*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên nền nhà trước giường Cố  Ninh có một tấm thảm lông lớn màu trắng.

“Anh ở ngay đây, em ngủ ngon.”

Cố Ninh ngồi dậy, lẳng lặng nhìn Sở Hiên, “Cô nam quả nữ, tránh hiềm nghi đó anh trai, không hiểu sao?”

“Em? Anh? Tránh hiềm nghi?” Sở Hiên nhìn cô một cái, vô cùng tự nhiên mà sắp xếp Snoopy, tắt đèn, nằm xuống kéo chăn, nhắm mắt lại, hai người thật giống như khi còn bé, đoạn thời gian ngăn cách kia đều không tồn tại.

Tứ Hỉ thiếu gia nghe thấy động tĩnh không bình thường, thò đầu híp mắt quan sát Sở Hiên dưới giường, đánh giá một hồi, cảm thấy nơi anh nằm so với mình thì thấp hơn rất nhiều, chắc là sẽ không uy hiếp địa vị của mình, nên nằm xuống.

Cố Ninh ngồi trong bóng tối một hồi lâu, cuối cùng cũng nằm xuống, nhìn trần nhà một lúc, xoay người lặng lẽ hướng về phía Sở Hiên. Sở Hiên nhắm mắt lại, nằm thẳng người, nhìn rất bình thản.

Không sao, mấy ngày nữa anh sẽ đi. Cố Ninh nghĩ thầm trong lòng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Giả vờ chưa được ba phút, thì thật sự ngủ thiếp đi.

Khi hơi thở của Cố Ninh từ từ trở nên đều hơn, Sở Hiên mở mắt ra.

Cố Ninh nằm ở mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước mặt Sở Hiên. Mượn ánh sáng đèn đường chiếu qua cửa sổ, Sở Hiên dùng mắt cẩn thận vẽ ra lông mày, mũi và miệng trong trái tim mình.

Cô vẫn như thế, không thay đổi chút nào.

Bóng cây đung đưa trong gió phản chiếu trên rèm cửa, đen thui một mảnh. Sở Hiên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại.

Lúc Cố Ninh thức dậy, Sở Hiên đã đi rồi. Tấm thảm trước giường đã được trải ngay ngắn, mép thảm và mép giường song song tuyệt đối với nhau, Snoopy đang nằm trên chiếc chăn được gấp lại.

Cố Ninh đi chân trần chạy vào phòng anh, vali vẫn ở đó.

Trong phòng tắm có thêm một bộ đồ dùng của anh, bàn chải đánh răng điện đang cắm sạc, anh còn nhân tiện sạc cái của Cố Ninh. Hai người dùng cùng một kiểu, một cái màu hồng phấn, một cái màu trắng, xếp cạnh nhau.

Sàn nhà rõ ràng đã dùng cây lau nhà hơi nước lau qua, sáng đến có thể làm gương, cây cối cũng được tưới nước, thức ăn cho mèo thì được bỏ thêm vào, cát mèo cũng được thay qua, thiếu gia đang ở trên ghế salon ngủ, vùi mình trong tấm thảm nhung mềm.

Không hiểu sao trong căn hộ nhỏ này lại có loại cảm giác nữ chủ nhân cuối cùng cũng trở về.

Cố Ninh sờ đầu thiếu gia, đeo túi lên rồi đi khỏi nhà.

Ninh Hợp Đường ở trong khu người Hoa cũ. Tiểu Sơn thuê tòa nhà hai tầng quay mặt ra đường cái. Chỗ này từng là nơi người Hồng Kông định cư khi đến Úc, bây giờ thời đại đã thay đổi, người trên đường phố đều nói tiếng Quan Thoại và tiếng Thượng Hải.

