Tỉnh Nakhon Ratchasima là một tỉnh của vùng Đông Bắc Thái Lan, cũng được gọi là Korat, tên gọi ngắn gọn của địa danh cổ Korakapura, gọi theo tiếng Hán là Cổ Lạc. Nakhon Ratchasima là vùng biên cương giữa Lào và Xiêm, tỉnh này được chia ra thành 32 huyện, các huyện lại được chia ra 293 xã và 3423 buôn.

Pak Chong là huyện nằm ở cực Tây và có diện tích lớn nhất tỉnh Nakhon Ratchasima, ở đây khí hậu mát mẻ, thời tiết tương đối ôn hòa, tập trung rất nhiều nông trại và khu nghỉ mát. Điển hình như ba khu nghỉ mát nổi tiếng nhất là Tararin, Pa Fon và Thung lũng Meak Mai. Hai nông trại lớn Adisuan và Posawat, còn có vườn nho Sai Lom.

Diêu Tử Đồng nhận được tin ba ngày nữa Kati sẽ tới nên cũng không vội đi tham quan, mà chỉ quanh quẩn ở khu nghỉ mát, cùng ba đứa nhóc đi tắm bùn, hưởng thụ massage kiểu Thái. Thật nhàn hạ và thoải mái.

...

"Cậu cần gì, cậu Pathapee?"

"Một ly trà."

"Vâng ạ, tôi sẽ làm cho cậu ngay."

Ngay quầy tiếp khách của khu nghỉ mát Tararin, hai nhân viên vừa thấy một bóng dáng cao lớn đi tới liền lập tức đứng lên, nữ nhân viên tên Bualoy lập tức chạy ra hỏi. Boss đã tới, bọn họ không dám chậm trễ.

"Chị Bualoy!" Khi Bualoy định đi nhanh vào trong pha trà cho Pathapee, thì bị anh kêu lại.

Chị ta ngạc nhiên nhìn anh, "Dạ?" Không biết boss còn cần gì nữa.

"Chị là ủy viên ban chấp hành, chị nên nói chuyện cho rõ ràng. Nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng, tôi thuê nhân viên mới di cư. Nhìn chị cũng trông giống họ." Pathapee nói xong liền lạnh nhạt rời đi, chị Bualoy mếu máo nhìn theo bóng dáng anh.

Boss nói chuyện cũng quá đả thương người khác rồi, nhưng vì anh đẹp trai nên tôi tha thứ cho anh!

Pudsa nhìn thấy Pathapee đã đi, mới dám rời khỏi quầy, đi sang trêu chọc Bualoy, vừa cười vừa nói, "Thực ra thì anh ấy nên để chị hát quốc ca Thái đó ạ."

Bualoy nghe xong tức giận nhìn Pudsa, giơ nấm đấm lên nhưng chỉ đánh nhẹ vào vai anh ta, "Pudding! Cậu hỗn quá đi."

Pudsa cười mím môi, quay ngoắc nhìn sang hướng khác, "Không chọc chị nữa, mau đi pha trà cho boss đi."

Bualoy lại nhẹ đấm vào lưng của Pudsa một cái, rồi mới đi vào trong. Lát sau, chị ta bưng tách trà đi qua chòi nghỉ mát ở hồ bơi lộ thiên, phía trước là đồng cỏ xanh mênh mông, vô cùng xinh đẹp. Bên trong chòi nghỉ mát có bàn gỗ và sofa, trên sofa còn có rất nhiều gối để tựa lưng, bên dưới được trải một tấm thảm, cách bày biện tuy rằng đơn giản nhưng lại gây cho người ta cảm giác dễ chịu.

"Cậu Pathapee, đây là trà đen Ấn Độ." Chị Bualoy để tách trà lên bàn, hai tay chấp lại để trước bụng, cẩn thận nhìn vào Pathapee, "Được lấy từ ngọn núi Himalaya nổi tiếng ở thị trấn Darjeeling, một bang của Sikkim. Nó được sản xuất vào năm 1956, có vị ngọt và mùi thơm như nho xạ."

Pathapee để tờ báo trên tay xuống, chân phải gác lên chân trái, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn vào tách trà trước mắt, vẻ mặt vẫn là lạnh nhạt, "Chị Bualoy."

"Dạ?" Bualoy mỉm cười, chờ mong nhìn Pathapee.

"Tôi không muốn trà từ bất cứ ngọn núi nào. Tôi chỉ muốn trà mà chúng ta tự sản xuất ở khu nghỉ mát Tararin." Pathapee thản nhiên nhìn chị Bualoy, chiếc áo thun màu xanh lá khiến cho gương mặt vốn lạnh nhạt của anh càng thêm đạm hơn. Thấy chị Bualoy lại mếu máo nhìn mình, anh đưa mắt nhìn xuống tách trà, "Đem nó đổi đi."

Chị Bualoy cảm thấy bị tuột cảm xúc cực kỳ, chị ta cầm tách trà lên, quên mất phải chào Pathapee liền quay người bỏ đi. Pathapee nhẹ nhíu mày, hướng mắt nhìn ra cảnh vật trước hồ bơi.

Nhân viên trong khu nghỉ mát không ai hiểu ý anh, tuy rằng chăm chỉ làm việc nhưng lần nào cũng khiến anh nhắc nhở. Anh nghĩ mình nên tìm thêm một trợ lý nữa.

