Đơn xin làm sinh viên trao đổi nửa năm đã được phê duyệt.

Tại sân bay, cả nhà đều đến đây để tiễn Giang La, hai cậu dặn dò cô mấy trăm lần, bảo Lục Thanh Trì nhất định phải chăm sóc em gái thật tốt.

Vào năm hai đại học, Giang La chọn học song bằng, ngoại trừ học văn học ra thì cô còn đăng ký thêm chuyên ngành vũ đạo. Thế nên, khi đi trao đổi cô chọn chuyên ngành biểu diễn vũ đạo hiện đại của khoa Nghệ thuật của trường Đại học A, Tống Thời Vi cũng ở trường Đại học A nên cô muốn đến chơi với chị em của cô!

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Còn Lục Thanh Trì thì đơn giản là do chơi ở trường Đại học Hồng Kông chán rồi, hơn nữa người nhà cũng không yên tâm để Giang La đi làm sinh viên trao đổi một mình nên Lục Thanh Trì cũng nộp đơn xin làm sinh viên trao đổi, cùng đến trường Đại học A với Giang La.

Tại sân bay, Giang Mãnh Nam kéo Lục Thanh Trì sang một bên, lén lút giao cho anh ta một nhiệm vụ rất quan trọng.

“Bạn trai cũ của Giang La cũng ở trường Đại học A, lần này trở về… Dượng muốn nhờ cháu một việc.”

“Việc gì thế ạ?”

Giang Mãnh Nam lén lút thì thầm mấy câu bên tai Lục Thanh Trì.

Lục Thanh Trì nghe xong thì trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói: “Không phải chứ… Dượng, dượng chắc chứ? Cái này cái này… Làm thế nào được!”

Giang Mãnh Nam lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết: “Bạn trai cũ kia của con bé… Năm đó bé ngoan của chúng ta rất yêu thằng bé đấy, thế mà nó lại không biết quý trọng. Dượng muốn cho nó biết, con gái của dượng không phải người mà nó cứ muốn gọi là đến đuổi là đi.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Lục Thanh Trì quay đầu lại nhìn cô gái đứng bên cạnh Lục Mạn Chi.

Cô mặc áo hai dây sáng màu, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi mỏng màu hồng phối với quần đùi, cánh tay và đôi chân thon thả.

Anh ta không khỏi nghĩ đến cảnh khi mới gặp nhau, cũng là ở sân bay, nhìn cô rất thật thà, mập mạp giống như con chim cánh cụt mà anh ta đeo trên lưng.

Không biết bắt đầu từ khi nào cô gái kia đã hoàn toàn thay đổi bởi vì ngày nào cô cũng đi chơi với Lục Thanh Trì nên anh ta lại không hề phát hiện ra.

Khi đến sân bay anh ta mới chợt nhớ đến dáng vẻ của cô vào ba năm trước, bây giờ nhìn lại thì thấy có vẻ cô gầy đi rất nhiều giống như bị mất nước. Thế nhưng không phải dáng người gầy như cây gậy trúc, ở một vài chỗ vẫn có cảm giác khá đ.ẫy đà, nhìn qua mới thấy dáng người của cô trông còn quyến rũ hơn cả siêu sao như cô út.

Lục Thanh Trì đột nhiên cảm thấy hơi mong đợi, không biết bạn trai cũ kia của Giang La khi nhìn thấy dáng vẻ sau khi đã lột xác của cô sẽ có biểu cảm như thế nào đây.

“Dượng cứ yên tâm đi, chẳng phải mấy hôm trước bé ngoan của chúng ta suýt chút nữa đã lọt vào vòng loại của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông còn gì, với điều kiện của em ấy thì không bao giờ có chuyện thiếu người theo đuổi đâu, không cần cháu phải giả vờ làm bạn trai làm gì.”

Giang Mãnh Nam chỉnh lại cổ áo cho Lục Thanh Trì: “Mấy tên oắt theo đuổi con bé… Có nhìn thế nào cũng thấy không đàng hoàng, đẹp trai như Trì Trì nhà chúng ta. Nếu đã đóng giả làm bạn trai thì phải chọn người tám lạng nửa cân với nó như thế mới có cảm giác đe dọa.”

