chỉ cười xoa đầu cô.

Chỉ có Thuần Vu Triệt biết, vì sao anh lại gọi cô là Ali.

Ali trong Alice, cô bé mà Lewis Carroll lấy cảm hứng để viết nên những tác phẩm của mình. Alice Liddell Hargeaves chào đời năm 1852, con gái thứ ba trong gia đình quý tộc có mười đứa con.

Tài giỏi, chững chạc trước tuổi, đã sớm quên đi nét hồn nhiên của bản thân do gia đình bắt cô bé học quá nhiều từ kiến thức, giao tiếp, hành vi đối nhân xử thế. Tình cờ biết được câu chuyện đằng sau tác phẩm của nhà văn nổi tiếng, Thuần Vu Triệt liên tưởng tới người trong lòng mình. Anh không muốn Đồng Đồng giống cô bé đó, Ali phải hạnh phúc hơn Alice.

Anh sẽ người mang đến niềm vui và sủng nịch để xây tường thành bảo bọc cho cô. Khi anh tới Diêu gia chỉ là hai bàn tay trắng, nhưng hiện giờ thứ anh có được chính là nụ cười của cô. Món báu vật quý giá nhất.

"Anh hai về được mấy ngày?" Diêu Tử Đồng lại làm nũng, cô treo hai chân bên hông Thuần Vu Triệt, hai tay ôm lấy cổ anh, bắt buộc anh phải bế cô.

"Một tuần." Thuần Vu Triệt tuy rằng nhẹ nhàng ôm nhưng cẩn thận vô cùng, dù cô có tinh nghịch quơ tay múa chân cũng không ngã được.

"Tốt quá, em muốn đi khu vui chơi!" Diêu Tử Đồng vui sướng giơ cao hai tay, hai chân cũng đong đưa, cười cong cả mắt.

Thuần Vu Triệt cười khẽ, "Lần trước sốt cao còn chưa sợ?" Hôm đó anh dẫn cô đi khu vui chơi, trời có mưa phùn nhưng cô không muốn về, cứ đòi ngồi tàu lượn siêu tốc, kết quả bị cảm sốt. nằm trên giường mấy ngày.

"Lần này Ali sẽ nghe lời, không để anh hai bị nội phạt." Diêu Tử Đồng kề má sát vào má trái Thuần Vu Triệt, ngoan ngoãn hứa.

Lúc cô bị bệnh, ông nội vô cùng tức giận đã phạt đòn anh hai khiến anh cũng bị sốt vì vết thương. Sau đó cô xin ông nội đến phòng chăm sóc cho anh hai, vì cô ngang bướng mới khiến anh bị tội.

Thuần Vu Triệt nhẹ xoa lưng Diêu Tử Đồng, hai mắt ám trầm, khẽ hôn lên vành tai cô.

Lần đó anh đáng bị đánh, cho dù ông nội không trừng phạt anh cũng không tha thứ bản thân mình.

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn này ngồi chăm sóc mình suốt đêm, môi anh nhẹ cong.

Khi anh tỉnh lại, bé ngốc này đã gục đầu trên người anh ngủ tới quên trời đất, môi hé mở đáng yêu vô cùng khiến anh không kiềm lòng được...

Nụ hôn đầu của cô thuộc về anh, không phải Viêm Diệc Luân.

Nụ hôn đầu của anh cũng chỉ thuộc về cô, vĩnh viễn không để ai có được.

...

"Ali! Ali!" Tiếng gọi nhẹ nhàng bên tai, cứ ngỡ là thiên âm nên Diêu Tử Đồng mỉm cười, xoay người, kéo gối ôm, dụi dụi đầu rồi lại tiến vào mộng.

Người phụ trách vào gọi cô thức giấc sủng nịch nhìn cô đem tay mình biến thành gối kê đầu.

"Dậy nào Ali!" Anh xoa xoa đầu cô, cúi người, kề sát vào tai cô, dịu àng gọi.

Diêu Tử Đồng nhẹ nhíu mi, chậm rãi mở mắt ra, cô lập tức ngây dại vì tưởng mình đã lên thiên đường, gặp được thiên thần.