Tòa nhà nhỏ được xây dựng vào những năm một tám bảy mấy, mặt tiền rất cổ kính, thông với những tòa nhà nhỏ hai tầng khác, dồn lại thành một hàng, bên trái bày bán thịt quay, treo từng con từng con vịt quay bóng loáng sáng loáng trong những chiếc tủ kính, bên phải bán đồ ăn vặt Thượng Hải, một đĩa cá hun khói và món gân hầm. Tầng dưới là cửa hàng quà về nước, bên trong bày bán đủ các loại UGG và các sản phẩm đóng gói đẹp mắt nhưng không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh cửa hàng quà tặng là một cái cầu thang chật hẹp, đi lên đối diện sẽ thấy bảng hiệu mới toanh của Ninh Hợp Đường, được treo trên bức tường cũ kỹ, trông cực kỳ không ăn khớp.

Cố Ninh mới đi được nửa cầu thang, thì nghe thấy giọng nói của Tiểu Sơn.

Đây là ngày tốt gì vậy? Hôm nay vậy mà lại có khách hàng đến tiệm?

Cố Ninh đẩy cửa ra, chỗ này bên trong vốn đã chật hẹp, nhưng Tiểu Sơn lại cứ đòi nhét một cái bàn làm việc thật to vào. Vì để tiết kiệm tiền, nên không có lắp điều hòa, cửa sổ dối diện đường cái mở ra, quạt trần cũ kỹ ở trên đầu chậm rãi xoay tròn, kêu cót két.

Đối diện của Tiểu Sơn là một cô gái rất nhã nhặn, ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm không hề cẩu thả, nhưng mặt mày lại ủ ê, hốc mắt đỏ bừng.

Cố Ninh chào cô ấy, ngồi xuống lắng nghe.

Cô gái này là tìm kiếm từ trên WeChat, muốn tìm người xem bói, đang phàn nàn với Tiểu Sơn về bạn trai của cô ấy.

“Đã bắt cá hai tay nhiều lần, thích trêu chọc mấy cô gái trẻ trên mạng. Cãi nhau xong thì hơi khá một chút, nhưng không qua mấy ngày thì lại tái phạm.”

Cô gái kia không ngừng kể khổ, nhưng lại không hề chê bai một người không có chút phong độ đại sư như Tiểu Sơn đang ngồi sau cái bàn làm việc to bự.

Phía trên Tiểu Sơn mặc một chiếc áo phông in hoa to, phía dưới mặc một chiếc quần đùi màu sắc tràn ngập Hawaii, chân đi dép xỏ ngón, cả người đều là hàng siêu thị rẻ tiền, cộng lại tuyệt đối sẽ không vượt quá 20 tệ.

Nhưng cả người Tiểu Sơn lại tràn đầy sức sống trẻ trung, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt nghiêm túc, giống như người dẫn chương trình nửa đêm nhẹ nhàng hỏi: “Vậy anh ta tốt ở chỗ nào? Rất ân cần? Rất lãng mạn? Rất giàu có? Rất … ưm … ờ…”

Cố Ninh nghĩ thầm, Tiểu Sơn, thật ra thì cậu muốn hỏi là có phải anh ta rất giỏi chuyện đó hay không?

Cô gái than thở: “Ân cần cái gì chứ, trước đến giờ không hề nhớ ngày sinh nhật của tôi, một khi chơi game là phớt lờ tôi, nói chung thì, cứ đột nhiên đến tìm tôi, thì chắc chắn là nhà đã lâu không dọn dẹp, để cho tôi đi qua giúp anh ta giặt quần áo quét dọn vệ sinh. Lần trước tôi đã quyết định chia tay với anh ta, anh ta chạy đến trước cửa nhà tôi chặn tôi, sống chết không chịu chia tay, nhưng mà tôi vừa làm hòa với anh ta, thì anh ta lại trở lại như ban đầu.”

“Người như vậy cũng có bạn gái??” Người dẫn chương trình Tiểu Sơn có chút không kiềm được, mùi chua của một cẩu độc thân vạn năm ở dưới đất chui lên, “… Vậy rốt cuộc cô vừa ý anh ta cái gì?”