Lục Thanh Trì choáng váng với mấy lời khen ngọt xớt của Giang Mãnh Nam, anh ta giơ ngón tay cái với Giang Mãnh Nam: “Vẫn là dượng của cháu có con mắt tinh tường. Dượng cứ yên tâm đi, Trì Trì sẽ không phụ lòng tin của dượng đâu!”

Ông xoa đầu anh ta: “Ngoan.”

Lục Mạn Chi đứng ở phía xa vẫy tay với hai người: “Hai người đang nói gì thế, sắp phải làm thủ tục lên máy bay rồi đấy, mau đến đây đi.”

Lục Thanh Trì đi đến, Lục Mạn Chi dặn dò anh ta trên đường đi phải cẩn thận, em gái hay quên trước quên sau nên anh ta phải chú ý, đừng để làm rơi đồ.

Lục Thanh Trì đeo cặp sách nhỏ cho Giang La, ôm lấy cô gái: “Cô út cứ yên tâm đi, từ bây giờ cháu sẽ chăm sóc cho em ấy như con gái của cháu.”

“Tên nhóc thối, không biết lớn nhỏ gì cả.” Lục Kỳ nhấc chân lên định “đá vào chân” anh thêm cái nữa thế mà Lục Thanh Trì vừa cười hì hì vừa tránh được.

Đã đến giờ làm thủ tục lên máy bay, Giang La ôm từng người từ ba mẹ đến mấy cậu mợ, sau đó mới lưu luyến đi lên máy bay.

Lục Thanh Trì vẫy tay chào tạm biệt, xách vali nhỏ của cô đi vào ống lồng lên máy bay.



Một tiếng sau, máy bay hạ cánh ở thành phố Thâm Hải.

Hiện giờ là tháng chín, cũng chính là mùa khai giảng của tân sinh viên, Lục Thanh Trì cùng đến học viện nghệ thuật xử lý thủ tục nhập học của sinh viên trao đổi với Giang La.

Chuyên ngành khoa học và kỹ thuật máy tính là thế mạnh của trường Đại học A, vậy nên trong trường đa phần là con trai. Xung quanh sân vận động và nhà thi đấu tràn ngập hơi thở hormone nam.

Suốt cả đoạn đường, Giang La đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của mấy anh chàng thẳng nam.

Hôm nay cô còn không mặc váy, chỉ mặc áo ngắn tay màu hồng, búi bừa một búi tóc nhỏ, màu phấn mắt cũng dùng màu hồng nhạt của hoa đào để phối cùng với bộ quần áo cô đang mặc, trông cô vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Đoạn đường từ cổng trường đến học viện nghệ thuật chỉ dài có mấy trăm mét thế nhưng đã có bốn năm nam sinh đến gần muốn kết bạn WeChat với Giang La.

Giang La lễ phép từ chối từng người một, cuối cùng cô bị hỏi mức thấy hơi phiền nên khoác tay đi một mạch cùng anh trai luôn.

Cứ như thế, đôi trai xinh gái đẹp không chỉ đi cùng nhau mà lại còn thân mật như kia, càng ngày càng thu hút sự chú ý nhiều hơn nữa!

Thậm chí, còn có mấy cô gái nhiều chuyện lén lút chụp ảnh hai người họ, ép Giang La đến mức phải lấy khẩu trang mèo con mà mẹ chuẩn bị cho cô ra để che mặt đi.

Lục Thanh Trì cũng không ngại chắn đào hoa thay cho em gái, anh ta chỉ nhắc nhở cô: “Em không sợ bạn trai cũ em thấy à?”

Giang La vô cùng thản nhiên: “Anh đã nói là bạn trai cũ rồi, thế thì còn sợ gì nữa.”

“Được, em không sợ thì anh cũng không để ý nữa, nhưng mà…”

Lục Thanh Trì ghé lại gần cô rồi thần thần bí bí nói: “Dượng anh bảo, em mà tới đây thì chuyện đầu tiên em làm sẽ khóc lóc chạy đi tìm cậu ta để quay lại, đó là thật hay giả thế?”