Pathapee đứng lên, đi sang đứng trước hồ bơi, dùng ống ngắm nhìn ra phía xa xa, bất chợt anh nhìn thấy hai bóng người đang lén la lén lút ở rừng cây bên kia. Lúc này có vài người đi tới, là thư ký của Pathapee, tên Nathee và Pudsa, Bualoy, còn có một nữ nhân viên khác.

"Chuyện gì vậy, anh Pathapee?" Nathee nghi hoặc nhìn Pathapee, bởi vì vẻ mặt khác thường của anh.

"Có người xâm nhập vào địa phận của khu nghỉ mát." Pathapee sẳng giọng nói xong, bốn người kia liền giật mình kinh ngạc.

"Lại nữa sao?" Nathee nhăn mày.

"Ai đó xâm nhập?" Ba người kia đồng thanh lớn tiếng tự hỏi, ba mặt nhìn nhau.

Một lúc sau, ở con đường gần cửa sau của khu nghỉ mát, Bualoy, Pudsa và nữ nhân viên vừa rồi oai hùng cùng nhau xuất hiện. Bọn họ người cầm súng cầm khiên, người vác súng đeo ba lô, người cầm chảo cầm nồi, bày ra vẻ mặt anh dũng hi sinh như chiến sĩ sắp phải ra trận.

"Tất cả vũ khí đã sẵn sàng rồi, anh Pathapee!" Ba người cùng lúc lớn tiếng nói.

Pathapee đưa tay nhẹ bóp trán, bất đắc dĩ nhìn họ, "Chúng ta là đi bắt trộm, chứ không phải ra chiến trường." Anh hơi gắt giọng nói.

"Những thứ các người đang mang, là đồ thật à?" Nathee cũng cảm thấy đau đầu với họ.

"Chúng là đồ giả." Chị Bualoy tĩnh bơ nói một câu khiến cho Nathee dở khóc dở cười, Pathapee càng nhíu chặt mày.

"Vậy thì tại sao mọi người lại mang chúng theo?" Lúc đầu khi tuyển chọn nhân viên, anh không nghĩ rằng sẽ có ngày họ dở hơi như vậy. Càng lúc càng khiến anh không không biết phải nói gì hơn.

Nghe Pathapee hỏi vậy, ba người kia cười hì hì nhìn anh. Pathapee thở dài, lắc đầu một cái, "Đi thôi." Anh phẩy tay với Nathee, sau đó bước đi trước.

Ba người kia đờ người nhìn theo bóng dáng Pathapee và Nathee. Không phải đi bắt trộm thì nên chuẩn bị vũ khí kỹ càng sao? Bọn họ đã sẵn sang vậy sao boss lại không đồng ý? Vừa rồi khi đi ngang qua, Nathee còn nhìn bọn họ cười, giống như đang nói ba người họ là nhân vật hoạt hình. Cả ba tự nhìn lại bản thân, đâu có nha. Cũng rất ra dáng vệ sĩ mà.

"Vậy chúng ta sai à?" Nữ nhân viên kia, cũng chính là quản lý của khu nghỉ mát, tên Rarin. Tóc ngắn gần chạm vai, gương mặt gầy, tuổi đã hơn ba mươi.

"Nói ai sai chứ? Bất cứ ai thấy nó, họ chắc chắn sẽ nghĩ nó là đồ thật. " Pudsa giơ giơ khẩu súng giả trên tay, không phục nói.

"Cậu điên à? Thậm chí là tôi, tôi cũng nghĩ nó là đồ giả." Chị Bualoy nhìn qua Pudsa, bất đắc dĩ nói, "Cậu quá tự tin rồi."

"Tôi xinh đẹp, nên tôi tự tin đó. Thì sao nào?" Pudsa đột nhiên trở nên õng ẹo, nói xong liền quay ngoắc đi. Đúng vậy, anh ta không phải trai thẳng, mà là gay. Nên thường ngày khi không có ai khác, Bualoy và Rarin thường gọi anh ta là Pudding theo ý anh ta.

Nhìn anh ta như vậy, Bualoy và Rarin nhìn nhau, hết nói nổi với anh ta, "Chúng ta có ý tốt, sao không ai cảm kích điều đó vậy, chị Bualoy?" Rarin than vãn.

"Pằng pằng pằng!" Đột nhiên có tiếng la vang lên khiến cho Bualoy và Rarin giật mình thét lên, nhìn sang là Pudsa đang cầm súng chĩa về hai người họ.

"Không phải nói đồ giả sao? Thấy chưa, hai chị sợ nó?" Pudsa cười đắc ý nhìn hai người họ.

"Tôi sợ cậu, chứ không phải khẩu súng!" Chị Bualoy chống chế nói.

"Thật chứ?" Pudsa cười nhếch môi, sau đó nhún người một cái rồi mới quay người đi. Tâm trạng vô cùng vui vẻ vì hù được hai người họ.

Quay sang chỗ khác, trong khi Pathapee và Nathee đang đi tìm kẻ trộm thì Diêu Tử Đồng cùng Tiểu Lạc, Rak và Yom vừa đi ra từ chỗ massage, khi đi ngang qua nơi có những bụi cỏ xanh mướt, cao gần tới bụng, bỗng nhiên cô nghe được tiếng xì xầm.

Cô nhẹ nhíu mi, đưa mắt nhìn xung quanh. Yom khều nhẹ tay cô, chỉ chỉ về bên phải, cô nhìn sang, thấp thoáng thấy có gì đó nhô ra khỏi bụi cỏ.

"Là hai người." Yom bay cao lên để nhìn cho rõ, "Họ mặc đồ con trai nhưng lại là con gái."

"Họ đang làm gì vậy?" Tiểu Lạc nghi hoặc nhíu mày.

