Chương 25: Hồ ly (4): Anh nói tôi trổ mã?

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Cho dù Cố Ninh có cẩn thận đến đâu, thì chắc chắn cũng sẽ phát ra tiếng động nhỏ dưới chân.

Bóng đen bị giật mình, đột nhiên quay đầu lại. Dường như đang nhìn về phía bên này, vèo một cái, vọt qua bụi cây bên cạnh.

Cố Ninh không chút do dự đuổi theo vào bụi cây, bên trong không có một ai, không biết đã đi đâu rồi.

Cố Ninh chỉ đành phải quay lại, kiểm tra nơi mà người đó đã vừa đứng.

Chỉ thấy trên mặt đất trong bụi cỏ cắm ba cây hương, phía trước có một cái đĩa giấy nhỏ, phía trên cúng mấy bông hoa tươi, còn có một ly nước giấy, Cố Ninh cúi người cầm ly nước kia lên, nghiêng người nhìn kỹ một chút, trong nước hình như có tro bùa bị cháy.

Cố Ninh đưa đến bên môi nhấp một chút.

"Cố Ninh, em đi vào cho anh!"

Có người đột nhiên quát một tiếng, hù Cố Ninh sợ tới mức run tay, sặc một ngụm nước lớn vào cổ họng, ho khan một tiếng.

Sở Hiên đè tay, bay qua lan can, nắm lấy cánh tay Cố Ninh.

"Nửa đêm em đến chỗ này làm gì?"

Ánh mắt của Cố Ninh vô cùng vô tội, "Tôi thấy có người lén lút cúng gì đó ở đây, nói không chừng là có liên quan với chuyện của Hạ Bạch."

Giọng nói của Sở Hiên rất bình tĩnh, nhưng trong giọng điệu đều là sự tức giận, "Em có biết gì không, phía trước mặt chính là vách đá, nếu như có người tiện tay đẩy một cái, thì em sẽ rơi xuống, chỗ này ngoại trừ cái trấn nhỏ này ra, thì lân cận đều là bãi vắng vẻ, rơi xuống biển thì ngay cả xác cũng không tìm được."

Cố Ninh thấp giọng, "Tôi cũng không phải ai muốn đẩy là có thể đẩy xuống."

Sở Hiên liếc cô một cái, sau đó nhìn trên mặt đất, "Có người cúng đồ?"

Cố Ninh cho anh ta xem cái ly giấy trong tay, "Cúng hoa, còn có nước bùa."

Sở Hiên chợt hiểu được bên trong ly giấy trên tay Cố Ninh là gì, "Đây là thứ tà ma hắn ta cúng, mà em lại uống?"

Cố Ninh có chút lắp bắp, "Tôi chỉ là nếm... nếm một chút?"

Sở Hiên kéo cô lại lan can, cánh tay luồng vào nách cô, rồi nhấc cô qua bên kia lan can.

"Vừa nãy em có thấy ai không?"

"Có, là một người đàn ông, cao xấp xỉ anh, trời tối quá, không thể thấy rõ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi."

Sở Hiên đi cùng Cố Ninh, tìm các khu vực gần đó một vòng, nhưng không thu hoạch được gì.

Sở Hiên suy nghĩ một chút, "Trở về đi, Hạ Bạch chỉ là muốn kết hôn thôi, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, bây giờ không cần gấp."

Sở Hiên hộ tống Cố Ninh trở về phòng, đưa Cố Ninh vào phòng, bản thân nằm trên ghế salon trong phòng khách.

"Anh không về phòng ngủ à?" Cố Ninh đưa tay giữ cửa phòng ngủ, tò mò hỏi.

Sở Hiên nhàn nhạt nói, "Anh muốn trông em. Nếu không em lại định nửa đêm chạy ra ngoài tìm người, có đúng không?"

Cố Ninh nghĩ thầm, anh đúng là hiểu cô.