“Đẹp trai.” Cô gái đáp lại một cách dứt khoát, “Khuôn mặt đẹp.”

Cố Ninh không nói nên lời, hỏi Tiểu Sơn, “Có tiền xu không, muốn ba cái giống nhau.”

Tiểu Sơn lần mò trong ví và ngăn kéo rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy ba đồng xu nhỏ hai tệ màu vàng.

Cố Ninh nói với cô gái, “Tôi sẽ giúp cô xem một quẻ, đo lành dữ.”

Cố Ninh hỏi tên họ nơi ở và ngày sinh của cô ấy, liếc nhìn mệnh bàn của cô ấy, rồi mới cầm ba đồng xu lên, chắp hai tay khấn thầm trong lòng, rồi thả nắm tay ra. Hai đồng xu nằm ngang ngoan ngoãn, chỉ có đồng xu thứ ba quay vòng vòng mấy vòng, rồi chuẩn bị nằm xuống ở mặt số.

Khoảnh khắc trước khi nằm xuống, đồng xu đột nhiên giống như bị ai đó đẩy, miễn cưỡng xoay về một hướng khác, do đó mặt số biến thành mặt hình.

Cố Ninh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một chút.

Cái thứ gan lớn bằng trời đó vẫn còn đây.

Cố Ninh nhẹ nhàng nói: “Ngươi còn quấy rối nữa, thì ta sẽ cắt ngươi thành từng đoạn từng đoạn trộn cơm cho thiếu gia.”

Trong hành lang đột nhiên có một cơn gió thổi qua, cánh cửa gỗ cũ kỹ của Ninh Hợp Đường bị gió thổi mở ra, mở ra từng chút từng chút một, mở được một đoạn lại dừng một chút, phát ra ba tiếng kẽo kẹt.

Hình như có ai đó đang phát ra tiếng cười nhạo, “Ha —— ha —— ha ——”

Cố Ninh: “…”

Cố Ninh tung lần thứ hai, lần này ngược lại là tốt, ba đồng xu đều lật cùng một mặt.

Lúc Cố Ninh tung lần thứ ba, không đợi đồng xu quay xong, đột nhiên áp hai tay lại, che kín đồng xu, lúc mở tay ra, thì đồng xu đã nằm thẳng xuống.

Lần thứ tư thứ năm thứ sáu cũng làm tương tự, cuối cùng kết thúc sáu lần tung một cách suôn sẻ.

Cố Ninh cất đồng xu đi, “Quẻ này cô đại cát đại lợi. Người nào được quẻ này, sẽ phá bỏ cái cũ, một khi vượt qua cửa ải khó khăn, thì sau sẽ xuôi gió xuôi nước.” Cố Ninh suy nghĩ một chút, rồi lại nói thêm: “Còn nữa, quẻ này đại lợi về hướng Tây Nam, trong tháng này mà đi Tây Nam, thì chắc chắn thuận lợi như ý.”

“Tây Nam?” Cô gái kia ngạc nhiên thích thú, “Gần đây tôi vừa vặn tìm được một công việc, ở phía Tây Nam thành phố M, tiền lương cao hơn nhiều, triển vọng phát triển cũng tốt, bởi vì bạn trai tôi phản đối, nên còn đang do dự có đến đó hay không.”

Cố Ninh cười với cô ấy, “Đi đi. Đổi một công việc, nhân tiện đổi một người bạn trai.”

Đây cũng đúng là phá bỏ cái cũ. Nhưng cô gái kia vẫn có chút do dự, tuổi của Cố Ninh trông cũng không lớn hơn cô ấy bao nhiêu, lại còn ăn mặc như học sinh, nên còn tự hỏi liệu những gì cô nói có đáng tin hay không.

