Edit: Hạnh Hạnh – Beta: Choco
Đường Hạnh xấu hổ nhưng ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh, cô đẩy Trình Liễm Nhất ra, “Con trai toàn là đại móng heo (*), những lời nói ra đều không đáng tin.”
(*) Đại móng heo: ngôn ngữ mạng dùng để chỉ “người đàn ông tồi”, bội bạc, được các cô gái sử dụng để diss các chàng trai.
Trình Liễm Nhất đau đầu, “Cậu học mấy cái linh tinh này ở đâu thế?”
“Đây là phương pháp nhận biết tra nam đó.” Đường Hạnh đắc ý trả lời.
Trình Liễm Nhất nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi: “Bây giờ chúng ta chính thức yêu đương đúng không?”
Đường Hạnh mơ màng gật đầu.
Trình Liễm Nhất vui sướng, lập tức nói: “Có thể nói cho bố mẹ hai bên không?”
“Không thể!” Đường Hạnh từ chối ngay.
Trình Liễm Nhất ngẩn người, hỏi: “Tại sao?”
“Cậu không thấy quá nhanh sao?” Đường Hạnh ủ rũ trả lời.
Trình Liễm Nhất lại cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, “Từ nhỏ chúng ta đã quen nhau, không giống những người khác, bố mẹ sẽ đồng ý thôi.”
Đường Hạnh nghĩ một lát, nói: “Tớ sẽ về nói bóng gió với ba mẹ, nếu họ không có ý kiến thì chúng ta công khai, còn nếu có thì chưa được.”
Trình Liễm Nhất thở dài, “Vậy được rồi”.

Nếu ba mẹ Đường không đồng ý, chứng tỏ cậu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn làm con rể nhà họ Đường, còn phải cố gắng hơn nữa.
“Cậu cũng không được nói cho ba mẹ cậu đâu đấy, nếu nói thì cậu là chó.” Đường Hạnh uy hiếp.
Trình Liễm Nhất xoa đầu cô, cong môi cười, “Tớ biết rồi, đảm bảo không nói đâu.”
***
Sau khi nói chuyện với Trình Liễm Nhất, trên đường về nhà, Đường Hạnh vẫn suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.
Trong nhà ba Đường dễ nói chuyện hơn mẹ Đường, nếu ba cô đã đồng ý rồi thì chắc mẹ cũng không có ý kiến gì.
Chạng vạng tối, mẹ cô ở trong bếp nấu ăn, Đường Hạnh ngồi trên sô pha chơi điện thoại.

Ba Đường cầm điều khiển đổi kênh, nhìn thấy Đường Hạnh, ông nói: “Bây giờ con với cái điện thoại cứ dính lấy nhau ấy nhỉ.”
Đường Hạnh nhìn điện thoại, thờ ơ đáp: “Con đang đọc truyện.”
“Truyện gì?” Ba Đường thò đầu nhìn.
Đường Hạnh giơ điện thoại ra xa, “Chỉ là truyện ngôn tình bình thường thôi ạ.”
“Ba không xem được à?” ông không vui trả lời.
“Con kể cho ba nghe mấy chi tiết chính nhé?” Đường Hạnh cao giọng hỏi.
Ba Đường đặt điều khiển xuống, nghiêm túc nhìn cô, “Con nói đi.”
Đường Hạnh tròn mắt, nói: “Có một đôi thanh mai trúc mã yêu nhau…”
“Thanh mai trúc mã?” Ba Đường cau mày, “Ba không thích thanh mai trúc mã.”
“Vì sao ạ?” Đường Hạnh bất mãn hỏi.
Ba Đường liếc nhìn cô: “Không thích chính là không thích, thanh mai trúc mã đâu nhất thiết phải ở bên nhau.”
Đường Hạnh mím môi, hơi tức giận.
Ba Đường nhìn mẹ Đường trong bếp, nhỏ giọng hỏi: “Có phải mẹ bảo con hỏi ba không?”
“Hỏi cái gì ạ?” Đường Hạnh tò mò.
“Ba thề với trời, ba với Lệ Lệ không có dây dưa gì với nhau hết.” Ba Đường giơ 3 ngón tay, chân thành nói.
Đường Hạnh không khỏi nhíu mày, “Lệ Lệ là ai?”
“Là người lúc nhỏ hay chơi với ba, sau này từng liên lạc một lần, mẹ con vẫn luôn không vui.