"Anh yên tâm về phòng ngủ đi, tôi đảm bảo sẽ không đi ra ngoài." Cố Ninh giơ tay thề.

Sở Hiên nghiên cứu biểu cảm của Cố Ninh, cảm thấy cô nói thật, cuối cùng mới khẽ mỉm cười với cô.

Cố Ninh cũng mỉm cười với anh, đóng cửa phòng lại.

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ khu nghỉ dưỡng trở nên rất sôi động.

Lúc anh Sâm đang dẫn mọi người đi ăn sáng, thì trợ lý đạo diễn chạy đến, "Anh Sâm, tôi đã tìm diễn viên quần chúng ở khắp nơi rồi, bãi biển bây giờ quá vắng vẻ, theo kịch bản thì phải có du khách, nhưng nhất thời không thể tìm được người, ngay cả các trợ lý cũng vào đóng rồi. Anh có thể mời mấy vị khách này đóng vai du khách không?"

Bây giờ đang là trái mùa du lịch, khu nghỉ dưỡng đều bị bao trọn, nên muốn tìm một khách du lịch thật sự rất khó.

"Kịch bản?" Cố Ninh tò mò, "Đây không phải là chương trình thực tế sao?"

Anh Sâm cười ha ha, "Em cho rằng chương trình thực tế thật sự là 'chương trình thực tế' à? Đương nhiên là có kịch bản, chỉ để phát triển đoạn trống mà thôi."

"Muốn chúng tôi làm gì?" Cố Ninh hỏi.

"Không làm gì cả, rất đơn giản, vây xem là được." Trợ lý liếc nhìn Cố Ninh từ trên xuống, "Nhưng mà phải mặc đồ tắm."

Cố Ninh đương nhiên không mang theo đồ tắm, không biết trợ lý đã lấy được mấy bộ đồ tắm từ đâu mà đưa cho bọn Cố Ninh, bắn tim, "Chờ mọi người đấy!" Sau đó liền bỏ chạy.

Cố Ninh cầm đồ tắm đi thay. Bộ đồ tắm này là kiểu áo tắm hai mảnh màu trắng tinh, là loại mà người nước ngoài yêu thích hoàn toàn không có vải lót chỉ có một lớp vải, Cố Ninh thay xong đi ra, Sở Hiên đợi ở bên ngoài phòng thay đồ nhìn Cố Ninh, vẻ mặt phức tạp.

Cố Ninh nhìn vẻ mặt mất tự nhiên như vậy của anh, thì có chút kỳ quái, "Anh không phải đã từng thấy tôi mặc đồ tắm rồi sao?"

Khả năng bơi lội của Cố Ninh, chính là do Sở Hiên dạy. Vào mùa hè năm Cố Ninh tốt nghiệp trung học cơ sở, hai người đã trải qua kỳ nghỉ hè ở bể bơi.

Khi đó mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, hai người đều cùng nhau đi tới bể bơi. Sở Hiên không thích người khác nhìn mình, nên mặc một bộ đồ tắm một mảnh dài tay màu xám bạc rất chuyên nghiệp, đội mũ bơi đeo kính bơi vào, lúc xuống nước thì giống như một con cá heo trở về nhà.

Cố Ninh mặc bộ áo tắm hai mảnh hoa màu hồng phấn mẹ mua cho, đi theo Sở Hiên học nín thở.

Hơn một tháng trôi qua, Sở Hiên không hề có việc gì, nhưng Cố Ninh lại rất rám nắng, đen đến mức bóng bẩy, mỗi ngày đều giống như một con chó nhỏ màu đen mặc đồ hoa, đi theo phía sau con cá heo ở dưới nước vậy, mục tiêu cuối cùng vĩ đại nhất, chính là đuổi kịp con cá heo đó.

Cố Ninh hy sinh một kỳ nghỉ hè, cuối cùng đã thay đổi từ thể chất quả cân vừa xuống nước đã chìm nghỉm thành thể chất một con chó con có thể bơi từ đầu này đến đầu kia của bể bơi.