"Mặc kệ họ đi, không liên quan tới chúng ta." Diêu Tử Đồng nói xong liền bước đi, nhưng khi tới ngã rẽ, cô đụng phải hai người lạ mặt.

"Là họ đó chị." Yom nhìn thấy họ liền nói.

Vẻ mặt của Diêu Tử Đồng vẫn thản nhiên, nhưng khi nhìn kỹ vào cô gái mặc áo xanh dương nhạt, cô liền giật mình, "Là cô à?" Đây là cô gái cưỡi ngựa suýt đụng phải cô vào hôm qua.

Cô gái kia cũng đã nhận ra Diêu Tử Đồng, "Trùng hợp vậy?" Cô ta cười với Diêu Tử Đồng, Tôi tên là Cha Aim, chúng ta gặp nhau như vậy cũng coi như có duyên. Cô giúp tôi một việc nhé?"

"Là chuyện gì?" Diêu Tử Đồng thản nhiên hỏi, cũng chưa hứa là sẽ giúp.

"Cô cứ xem như chưa nhìn thấy hai người bọn tôi." Cha Aim cười cười, trong mắt hiện lên lém lĩnh và tinh quái.

Diêu Tử Đồng cười nhẹ, gật đầu. Thấy vậy hai người họ mừng rỡ, "Cám ơn cô! Chúng ta đi thôi Rung." Cha Aim nói xong liền nắm tay của người đi cùng mình, nhanh chóng đi về hướng ngược lại với Diêu Tử Đồng.

Nhìn theo bóng lưng họ trong giây lát, Diêu Tử Đồng mới xoay người lại, bất chợt nhìn thấy có hai người đi tới. Một trong hai người dùng ánh mắt hồ nghi và sắc bén nhìn cô.

"Sao cô lại ở đây?" Hai người họ không ai khác chính là đang đi bắt trộm Pathapee và Nathee.

"Tức nhiên là đang đi về phòng." Vì muốn yên tĩnh nên Diêu Tử Đồng thuê một căn phòng nằm biệt lập với các khu khác, cho nên đường về mới hẻo lánh như vậy.

"Hai người vừa rồi quen với cô sao?" Pathapee lại hỏi, bởi vì vừa rồi khi đi tới, đúng lúc anh nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của hai người, cách ăn mặc y như anh nhìn thấy qua ống ngắm lúc nãy.

Diêu Tử Đồng nhăn nhẹ chân mày, gương mặt xinh đẹp hiện lên hờn giận, "Đây là cách các anh đối đãi với khách? Hết tò mò rồi lại nghi ngờ, tôi nghĩ chắc mình phải sang khu nghỉ mát khác rồi."

"Anh Pathapee không phải cố ý. Chỉ vì chúng tôi phát hiện hai người lạ mặt đột nhập vào địa phận khu nghỉ mát, để giữ an toàn cho khách nên chúng tôi bắt buộc phải đi xem. Vừa rồi nhìn thấy hai người họ ở sau lưng cô nên anh Pathapee mới hỏi. Mong cô thứ lỗi!" Nathee đứng kế Pathapee thấy vậy liền lên tiếng, hôm nay anh ta mới có dịp nhìn thấy vị khách xinh đẹp cao quý mà Bualoy và Pudsa vẫn khen ngợi, quả là danh xứng với thực.

"Tôi là khách ở đây, nếu như gặp ai cũng sẽ nghĩ là khách. Tôi sao có thể biết họ là ai? Anh Pathapee, anh nên tự mình tra rõ." Diêu Tử Đồng cười nhạt nhìn Pathapee, sau đó vòng qua hai người họ rời đi.

Pathapee mân chặt môi, hai mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng Diêu Tử Đồng, vẻ mặt nhìn không ra hỷ giận.

"Lát nữa nói Nita mang thông tin đăng ký của cô gái này tới cho tôi."

"Anh hứng thú với cô ấy sao?" Nathee cong khóe môi, cưới hỏi.

Pathapee liếc mắt nhìn Nathee, anh ta lập tức nghiêm chỉnh lại, không dám trêu chọc anh nữa.

"Chị Đồng Đồng, anh trai kia cứ thích nhìn chị bằng ánh mắt kỳ quái, có khi nào anh ấy thích chị không?" Rak ngẩng đầu lên, nhìn Diêu Tử Đồng hỏi.

"Chị không phải hoa hậu hay diễn viên, không phải ai gặp đều sẽ thích chị." Diêu Tử Đồng bất đắc dĩ cười.

"Chị rất xinh đẹp mà." Tiểu Lạc cười cong mắt nhìn cô.

"Nhưng không phải ai cũng thích loại hình giống chị." Cô đã trải nghiệm rồi đó thôi, người ta thà chọn quyến rũ mị hồn hơn là chọn cô.

Tiểu Lạc bĩu môi, "Anh Prin thích chị tới mức điên đảo tâm hồn đó."

Diêu Tử Đồng dở khóc dở cười nhìn Tiểu Lạc, "Đợi khi chị Kati tới đây, các em nên thường xuyên nói chuyện với chị ấy, sẽ giúp chị ấy có thêm nhiều ý tưởng." Kati là tác giả viết tiểu thuyết lãng mạn, mấy đứa nhóc này suốt ngày cứ thích quan tâm tới chuyện tình yêu, hợp với Kati hơn.

...