Giang La lộ và vẻ mặt chán ghét: “Ha ha.”

“Không phải à?”

Giang La chỉ lên trời thề: “Nếu em chủ động đi tìm anh ấy quay lại thì 13,5 kg thịt em vừa giảm sẽ mọc lại!”

“…”

Không cần phải thề độc thế đâu.

Lục Thanh Trì giống như anh cả, khoác tay Giang La đến báo cáo, sau khi lấy được chìa khoá thì xách vali đến ký túc xá của sinh viên trao đổi, còn vô cùng chu đáo mà dọn dẹp vệ sinh cho cô, mua đầy đủ các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Đến lúc gần đi, anh ta hỏi cô: “Ngày mai em định sẽ làm gì?”

“Không làm gì cả, em đến ghi danh nhập học thôi.”

“Em không đi gặp bạn trai cũ à?”

Cô gái thản nhiên nói: “Gặp anh ấy làm gì, em về đây có phải để gặp anh ấy đâu.”

“Không phải sao? Chẳng phải em nghe thấy người nào đấy thâm tình gọi em ở trong trò chơi nên mới trở về đây à?”

“Ui chờiiiii, nổi hết cả da gà rồi, không phải đâu, em sẽ đi chơi với bạn em.” Giang La nhìn sang anh ta: “Sao anh còn háo hức được gặp Kỳ Thịnh hơn cả em thế?”

Cơ ở khoé mắt Lục Thanh Trì giật giật, anh ta nở nụ cười đen tối: “Anh không khống chế được linh hồn đoạt giải diễn viên xuất sắc của Oscar nữa rồi!”

“…”

Ngày hôm sau, Giang La đến học viện nghệ thuật để gặp các bạn cùng lớp.

Từ sáng sớm, mọi người đã nghe tin sẽ có sinh viên trao đổi vừa xinh vừa đẹp lại vừa ngầu từ trường Đại học Hồng Kông đến, là cô cả nhà tài phiệt ở Hồng Kông, lại còn là con gái của siêu sao.

Nghe nói chuyên ngành chính mà cô theo học là văn học, chuyên ngành thứ hai là vũ đạo, vốn dĩ các bạn học còn nghĩ nếu là chuyên ngành thứ hai thì có lẽ cô sẽ chẳng làm ra trò trống gì.

Nhưng không ngờ, lúc đang học giáo viên gọi cô lên, bảo cô biểu diễn một điệu nhảy Jazz Retro của Broadway.

Thiếu nữ mặc bộ váy tập múa màu đỏ, làn váy tung bay theo những bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, dáng người yêu kiều xoay người theo điệu nhạc dồn dập, càng lúc càng nhanh, vừa đẹp lại vừa ngầu.

Động tác của cô chuyên nghiệp, nhưng phần khiến người ta rung động nhất của điệu nhảy không phải kỹ thuật mà là cảm xúc. Đôi mắt trong veo của cô gái ánh lên sự tự tin, trên môi luôn nở nụ cười ngọt ngào.

Đừng nói là nam sinh, đến cả mấy cô gái cùng chuyên ngành ở học viện nghệ thuật cũng phải hét ầm lên vì cô.

Nếu không phải một nơi có môi trường khí hậu ôn hoà thì không thể nào nuôi dưỡng ra được một đoá hoa quý giá nhất thế gian.

Sau khi tan học, có rất nhiều cô gái kết bạn WeChat với Giang La, bọn họ không tiếc lời khen ngợi cô, nói rất thích cô, còn có cô gái mời Giang La cùng đi ăn tối với mình.

Vừa bước ra khỏi phòng dạy múa, trong lúc giẫm lên mặt cỏ tươi non xanh biếc thì Giang La đụng phải một gương mặt khá quen thuộc.

Dáng người cô gái lả lướt mảnh khảnh, đường cong yểu điệu, giống y đúc với khi cô gặp được cô ta ở câu lạc bộ Street dance, chỉ là kiểu trang điểm già dặn hơn trước nhiều, mái tóc uốn xoăn lọn to, không còn để kiểu tóc mái ngố phi chủ lưu* như năm đó nữa, cách ăn mặc của cô ta cũng mang phong cách của phương Tây.