Con chó đen nhỏ trong bộ đồ tắm trước mặt đã lớn, hơn nữa không hề đen chút nào.

Lần này kể từ khi gặp lại Cố Ninh, mặc dù hai người sống cùng nhau, nhưng ngay cả khi ngủ Cố Ninh cũng mặc đồ rộng thùng thình áo dài quần dài.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc ít như vậy, vẻ mặt của Sở Hiên có chút không được tự nhiên.

Ánh mắt của Sở Hiên lướt qua trước ngực của Cố Ninh, rồi lập dời đi chỗ khác, vành tai đỏ bừng, thấp giọng nó, "Anh biết em không giống trước đây, nhưng không nghĩ tới... lại không giống như vậy."

Cố Ninh suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh, nhận ra lý do khiến Sở Hiên đỏ mặt, lòng đùa dai nổi lên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh.

"Ý anh là tôi đã lớn? Trổ mã?" Cố Ninh nói bằng chất giọng chân thành, "Tôi đã nói với anh rồi, xúc cảm rất tốt, anh vẫn chưa có bạn gái sao? Vì tình bạn rất nhiều năm của chúng ta, có muốn cho mượn chạm một chút không?"

Sau đó cười híp mắt chờ đợi nhìn khuôn mặt anh trở nên đỏ hơn.

Ai ngờ Sở Hiên chỉ sững sờ một chút, rồi cặp mắt đột nhiên híp lại đầy nguy hiểm, mỉm cười đáp, "Được." Nanh vuốt ma quỷ đưa tới thẳng Cố Ninh.

Vẫn là đánh giá thấp Sở Hiên rồi, ban ngày ban mặt, trên bãi biển đều là người của tổ chương trình, còn có mấy cái máy quay, nhưng anh lại dám ra tay? Cố Ninh lập tức kinh sợ, bị dọa xoay người chạy mất dạng, rất nhanh liền nghe thấy giọng nói của Sở Hiên đuổi theo phía sau.

Dù sao cũng không chạy hơn cặp chân dài của anh, chưa được mấy bước, đã bị anh nắm lấy cánh tay.

"Em chạy cái gì? Thật không có khí phách."

Một khắc sau, một cái khăn tắm biển lớn quấn quanh người. Sở Hiên ôm thật chặt cái khăn và Cố Ninh.

"Tôi không có khí phách, xin đại hiệp bỏ qua cho." Cố Ninh cầu xin tha thứ.

Giọng nói bị chặn trong chiếc khăn, không nghe rõ.

Sở Hiên vén một khe hở khăn tắm ra, lộ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Ninh, thấp giọng cười một tiếng: "Đại hiệp cái gì. Gọi ca ca. Gọi ca ca sẽ tha cho em."

Cố Ninh tự hỏi, không phải anh không thích làm anh trai của cô sao?

Chuyện này quá dễ dàng rồi. "Ca!" Cố Ninh làm không chút do dự.

Sở Hiên không hài lòng, cách cái khăn tắm, cúi đầu kề sát má của Cố Ninh, "Không phải kiểu này. Phải hai chữ."

Hai chữ?

Cố Ninh chợt hiểu ra, không phải lúc học cấp hai khi anh nhìn trúng thứ gì đó thì đều làm nũng với mẹ Cố à. Lúc có tiền thì gọi "mẹ", lúc không có tiền thì gọi "ma ma", đặc biệt là lúc không có tiền thì nâng cấp lên thành "ma ma ma ma", âm cuối còn kéo dài.

Cố Ninh dịu dàng nói, "Ca ca..."

Sở Hiên vẫn ôm Cố Ninh không buông, thấp giọng nói, "Gọi lại."

"Ca ca." Cố Ninh lại thấp giọng gọi một tiếng, không hiểu tại sao, trên mặt lại có chút nóng.

  Đôi lời tâm tình của editor: Mệt anh Hiên quá nha =)))