Bà ấy cũng không tính là thanh mai trúc mã đâu, con bảo mẹ con đừng để trong lòng nhé.” Ba Đường thở dài.
Bây giờ Đường Hạnh mới nhận ra ba đã hiểu lầm, nhưng cô cũng biết thái độ của ông với chuyện này.

Sau khi suy xét kĩ càng, cô cảm thấy tạm thời không nên nói thì hơn.
“Ba yên tâm, mẹ con tin ba mà.” Đường Hạnh vội an ủi.

Ba Đường nhìn vợ mình, đột nhiên có chút ngượng ngùng nói: “Con bảo với mẹ là ba yêu bà ấy nhé.”
Đột nhiên bị thồn một đống cơm chó, Đường Hạnh bất lực.
Cô mở to mắt, “Ba tự đi mà nói.”
“Ba mẹ đều là đôi vợ chồng già rồi, ngại lắm.”
“Con không giúp ba đâu.” Đường Hạnh hừ một tiếng.
***
Hôm sau, cô đang chơi điện thoại trong phòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Đường Hạnh chạy tới, không ngờ là Trình Liễm Nhất.
“Sao cậu lại tới đây? Nhỡ đâu ba mẹ tớ biết thì sao?” Đường Hạnh nhìn thoáng qua phòng khách phía bên kia rồi dẫn Trình Liễm Nhất vào phòng mình.
“Đây cũng không phải là lần đầu tớ tới, cậu thật sự cần cẩn thận như vậy sao?” Trình Liễm Nhất cười nhìn cô.
Đường Hạnh đóng cửa lại, kéo tay cậu tới bàn học rồi trịnh trọng tuyên bố: “Tớ có tin xấu phải nói với cậu.”
Trình Liễm Nhất gật đầu, “Cậu nói đi.”
“Hình như ba tớ không thích thanh mai trúc mã yêu nhau cho lắm, nên tạm thời chúng ta không nên nói cho ba mẹ biết.” Đường Hạnh mím môi đáp.
“Chắc là sẽ có ngoại lệ.” Trình Liễm Nhất không tin.
Đường Hạnh nói thẳng: “Vậy cậu tự đi nói với ba tớ đi.”
Năm phút sau, Trình Liễm Nhất ủ rũ về phòng.
Đường Hạnh nhìn dáng vẻ buồn bực của cậu, cố nhịn cười.
“Thế nào? Tớ nói không sai chứ?”
Trình Liễm Nhất kể vu vơ với ba Đường về chuyện yêu đương thời đại học, ai ngờ ông lại nói bao giờ Đường Hạnh lên đại học sẽ tìm được một chàng trai ưu tú, trực tiếp ngó lơ Trình Liễm Nhất luôn.
Suýt chút nữa cậu đã điểm mặt chỉ tên chính mình, nhưng ba Đường vẫn không để ý.
Trình Liễm Nhất bất đắc dĩ nói: “Tớ có điểm nào kém người khác chứ?”
“Không phải cậu không tốt, mà là quá tốt, nên ba tớ mới không nghĩ đến cậu.” Đường Hạnh vội vàng an ủi.

Tuy rằng cậu có chút mất mát, nhưng nghĩ đến việc sắp nhập học rồi, yêu đương cũng tự do hơn, Trình Liễm Nhất vui vẻ hơn nhiều.
“Thư tình hôm nay nè.” Trình Liễm Nhất bình tĩnh lại, lấy bức thư ra từ trong túi.
Đường Hạnh kinh ngạc, “Hôm nay cũng có hả?”
Cô còn chưa kịp mở ra, ba Đường đã bước vào phòng, hỏi: “Hai đứa đang làm gì đấy?”
Đường Hạnh nhanh tay cất thư đi, nói với ba: “Nhất Nhất đang kể mấy chuyện của Đại học Giang Thành, con còn đang nghe dở thì ba không gõ cửa đã xông vào.”
Ba Đường xấu hổ, “Ồ, thế à.”
Nhìn dáng vẻ nói dối không chớp mắt của Đường Hạnh, Trình Liễm Nhất cả kinh, cười nói: “Tớ đi về trước đây.”
Cậu chào ba Đường rồi về nhà.
Đường Hạnh tức giận nhìn ông, “Ba, hôm nay ba làm hơi quá đấy.” Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt đầy cảnh giác của ba mình với Trình Liễm Nhất.
Ba Đường giải thích: “Vừa nãy Tiểu Liễm nói chuyện với ba, ba thấy có chút không thích hợp.”
Đường Hạnh cau mày, “Không thích hợp chỗ nào ạ?”
“Có lẽ do ba hiểu sai, nhưng hình như nó có suy nghĩ không chính đáng với con.” Ông nói nhỏ.
“Ôi ba ơi, ba nghĩ nhiều quá rồi.” Đường Hạnh không chột dạ tí nào.
“Chắc là ba nghĩ nhiều thật, dù sao con với Tiểu Liễm không hợp nhau.”
Đường Hạnh hơi lo lắng, “Tại sao ạ?”
“Hồi bé con tung tăng chạy theo Tiểu Liễm, thằng bé còn chẳng thèm nhìn con, lúc đó ba gọi con ra chơi với ba mà con không chịu.” Ba Đường chua xót nói.
Đường Hạnh đột nhiên nhận ra rằng ba cô đang ghen tị, “Nếu mai sau con yêu đương, khi đưa người yêu về ra mắt thì ba tính sao?”
“Thằng nào mà xứng với con gái ba!” Ba Đường vừa nghĩ tới đã không khỏi chạnh lòng.
Cuối cùng cô cũng hiểu, không phải ba cô không thích Trình Liễm Nhất, mà ông không thích cô hẹn hò cùng ai cả.

