Mùa mưa ở thành phố Hạ Khê đến muộn.
 
Trong mấy ngày đó, cơn mưa rả rích sẽ liên miên không ngớt như kỳ kinh nguyệt, rơi xuống tí ta tí tách, lúc tạnh lúc mưa. Hương cỏ xanh cùng với rêu phong thoang thoảng trong gió, không chỉ mùi mà còn ẩm ướt và lạnh lẽo, tanh nồng.
 
Giang La thất thểu bước từng bước vào phòng tắm, sau đó nhìn mình trong gương với đầy vẻ chán chường.

 
Mặc dù khuôn mặt trắng ngần, phúng phính như em bé nhưng cũng không thể chối bỏ một sự thật là: Giang La là một cô nàng mũm mĩm.
 
Đây đã là lần thứ ba cô bị câu lạc bộ Street dance của trường từ chối rồi.
 
Ngay từ đầu, những cô gái đó đã nói rằng Giang La không thể nhảy được. Nếu muốn tham gia câu lạc bộ Street dance thì ít nhất cô phải có một màn biểu diễn solo xuất sắc, vì vậy Giang La bèn tự học nhảy Jazz.
 
Tuy nhiên, sau khi đã nhảy xong, cô vẫn bị người ta từ chối như cũ với lý do là: Giang La quá béo.
 
Cô bèn dành thời gian trong kỳ nghỉ hè để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày, cố gắng chăm chỉ tập thể dục thể thao và tập nhảy, như thể đang liều mạng để giảm cân.
 
Ông trời không phụ người có lòng. Cuối cùng cô đã... Giảm được ba cân!
 
Đối với một cô gái ốm yếu, phải uống thuốc nội tiết tố rồi tăng cân từ khi còn nhỏ như cô thì việc có thể gầy đi ba cân đã là một thành tích giảm béo siêu phàm rồi.
 

Vào ngày tổ chức khai giảng trong trường, Giang La lại đến câu lạc bộ Street dance với lòng ngập tràn mong đợi, thậm chí cô còn nhảy một đoạn Locking* mới học nữa.
 
*Locking: Ban đầu có tên là Campbellocking, là một phong cách nhảy của funk dance và street dance, ngày nay được coi là một phần của hiphop. Nó dựa trên những chuyển động nhanh và dứt khoát của cánh tay, bàn tay kết hợp với sự thả lỏng của thân người và chân. Động tác của Locking hầu như mang tính mở, nhịp nhàng và gắn liền với giai điệu nhạc.
 
Nhưng mà các cô gái trong câu lạc bộ Street dance vẫn từ chối Giang La như trước.
 
Thậm chí lần này bọn họ còn chẳng đưa ra một lý do lý trấu nào mà chỉ nói rằng: Cô không phù hợp với nhóm Street dance.

 
Giang La khó mà che giấu cảm giác mất mát và thất vọng trong lòng.
 
Nhưng cô thực sự, thực sự... Rất muốn gia nhập câu lạc bộ Street dance.
 
Trong những năm tháng đó, khi trò chơi “Audition online” trở nên thịnh hành mạnh mẽ khắp toàn quốc, Street dance cũng đã trở thành một bộ môn vận động mà các chàng trai lẫn cô gái đều hết sức yêu thích.
 
Vào năm 2009, khi các phương thức giải trí tiêu khiển vẫn chưa được đa dạng hóa và Internet còn chưa phổ biến rộng khắp toàn dân thì Hip-hop đã trở thành một nhân tố nổi tiếng rồi. Hầu như nó chính là thánh điện trào lưu mà mỗi đứa trẻ đều khao khát hướng về.
 
Giang La cũng vậy. Tuy là một cô gái mũm mĩm nhưng trong thâm tâm, cô cũng rất hy vọng rằng: Mình có thể trở thành một cao thủ nhảy Street dance cừ khôi.
 
Lúc này, chiếc điện thoại nắp trượt Sony Ericsson w550 màu trắng và cam của cô chợt kêu lên ding dong để thông báo tin nhắn đến trên QQ Messenger. Đó là tin nhắn của người đàn ông đẹp trai số một tại ngõ Vụ Túc – Giang Mãnh Nam.
 
Giang Mãnh Nam: [Thế nào rồi cục cưng? Có vào được câu lạc bộ Street dance không?]
 
La lợn: [Không ạ. (Thở dài)]
 
Giang Mãnh Nam: [Đúng lúc lắm. Con hãy tới cửa hàng giúp ba một tay đi. Ba bận tối mặt tối mày luôn rồi này.]
 
