Đây là lần đầu tiên Giang La đi xa nhà. Giang Mãnh Nam cảm thấy vô cùng lo lắng.

Ông chưa bao giờ để con gái rời xa mình, hơn nữa lại là đi đến một nơi xa như vậy, trên đường lỡ bị tai nạn hay bị thương thì phải làm sao đây.

Phải vất vả lắm mới nuôi lớn được cô con gái này, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, ông phải ăn nói thế nào với mẹ cô đây.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Con còn nhớ số điện thoại của ba không? Đọc lại một lần cho ba nghe xem.”

“Con nhớ rồi, hơn nữa trong điện thoại di động của con còn lưu đấy.”

Giang Mãnh Nam vừa thu dọn hành cho con gái, vừa liên tục dặn dò cô những việc cần chú ý khi ra ngoài.

“Nếu điện thoại di động của con bị trộm thì phải làm sao? Con phải nhớ số điện thoại của ba trong đầu, nếu gặp phải chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho ba càng sớm càng tốt.”

“Con biết rồi, con biết rồi!”

“Không được nói chuyện với người lạ, không được ham của rẻ, phải thông minh một chút, phải cẩn thận kẻo bị người ta bắt cóc.” Giang Mãnh Nam có chứng hoang tưởng bị hại: "Nếu bị bán vào vùng sâu vùng xa làm vợ người ta, đời này của con coi như xong rồi, muốn chạy cũng chạy không được, lại còn bị đánh.”

Mỗi khi Giang Mãnh Nam nghĩ đến cảnh tượng cô gái bị người khác bắt nạt, trái tim ông nhói lên.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Không được, vẫn không thể yên tâm được.

“Haiz... Thôi bỏ đi, ba sẽ đi với con.”

“Ba, không sao đâu, con sẽ không bị bán đâu, Kỳ Thịnh và Than đi cùng với con mà.”

“Vậy con nhất định phải theo sát Kỳ Thịnh, không được hành động một mình, đừng rời nó quá ba mét.”

“Con biết rồi, con biết rồi.”

Giang Mãnh Nam lấy bình nước hình Doraemon màu lam từ trong tủ ra: “Nhớ phải uống nước ấm, không được uống nước lạnh.”

“Con biết rồi!!!”

“Còn nữa, nghe nói bình nước trong khách sạn rất bẩn, con đừng dùng.” Giang Mãnh Nam lấy một cái bình siêu tốc từ trong phòng bếp: “Ba chuẩn bị cái này để cho con mang theo, con dùng bình nước này đun nước sôi rồi để nguội hẵng uống nhé.”

“Ba, ba đừng làm quá lên như thế! Có ai ra ngoài mà lại mang theo ấm đun nước, con uống nước khoáng là được rồi.”

Giang Mãnh Nam vẫn không yên tâm, dặn dò: “Còn nữa, lúc ăn cơm, đừng đến các quán nhỏ bên đường và mấy quán hàng rong, họ toàn dùng dầu ăn đã qua sử dụng thôi.”

Giang La thật sự là hết nói nổi: “Ba, chính ba là người bán hàng rong bên đường đấy!”

“Con cho rằng ai cũng làm ăn có lương tâm như ba con sao? Dầu ba dùng đều là dầu sạch, còn người khác thì không, con nhớ kỹ cho ba, đi xa nhà không được ăn lung tung.”

“Được rồi được rồi, con biết rồi.”

Dưới lầu, tiếng huýt sáo lanh lảnh của Than vọng lại.

Giang Mãnh Nam đi ra ngoài ban công, nhìn thấy ba chàng trai đang tụ tập ở đầu ngõ, Than hét lớn về phía Giang Mãnh Nam:

“Chú ơi, Giang La đã chuẩn bị xong chưa? Bọn cháu chờ cậu ấy cùng ra sân bay.”

“Con bé xong rồi, mấy đứa lên lầu đi.”

Mấy người bọn họ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, mặc dù phải kéo theo hành lý rất nặng, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Giang Mãnh Nam, ngoan ngoãn đi lên trên trên lầu.