"Anh Pathapee, đây là thông tin anh yêu cầu." Khi Pathapee trở về chòi nghỉ mát chuyên dụng của mình ở hồ bơi lộ thiên, một nữ nhân viên cầm theo tờ giấy đi lại, đưa nó cho anh. Nữ nhân viên này tên Nita, phụ trách tất cả giấy tờ của khách sạn.

Pathapee cầm tờ giấy được in riêng ra từ trong máy vi tính, xem thông tin trên đó, mày của anh lúc nhíu lúc giãn ra khiến cho Nita nghi hoặc, "Cô ấy có vấn đề sao, anh Pathapee?" Cô ta nhịn không được mở miệng hỏi.

Pathapee lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Cô có thể trở về làm việc rồi."

"Dạ." Nati gật đầu, sau đó chậm rãi rời đi, sắc mặt có chút khác lạ.

Pathapee để tờ giấy trên bàn, hai tay ôm ngực, vẻ mặt trầm tư. Cô gái này là người Hoa, lại là cháu gái duy nhất của Diêu Tử Hưng. Cô ấy tới đây chỉ đơn giản là đi du lịch hay còn vì điều gì khác?

Theo anh biết, Diêu Tử Hưng rất thích đầu tư vào các ngành nghề khác nhau, cổ phần đều chiếm rất lớn. Bởi vì một khi đầu tư, ông ấy đều mua gần một nửa cổ phần, điều này chính là con dao hai lưỡi đối với người hợp tác.

Thung lũng Meak Mai và khu nghỉ mát Pa Fon luôn muốn anh hợp tác vào dự án khu nghỉ mát The Exotic, nhưng anh nhiều lần từ chối, thậm chí là cản đường họ. Nếu như họ biết cháu gái của Diêu Tử Hưng tới đây, chắc chắn sẽ tiếp cận cô, nghĩ cách muốn cô thuyết phục Diêu Tử Hưng đầu tư vào dự án.

Anh nhất định không để chuyện này xảy ra. Diêu Tử Đồng này, anh phải giám sát gắt gao.

*

Chớp mắt một cái, lại qua hai ngày. Hôm nay không hiểu sao người trong khu nghỉ mát rất xôn xao, bận việc đủ thứ.

Diêu Tử Đồng đang đi trên đồi cỏ, nhìn xuống dưới thấy vậy liền hiếu kỳ và nghi hoặc, bắt gặp Pudsa đi ngang qua, cô liền gọi anh ta lại, "Pudsa."

"Cô Ali, không biết cô cần gì ạ?" Pudsa mỉm cười đi lên, ôn hòa nhìn Diêu Tử Đồng.

"Hôm nay mọi người đang chuẩn bị cho sự kiện gì sao?" Nhìn về những nhân viên tay xách tay bưng dưới đồi, Diêu Tử Đồng mềm nhẹ hỏi.

"À, tối nay khu nghỉ mát chúng tôi tổ chức tiệc dành cho khách và những vị công chức của chính phủ được tỉnh mời tới. Mục đích là muốn giới thiệu cho họ biết những nơi đáng tham quan ở Pak Chong." Pudsa rất nhiệt tình nói cho Diêu Tử Đồng nghe, "Tối nay cô Ali có thể tham dự ạ."

Diêu Tử Đồng vốn định từ chối, nhưng ba tiểu quỷ ở bên cạnh cô, vừa nghe có tiệc tùng liền vẻ mặt rạng rỡ, hai mắt sáng quắc nhìn cô. Diêu Tử Đồng âm thầm thở dài, nhưng lại cười nhẹ với Pudsa, "Cám ơn anh, tôi sẽ tới."

Pudsa rời đi, Diêu Tử Đồng liền nhìn sang ba tiểu quỷ, "Các em tới đó cũng được, nhưng tuyệt đối không được quấy phá, cũng không được lấy thức ăn trong khi có người ở đó. Muốn ăn gì thì nói chị lấy cho."

"Tuân lệnh!" Tiểu Lạc, Rak và Yom lập tức đồng thanh nói, chỉ cần được vui chơi, cái gì ba người họ cũng hứa.

...

Tối đó, Diêu Tử Đồng chỉ mặc váy dài màu hồng nhạt có dây buộc cổ, phía sau hở một chút lưng, lộ ra làn da hồng hào trắng mịn không tỳ vết. Mái tóc dài được búi lên kiểu cuộn nếp, hai lọn tóc buông nhẹ hai bên má. Đôi bông tai kim cương nhỏ làm nổi bật gương mặt xinh đẹp của cô hơn, tuy rằng cô ăn mặc và trang điểm đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch và quý phái.

Mặc dù người ta không nhìn thấy mình, nhưng Rak và Yom vẫn muốn mặc đồ đẹp. Rak mặc váy công chúa màu trắng, Yom diện đồ vest trắng, cả hai đắc ý nhìn Tiểu Lạc đang hậm hực vì không được thay đồ khiến Diêu Tử Đồng bật cười.

"Chúng ta đi thôi." Diêu Tử Đồng dẫn ba đứa nhóc rời khỏi phòng, đến buổi tiệc.

Tới nơi, người đã đến đông rồi. Nhìn thấy ba đứa nhóc chạy ùa sang các bàn thức ăn, cô lập tức đi nhanh theo.

"Không được tự lấy." Diêu Tử Đồng nói khẽ, cô sợ những người khách đang lấy thức ăn kia nhìn thấy đồ trên bàn đột nhiên biến mất sẽ hoảng sợ, gây rắc rối cho buổi tiệc.

"Em muốn ăn bánh ngọt." Rak chỉ tay về phía những chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất ngon miệng.

