7,

Hôm sau tôi đi đến lớp như thường ngày.

Tôi nghe được cả trường đang bàn tán về một chuyện.

Hoa khôi trường Phương Duyệt đồng ý với lời tỏ tình của Cố Thanh.

Khi nhìn thấy Cố Thanh nắm tay Phương Duyệt bước vào lớp, tim tôi đau nhói.

Tôi ngỡ là sau cú đả kích ngày hôm qua tôi đã nghĩ thông rồi.

Nhưng khi nhìn thấy Cố Thanh và Phương Duyệt ngọt ngào nắm tay nhau, tôi mới phát hiện ra bản thân chưa thể bình tĩnh đối mặt.

Bạn bè của tôi đều biết tôi thích Cố Thanh đến mức nào.

Thấy sắc mặt của tôi tái nhợt, bạn thân an ủi tôi: “Chiều nay không có tiết, đi quán bar uống chút rượu đi?”

Tôi đồng ý.

Tôi uống say khướt, theo thói quen lấy điện thoại gọi Cố Thanh đến đón.

Người nghe máy là Phương Duyệt.

“Alo, Cố Thanh đang tắm, ai gọi vậy ạ?”

Tôi giật mình tắt điện thoại, cũng tỉnh được một phần.

Tôi không muốn nghĩ đến tại sao Cố Thanh lại tắm vào giờ này.

Cũng không muốn nghĩ tại sao Cố Thanh lại không lưu số điện thoại của tôi.

Tôi gọi tài xế riêng đến đón.

Ngồi phía sau, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Nước mắt không kìm được mà tuôn ra, lau mãi cũng không hết.

Đúng lúc tôi mặc kệ, không thèm lau nước mắt nữa.

Tôi nhìn thấy một bóng người đội mũ bảo hộ bước ra khỏi công trường, thân hình 1m88 thon dài của anh ấy khiến tôi không thể rời mắt.

Là Tiêu Thần!

Trong lúc bốc đồng, tôi bảo tài xế dừng xe.