*Non-mainstream hay còn gọi là phi chủ lưu vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, theo nghĩa hẹp trong giới trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng.

Có thể thấy rằng cuối cùng Mạnh Tiêm Tiêm cũng vượt qua giai đoạn tuổi dậy thì, biến thành một thiếu nữ bình thường.

Giang La đã từng nghe Tống Thời Vi kể rằng điểm bài thi nghệ thuật của Mạnh Tiêm Tiêm cũng không tệ lắm, giờ cô ta đang học cùng trường đại học với Kỳ Thịnh.

Đến năm hai, dù cho cô ta tỏ tình với Kỳ Thịnh tới lần thứ ba nhưng vẫn bị anh từ chối. Cuối cùng, cô ta cũng hoàn toàn hết hy vọng, bây giờ cô ta đang hẹn hò với bạn trai là con nhà giàu, không học cùng trường, ngày nào cũng đi siêu xe đưa đón cô ta, sống cũng không tệ lắm.

Gặp được bạn cũ, Giang La mỉm cười tự nhiên, vô cùng thân thiết tiến lên chào hỏi với cô ta.

Những ân oán vướng mắc của giai đoạn tuổi dậy thì, chuyện cũ năm xưa cô vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Mạnh Tiêm Tiêm thấy cô cười với cô ta thì vội vàng niềm nở chào hỏi cô: “Chào chị, em tên là Mạnh Tiêm Tiêm, tiêm trong mảnh mai, em có thể mời chị tham gia câu lạc bộ Street dance của bọn em không?”

“Cái này…”

Giang La lộ ra biểu cảm kỳ lạ, hàng lông mày lá liễu hơi nhướng một bên lên, liếc nhìn cô ta.

Thế mà cô ta lại không nhận ra cô???

“Cậu…”

“Chị ơi, vừa nãy em cũng xem chị nhảy, chị thật sự rất giỏi đấy, câu lạc bộ Cosy Street dance của bọn em rất cần có một thành viên như chị, chị tham gia với bọn em đi! Được không?”

Giang La nhìn cô ta không biết nên nói gì.

Mạnh Tiêm Tiêm thật sự không nhận ra cô!

Lại còn tưởng cô là chị gái xinh đẹp nào đấy, muốn đến dụ dỗ cô!

Tuyệt vời!

Giang La rất muốn cười, cô cố nhịn: “Bây giờ cậu thành lập một câu lạc bộ Street dance à?”

“Không phải em thành lập, em tham gia từ năm nhất, năm hai là trưởng ban tuyên truyền, bây giờ thì là chủ tịch câu lạc bộ.”

“À, thế hóa ra là đích thân chủ tịch đến mời tôi sao, thật sự rất vinh hạnh.”

“Làm gì có đâu, chị cứ khiêm tốn.”

Mạnh Tiêm Tiêm thần thần bí bí tiến đến gần cô: “Chị ơi, bọn họ bảo chị là con gái của siêu sao, có thật không thế?”

Giang La nhún vai: “Có lẽ là thế.”

“Em hiểu mà, chuyện giới giải trí không thể tiết lộ linh tinh được, hì hì. Lát nữa chị có hẹn gì không, nếu không có, em mời chị đi ăn được không?”

Giang La nhìn ra được Mạnh Tiêm Tiêm đang nịnh nọt cô.

Mặc kệ là vì cô nhảy đẹp, hay là vì có tin đồn cô là con gái của siêu sao, hoặc vì cái gì đấy khác…

Nói tóm lại, Mạnh Tiêm Tiêm đang có ý định kết thân với cô.

Giang La nghĩ đến tình cảnh lúc trước bản thân đuổi theo cô ta, nịnh nọt cô ta, thậm chí cô còn “chắp tay nhường lại” Kỳ Thịnh cho cô ta, đúng là vật đổi sao dời.

Lúc này, Tống Thời Vi đi từ hành lang đến, giơ tay nói: “Cục cưng! Để cậu đợi lâu rồi! Tớ đến rồi này!”