Kỳ Thịnh vừa mới bước vào trong phòng, Giang Mãnh Nam đã lập tức treo chiếc bình giữ nhiệt hình Doraemon của cô lên người Kỳ Thịnh: “Cậu hãy phụ trách giám sát nó uống nước, nó lúc nào cũng quên, nếu không khát sẽ chẳng chịu uống nước. Còn nữa, cái ấm đun nước này cũng phải mang theo, ấm nước trong khách sạn không biết đã từng chứa thứ gì trong đó, mấy đứa cũng đừng dùng. Nhưng chú ý sau tám giờ tối đừng để cho nó uống nước, không tốt cho thận.”

Kỳ Thịnh kiên nhẫn gật đầu, ghi nhớ từng lời mà Giang Mãnh Nam nói. 

Mập làm lố nói: “Oa, chú Mãnh đúng là vừa làm ba vừa làm mẹ, ngay cả mẹ cháu cũng không chu đáo được như vậy, chỉ bảo con còn sống trở về là được.”

“Nói tóm lại, lần này đi xa nhà, tôi giao con gái của tôi cho Kỳ Thịnh. Cậu phải bảo vệ con bé thật tốt rồi đưa về cho tôi, không được để con bé bị xây xước gì đâu đấy.”

“Thầy cứ yên tâm ạ.”

Anh vẫn luôn gọi Giang Mãnh Nam là ‘thầy’.

Bởi vì những năm gần đây, Giang Mãnh Nam vẫn luôn dạy anh bộ môn quyền Anh, Mập và Than cũng đã từng đi theo học được một khoảng thời gian, nhưng bởi vì quá vất vả, kiên trì không được thế là từ bỏ luôn.

Chỉ có Kỳ Thịnh luôn vẫn kiên trì đến bây giờ và trở thành học trò duy nhất còn theo học của Giang Mãnh Nam.

“Than.” Giang Mãnh Nam lại tiếp tục dặn dò: “Cháu phụ trách xách hành lý cho bé ngoan của chúng ta nhé."

“Được ạ!” Than nhanh chóng xách chiếc vali màu xanh trắng của cô: “Chú cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Giang La.”

“Mập, cháu cầm cái ấm đun nước này đi.”

“Vâng vâng.” Mập mở chiếc túi xách siêu bự của mình ra: “Chú cứ bỏ vào túi của cháu đi ạ.”

“Ba, đừng có đưa theo ấm đun nước! Quê mùa quá đi mất! Khách sạn người ta có nước nóng mà.”

“Con cứ mang theo, lỡ như không có thì sao.” 

Cuối cùng thì cũng thu dọn xong hành lý, Giang Mãnh Nam đưa bọn nhỏ xuống dưới lầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ khuất dần nơi đầu ngõ.

Mập và Than đi phía trước, Kỳ Thịnh và Giang La đi phía sau.

Giang La lén nhìn anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đeo bình giữ nhiệt hoạt hình Doraemon bên hông, có chút đáng yêu.

Giang La muốn lấy lại bình giữ nhiệt để tự đeo bên mình, Kỳ Thịnh nhân cơ hội mở chiếc bình ra, rồi đưa tới bên miệng cô để cô uống nước.

Mập quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, cười nói với Than: “Lợn đúng thật là công chúa, nhìn xem, mấy người chúng ta đều trở thành đàn em tùy tùng của cậu ấy luôn rồi.”

“Cậu ấy vốn là công chúa mà, chú Mãnh Nam xem cậu ấy như cô công chúa bé bỏng của mình đó.”

“Nước mắt ghen tị chảy xuống luôn rồi nè, kiếp sau tôi cũng muốn đầu thai làm con gái.”

“Vậy thì cậu cũng phải cầu nguyện cho cậu có một người ba như chú Mãnh Nam trước đã.”

“Chuyện này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được đâu, ba của tôi suốt ngày chơi mạt chược, hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến tôi và mẹ tôi.”

Giang La thì thầm với Kỳ Thịnh: “Có phải ba tôi nói cực kì nhiều không?”

