Cuối cùng Kỳ Thịnh vẫn không đến, Giang La lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.  Sau khi ăn xong bữa tối, cô vừa đi ra khỏi quán ăn thì Lục Thanh Trì gọi điện thoại đến: “Bé ngoan à, có chuyện này anh trai muốn nói với em.”

“Anh nói đi.”

“Em phải đồng ý với anh là sẽ không tức giận, không nổi trận lôi đình.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Anh mau nói đi!”

“Anh đưa mèo của em đến ký túc xá, kết quả anh vừa không để ý nó đã bỏ chạy, bây giờ anh đang đi tìm khắp nơi.”

“Lục Thanh Trì, chẳng phải em đã bảo anh nhốt nó vào lồng sắt sao!”

“Anh cũng không để ý, anh cứ tưởng nó sẽ không chạy lung tung.”

“Sao nó lại không chạy lung tung được chứ, lúc trước nuôi ở nhà nó luôn được nuôi thả, ngày nào nó cũng chuồn ra ngoài đi chơi với mèo cái nên em mới bảo anh nhốt nó vào lồng sắt đấy. Chỗ này trời xa đất lạ, anh nói xem nó về nhà kiểu gì đây.” Giang La vừa tức vừa sốt ruột: “Anh quá ngốc quá! Em tức chết mất thôi, nếu Meo Meo của em xảy ra chuyện gì thì anh cứ lấy chết tạ tội đi!”

“Anh đã dán thông báo tìm mèo rồi, cũng đăng bài trên các diễn đàn lớn, còn liên hệ với người của bên câu lạc bộ Sủng Ái nhờ giúp đỡ nữa, em đừng sốt ruột, chắc chắn sẽ tìm được thôi.”



- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Mấy năm học đại họ đã khiến cho tình yêu của Kỳ Thịnh đã phai nhạt đi rất nhiều, anh cũng trở nên trưởng thành, chín chắn hơn.

Lọ thuỷ tinh chứa một nghìn con hạc giấy kia là món đồ duy nhất anh mang đi, cái câu nhìn vật nhớ người này nghe vẻ hơi đạo đức giả.

Từng có lúc anh thật sự nghĩ rằng anh thích cô, chỉ là anh thích cảm giác làm bạn với cô hơn mà thôi. Nếu như cái cảm giác này biến mất thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt dần.

Nhưng không hề, mỗi một ngày cô rời khỏi anh thì cô lại luôn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống của anh.

Không còn chút sức lực nào, Kỳ Thịnh cũng chẳng còn muốn ăn cơm, anh về nhà ngủ cả buổi trưa.

Chung cư Loft này là anh dùng số tiền gây dựng sự nghiệp đầu tiên mua được, khi đó, giá nhà cũng không quá đắt đỏ, chỉ cần muốn là có thể mua được.

Loft mang phong cách thuần công nghiệp với màu xám đen đơn điệu, tám rèm cửa được kéo kín, có một chút ánh sáng chiếu vào phòng, tất cả mọi thứ xung quanh đều được phủ lên một lớp ánh vàng mờ mờ.

Anh nằm trên ghế sô pha ngủ, đôi chân thon dài gác lên cạnh ghế sô pha, một chân đi tất, một chân khác lại để trần.

Đến khi gần chạng vạng, anh mới bị một loạt tiếng chuông đánh thức…

“Một ngày trời xám xịt, gương mặt của người từng yêu đã từng khóc cười đau đớn nay chỉ còn lại lời tạm biệt. Những dòng nước mắt khiến gương mặt ướt đẫm, lần đầu tiên hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu ~”

Ở nơi công cộng, nếu điện thoại của anh vang lên bài [Mối tình đầu] thì kiểu gì cũng hấp dẫn vô số ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Dù sao thì chuyện một anh chàng siêu đẹp trai, nhìn cực kỳ lạnh lùng, cao quý dường này mà lại dùng nhạc của “giáo chủ xinh đẹp” Vương Tâm Lăng làm nhạc chuông thì quả thật đây chính là một tương phản vô cùng đáng yêu.