"Thức ăn ở khu nghỉ mát này thật sự rất ngon." Tiểu Lạc cúi người xuống, đưa mũi lại gần, hít thật sâu vào.

"Hôm trước em đi dạo một vòng, còn nhìn thấy họ tự làm xà phòng và dầu thơm nữa đó." Yom vừa chỉ tay về phía những loại kẹo dẻo đủ màu sắc.

"Em không quậy gì người ta đó chứ?" Diêu Tử Đồng nhẹ nheo mắt, dò hỏi Yom.

Yom nhanh chóng lắc đầu, "Em nào dám."

"Vậy mới ngoan." Diêu Tử Đồng vô cùng hài lòng.

Lúc này, ở dãy bàn thức ăn bên tay trái của Diêu Tử Đồng, Bualoy, Rarin và Pudsa đều hướng mắt nhìn vào cô, "Cô Ali thật xinh đẹp. Cô ấy chỉ cần đứng ở đó thôi thì cũng bừng sáng." Bualoy nói.

"Pudding là trai cong nhưng vẫn bị cô ấy thu hút đây." Pudsa cầm ly nước cam ép trên tay, nói xong liền chuyển mắt nhìn sang hai chàng trai đang đi lướt qua bên cạnh, vẻ mặt hiện lên si mê.

"Ngon tuyệt! Tất cả thức ăn ở đây thật ngon. Sẽ thật tuyệt nếu như tôi có thể mang về nhà." Bualoy nhìn bàn thức ăn với đôi mắt thích ý, sau đó quay sang nói với Rarin.

Rarin mỉm cười, đưa ngón trỏ lên lúc lắc, "Không tốt đâu! Chị nên ăn chúng ở đây đến khi no, đừng mang về nhà ạ. Thật đáng xấu hổ đó nha!" Nói xong cô ta và Bualoy cùng lúc cúi đầu cười lớn.

"Bất kể thức ăn ở đây có ngon tới cỡ nào, chúng đều không thể so được với các chàng trai." Pudsa nhún người một cái, tay cầm ly nước gác lên tay trái, vẻ mặt phấn khích nói. Tối nay có thật nhiều trai đẹp, tuy rằng không bằng boss nhưng họ cũng khiến anh ta không muốn rời mắt.

"Cậu làm ơn cư xử cho đàng hoàng đi. Cậu lộ liễu quá rồi. Hãy cẩn thận, mọi người sẽ nghĩ là cậu không biết xấu hổ." Rarin quay sang nhắc nhở Pudsa.

"Ý chị là nói Pudding trơ tráo à?" Pudsa hơi cao giọng hỏi.

"Chết chưa! Tôi không có ý đó, tôi chỉ nói cậu không biết xấu hổ thôi." Rarin cố gắng giải thích, nhưng vẫn quay về trọng điểm.

Pudsa cười khẩy, nhìn sang hướng khác, "Thôi được rồi, Pudding không quan tâm. Vì người nhút nhát sẽ không bao giờ có được chàng trai đẹp. Nếu muốn Pudding làm bà cô già, đang càng ngày càng già như chị Bualoy và chị Rarin. Pudding sẽ nói không." Pudsa liếc mắt nhìn Bualoy với Rarin, dùng giọng nói nữ tính trêu chọc.

Bualoy lập tức híp mắt nguy hiểm, chỉ tay về phía Pudsa, nghiến răng nói, "Pudding, cậu chuốc lấy rắc rối rồi! Thật may là nơi đây không phải phía sau trường học, nếu không tôi sẽ thách cậu đấu tay đôi ở phía sau trường."

Pudsa bày ra vẻ mặt không sao cả, nhếch môi cười, "Chị có thể làm điều đó ở phía sau khu nghỉ mát."

"Không. Phải là ở phía sau trường học." Bualoy bực dọc nói, khiến cho Pudsa cứng họng.

Rarin thấy vậy, bày ra vẻ mặt thán phục lên tiếng, "Chị thật quá cứng rắn rồi!"

Họ chỉ lo nói chuyện, không thấy có hai người đang lén lút đi ở phía sau và tiến tới dãy bàn thức ăn bên phải. Hai người nhìn thấy đồ ngon thì hai mắt sáng rực, liên tục ăn như đói lâu lắm rồi. Còn đem rất nhiều bánh bỏ vào túi xách tay, khi túi đã đầy, cô gái mặc váy đỏ còn đem nhét cả vào ngực áo.

"Bánh ngon quá, chúng ta phải mang về cho mẹ!" Cô gái mặc váy đỏ vừa ăn vừa nói.

‎"Aim như vậy không khác gì ma đói như anh Tonsai nói." Cô gái tóc ngắn mặc váy màu xanh dương nhẹ nhăn mày nói.

Đứng ở bên cạnh, thấy họ như vậy, Diêu Tử Đồng nhẹ nhíu mày. Cô nhận ra họ, là Cha Aim và bạn cô ta. Hai người này lúc nào cũng lén la lén lút, họ muốn làm gì đây?

"Họ thật tham ăn." Tiểu Lạc run rẩy khóe môi, có chút ghét bỏ hành động của hai người kia, "Còn tham ăn hơn cả Rak và Yom."

"Ai nói bọn em tham ăn?" Yom vừa ăn bánh vừa phản bác, "Tướng ăn của bọn em đâu có xấu như hai người đó. Họ cứ như ma đói."

"Đúng vậy." Rak đưa miệng lại gần ly nước cam ép Diêu Tử Đồng cầm trên tay, có ống hút sẵn nên cô bé tha hồ uống.