Cố Ninh biết cô ấy không tin mình lắm, bình tĩnh nói, “Cách đây một năm năm tháng trước cô đã gặp được người bạn trai hiện tại của mình, là cô tỏ tình trước, hai người chưa tới một tuần đã xác định quan hệ, sau đó anh ta bắt đầu không ngừng bắt cá hai tay, lần gần đây nhất là vào năm ngày trước, cãi nhau rất lớn, cho nên cô mới nghĩ đến chuyện chia tay, đến tìm người xem bói, có đúng hay không?”

Cố Ninh vậy mà lại nói không sai tí nào.

Cô gái kia sững sờ hồi lâu, rồi thở dài, không nói lời nào, trực tiếp cúi đầu chuyển tiền cho Tiểu Sơn.

Tiểu Sơn nhìn điện thoại đến sửng sốt, “Gửi nhiều rồi, khai trương giảm giá, xem bói hỏi chuyện chỉ cần năm mươi.”

Cô gái đứng lên, “Không nhiều. Lần sau có chuyện sẽ còn đến tìm hai người!”

Sau khi cô gái rời đi, Tiểu Sơn ngồi trên ghế xoay uốn éo trái phải hai lần, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Cố Ninh, một lúc sau đột nhiên hỏi: “Cố Ninh, thật ra thì cậu đang lừa người ta đúng không?”

“Không.” Cố Ninh rót tách trà, “Quẻ thật sự nói như vậy.”

Tiểu Sơn nghi hoặc, “Người ta coi bói, không phải đều không muốn chia rẽ nhân duyên của người khác, đều khuyên giải không khuyên chia tay sao?”

Cố Ninh chớp chớp mắt, “Tôi đang khuyên giải mà. Lần này cô ấy đi về hướng Tây Nam, hoa đào đang vượng, phía trước thật sự có nhân duyên tốt chờ cô ấy.”

Tiểu Sơn đột nhiên bật máy tính lên nhấp vào trang web một cách điên cuồng.

“Cậu làm gì?”

“Tôi đang kiếm tiền đồng, Càn Long thông bảo [1] gì đó, mua cho cậu mấy cái. Người ta đến xem bói hỏi chuyện, chúng ta tìm đồng xu trong ví, cũng quá kỳ cục rồi.”

[1] Đồng xu cổ Càn Long thông bảo mang ý nghĩa phòng thủy, chiêu tài lộc.



Cố Ninh im lặng rồi nói, “Nếu mà linh thì một xu tiền cũng linh, nếu không linh thì cậu mời lão Càn Long ra cũng vô dụng.”

Tiểu Sơn tò mò, “Cố Ninh, cậu xem bói rốt cuộc linh bao nhiêu?”

“Cái này thì không nhất định. Vấn đề càng đơn giản, thì biến số càng ít, lại càng chính xác,” Cố Ninh suy nghĩ một lúc, “Giống như câu hỏi trên bài kiểm tra vậy, cái dạng có một câu trả lời đúng duy nhất này, là dễ tính nhất. Trước kia lúc tôi học cấp 3, các bài kiểm tra toán hàng tuần đều là dạng câu hỏi trắc nghiệm, tôi chỉ làm được 60% trong số đó, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng nếu như cậu cho tôi ba đồng xu, tôi có thể gần như đạt full điểm.”

Tiểu Sơn há hốc mồm, “Vậy cậu cần gì phải tự mình làm, lúc thi cất tiền trong túi không phải xong rồi sao?”

“Tôi không dám, lúc thi mà tung tiền thì quá gây chú ý.” Cố Ninh ủ rũ, “Sau khi làm như thế hai lần, thì có một lần tôi thi tốt, giáo viên dạy toán hỏi tôi trước lớp: Cố Ninh, em lại tung đồng xu sao?”

Tiểu Sơn suy nghĩ một chút, đột nhiên kích động, “Cố Ninh, vậy cậu có thể tính ra dãy vé số ngày hôm nay không?”