La lợn: “Vâng ạ.”
 
Giang La cất điện thoại di động rồi bước vào phòng tắm bên cạnh.
 
Giang Mãnh Nam là một người ba đơn thân nổi tiếng nhất ngõ Vụ Túc, ngoại hình cũng cực kỳ tuấn tú. Nhưng con gái của ông lại là một cô nàng mũm mĩm. Vô số người đều cảm thấy ba con nhà này rất lạ lùng.
 
Có phải trong lúc gen của Giang Mãnh Nam di truyền cho con gái của mình... Thì đã xảy ra đột biến kỳ lạ nào đó hay không?
 
Thực ra nó không phải là đột biến gen.
 
Khi còn nhỏ, vì bị bệnh nên Giang La đã uống thuốc nội tiết tố suốt một khoảng thời gian khiến cân nặng của cô tăng vọt một cách mất kiểm soát. Do đó, giảm cân cũng đã trở thành một hành trình vừa gian nan vừa lâu dài trong quá trình trưởng thành của cô gái nhỏ.
 
Tất cả mọi người trong ngõ Vụ Túc đều nói rằng: Nếu Giang La không mắc phải căn bệnh đó thì chỉ cần nhìn vào diện mạo và dáng dấp của ba cô, người ta đều biết cô cũng sẽ là một người có mặt mũi và vóc dáng vô cùng xinh đẹp như vậy.
 
Tuy rằng bây giờ, ngoại hình tròn trịa của cô trông vẫn rất đáng yêu nhưng nếu bên cạnh có một cô gái mảnh mai và xinh đẹp khác thì vẫn có sự khác biệt rõ ràng.
 
Tiếng cười trong trẻo và cởi mở của một vài cô gái chợt vọng vào từ ngoài cửa…
 
“Buồn cười thật đấy! Thế mà cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.”
 
“Cô ta vô tri vậy cơ à? Lần từ chối đầu tiên, chúng ta đã nói khéo lắm rồi, thế mà cô ta còn dám tới đây lần nữa cơ đấy. Đúng là cứ ép người ta phải nói ra sự thật mà.”
 
“Lợn ú mà lại đòi nhảy Street dance. Chẳng phải điều này sẽ làm giảm trình độ chung của câu lạc bộ Street dance bọn mình à?”
 
Giang La không nhận ra giọng nói của những người khác nhưng cô có thể nghe thấy giọng nói của đội trưởng câu lạc bộ Street dance – Mạnh Tiêm Tiêm: “Mọi người đừng nói như vậy nữa. Thực ra cô ta nhảy không tệ. Nếu người này có thể giảm cân thì việc cân nhắc cho cô ta tham gia câu lạc bộ cũng chẳng phải là điều không thể.”
 
“Vậy thì ít nhất cô ta phải giảm xuống còn 40 cân nhỉ? Hiện giờ cân nặng của cô ta là bao nhiêu thế?”
 
“Chả biết nữa.”
 
“Thực sự không ngờ cô ta lại có bộ ngự/c khủng như vậy. Tôi hơi ghen tỵ đấy nhé.” Người lên tiếng vẫn là Mạnh Tiêm Tiêm.
 
“Tiêm Tiêm, cậu mà lại đi ghen tỵ với cô ta cơ à. Dáng người của cậu đã cực đẹp rồi mà, vòng eo cỡ A4 thon nhỏ, đôi chân dài miên man, lại còn có nhan sắc như thần tiên nữa chứ.”
 
Các cô gái bắt đầu cùng nhau tâng bốc, mà với tư cách là đội trưởng, đương nhiên Mạnh Tiêm Tiêm chính là đối tượng được bọn họ vây quanh và khen ngợi.
 
Còn Giang La suýt chút nữa đã tức tới mức bật khóc.
 

...
 
Vào buổi chiều, hoạt động của các câu lạc bộ diễn ra sôi nổi tại quảng trường dành cho học sinh.
 
Giang La đẩy chiếc xe đạp màu xanh da trời có thể gập lại của mình qua con đường đầy cây long não ngát hương, sau đó liếc nhìn về phía quảng trường sôi động.
 
Phía câu lạc bộ Street dance có nhiều học sinh tập trung nhất. Giữa đám đông, Mạnh Tiêm Tiêm đang mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, hở eo, bên trong là chiếc áo lót màu đen. Cô ta đang nhảy điệu Jazz gợi cảm.
 