May quá, chính mình vẫn chưa chết!

Fon chớp mắt một cái, vô tội nhìn Diêu Tử Đồng, "Tôi làm Ali giật mình sao?"

"Không phải." Fon đứng thẳng người lên, Diêu Tử Đồng mới ngồi dậy. Cô sẽ không nói anh biết vì gương mặt đẹp tựa thiên thần của anh làm cô hốt hoảng, cứ ngỡ mình ngủ tới treo luôn, trực tiếp đến thiên đường.

Vừa rồi mơ thấy chuyện của sáu năm trước, khi đó Viêm Diệc Luân vẫn chưa yêu Trương Lệ Na và...anh trai cô chưa gặp phải tan nạn dẫn đến mất đi ký ức.

Từ đó về sau, Thuần Vu Triệt không còn thân thiết với cô như trước, tuy rằng vẫn chiều chuộng cô nhưng thản nhiên có xa cách.

Đã ba năm rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ, Thuần Vu Triệt?

"Ăn trưa thôi." Fon đưa tay bế Diêu Tử Đồng lên, đây không phải lần đầu nên cô thật tự nhiên ôm lấy cổ anh.

Pathapee không phải nói sẽ vào gọi cô sao? Anh ấy tới Tararin rồi sao.

Diêu Tử Đồng nhăn mũi nói với Fon, "Cứ để tôi dùng cơm trong phòng là được." Chẳng lẽ mỗi lần ăn đều phải để người ta bế như vậy? Người ta không thấy phiền nhưng bản thân cô cảm thấy mình "ăn hại".

"Mẹ muốn Ali dùng bữa chung với gia đình." Anh tán thành vô cùng với ý này của mẹ mình, các anh trai không về nhà dùng bữa trưa, không ai cười trêu anh. Như vậy anh có thể thoải mái ở bên cạnh Ali.

Đi hết hành lang dài, lại xuyên qua phòng khách mới đến cửa ra bàn ăn ngoài hành lang bên hông nhà. bà Supansa đã sớm ngồi chờ cùng ông Montree, nhìn thấy hai người, bà cười mềm mại, "Để Ali ngồi cạnh mẹ."

Fon tuy nghe theo bà nhưng anh ngồi bên tay phải cô chứ không ngồi cạnh ba mình.

Ông Montree nhìn gương mặt "hàm xuân muộn" của con trai mình, nhẹ nhướng mày. Đừng để ông đoán đúng nhé, đã hai đứa rồi, thêm nữa sẽ biến thành tình tay tư. Ba anh em tranh nhau, Fon nhất định chịu thiệt.

Ba có thể nhìn ra, chả lẽ mẹ lại không? Bà Supansa đã sớm nghi ngờ từ lúc Fon tái mét mặt, thần sắc khủng hoảng khi Diêu Tử Đồng được Din ôm lên bờ trong tình trạng ngất lịm như không còn hơi thở.

Tuy ngoài mặt như thường nhưng trong lòng bà sầu não vô cùng, nên để Ali làm con dâu thứ mấy của mình đây?

Bốn đứa con trai, nhưng hết ba đứa để mắt. Din đã tỏ ý, Lom phải dựa vào Ali, còn Fon yêu đơn phương từ sớm.

Càng nghĩ càng đau đầu nên bà mặc kệ, dù ai cưới thì Ali cũng là con dâu của bà. Xem duyên phận của tụi nhỏ đi.

"Đây là canh mẹ đặc biệt nấu cho con, mau ăn đi. Phải bồi bổ mới được." Bà Suapnsa nói một câu làm Diêu Tử Đồng giật mình, ban đầu cô tưởng bà nói với Fon, nhưng khi chuyển mắt sang thấy bà đang nhìn mình, cô kinh ngạc.

Sao cô Supansa lại xưng mẹ với mình? Cô cũng không phải bạn thân của các con cô ấy, sao có thể gọi vậy được.

"Ăn đi con." Biết cô ngạc nhiên điều gì nhưng bà Supansa vẫn thản nhiên, cười từ ái với cô. Tránh đêm dài lắm mộng, xuất hiện thêm người giành con dâu với mình, bà phải khẳng định "chủ quyền" trước.