“Cũng bình thường.” Kỳ Thịnh nhún vai, nhẹ nhàng nói: “Có một người ba như vậy, thật sự khiến người ta hâm mộ.”

“Vậy thì cậu làm con của ông ấy là được.”

“Anh Mãnh Nam là anh em của tôi.” Kỳ Thịnh lời lẽ hùng hồn nói: “Vai vế là một chuyện rất quan trọng, không thể lộn xộn được đâu.”

Thấy anh nghiêm túc như thật, Giang La ấm ức nói: “Cậu dám ở trước mặt của ông ấy gọi ông ấy là anh Mãnh Nam không, còn không phải ngoan ngoãn gọi là thầy à?”

Kỳ Thịnh vỗ gáy cô, Giang La hào hứng phản kích lại, hai người cứ lôi lôi kéo kéo nhau suốt quãng đường, đuổi nhau đánh nhau tận tới đầu hẻm.

Một chiếc Mercedes-Benz màu đen có đường cong vô cùng đẹp đẽ tinh tế dừng ở ven đường, tài xế mặc âu phục đang đứng đợi ở bên cạnh cửa, ân cần lấy hành lý từ chỗ Kỳ Thịnh và Than, rồi bỏ vào trong cốp xe.

Giang La khẽ há miệng, từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào phô trương như vậy.

Mập giải thích với Giang La: “Cái này là do ông nội Kỳ Thịnh gửi tới, thật ra gia đình vẫn luôn có xe và tài xế cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không dùng, đúng thật là lãng phí.”

Tài xế mở cửa xe, rồi đón bọn họ lên xe.

Than ngồi vào vị trí bên cạnh lái trước tiên, Kỳ Thịnh bảo Giang La lên xe trước, còn mình thì ngồi bên cạnh cô, Mập là người lên xe cuối cùng, ngồi bên phải của Kỳ Thịnh.

Vừa lên xe, Giang La rõ ràng cảm thấy có hơi chật chội.

Cũng may người ngồi bên cạnh cô là Kỳ Thịnh, chứ không phải là Mập, cô chợt... Cảm thấy hơi mừng thầm ở trong lòng.

Cô cảm nhận được chân của mình tiếp xúc cực kỳ gần với chân của anh, cách một lớp vải mỏng manh, nhiệt độ cơ thể của anh trở nên vô cùng rõ ràng.

Giang La cúi đầu xuống, khuôn mặt cô ửng hồng.

Nhưng Kỳ Thịnh lại tỏ vẻ ghét bỏ với Mập: “Đừng có dí sát vào ông đây.”

“Ờ thì…”

Mập liếc Giang La một cái, có ý đồ muốn trốn tránh trách nhiệm: “Cậu ngồi cùng với hai người mập mạp, tất nhiên là thấy chật chội rồi!”

Giang La đỏ mặt, lập tức phản bác lại: “Đừng có lôi tôi vào! Tôi không béo bằng cậu!”

“Đây là sự thật, cậu không thừa nhận cũng chẳng có tác dụng gì, từ nhỏ đến lớn cậu chính là một cô gái mập mạp, bây giờ còn giả vờ giả vịt cái gì, hơn nữa…” Mập nhìn Kỳ Thịnh: “Người nào đó cũng không phải không nhìn ra cậu là một cô gái mập mạp, tự lừa mình dối người còn có tác dụng gì sao?”

“Không phải như thế! Không phải như thế!”

“Cậu cứ hét đi, hét thêm vài tiếng cậu có thể gầy đi được đó!”

Giang La tức giận đến mức giơ tay đánh Mập, kết quả khuỷu tay của cô đập phải mũi của Kỳ Thịnh.

Anh đau đớn rê.n rỉ: “Có thể yên tĩnh một chút được không! Vốn đã chật chội lắm rồi.”

Giang La vội vàng thu tay lại, lo lắng hỏi: “Đụng phải cậu rồi, cậu có đau không?”

“Cậu không biết bản thân mình đã dùng bao nhiêu sức lực sao?”

“Đều là lỗi của Mập.” Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, đau lòng sờ cái mũi thẳng tắp của Tề Thịnh. 