Diêu Tử Đồng cúi đầu nhìn Rak, "Coi chừng người ta thấy ly nước của chị rút nhanh còn hơn thủy triều xuống."

Đang tiếp khách ở chòi nghỉ mát, tình cờ Pathapee chuyển ánh mắt nhìn qua, thấy nhân viên của mình không lo chăm sóc khách mà chỉ đứng ở đó tán gẫu, mày của anh nhẹ nhíu. Lại bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn mặc váy màu hồng nhạt đứng gần đó, không biết đang cúi đầu nói gì, anh liền nhíu mi.

‎Nói vài câu với Nathee, để anh ta tiếp khách, Pathapee liền đi nhanh sang chỗ Diêu Tử Đồng.

‎Vô tình hướng mắt nhìn lên, thấy anh, chị Bualoy lập tức nghi hoặc tự hỏi, "Sao cậu Pathapee lại đi sang đây?"

‎Rarin và Pudsa nghe vậy đều đưa mắt nhìn, sắc mặt hiện lên lo sợ. Không lẽ boss muốn mắng họ vì đứng đây tán gẫu?

‎Phải công nhận mỗi ngày thấy boss một lần thì mắt họ đều tỏa sáng một lần, hôm nay boss mặc vest trông thật đẹp trai và nho nhã phong độ. Màu xanh mực khiến cho gương mặt lạnh nhạt của anh càng có mị lực hơn, chỉ từ bên kia qua đây mà có không biết bao nhiêu cô gái nhìn chằm chằm không rời mắt rồi.

‎Nhưng Pathapee chưa tới nơi thì ở đây đã có biến, hai cô gái lấy trộm thức ăn kia dường như đã nhìn thấy anh nên liền vụt chạy, khiến cho lúc này anh mới nhận ra sự hiện hữu của họ. Anh liền đuổi theo.

‎Diêu Tử Đồng vốn chỉ muốn đứng nhìn, nhưng nghĩ tới Pathapee nhiều lần nghi ngờ cô, hai mắt của cô hiện lên ánh sáng ranh mãnh. Cô lập tức đứng ra, chặn đường anh lại, thành công giúp cho hai cô gái kia thoát thân.

‎"Anh Pathapee, tôi có chuyện muốn hỏi anh." Diêu Tử Đồng âm thầm cười trộm, trả đũa như vậy cô cảm thấy rất nhẹ.

‎"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, nhưng không phải bây giờ." Pathapee cúi đầu nhìn cô, nói xong liền muốn tránh sang bên để đuổi theo hai người kia.

‎Diêu Tử Đồng nhẹ bĩu môi, cô nắm vạt áo khoác của anh lại, cười mỉm, "Chúng ta nói ngay bây giờ đi." Hai người kia chắc hẳn vẫn chưa đi xa, cô phải kéo dài thời gian thêm một chút nữa.

‎Sắc mặt của Pathapee đanh lại, "Xem ra là cô cố ý ngăn tôi lại. Được thôi, hiện tại chúng ta cùng đi bắt trộm. Tôi muốn cô đối chất với hai người kia." Nói xong Pathapee liền nắm lấy tay của Diêu Tử Đồng, dẫn cô đi nhanh ra ngoài.

‎"A? Tôi không đi, buông tôi ra!" Diêu Tử Đồng vùng vẫy tay ra khỏi tay anh, nhưng anh vẫn cứ nắm chặt. Cô liền dùng tay phải đánh vào cánh tay anh, chân cứ chùng xuống không chịu đi.

‎Những người khách thấy Pathapee lôi kéo một cô gái xinh đẹp, mà cô ta không tình nguyện đi theo anh, vẻ mặt của họ liền hiện lên quái lạ và tò mò.

‎Nhận thấy mình đã làm nhiều người chú ý, Pathapee giật giật khóe môi, cười ngượng ngùng nhìn họ. Sau đó anh mím chặt môi, hai tay ôm lấy eo của Diêu Tử Đồng, gọn gàng dứt khoát vác cô lên vai, "Là cô ép tôi."

‎Những người khách, bao gồm Pudsa, Rarin và Bualoy đều bị giật mình, mở to mắt há to miệng, cằm như sắp rơi xuống đất. Vì lần đầu tiên họ thấy boss mạnh bạo như vậy, thật khác xa với thái độ lịch thiệp nho nhã thường ngày.

‎Tiểu Lạc hứng thú nhìn, Rak và Yom dùng tay che mắt lại, miệng cười tủm tỉm. Cả ba tựa hồ rất thích thú.

‎"Buông tôi xuống!" Diêu Tử Đồng vừa hết bất ngờ, lập tức dùng tay không ngừng đánh vào lưng của Pathapee, nhưng anh vẫn dửng dưng mà vác cô đi ra khỏi buổi tiệc.

‎"Nếu cô còn cựa quậy, tôi lập tức quăng cô xuống hồ." Pathapee uy hiếp, thành công làm cho Diêu Tử Đồng yên lặng. Anh cong nhẹ khóe môi, hóa ra đây là điểm yếu của cô.

‎Diêu Tử Đồng liền hướng mắt nhìn xa xa, Tiểu Lạc, Rak và Yom đang đứng nhìn theo cô. Ra hiệu bằng mắt, muốn ba đứa nhóc cứu mình. Nhưng không ngờ ba tiểu quỷ này lại cười tủm tỉm, mắt sáng như sao nhìn cô mà đồng loạt lắc đầu, sau đó quay lại buổi tiệc khiến cho cô tức muốn hộc máu.