Vì là người cá tính và thích phô trương nên mỗi một động tác của cô ta đều toát lên sự tự tin không ai sánh bằng. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen vô cùng phù hợp với mái tóc đen óng vừa dài vừa thẳng buông xõa ngang lưng, kèm theo đó là động tác ngồi xuống và chạm vào cơ thể một cách khiêu gợi. Nó khiến những người ở hiện trường la hét chói tai, huýt sáo reo hò, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.
 
Giang La nhìn cô ta với vẻ hâm mộ không thôi.
 
Cô nghĩ rằng: Cho dù bản thân có học nhảy Street dance thành công thì có thể… Cũng sẽ không bao giờ trở thành một thiên nga đen xinh đẹp như Mạnh Tiêm Tiêm được.
 
Chi bằng Giang La cứ từ bỏ thì hơn.
 
Đúng lúc đó, một vài chàng trai cầm bóng rổ chợt bước tới gần, Kỳ Thịnh cũng ở trong số đó.
 
Trong thời đại đang thịnh hành việc con trai mặc quần jean rách lỗ chỗ thì anh lại luôn mặc áo hoodies đen và quần đen. Dưới ánh sáng mặt trời, đường nét cơ thể anh càng thêm sắc sảo và sạch sẽ.
 
Bên tai trái của Kỳ Thịnh có một nốt ruồi, thoạt nhìn tựa như một chiếc khuyên tai dạng viên màu đen.
 
Anh dựa vào lan can cùng với một vài thiếu niên khác để thưởng thức điệu nhảy Jazz gợi cảm của các cô gái trong câu lạc bộ Street dance.
 
Bọn họ đang nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng cô còn có thể nghe thấy vài câu nói bông đùa linh tinh. Khóe môi của họ cong lên, lộ ra cảm giác hết sức lông bông, phóng túng và ngang ngạnh mà chỉ thiếu niên mới có.
 
Dù ở nơi nào, Kỳ Thịnh cũng luôn là tâm điểm của đám đông. Anh vừa bước tới đây thì đã có rất nhiều cô gái bắt đầu rỉ tai thì thầm, đồng thời giao tiếp bằng mắt với nhau.
 
Khi Mạnh Tiêm Tiêm nhìn thấy Kỳ Thịnh, cả gương mặt của cô ta đều đượm ý cười, điệu nhảy cũng càng cảm xúc và cuồng nhiệt hơn.
 
Hình như cảm thấy trời hơi nắng nên Kỳ Thịnh đã đứng dưới gốc cây ngô đồng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua nhành lá tạo ra những bóng cây lốm đốm, hắt lên người anh tạo thành vài mảng sáng tối không đều, làn da cũng càng thêm trắng sáng và lành lạnh.
 
Khi nói chuyện với mọi người, Kỳ Thịnh sẽ hơi nghiêng đầu sang hướng đó, mặc dù anh đang cười nhưng khóe mắt lại lộ ra đôi chút sắc thái ngạo mạn và lạnh nhạt.
 
Lúc này, tiếng chuông điện thoại là bài hát [Mối tình đầu] của Vương Tâm Lăng chợt vang lên, lại là cuộc gọi thúc giục của Giang Mãnh Nam.
 
“Ba, con về ngay đây.”
 
“Nhanh nhanh một chút đi con. Cửa hàng đang bận lắm đấy.”
 
Giang La không nhìn nữa. Cô leo lên xe đạp rồi chuẩn bị rời đi.
 
Tuy nhiên, bàn chân mà cô đang đạp lên bàn đạp bên dưới đột nhiên bị hụt, sau đó bàn đạp hẵng còn nguyên vẹn lại bị lật trở vài vòng nhưng chiếc xe đạp vẫn không hề di chuyển.
 
Dây xích bị tuột ra rồi.
 
Giang La thở dài, dừng xe đạp ở ven đường rồi ngồi xổm xuống để sửa dây xích.
 
Chiếc xe đạp tồi tàn này đã bị tuột xích lần thứ n rồi đó!
 
Giang La lấy khăn tay từ trong túi để kẹp sợi dây xích màu đen đầy dầu nhớt, sau đó mắc nó lên trục bánh xe rồi quay tròn bàn đạp. Nhưng dù đã thử mấy lần thì cô vẫn không thể mắc dây xích lên trục được.
 
Xung quanh có bạn bè đi tới đi lui nên Giang La cảm thấy hơi xấu hổ. Cô lau mồ hôi đọng trên chóp mũi. Nhưng dầu nhớt từ dây xích lại đang dính vào tay nên nó đã vẽ một đường vằn màu đen lên mặt cô, trông vừa nhếch nhác vừa buồn cười.
 