Diêu Tử Đồng cười ngượng ngùng, ngoan ngoãn uống canh. Cô hướng mắt nhìn về phía vườn hoa phía trước sân cỏ rộng lớn, chợt nhớ mình còn chưa giúp bà Supansa trồng hoa hồng.

"Đợi cháu khỏe hẳn, cháu giúp cô trồng thêm hoa hồng xanh." Cô vừa nói xong bà Supansa liền nhăn mi.

"Sao lại xưng hô như vậy, phải xưng con." Bà Supansa nhìn Fon gắp thức ăn cho Diêu Tử Đồng, như cười như không nhìn sang chồng mình.

Từ nay bà sẽ để Ali bồi đắp tình cảm với ba đứa con trai mình, đứa nào cao tay thì ôm vợ về, bà chỉ chờ đón con dâu.

Chậc chậc, còn có người chọn dâu như vậy sao?

Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng bà Supansa mới là mẹ ruột của Diêu Tử Đồng, bà đang chọn con rể chưa không phải dâu.

"Dạ." Diêu Tử Đồng không có cách nào phản bác nên cô đành thuận theo.

"Ăn đi Ali." Fon giúp Diêu Tử Đồng múc thức ăn, ánh mắt cô vừa mới di chuyển một chút, anh đã đoán được cô muốn ăn gì, lập tức múc cho cô.

Thật sự là tâm linh tương thông!

Ông Montree nhướng mắt với vợ mình, như đang nói: Xem đi, dù ngây thơ nhất nhà nhưng vẫn nhiễm gien ưu tú của anh. Trước kia không phải em yêu anh ở điểm ôn nhu săn sóc này?

Bà Supansa hểu rõ ánh mắt thâm ý của chồng mình nên hai má phi hồng, dỗi liếc ông một cái nhưng trong lòng mềm mại.

Chậc chậc, một đôi già một đôi trẻ, một đôi liếc mắt đưa tình, một đôi ăn ý ngọt ngào. Đúng là khiến người ta cay mắt, và thật không may người phải chứng kiến cảnh này là cậu chủ Lom đang trong thời kỳ "khí huyết không lưu thông" nên tính tình lúc nào cũng táo bạo. bắt gặp hình ảnh này khiến Lom càng phiền táo.

"Ow Lom! Sao hôm nay con về vào giờ này?" Đột nhiên Lom xuất hiện, ngồi thật mạnh xuống ghế bên cạnh ông Montree, hai tay ôm ngực, ánh mắt như có hai ngọn lửa nhìn Diêu Tử Đồng khiến ba Supansa giật mình.

"Bị một trong những cô bạn gái con đá rồi à?" Ông Montree cười liếc mắt nhìn Lom, trêu chọc.

"Hứ! Chỉ có con đá họ, họ dám làm vậy với con sao?" Lom nhếch môi cười nhạt nhẽo, tự kỷ nói.

Diêu Tử Đồng chẳng quan tâm tới Lom, cô im lặng ăn cơm. Tuy cô không để ý thì không có nghĩa người khác xem cô như vô hình, "Ăn ngon miệng thật, cô không cảm thấy trong lòng ray rứt à?"

Lom nói một câu làm Fon và ông bà Adisuan kinh ngạc, khó hiểu nhìn anh.

Hình như người cảm thấy ray rứt trong lòng là Lom mới đúng, chính anh đẩy Ali xuống hồ bơi mà?

"Mọi người dùng ánh mắt như vậy xem con làm gì?" Lom muốn trợn trắng mắt, "Hôm qua ở bệnh viện, cô ấy đã đạp con xuống hồ bơi." Nghĩ đến là anh giận tới tận tâm can, khi anh vác cả người đều là nước rời khỏi bệnh viện thì không biết bao nhiêu đôi mắt nhìn anh chằm chằm, thật mất mặt!

"Tôi chỉ có qua có lại với anh." Diêu Tử Đồng chỉ mới ở bên cạnh Din một thời gian nhưng đã học được cách nói chuyện giống anh, cười như không cười nhìn Lom.

