Nửa tiếng sau, dường như ngoài cửa đã bắt đầu yên tĩnh trở lại, không còn những tiếng xô cửa hay đập phá nữa.

Quản lý đi vào phòng, lau lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn bọn họ cũng thay đổi: “Mấy người… Giỏi thật đấy, cậu chủ kia cũng mời đến được.”

Thế nhưng ông ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bọn họ là người nhà họ Lục, sao lại có thể mời được cậu chủ nhà họ Kỳ qua đây chứ!

Người trong giới đều biết rõ ân oán giữa hai nhà này…

Quên đi quên đi, đây cũng không phải là chuyện ông ta nên quan tâm, ông ta chỉ cần ngoan ngoãn ngậm miệng là được rồi.

Giang La còn tưởng Lục Thanh Trì đã gọi điện thoại cho cậu cả nên cậu cả cho người ra mặt giải quyết chuyện này, quản lý nói bây giờ bọn họ đang thương lượng với cậu Chu ở phòng bên cạnh.

“Yên tâm, sẽ không động tay động chân nữa đâu, ba của cậu Chu cũng đã qua đây rồi.”

Mạnh Tiêm Tiêm run lập cập đứng sau lưng Giang La, bây giờ cô ta đang rất sợ hãi, Giang La nhỏ giọng an ủi cô ta: “Không sao đâu, cậu cứ ở bên cạnh tôi, bọn họ không dám làm gì cậu nữa đâu.”

Đây là lần đầu tiên Mạnh Tiêm Tiêm cảm nhận được cảm giác… Cảm giác an toàn đến từ cô gái này.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Rõ ràng, trước đây cô gái này luôn bị cô ta ức hiếp bắt nạt nhưng giờ đây cô gái ấy lại đang bảo vệ cô ta.

Trong lòng Mạnh Tiêm Tiêm rối như tơ vò, chỉ có thể nắm chặt tay Giang La.

Mấy người họ đi sang căn phòng bên cạnh, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn lại chút dấu vết nào của trận đánh nhau, xung đột trước đó.

Sau khi đi vào phòng, Giang La mới nhìn thấy người đàn ông ngồi ở cuối bàn Khúc Thủy Lưu Thương kia…

Kỳ Thịnh.

Âu phục bị mở phanh ra, áo sơ mi tôn lên dáng người cao ráo rắn rỏi của anh, không cài hai cúc áo ở phần cổ áo, ánh sáng chói mắt trong phòng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đã có ngũ quan sắc nét lại càng trở nên mờ ảo như hình vẽ 3D.

Anh ung dung ngồi đó, đầu ngón tay thon dài thờ ơ nghịch một điếu thuốc lá chưa châm lửa, hơi khom lưng về phía trước tạo thành đường cong giữa bả vai và sau lưng, dáng người tuy gầy nhưng săn chắc, mạnh mẽ.

Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, khí thế mạnh mẽ lan ra khắp căn phòng.

Mà người đang ngồi bên cạnh anh lại là ba của cậu Chu, ông ta đang khúm núp bưng trà rót nước cho Kỳ Thịnh…

“Giám đốc Tiểu Kỳ, xin cậu bớt giận, tôi sẽ dạy dỗ cẩn thận tên chó chết bầm này, để nó không dám tiếp tục coi trời bằng vung hoành hành ngang ngược như thế này nữa.”

Sau khi nói xong, ông ta quay người đạp cậu Chu một cái: “Nhìn xem mày gây ra họa lớn gì đây này.”

Cậu Chu mới lúc nãy còn ngang ngược không sợ sệt gì hết, lúc này cũng phải ngoan ngoãn rụt cổ rụt cánh như con gà con, không dám hó hé nói gì.

Người đàn ông này có thể khiến ba anh ta kiêng dè như vậy, dĩ nhiên cậu Chu không dám động vào, chỉ có thể tự nhận hôm nay mình không gặp may nói xin lỗi với Kỳ Thịnh.

Giang La dùng cùi trỏ chọc chọc vào người Lục Thanh Trì: “Sao anh ấy lại ở đây hả?”

Lục Thanh Trì: “Tên bạn trai cũ này của em thủ đoạn vô biên, gọi ba anh còn không bằng gọi cậu ấy tới còn nhanh hơn.”

Kỳ Thịnh ngước đôi mắt đen láy lên, nhìn thấy đám Giang La đi tới, anh đổi tư thế, ngồi thẳng người lại, khuỷu tay chống trên bàn: “Cục cưng, chuyện này giải quyết như thế nào, em quyết định đi.”

Giang La nhìn Mạnh Tiêm Tiêm đang run rẩy sợ hãi đứng sau lưng mình, nếu để cậu Chu xin lỗi cậu ta, thật ra cũng chẳng có tác dụng gì nữa, tổn thương cũng đã hình thành, xin lỗi mà có tác dụng thì không cần cục cảnh sát làm gì cả, chỉ có điều Mạnh Tiêm Tiêm không muốn báo cảnh sát, sợ bị trường học biết chuyện này danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng.