Nhìn thấy Tống Thời Vi, sắc mặt Mạnh Tiêm Tiêm lập tức đen lại, ánh mắt lạnh nhạt hơn nhiều.

Rõ ràng là qua ba năm đại học, hai người vẫn là đối thủ một mất một còn y như lúc trước.

“Lát nữa cậu đến nhóm nhảy ME gặp các chị em của tớ với tớ đi.” Cô ấy thân thiết ôm cánh tay Giang La: “Mọi người đang rất mong được gặp cậu đấy.”

Thấy cô ấy vừa đến đã kéo tay chị gái kia, Mạnh Tiêm Tiêm lạnh lùng mỉa mai nói: “Tống Thời Vi, rõ ràng là tôi mời chị ấy trước! Dựa vào cái gì mà cô vừa đến đã giành người với tôi.”

“Dựa vào việc tôi với cậu ấy là bạn thân.”

“Cười chết tôi mất, hôm nay mới là ngày đầu tiên người ta đi học, cậu đi đâu mà thân được với người ta? Lôi kéo làm quen cũng không có ai làm thế đâu.”

Giang La cười nói với Mạnh Tiêm Tiêm: “Tiêm Tiêm, chẳng phải chúng ta cũng thân nhau lắm à?”

Trái tim Mạnh Tiêm Tiêm hụt mất một nhịp, ngạc nhiên nhìn về phía Giang La: “Chị, chị nói gì cơ?”

Giang La lấy điện thoại ra, mở album đã bị khóa trên QQ ra, sau đó cô chọn một bức ảnh mà năm đó Mạnh Tiêm Tiêm còn để kiểu tóc kỳ lạ đang khóc lóc, trông tinh thần cực kì sa sút: “Lúc trước cậu chạy đến nhà tôi nói cậu rất thích Kỳ Thịnh, còn khóc lóc muốn chụp ảnh chung với tôi đấy, bức ảnh được đăng lên trang cá nhân, hình như dòng trạng thái kèm theo là… [Nỗi buồn của mị là vô giá.]

“A a a a a!” Mạnh Tiêm Tiêm ôm đầu hét chói tai: “Cứu mạng a a a a a a!”

Những ký ức đáng xấu hổ về kiểu tóc kỳ lạ đã rơi vào lãng quên kia… Bỗng nhiên tấn công cô ta.

Cô ta ôm đầu, chật vật lùi đến ven tường: “Chị… Chị có quan hệ gì với con lợn kia! A! Chị… Chị… Không thể nào! Không thể nào chị là con lợn kia được!”

Giang La cười nghiêng ngả, nhẹ nhàng nhảy một đoạn shuffle dance trước mặt cô ta…

“Lúc trước chúng ta còn thi nhảy đấy, cậu quên rồi à? Cậu có muốn nhảy lại một đoạn với tôi không?”

“A a a a cứu mạng!”

Mạnh Tiêm Tiêm thật sự muốn cạo trọc tóc mình, ký ức thi nhảy đáng xấu hổ gì đấy, cả đời này cô ta cũng không muốn nhớ lại có được không!

“Không thể nào! Sao bây giờ cậu lại… Không, tôi không tin! Mẹ nó!”

Cô ta càng như thế, Giang La lại càng muốn trêu cô ta, cô làm tư thế mèo chiêu tài kinh điển trong xu hướng kì lạ kia với cô ta: “Cô nàng mảnh mai, có thời gian thì cùng chơi “Audition online” nha, bây giờ kỹ thuật của tôi rất tốt đấy.”

“Giang La!” Tay phải Mạnh Tiêm Tiêm túm tóc, tay trái run rẩy chỉ vào cô, vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, mang biểu cảm đau khổ: “Cậu về đây để báo thù tôi à!”

“A ha ha ha, ngạc nhiên quá ha, há há ha ha ha.”

Giang La khom lưng cười phá lên, làm gì còn tý dáng vẻ nào của người đẹp nữa.

Nhưng tiếng cười ầm ĩ này lại khiến không ít bạn học dừng bước, không nhịn được mà cười theo cô.

Hài hước quá trời.

Đáng yêu quá!