Mỗi một lần nghe thấy bài hát này, Kỳ Thịnh lại nhớ đến cô bạn gái cũ ngọt ngào kia.

Anh là “mối tình đầu” của cô, nhưng sau đó cô lại rời đi mà không quay đầu lại.

Có đôi khi, Kỳ Thịnh cũng sẽ công khai hoặc âm thầm hỏi thăm Tống Thời Vi một số “chuyện muốn biết”.

Trong lòng Tống Thời Vi biết rất rõ, người nào đó vẫn còn “tà tâm chưa dứt”, đang nhớ về cô.

Nhưng nếu Giang La đã quyết tâm chia tay, với tư cách là bạn thân tốt nhất của cô thì cô ấy sẽ không bán đứng cô. Cho nên miệng cô ấy luôn kín như bưng, không lộ ra lấy một chữ.



Trong điện thoại, Mập nói với anh, có một bạn học nhặt được một con mèo đen bị gãy xương, bọn họ đã đưa nó đến câu lạc bộ Sủng Ái. Nhưng gần đây kinh phí của câu lạc bộ Sủng Ái có hơi eo hẹp, anh ấy hỏi Kỳ Thịnh có tiện điều động một ít kinh phí không, chuyển trước một ít cho câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Sủng Ái là câu lạc bộ Kỳ Thịnh thành lập khi mới vào trường với sứ mệnh là cứu trợ các bé chó mèo hoang trong trường học, cho chúng nó ăn thường xuyên, đưa chúng nó đi triệt sản, xin một chỗ riêng để xây dựng nhà mèo các thứ.

Lúc đầu, câu lạc bộ này còn không được trường học quan tâm lắm, trước khi Kỳ Thịnh đến, trong trường đâu đâu cũng nhìn thấy chó mèo hoang, vì sự an toàn của học sinh nên trường học đã áp dụng những biện pháp tiêu huỷ rất tàn nhẫn.

Đối với chuyện này, các sinh viên dù tức giận nhưng cũng không dám nói gì, khi đó còn không chưa có thứ như hot search, cho nên hành vi của bảo vệ cũng được trường học ngấm ngầm đồng ý.

Dù sao thì đây cũng là cách thức tiện nhất và ít rủi ro nhất để giải quyết chó mèo hoang đi lạc ở trong trường.

Vì để chấm dứt hành động “tiêu huỷ” tàn nhẫn này nên Kỳ Thịnh đã thành lập câu lạc bộ Sủng Ái, bắt đầu sứ mệnh bảo vệ những động vật nhỏ đáng thương, không nơi nương tựa kia.

Câu lạc bộ này vừa được thành lập đã được đến chín mươi phần trăm học sinh trong trường lên tiếng ủng hộ và giúp đỡ, lúc ấy quyên góp được hơn một trăm mấy nghìn tiền quỹ cứu trợ, Kỳ Thịnh cũng tự bỏ ra không ít tiền túi của mình ra để xây dựng câu lạc bộ, còn ở mở một kênh nhận nuôi trên app trò chơi “Trường học mèo con”, để cho chó mèo hoang trong trường học có được một nơi ở tốt hơn.

Bọn họ đặt tên cho từng bé mèo con và chó con…

Lốm Đốm, Trà Trà, Đại Hoàng, Vịt Vịt, Trâu bò, Đậu Hủ Thúi...

Thậm chí Kỳ Thịnh còn tự tay vẽ và tự in một “tập tranh Sủng Ái” để các bạn trong trường nếu thích thì có thể đến câu lạc bộ Sủng Ái để mua, mười tệ một quyển. Tất cả động vật nhỏ đều xuất hiện trong tập tranh này dưới dạng hình ảnh hoạt hình, vừa đáng yêu vừa sinh động.

Thậm chí anh còn vẽ lại những thú cưng xinh đẹp theo tạo hình nhân tính hoá, ví dụ như Lốm Đốm có tính cách cực kỳ lạnh lùng cao quý, chính là một chị gái mọc mèo tai lạnh lùng cao quý mà con chó Đại Hoàng quấn người nhất thì lại biến thành thiếu niên cực kỳ bám người có đôi tai cụp. Trà Trà là một bé mèo béo, tạo hình nhân tính hoá lại là một cô gái đáng yêu mềm mại có hơi mũm mĩm.