Cô hỏi Mạnh Tiêm Tiêm: “Cậu muốn giải quyết chuyện này như thế nào?”

“Anh ta, anh ta chụp ảnh tôi, tôi chỉ muốn xỏa ảnh chụp đi thôi, một tấm cũng không được để lại.”

Giang La nhìn về phía Kỳ Thịnh, Kỳ Thịnh nhận được tín hiệu của cô cũng liếc mắt nhìn sang cậu Chu, lạnh nhạt nói: “Điện thoại.”

“Hàng tồn” trong điện thoại của cậu Chu nhiều vô số kể nên dĩ nhiên anh ta không bằng lòng dễ dàng đưa điện thoại cho Kỳ Thịnh. Thấy con trai không làm theo, ba Chu tát con trai một cái, tức giận nói: “Mày không nghe thấy hay sao, tổng giám đốc Tiểu Kỳ bảo mày giao điện thoại ra đây!”

“Ba!” Cậu Chu bụm mặt, lại nhìn đám anh em kia của mình, uất ức đến mức muốn khóc.

Hôm nay, xem như anh ta mất hết thể diện rồi.

Anh ta đưa điện thoại cho Kỳ Thịnh, Kỳ Thịnh nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái mà giơ tay ra thẳng tay ném điện thoại vào trong ao nước trên bàn Khúc Thủy Lưu Thương.

Vừa ném vào, chiếc điện thoại sủi bọt trong hồ rồi dần dần chìm xuống đáy.

Cậu Chu thấy điện thoại của mình bị ném vào nước thì tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt nhưng lại không dám nói gì thêm.

Giang La đẩy Mạnh Tiêm Tiêm ra: “Mau xin lỗi bạn của tôi đi.”

Cậu Chu nhìn cô gái trước mặt đã bị anh ta tổn thương sâu sắc này, từ trước đến nay anh ta không coi kiểu con gái này ra gì, cũng chưa bao giờ tôn trọng nhưng không ngờ bạn bè của cô ta lại… Lại quen biết Kỳ Thịnh.

Anh ta chỉ có thể tự nhận mình đen đủi, lòng không cam tình không nguyện thốt ra ba chữ “Tôi xin lỗi”, khóe mắt anh ta giật giật, thậm chí ánh mắt còn có vẻ uy hiếp nhìn thẳng vào Mạnh Tiêm Tiêm.

Mạnh Tiêm Tiêm sợ quá vội vàng trốn ra sau lưng Giang La.

Giang La nhìn thấu ý uy hiếp của anh ta, cô trầm giọng nói: “Nếu đã nói ba chữ tôi xin lỗi này khiến anh khó chịu như bị bỏng miệng như thế, vậy anh quỳ xuống dập đầu đi.”

“Cái gì! Cô… Cô điên rồi à!”

Kỳ Thịnh ngồi sau lưng anh ta trầm giọng lẩm bẩm nói…

“Cô ấy bảo anh, quỳ xuống.”

*

Sau khi cậu Chu quỳ xuống nói xin lỗi, ba Chu dẫn cậu Chu chật vật trốn chạy khỏi câu lạc bộ Bạch Nhân, mấy người bạn của anh ta cũng đều chán nản rời khỏi đây.

Bầu không khí trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, Tống Thời Vi cùng Than băng bó vết thương do mảnh vỡ chai rượu thủy tinh đâm vào trên cánh tay ở phòng xử lý vết thương. Cô ấy còn liên tục hỏi đi hỏi lại bác sĩ xem rằng vết thương sẽ không ảnh hưởng đến phần gân cánh tay, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của bác sĩ, lúc này cô ấy mới yên tâm hơn đôi chút.

“Sau này anh phải làm bác sĩ, phải cầm dao phẫu thuật, nhất định phải bảo vệ tốt đôi tay này của mình.” Cô ấy nghiêm mặt lại nghiêm túc căn dặn Than: “Lý Chính, anh phải đồng ý với em, sau này mà gặp phải chuyện như ngày hôm nay, anh không được phép xông lên phía trước đối đầu trực diện với người ta đâu đấy.”

“Lúc ấy chỉ có mấy cô gái bọn em, còn có anh trai của Giang La nữa, anh không xông lên trước thì chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn em bị ức hiếp hay sao?”

“Anh có thể để Lục Thanh Trì xông lên mà.”

“Ầy.” Than nhìn Lục Thanh Trì đang đứng ở hành lang ngoài cửa: “Anh ta trông… Hình như trông không phải có năng lực lắm đâu.”