“Cậu còn trách tôi đấy à?” Mập nói: ”Sao cậu không tự trách mình quá béo?”

“Cậu còn nói nữa!”

Kỳ Thịnh liếc Mập một cái, sự uy hiếp hiện ra rõ ràng trong ánh mắt của anh: “Cậu bớt nói vài câu đi.”

Mập cũng không dám không nghe lời của Kỳ Thịnh, thế là đành phải dừng chủ đề này lại.

Giang La cố gắng hết sức để tránh sang một bên, cô sợ rằng thực sự vì bản thân quá béo nên mới chèn Kỳ Thịnh. 

Kỳ Thịnh cũng chẳng khách sáo tẹo nào, cô càng dịch sang bao nhiêu, anh càng lấn sang bấy nhiêu, cuối cùng đẩy cô đến sát bên cửa sổ.

Chỗ ngồi của Mập bỗng nhiên càng lúc càng trở nên rộng rãi hơn.

Cuối cùng, Giang La bất mãn lẩm bẩm: “Rốt cuộc là ai đang chèn ép ai?”

Kỳ Thịnh thản nhiên mỉm cười: “Cậu nóng lắm à?”

“Hả?”

“Mặt của cậu hơi đỏ.”

“Có, tôi cũng thấy hơi hơi nóng.” Tim của Giang La đập như trống dồn.

Kỳ Thịnh bảo tài xế mở điều hoà lên, làn gió lạnh thổi qua, Than rùng mình một cái: “Trời đã vào thu rồi đấy.”

Mập cười hi hi nói: “Anh Thịnh, không phải là do cậu ấy nóng đâu, cậu ấy đang xấu hổ đó.”

Kỳ Thịnh thờ ơ hỏi: “Tại sao lại xấu hổ?”

“Đâu có, ăn nói vớ vẩn!” Đương nhiên Giang La không thừa nhận rồi.

“Trên thế giới này, có cô gái nào ngồi gần hot boy đẹp trai ngời ngời như Kỳ Thịnh của chúng ta mà không đỏ mặt thẹn thùng à?”

“Tôi không hề xấu hổ, không hề!” Giang La liên tục phủ nhận hết lần này đến lần khác: “Sao tôi có thể xấu hổ được chứ?”

Kỳ Thịnh bật cười, một tay choàng lên cổ của Giang La, ôm cô vào lòng: “Con gái nhà ai khi thấy ba sẽ đỏ mặt thế ta.”

“...”

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm nóng của chàng trai, ngửi thấy hương thơm bạc hà the mát trên người anh, trái tim của Giang La trở nên loạn nhịp.

Sắp không ổn rồi, cô sắp cảm nắng mất rồi.

Hít thở thật sâu nào.

“Chậc chậc chậc.” Mập nói một cách đầy ẩn ý sâu xa: “Mối quan hệ mập mờ này của hai cậu hơi bị thú vị đấy.”

*

Nửa tiếng trôi qua, chiếc xe ô tô dừng lại ở bãi đỗ xe trong sân bay. Làn mưa phùn bay bay bên ngoài cửa sổ. Mặc dù chỉ cách nhà ga sân bay một quãng đường ngắn nhưng Kỳ Thịnh vẫn cởi chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình xuống, đội lên đầu Giang La.

Vành mũ được quay ra phía sau, thêm cả chiếc quần bò rộng thùng thình của cô, thật sự rất có phong cách hip hop bụi bặm.

Tống Thời Vi đã đợi ở trong nhà ga từ lâu, nhìn thấy mấy người bọn họ đi tới, cô ấy liên tục vẫy tay: “Bên này nè!”

Giang La thấy thế thì ngay lập tức đến đứng cạnh Tống Thời Vi, tránh xa đám con trai này.

Tống Thời Vi dẫn theo bọn họ cùng nhau đi xuất trình vé và kí gửi hành lý. Từ trước đến nay Giang La chưa bao giờ đi máy bay nên cô không hiểu rõ về các quy trình cho lắm, toàn bộ quá trình chỉ đi theo bên cạnh Tống Thời Vi, cô ấy làm cái gì thì cô làm theo cái ấ y. 