Có khi thì nó ôm một quả bóng rổ và mỉm cười ngọt ngào, khi thì cầm sách nghiêm túc đọc, khi thì làm nũng tỏ ra đáng yêu…

Trông không chỉ xinh đẹp, đáng yêu mà lại còn sinh động.

Có người nói, hình tượng nhân tính hoá của Trà Trà là bạn gái cũ của Kỳ Thịnh.

Ánh trăng sáng khó lòng buông bỏ.

Ai mà ngờ được, lời này do chính phó chủ tịch của câu lạc bộ Sủng Ái là Mập nói, anh ấy kể mối tình đầu của Kỳ Thịnh là một cô nàng mũm mĩm, giống y như đúc với Trà Trà trên tập tranh.

Chuyện này… Giảm bớt nỗi lo về dáng người của rất nhiều cô gái.

Mập cũng rất tận tâm, sau khi cùng làm trong câu lạc bộ Sủng Ái này với Kỳ Thịnh, ngoại trừ việc học ra thì anh ấy cũng dốc hết sức lực vào việc quản lý câu lạc bộ, gần như tất cả các hoạt động trong câu lạc bộ đều do anh ấy đứng ra tổ chức.

Ở trường đại học, mỗi người đều đang cố gắng tìm được thứ mà họ giỏi nhất ngoại trừ việc học.

Dù sao anh ấy cũng giỏi cách đối nhân xử thế, lúc nào tổ chức hoạt động cũng hoàn thành rất tốt.

Chủ tịch Kỳ Thịnh thật sự rất bận… Vậy nên, anh chỉ chịu trách nhiệm bỏ tiền túi ra là được.

Mỗi một quý anh sẽ cập nhập một bản “tập tranh Sủng Ái” mới, toàn bộ lợi nhuận của tập tranh sẽ được dùng cho các bé chó mèo của câu lạc bộ.

Còn Mập thì có toàn quyền chịu trách nhiệm chuyện tuyển người, cứu trợ, hoạt động của thành viên câu lạc bộ, phổ biến kiến thức và các công việc khác.

Lần này, trong sân trường xuất hiện một con mèo đen lạ mặt lại còn bị thương nên anh ấy gọi điện thoại cho Kỳ Thịnh trước.

“Mèo ở đâu ra thế?”

“Không biết nữa, một đàn chị mang nó đến đấy, nói nhặt được nó ở ký túc xá của sinh viên trao đổi, có lẽ có sinh viên trao đổi nào không hiểu quy định nên mang theo thú cưng vào ký túc xá.”

“Nếu đã có chủ rồi thì câu lạc bộ không nhận nuôi được.”

Kỳ Thịnh đã đặt rõ quy định cho câu lạc bộ Sủng Ái, tuyệt đối không nhận chó mèo do sinh viên mang đến, đồng thời cũng chấm dứt loại hành vi vô trách nhiệm chỉ vì sự nhiệt tình nhất thời mà bỏ rơi thú cưng này từ tận gốc rễ.

“Dù nó có chủ hay không thì nó cũng đang bị thương, bây giờ tôi đã đưa nó đến phòng thí nghiệm khoa động vật học của học viện sinh vật học rồi, ít cũng phải mất từ mấy trăm đến một nghìn, nhưng tôi không có tiền, phí sinh hoạt của tôi gần hết rồi.”

Kỳ Thịnh ngồi dậy, anh dùng ứng dụng ngân hàng chuyển cho Mập ba nghìn tệ nhưng hệ thống lại nhắc nhở số dư không đủ.

Anh xoa xoa hai bên thái dương, nhìn vào số dư còn lại trong thẻ, chỉ còn lại 987.67 tệ.