‎Ba tiểu quỷ hư hỏng này, khi về cô nhất định sẽ cho chúng biết tay!

‎Ra bên ngoài, Pathapee đi đường tắt nên rất nhanh đã tới gần con đường ra cửa lớn của khu nghỉ mát, cũng chặn được hai cô gái kia. Họ hoảng sợ nên làm rơi túi xách xuống, người cũng ngã trên đất, bánh rơi ra khắp nơi.

‎"Lại là hai người?" Pathapee để Diêu Tử Đồng đứng trên đất, đổi thành nắm lấy tay cô để phòng ngừa cô chạy. Anh lạnh lùng nhìn xuống hai cô gái kia, "Ai cho hai cô vào đây? Hai cô không phải khách mời của tôi." Anh đã xem hình hai người này từ camera giám sát, nên nhận ra họ chính là hai người giả trai đột nhập vào mấy ngày trước.

‎Cha Aim ngước mắt nhìn lên, thấy Pathapee nắm tay Diêu Tử Đồng nhìn xuống mình, cô ta đột nhiên có cảm giác giống như hai người họ là hoàng tử và công chúa, tới bắt tận tay kẻ ăn mày trộm vặt là mình.

‎"Hai người quen với cô ấy sao?" Pathapee nhìn qua Diêu Tử Đồng rồi lại nhìn xuống họ, "Nên cô ấy mới giúp hai người chạy thoát?"

‎Cha Aim nhìn thật sâu vào Diêu Tử Đồng trong giây lát, rồi mới nhìn qua Pathapee, "Không quen."

‎Thấy Pathapee nhìn qua mình, Diêu Tử Đồng liền hất cằm, nhìn anh giống như đang chọc tức, anh bị hố rồi.

Gương mặt tuấn mỹ của ‎Pathapee trở nên âm trầm, anh càng nắm chặt tay cô hơn, sau đó lại nhìn xuống hai người kia, "Hôm nay tôi không để hai cô chạy thoát." Anh lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Nathee, nhưng không ngờ lại bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lại, anh kinh ngạc nhìn Diêu Tử Đồng.

‎"Họ là con gái, anh định làm gì họ? Bắt vào tù hay tự mình dụng hình bức cung? Dù sao họ cũng không làm anh tổn thất gì, để họ đi đi." Cô chuyển sang đứng trước mặt anh, thản nhiên nói. Nhưng mà tay trái giấu sau lưng cô ra hiệu, kêu hai người kia mau trốn đi.

‎Cha Aim và bạn cô ta thấy vậy, nhân lúc sự chú ý của Pathapee đều đặt trên người Diêu Tử Đồng, hai người họ lén lút di chuyển vào bụi cây cảnh, sau đó chạy đi. Tới khi Pathapee phát giác thì họ đã mất dạng, sắc mặt anh trở nên đen thui, ánh mắt sắc bén nhìn vào Diêu Tử Đồng.

‎"Cô còn nói mình không liên quan?" Anh có chút nghiến răng hỏi.

‎Diêu Tử Đồng bĩu môi, "Họ chỉ lấy bánh thôi, anh cũng quá keo kiệt rồi."

‎"Nếu đơn giản như vậy thì tôi cần gì tìm bắt họ?" Pathapee bị Diêu Tử Đồng làm cho tức tối, anh kéo cô lại gần hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô, "Vừa rồi tôi thấy cô đứng một mình nhưng lại cúi đầu nói chuyện, có phải cô gắn tai nghe, liên lạc với ai?" Không thể trách anh quá cảnh giác, bởi vì anh không muốn chuyện của mười năm trước tái diễn.

‎Diêu Tử Đồng khẽ giật đuôi chân mày, vừa rồi cô nói chuyện với Rak, bị Pathapee nhìn thấy nên dẫn tới hiểu lầm rồi. Cô nhẹ hít sâu một hơi, mỉm cười thân thiện đầy miễn cưỡng với anh, "Tôi tự nói chuyện một mình không được sao? Sở thích của con gái, anh hiểu được sao? Anh nên hòa nhã với con gái hơn đi."

‎Pathapee khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền như thường, "Tôi chỉ hòa nhã với mẹ của tôi và Nam, người con gái khác thì phải xét lại rồi." Anh lạnh nhạt nhìn cô, "Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Sáng mai tôi gặp cô ở chòi nghỉ mát chỗ hồ bơi lộ thiên." Nói xong anh quăng tay cô ra, xoay người rời đi.

‎Diêu Tử Đồng xoa xoa cổ tay, mân chặt môi, nhìn theo bóng dáng Pathapee. Chả trách nhân viên trong khu nghỉ mát ai cũng sợ anh, bởi vì vừa rồi cô cũng bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho e ngại.

‎Những người kinh doanh luôn như vậy sao? Khí tràng, sắc mặt, ánh mắt và lời nói thật khiến người ta rùng mình. Cô chưa nhìn thấy ông nội mình nói chuyện trên thương trường, nhưng chắc cũng không khác Viêm Diệc Luân và Pathapee bao nhiêu.

‎Cô không chọn kinh doanh là đúng rồi, cô không thích lúc nào cũng đấu đá, mang nhiều mặt nạ đối diện với đủ loại người, còn phải suy tính đủ điều. Thật mệt mỏi.

‎Có lẽ vì vậy mà Prin mới thích trốn đi du lịch? Vì chính trị với kinh doanh cũng đều nặng nề như nhau.

‎Đột nhiên Diêu Tử Đồng cười khẽ, vì cô nhận ra không biết từ khi nào trong đầu cô thỉnh thoảng lại xuất hiện hình bóng của Prin, thậm chí là suy đoán ý nghĩ của anh.