Khi kiểm tra an ninh, Kỳ Thịnh tiện tay cởi chiếc cặp nhỏ của cô ra, rồi lục tìm pin, ô, điện thoại di động và một số đồ vật khác ở trong cặp, sau đó đi qua cổng kiểm tra an ninh một mình.

Tống Thời Vi thấy vậy thì trách móc nói: “Kỳ Thịnh, sao cậu lại có thể lục lọi túi của con gái như vậy chứ?”

Kỳ Thịnh dùng lời lẽ hùng hồn nói: “Lo chuyện bao đồng.”

Kỳ Thịnh đã lục lọi cặp của cô hơn một vạn lần rồi.

Tống Thời Vi cướp lại chiếc cặp sách nhỏ của Giang La từ tay anh: “Lỡ may có đồ gì đó không tiện cho lắm thì sao.”

“Cậu ấy ở cạnh tôi chẳng có gì là bất tiện cả.”

“Giang La, cậu nói đi.” Tống Thời Vi nhìn về phía cô.

Giang La ung dung mỉm cười: “Không sao đâu.”

Dù sao thì trước đây Kỳ Thịnh còn từng mua băng vệ sinh cho cô, giữa hai người bọn họ… Đã không có chuyện gì gọi là bất tiện nữa.

Tống Thời Vi bĩu môi, đành phải đưa chiếc cặp lại cho anh.

“Quan hệ giữa hai cậu tốt thật đó.” Sau khi vượt qua cửa kiểm tra an ninh, đi ngang qua những ô cửa kính trong nhà ga sân bay rộng lớn, Tống Thời Vi ghen tị nói: “Thật khiến cho người ta ghen tị quá đi.”

Vừa nghe thấy thế, Giang La cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm, vội vàng xua tay giải thích: “Cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm, không, không thân thiết đến mức đó đâu, thật đó!”

Kỳ Thịnh nghe thấy cô sốt sắng giải thích như thế, cảm thấy hơi khó chịu, xoa tóc của cô: “Ba đối xử không tốt với con à?”

Giang La vội vàng đẩy anh ra, rồi trốn sau lưng của Than.

Than giống như một người anh trai cứ thế dẫn theo cô đi về phía trước. 

Đi được một lúc, không biết tại sao lại bị Kỳ Thịnh dùng một tay kéo cô đến bên cạnh, như thể cô vĩnh viễn là đàn em của anh, không nên đứng bên cạnh người nào khác.

Mấy người họ ngồi trên ghế ở gần cửa lên máy bay để chờ đến lúc khởi hành. Kỳ Thịnh và Than bắt đầu vào game, còn tiện tay vặn mở chiếc bình giữ nhiệt Doraemon đã trống không của Giang La và lắc lắc, sau đó gọi Giang La: “Bé ngoan, đi lấy cho tôi bình nước đi.”

Giang La nhìn thấy anh đang chăm chú chơi game, thế là cô cầm lấy chiếc bình rồi đi đến khu vực uống nước ở sân bay.

Giang La chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc máy lọc nước thông minh thế hệ mới này. Cô đặt bình giữ nhiệt ở dưới nơi trông giống như một chiếc vòi nước, bấm nút mở nước nhưng không ngờ rằng đây không phải là cái vòi nước, nước nóng chảy thẳng xuống làm bỏng tay của Giang La: “Á!”

Cô hoảng sợ hét lên, chiếc bình tuột ra khỏi tay cô và rơi thẳng xuống đất.

Giang La sợ làm bỏng những người xung quanh, ruột gan cô rối bời vội vàng ấn tắt nước nóng, chân tay lúng ta lúng túng, không biết ấn vào chỗ nào, nước cứ lúc nóng rồi lại lạnh, khiến cho cô bối rối đến đỏ bừng cả mặt.

Mấy chàng trai nghe thấy tiếng động, vội vàng bỏ điện thoại xuống rồi chạy đến đó. Kỳ Thịnh nắm lấy tay trái của cô và kiểm tra tình trạng vết thương trên mu bàn tay.