Gần đây câu lạc bộ xây nhà cho chó mèo ở hội trường cũ bị bỏ hoang ở phía sau núi, khu kiến trúc ban đầu bị bỏ hoang hiện giờ trông giống như vườn hoa nhỏ trong “Alice lạc vào xứ thần tiên”. Tất cả quỹ của Sủng Ái đều đổ vào đấy, khoản tiền ứng trước cho việc in ấn quyển thứ 2 của “Tập tranh Sủng Ái” vẫn chưa lấy lại được, phần lớn tài chính của anh hầu như đều đổ hết vào cổ phiếu cho nên cũng không dễ gì điều động được.

Kỳ Thịnh xoa bóp thái dương: “Chờ tôi đến đấy xem thử.”

“Cậu muốn đến đây luôn hả?”

“Ừ.”

“Vậy được, tôi chờ cậu.”

Kỳ Thịnh xoa xoa mặt, buổi tối không có tiết học nên anh chỉ mặc một cái áo phông màu đen, cầm một tập kẹp tài liệu đi đến phòng thí nghiệm khoa động vật học.

Bé mèo đen trông có vẻ mập mạp, có lẽ nó được chăm bẵm kỹ nên trông có vẻ tròn trịa, bóng loáng như ngọc, đôi mắt to màu xanh sáng ngời, trên đùi quấn băng vải màu trắng, cực kỳ cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả đàn chị vừa mới làm phẫu thuật cho nó, nó cũng nhe răng nanh ra mà gầm gừ.

Nhưng không hiểu sao nó lại dịu dàng với Kỳ Thịnh, nó ngửi tay anh, sau đó thân thiết cọ đầu vào lòng bàn tay anh.

Trước giờ Kỳ Thịnh luôn có cơ địa thu hút mèo, Mập đã thấy nhiều nên cũng không thấy lạ, nhưng Kỳ Thịnh lại cảm thấy, con mèo này… Trông rất quen.

Nhưng đại đa số mèo đều trông giống nhau nên anh cũng không nghĩ gì nhiều.

“Nó tên là gì thế?” Anh hỏi Mập.

Mập ngồi lên ghế dựa, nhíu mày nhìn con mèo đen kia: “Đậu Đậu, Coca, Tinh Tinh… Đã thử hết một lượt mấy cái tên thông thường rồi, nó không có phản ứng gì cả, tôi thấy chưa chắc con mèo này đã được sinh viên nuôi đâu, có khi lại là mèo hoang đấy.”

Kỳ Thịnh vuốt lông nó, cúi người ngửi thử, trên người bé mèo còn thoang thoảng mùi sữa tắm cho mèo: “Không phải mèo hoang đâu, nó có chủ, cậu đi dán thông báo tìm mèo đi.”

“Vậy… Vậy quỹ cứu trợ thì sao?”

“Giữ hoá đơn lại, đợi bao giờ tìm được chủ của nó thì bảo chủ nhân nó trả.”

“Vậy thì câu lạc bộ cũng phải ứng trước chứ.”

Kỳ Thịnh với anh ấy nhìn nhau, biểu cảm chân thành, tha thiết hỏi một câu: “Dựa vào mối quan hệ của câu lạc bộ chúng ta với khoa động vật học, chắc ghi nợ cũng không có vấn đề gì chứ?”

“…”

“Ghi nợ cũng được thôi, đàn chị của khoa động vật học trực đêm hôm nay đã theo đuổi cậu hai năm, tuần nào cũng đến đài phát thanh phát một bài hát cho cậu. Hay là cậu suy nghĩ lại, đêm nay hy sinh chút nhan sắc, cùng đi xem phim với đàn chị đi.”

Kỳ Thịnh lười biếng ngồi trên hàng ghế dài, lòng bàn tay hơi ngứa.

Anh khó chịu dùng ngón trỏ gãi ngón tay cái: “Chung cư của tôi còn có một căn phòng có thể cho thuê, cậu đăng hộ tôi một thông báo cho thuê nhà lên trang web trường đi.”

“Không phải chứ, A Thịnh, dù quả thật là cậu không có tiền nhưng cậu có năng lực mà!”