Vậy mà ông vẫn đi nói với người khác, bảo cô sẽ yêu được một người thật ưu tú.
“Ba, con cảm thấy cả đời này con cứ cô đơn một mình thì tốt hơn đó.” Đường Hạnh khẽ cười.
Ba Đường há hốc mồm, không biết nói sao.
Đợi ba cô rời đi, Đường Hạnh nhanh chóng đóng cửa lại rồi mở bức thư Trình Liễm Nhất đưa.
Nếu cậu không muốn đi, vậy cứ đứng im ở đó, tớ sẽ bước đến bên cạnh cậu.
Người viết, Trình Liễm Nhất.
Trong lòng Đường Hạnh như được rót đầy mật ngọt.


Cô cất thư vào một chiếc hộp, giấu thật kĩ.
***
Chớp mắt đã đi qua tháng 8, cũng đã sắp tới ngày nhập học ở Giang Thành rồi.
Vốn dĩ ba mẹ Đường muốn đi với Đường Hạnh, nhưng ba cô phải đi công tác đột xuất, mà bà ngoại Đường Hạnh đổ bệnh, muốn mẹ cô về quê chăm sóc.
“Tiểu Hạnh, mẹ đã nói với dì Trình rồi, chú dì sẽ đưa con đi, ba mẹ cũng muốn nhưng không thể đi được.” Mẹ Đường thở dài.
Đường Hạnh lo lắng hỏi: “Bà ngoại bị bệnh có nghiêm trọng không ạ?”
“Yên tâm đi, chỉ là bệnh cũ thôi, mẹ chăm sóc bà là được rồi, con cứ nhập học đi.” Mẹ Đường an ủi.
Hôm sau, Đường Hạnh mang vali ra, Trình Liễm Nhất để vào cốp xe rồi kéo cô ngồi ở ghế sau.
Mẹ Trình ngồi trước nói, “Tiểu Hạnh đừng lo nhé, bao giờ tới nơi dì sẽ gọi cho mẹ cháu, có dì với chú dẫn cháu đi báo danh rồi.”
“Vâng, cháu hiểu ạ.” Đường Hạnh gật đầu.
Trình Liễm Nhất và ba Trình sắp xếp vali, một người ngồi ghế sau, một người ngồi đằng trước lái xe.
Ba Trình cài dây an toàn, nói: “Hai đứa thắt dây an toàn đi.”
Đường Hạnh đang định vươn tay ra thì Trình Liễm Nhất đã nhanh hơn cô một bước.

Cô lặng lẽ nhìn ba mẹ Trình, thấy hai người không chú ý mới nhỏ giọng nói cảm ơn với cậu.
Trình Liễm Nhất cười với cô rồi ngồi thẳng người.
Mẹ Trình ngồi trước chứng kiến cảnh này qua gương chiếu hậu, tấm tắc khen con trai mình.
Con được đấy, phải biết tận dụng mọi cơ hội.

Mặt dày cũng không sao, chỉ cần thành công là được.
Ôi, điểm này đúng là được di truyền từ bố nó mà.
——–
Tác giả có điều muốn nói:
Đại học ~~~.