Than nhanh chóng ấn tắt máy lọc nước, rồi nhặt chiếc bình giữ nhiệt trên mặt đất lên. 

“Cậu không sao chứ, Giang La?”

“Cậu bị bỏng rồi à?” Kỳ Thịnh sốt sắng hỏi. 

“Ừm, bị bỏng nhẹ.”

Kỳ Thịnh kéo cô đến chỗ bồn rửa tay rồi mở vòi nước, nước lạnh ào ào xối xuống làn da đỏ ửng, cơn đau rát vì bị bỏng đã dịu đi rất nhiều.

Giang La nhìn anh, anh khẽ cau mày, đôi đồng tử trong veo đang vô cùng tập trung chăm chú nhìn vết thương trên bàn tay trái của cô, ánh mắt hiện lên vẻ tự trách: “Lỗi của tôi, thầy đã bảo tôi chăm sóc cậu, thế mà mới ra ngoài chưa được một tiếng, tay của cậu đã bị bỏng rồi.”

“Không sao đâu, là do tôi không cẩn thận.”

Sau khi xối nước xong, Kỳ Thịnh đi đến hiệu thuốc ở sân bay mua thuốc trị bỏng mát lạnh, sau đó anh kéo cô ngồi xuống ghế, còn mình thì quỳ một chân xuống trước mặt cô, kiên nhẫn bôi thuốc lên mu bàn tay của cô.

Tuýp thuốc bôi ngoài da có mùi bạc hà, đầu ngón tay vừa mềm mại vừa thô ráp của anh chậm rãi bóp thuốc ra từng chút một, mang theo sự ấm áp cùng với chút lành lạnh của thuốc xoa nhẹ lên da cô.

“Mong là không bị phồng nước.”

“Chắc không đâu, không sao đâu.”

“Cậu còn thấy đau không?”

“Hơi hơi.”

Kỳ Thịnh nhẹ nhàng thổi, hương thơm bạc hà mát lạnh chầm chậm toả ra, khiến Giang La có cảm giác rằng mùa hè cuối cùng cũng đã trôi qua.

Cô mỉm cười xoa đầu Kỳ Thịnh.

Kỳ Thịnh nghiêng đầu tránh né, cô ngoan cố tiếp tục xoa, xoa cho đến khi mái tóc của anh rối tung cả lên.

Mập, Tống Thời Vi và Than, cả ba người bọn họ ngồi ở phía đối diện, chống cằm, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng một người ngồi một người quỳ ở phía đối diện không chớp mắt.

Tống Thời Vi: “Mẹ ơi, bình thường bọn họ đều sến súa đến mức này sao?”

Than: “Còn có chuyện sến súa đến mức quá đáng hơn cơ…”

Mập: “Quen rồi là được.”

Sau khi bôi thuốc xong, Kỳ Thịnh vô tư ngồi xuống bên cạnh cô, mở chiếc bình giữ nhiệt ra thổi, chờ nước nguội.

Trong lòng Giang La cảm thấy rất tủi thân, nói nhỏ với Kỳ Thịnh: “Quê quá, ngay cả máy lọc nước ở sân bay cũng không biết dùng.”

Kỳ Thịnh nghe thấy thế thì kéo cô đến chỗ lấy nước, kiên nhẫn dạy cô: “Nhấn nút này một lần là để mở khoá, nhấn thêm lần nữa thì có thể mở nước nóng.” 

“Ừm.”

“Cậu nhấn nút này thì nước sẽ ngừng chảy.”

“Tôi nhớ rồi!”

“Sau này có cái gì không biết thì cậu cứ tới hỏi tôi, tôi sẽ dạy cho cậu.”

Giang La nhìn chiếc bình giữ nhiệt Doraemon màu xanh da trời đang được đeo bên hông của anh, cúi đầu, khẽ hỏi: “Cậu có thể dạy tôi bao lâu?”

Kỳ Thịnh ấn vành mũ lưỡi trai của cô xuống, cười nói: “Cậu muốn bao lâu?”