Bỗng nhiên, con mèo quay đầu lại nhìn anh ấy, kêu một tiếng meo.

“A Thịnh?” Mập hơi do dự một chút mà gọi nó.

“Meo~~”

“Má ơi, hoá ra mày tên là A Thịnh à! Vừa nãy ông đây thử mấy trăm cái tên, mà lại chỉ có mỗi cái này là phản ứng, A Thịnh, A Thịnh, A Thịnh.”

Lần đầu tiên con mèo li.ếm tay Mập.

Như thế thì chắc chắn đây là tên con mèo.

Hơn nữa nó cũng khá nhạy cảm với tên của mình, có lẽ chủ của con mèo thường xuyên gọi nó như vậy.

Mập mỉm cười nhìn về phía Kỳ Thịnh: “Lạ nhỉ, con mèo này lại trùng tên với cậu à?”

Kỳ Thịnh giật mình.

Ai lại đặt tên cho mèo là… A Thịnh.



Thông báo tìm mèo mới được dán tầm bốn mươi phút đã có chủ của nó gọi điện đến.

Mập nhận điện thoại: “A đúng đúng, tôi nhặt được một con mèo mun, không khác gì mèo bình thường lắm, đôi mắt màu xanh lục.”

“Nó chỉ bị thương nhẹ, cũng không nghiêm trọng lắm, gãy xương thôi, chúng tôi đã băng bó xong rồi, nhưng… Nếu anh tiện thì đến đây thanh toán tiền thuốc.”

Mập nhìn về phía Kỳ Thịnh.

Trong tay anh cầm một điếu thuốc lá nhưng mãi mà anh vẫn không bật lửa châm điếu thuốc.

Anh ấy nhìn thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt Kỳ Thịnh, cho nên vội vàng nói: “À thì, anh có tiện cho tôi biết tên anh không?”

“Lục Thanh Trì.” Mập nhíu mày, hỏi lại lần nữa: “Ngại quá, tôi nghe khẩu âm của anh hình như là người miền Nam đúng không? Sao, anh bảo anh là sinh viên trao đổi đến từ Hồng Kông à.”

Kỳ Thịnh để bật lửa xuống, chồm người nhìn sang.

“Vậy vậy vậy… Tôi hỏi nốt một câu cuối cùng, chỉ là tôi tò mò thôi, con mèo kia tên là A Thịnh à? Thịnh trong từ cây cối sum suê, tươi tốt hả?”

“Sao anh lại đặt cho nó cái tên này thế? Tôi không có ý gì khác đâu! Chỉ là tôi tò mò thôi, anh cũng biết chủ tịch của chúng tôi đúng không, cậu ấy tên Kỳ Thịnh, chính là thịnh trong nghĩa cây cối sum suê, tươi tốt á!”

Kỳ Thịnh vứt bật lửa về phía anh ấy, Mập nhanh chân nhảy lên để né nó.

“Anh hỏi Kỳ Thịnh hả, đúng đúng đúng, “Trường học mèo con” là do cậu ấy tạo ra, nổi tiếng lắm đấy, cậu ấy cũng đang ở bệnh viện thú y đây, ở ngay bên cạnh tôi.”

Mập nghe thấy câu trả lời của đối phương, do dự mấy giây, nhìn về phía Kỳ Thịnh với ánh mắt đầy ẩn ý, cố ý hạ thấp giọng nói…

“À, anh nói đây là mèo của bạn gái anh hả? Tôi muốn hỏi thêm một câu, chắc bạn gái anh không trùng hợp có họ là Giang đâu đúng không?”

“Đúng thế thật sao, vậy… Anh mau đến đây đón mèo về đi, đừng để bạn gái anh lo lắng.”

“Cái gì, anh còn muốn mời chủ tịch của chúng tôi uống chén trà á?”

Mập cúp điện thoại, nhìn về phía Kỳ Thịnh.

Ánh mắt thiếu niên có vẻ u ám, đầu ngón tay bình tĩnh cầm điếu thuốc kia.

Tàn thuốc lá rơi vãi đầy đất.