"Cô...A!" Lom bị Diêu Tử Đồng làm cho tức tối, nhất là với bộ mặt bây giờ của cô, thật sự rất giống Din. Anh nhổm người qua muốn nắm lấy tay cô nhưng do dùng sức quá nên...

Nhìn thấy Lom ôm ngực kêu rên, hai mắt của Diêu Tử Đồng chợt lóe. Chỗ đó, là chỗ cô đã cắn anh ta.

Fon và ông bà Adisuan đều nhận ra nên im bặt nhìn Lom, bản thân anh cũng vậy. Không khí đột nhiên trở nên quái lạ.

Diêu Tử Đồng cúi đầu ăn cơm, xem như mình không thấy gì.

"Này, cô nhớ tới rồi đúng không?" Lom kịp thời nhìn thấy Diêu Tử Đồng quẫn bách và lẫn tránh nên anh hỏi ra miệng.

Ánh mắt của mọi người chuyển từ Lom sang Diêu Tử Đồng khiến cô lung túng vô cùng, nếu cô thừa nhận vậy chẳng phải chuyện tối đó bị khơi lại?

Thật xấu hổ, cô chỉ muốn mọi người đừng nhắc đến và quên nó đi!

Đó thật sự không phải con người thật của cô mà!

Nhưng cô lại không biết nói dối nha, phải trả lời làm sao đây?

Trong lúc Diêu Tử Đồng mím môi, mở tròn mắt có chút ngây thơ nhìn Lom thì bỗng nhiên cổ cô tự động quay sang phải rồi lại sang trái. Tuy rằng chậm rãi nhưng cũng là đáp án, không nhớ.

"Cô nói dối, không nhớ sao cô lại đạp tôi xuống nước để trả thù." Lom vẫn bám riết không tha, khiến Diêu Tử Đồng nhìn anh đăm đăm.

Vừa rồi là Tiểu Lạc đứng sau lưng, đẩy đầu cô qua lại, giúp cô trả lời.

Rak và Yom thở phùng má, hờn giận nhìn Lom.

Thật muốn cho anh ta một bài học, nhưng sợ chị Đồng Đồng không vui nên chúng mới im lặng đứng nhìn.

"Hôm trước Kati có ở đó, anh nghĩ cô ấy sẽ im lặng khi biết anh là người quăng Ali xuống hồ bơi?" Fon chậm rãi lên tiếng, nhíu mi nhìn Lom.

Ông bà Adisuan đưa mắt nhìn hai con trai mình, trận chiến bắt đầu.

Ai sẽ thắng đây?

"Kati sẽ không nói hết chuyện tốt mà cô ta làm?" Lom cười tà, "Em trai à, anh nghĩ người muốn cô ấy nhớ rõ nhất chính là em đó." Bốn người, chỉ có tên nhóc này là nhẹ nhàng nhất, một nam một nữ hôn nhau, ai là người có lợi thì người mù cũng có thể nhìn thấu.

Sắc mặt Fon hơi biến đổi, anh hồi hộp liếc nhìn Diêu Tử Đồng. Đột nhiên anh cũng muốn biết Ali có thật sự nhớ hết chuyện cô đã làm, nhưng lại sợ cô cảm thấy túng quẫn nên Fon giả vờ như không có gì.

"Đừng nhắc nữa, nếu không em nói Fai gọi cô Mink đến cho anh." Fon trực tiếp uy hiếp.

Lom nhìn Fon trân trân, tên nhóc này hôm nay ăn gan hổ à, dám hâm dọa anh?

"Em nói thật." Fon mím môi, cố gắng bày ra khí thế.

Diêu Tử Đồng liếc mắt nhìn anh. Gương mặt tinh xảo đanh lại, trừng mắt Lom nhưng trông thật đáng yêu!

Lom chỉ chỉ tay về phía Fon, nhưng cuối cùng cũng chịu im lặng.

Ông bà Adisuan nhịn cười, trận đấu đầu tiên, Fon thắng.

Thiên thần cuối cùng cũng biết vùng lên rồi!