‎Nhẹ lắc đầu, Diêu Tử Đồng đánh tan suy nghĩ vẩn vơ, cô cất bước đi về phòng. Chờ ba tiểu quỷ kia chơi đã rồi về, cô sẽ hỏi tội chúng.

...

‎"Sao vừa rồi các em không cứu chị? Để tên Pathapee đó vác chị như vác bao cát, ở đó nhiều người như vậy. Thật mất mặt mà!" Diêu Tử Đồng đang ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ dưỡng da, nhìn thấy ba bóng dáng đi xuyên cửa vào qua gương, cô lập tức xoay người lại, trừng mắt nhìn.

‎Tiểu Lạc và Rak, Yom ôm lấy ngực, dù đã nhìn quen nhưng lần nào ba đứa cũng bị hết hồn với loại mặt nạ hình đầu lâu màu đen xám này của cô.

‎"Anh Pathapee đó không phải người xấu, anh ấy lại rất đẹp trai. Nên bọn em mới không ngăn cản." Tiểu Lạc ngồi lên giường, ngã người, hai tay chống phía sau, miệng cười, chân lúc lắc.

‎"Phải đó. Nếu chị và anh ấy nảy sinh tình cảm càng tốt, vậy thì bọn em có thể thỏa thích ăn uống vui chơi ở khu nghỉ mát này." Rak leo lên sofa, ngồi xếp chân, vẻ mặt đáng yêu nhìn Diêu Tử Đồng.

‎"Nếu vậy bọn mình có thể tạo cơ hội cho chị Đồng Đồng với anh ấy ở bên nhau nhiều hơn." Yom ngồi trên tay gác của sofa, hai tay ôm ngực nhìn Rak rồi lại nhìn Tiểu Lạc.

‎"Ý hay." Tiểu Lạc cười thích ý nhìn sang.

‎Diêu Tử Đồng nheo mắt lại, "Các em muốn bán chị sao? Hay là ngày mai chị đem vòng tay vứt vào sọt rác, sau đó đeo kính áp tròng như trước?" Tuy rằng đang cười nhưng cô lại uy hiếp ba đứa nhóc.

‎Ba tiểu quỷ nghe xong lập tức quýnh quáng chạy sang, đứa cầm tay, đứa níu vạt váy, đứa cười lấy lòng, "Bọn em nào dám, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi."

‎Tiểu Lạc dứt lời, Rak và Yom liền gật đầu như gà mổ thóc, cả ba chớp chớp mắt, đáng yêu nhìn Diêu Tử Đồng.

‎"Lần này tha cho các em." Diêu Tử Đồng bất đắc dĩ cười, sau đó leo lên giường, mở laptop xem tin tức gần đây của Đài Loan.

‎Cô nhẹ nhíu mày, ông nội của cô đã rút vốn đầu tư khỏi tập đoàn Viêm thị. Chẳng lẽ nội đã hay tin cô bỏ đi?

‎Như vậy cũng tốt, cô không muốn gia đình mình dính dáng tới nhà họ Trương. Bởi vì Trương Lệ Na và ba cô ta thèm thuồng tập đoàn Viêm thị từ lâu, cho con gái làm mồi để bản thân chen chân vào tập đoàn, nắm giữ 5% cổ phần, người đàn ông kia cũng thật lợi hại. Đúng là hổ phụ vô khuyển nữ.

‎Diêu Tử Đồng cười châm chọc, Viêm Diệc Luân là ma vương, chỉ làm những việc có lợi cho tập đoàn. Để xem hổ ngoạm được miếng thịt lớn hay là bị ma vương ăn thịt uống cạn máu.

*

‎"Cô Ali?" Diêu Tử Đồng đang định ra chòi nghỉ mát dùng bữa sáng, thì bỗng nhiên cửa phòng bị người gõ.

‎Cô đi ra mở cửa, là Nita, nữ nhân viên đã nói cho cô hiểu rõ hơn về Pak Chong.

‎"Cô Ali, anh Pathapee mời cô đi ăn sáng cùng." Nhìn thấy Diêu Tử Đồng vừa mở cửa, Nita liền nói.

‎Diêu Tử Đồng nhíu nhẹ mi, tối qua Pathapee nói muốn nói chuyện rõ ràng với cô, hiện tại mời cô ăn sáng chắc cũng vì chuyện đó.

‎Diêu Tử Đồng đi cùng Nita, trên đường đi Nita cũng giới thiệu cho cô biết những sự kiện giữa các khu nghỉ mát và nông trại.

‎"Bạn gái của anh Pathapee tên Nam sao, cô Nita?" Một lúc sau, Diêu Tử Đồng thản nhiên hỏi.

‎Nita nhẹ giật mình, sau đó mỉm cười nhìn cô, "Dạ không phải. Nam là em gái sinh năm của anh Pathapee."

‎Lần này tới lượt Diêu Tử Đồng kinh ngạc, "Sinh năm sao?"

‎"Dạ phải. Năm anh em họ lần lượt có tên riêng là Din, Lom, Fai, Fon, Nam. Anh Pathapee chính là Din." Nita cười nhẹ nói, "Bà Adisuan đặt tên riêng cho họ như vậy bởi vì đất, gió, lửa, mưa, nước chính là những trái tim của núi."

‎Diêu Tử Đồng nhướng mi, mắt nhìn về phía dãy núi xa xa ở trước mắt.

‎Những trái tim của núi? Nghe thật là đặc biệt!