Trên người Mạnh Tiêm Tiêm có không ít vết dây hằn, trong phòng bệnh, y tá đang kiểm tra toàn thân rồi bôi thuốc cho cô ta.

Ngoài hành lang, Giang La cũng cầm cao dán điều trị ứ đọng máu, nhẹ nhàng lau sạch vết tụ máu trên khóe miệng Lục Thanh Trì: “Em đã bảo anh đừng nhúc nhích mà.”

“Tại em tay chân vụng về đấy chứ, đau quá.”

“Vậy anh tự làm đi.” Giang La ghét bỏ đưa cao dán cho anh ta.

“Này này, anh làm gì nhìn thấy đâu, vẫn nên để em gái giúp anh đi.” Lục Thanh Trì cầu xin tha thứ, để Giang La thoa cao dán cho anh ta: “Đừng mạnh tay như thế, nhẹ một chút.”

“Đúng là không có tiền đồ, trước đây anh Thịnh của em từng chơi bóng ngã gãy xương, đau như thế mà cũng chưa bao giờ thấy anh ấy than vãn tiếng nào. Còn anh thì sao, chút vết thương lớn bằng cái rắm thôi cũng phải kêu la inh ỏi, chỉ hận không thể để cả thế giới biết.”

“Sao anh có thể so sánh với trúc mã của em chứ, một người là nốt chu sa đỏ cầu mà không được, một người là thằng anh trai không mất tiền mà có.”

“Gì mà cầu mà không được, anh đang nói đùa à? Anh muốn chết thì cứ nói thẳng ra.”

“Được được, là anh cầu mà không được… Bé ngoan nhà chúng ta vô cùng hấp dẫn, câu được cậu ấy, được chưa?”

Cô gái nhỏ cẩn thận thoa thuốc cho anh ta, thậm chí sợ anh ta đau, cô còn khẽ thổi thổi.

“Đau!”

“Ngậm miệng lại!”

Tình thân, tình bạn, thậm chí cả tình yêu luôn có thể nung nấu ra được một luồng sức mạnh có sức kết dính như cháo dính chặt vào bên cạnh cô, khiến những người xung quanh đều rất thích thân thiết với cô.

Kỳ Thịnh khoanh tay, lười biếng đứng tựa vào bờ tường hành lang, quan sát hai anh em này.

Dưới ánh đèn trắng lành lạnh của đèn trần, đôi mắt đen láy ẩn trong cái bóng của xương lông mày do ánh đèn chiếu xuống, cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt không biết là cảm xúc gì.

Lục Thanh Trì chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vù vù vào trong cổ áo.

Kỳ Thịnh đi qua kéo Giang La ra, cầm lấy cao dán trong tay cô, thô lỗ lấy một miếng lớn ra dán vào vết thương ở khóe miệng Lục Thanh Trì: “Cậu không ngại để bạn trai cũ của em gái bôi thuốc giúp cậu chứ?”

“Này.”

Lục Thanh Trì không dám ngại.

Anh ta sợ người này không hài lòng, ép anh ta ăn cả đống cao dán vào miệng.

Giang La ngồi bên cạnh Kỳ Thịnh, nhìn Kỳ Thịnh thoa thuốc cho Lục Thanh Trì, cười nói: “Cảm ơn anh nhé, anh Thịnh, có điều vừa nãy anh thật sự rất ngầu đó.”

“Thật sao?”

Cô giơ ngón tay cái lên với anh: “Cậu mới là thiên lương vương phá*, là nhân vật trâu bò chỉ cần tức giận thôi là có thể khiến cho cả câu lạc bộ phải chôn cùng.”

*Thiên lương vương phá: là một câu rút gọn từ quyển tiểu thuyết “Người vệ sĩ mãnh liệt của tôi“. Câu gốc là: “Trời lạnh rồi, để cho Tập đoàn Vương phá sản thôi”, có ý nghĩa là giả cool ngầu trình độ cao.

Kỳ Thịnh ấn ngón tay cái của cô xuống: “Cảm ơn, anh sẽ không thốt ra lời tuyên bố trẻ trâu như thế đâu.”

“Ha ha ha ha.” Giang La dựa vào người anh cười nắc nẻ.

Tống Thời Vi dìu Than đã băng bó cánh tay xong xuôi đi tới đây, Than quan sát cách ở chung của ba người họ, cười nói: “Cậu bạn trai cũ này, cậu ngồi giữa bạn gái cũ của cậu với anh trai cô ấy, có phải không… Không thích hợp lắm không?”

Kỳ Thịnh: “Thật sao? Tôi không cảm thấy vậy.”

Lục Thanh Trì hào phóng khoát tay: “Không sao không sao đâu, quan hệ giữa ba chúng tôi rất tốt.”

Than: “À, nếu vậy tôi chúc ba người đều sẽ có tương lai hạnh phúc.”

Giang La: “Cảm ơn, nhất định sẽ như vậy.”