Mấy nam sinh vừa nhìn chòng chọc vào cô gái mũm mĩm vừa cười ha hả, hoàn toàn không có ý định tiến lên giúp đỡ Giang La mà chỉ xem cô là trò cười mà thôi.
 

Đám con trai hư hỏng thích nhìn chằm chằm vào cô nhất. Không phải vì Giang La quá xinh đẹp mà là do bọn họ thích trêu chọc bộ ng/ực đã dậy thì cực kỳ đầy đặn của cô.
 
Giang La dùng khuỷu tay lau mồ hôi, sau đó lại siết chặt cổ áo đồng phục học sinh của mình.
 
Những năm tháng thanh xuân của một cô nàng mập mạp tràn ngập những chuyện xấu hổ và chật vật. Mặc dù Giang La đã quen với điều này nhưng những hành vi đả kích liên tiếp trong hôm nay vẫn khiến cô trào dâng cảm giác chua xót và tủi thân trong lòng.
 
Giang La đứng dậy, lấy tay áo lau nước mắt đang tràn bờ mi một cách mất kiểm soát. Trước mắt, cô định bỏ lại sợi dây xích, cứ đẩy xe ra khỏi trường rồi tính sau.
 
Giang La vừa đi vừa lau nước mắt, trông cô chẳng khác nào một chú chim cánh cụt nhỏ bé đang sa sút tinh thần.
 
Một bóng hình màu đen đột nhiên vụt qua trước mắt cô.
 
Trước khi Giang La kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì Kỳ Thịnh đã đón lấy chiếc xe đạp của cô, lộn ngược nó một cách thuần thục và nhẹ nhàng, sau đó cầm lấy chiếc khăn tay nhăn nhúm trong tay cô để kẹp vào dây xích, cuối cùng mắc nó vào trục bánh xe rồi quay bàn đạp. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, chiếc xe đạp bị tuột xích đã được sửa xong.
 
Kỳ Thịnh quay xe lại rồi leo lên nó như thể đây là chuyện quen thuộc từ trước đến nay.
 
“Kỳ Thịnh, cậu làm gì vậy?”
 
Anh phớt lờ Giang La, đạp chiếc xe đạp có thể gập lại của cô để chạy đi vài bước. Đôi chân dài của Kỳ Thịnh không vừa với chiếc xe đạp nhỏ xíu này, lại chẳng có chỗ kê chân nên anh chỉ có thể khom lưng một cách hết sức khổ sở.
 
Giang La vội vàng đuổi theo, níu lấy ống tay áo ngắn của chàng trai rồi cố gắng lôi anh xuống xe: “Đừng cướp xe của tôi.”
 
Kỳ Thịnh đặt một chân xuống đất rồi quay đầu lại, đôi mắt đẹp đẽ và đào hoa lướt qua người cô: “Chịu nói chuyện với tôi rồi à?”
 
“Ơ…”
 
Chàng trai nhìn vào khuôn mặt như bị mèo cào của cô gái nhỏ, sau đó bất lực lấy khăn giấy ướt ra để lau vết bẩn cho cô, động tác không nhẹ nhàng chút nào cả: “Lên xe đi, tôi chở cậu về.”
 
“Mơ đi.”
 
“Vậy tôi đi trước đây. Buổi tối cậu hãy tới chỗ tôi để lấy lại xe nhé.”
 
Vừa dứt lời, anh chàng trúc mã xấu xa này đã đạp xe của cô đi mất tiêu. Bóng dáng khỏe khoắn khuất dạng tại cổng trường ở cuối con đường trồng cây long não.
 
Giang La đá chân với vẻ chán nản. Vừa quay đầu lại, cô đã bất ngờ phát hiện ra: Tất cả các hoạt động trong quảng trường… Đều đã dừng lại cả rồi.
 
Không gian lặng ngắt như tờ.
 
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Giang La bằng ánh mắt kỳ lạ và khó tin, đặc biệt là Mạnh Tiêm Tiêm - người đã ngừng nhảy và chết lặng.
 
Đây chính là cô nàng mũm mĩm mới bị cô ta từ chối thẳng thừng trong phòng học nhảy Street dance, đồng thời còn bị cô ta chế giễu một trận sau lưng nữa. Kỳ Thịnh không chỉ tự mình ngồi xuống sửa xe đạp cho Giang La mà còn lau mặt cho cô nữa sao!
 
Phải biết rằng: Cô gái may mắn từng được đi bộ cùng với Kỳ Thịnh trên con đường trồng cây long não dài hai trăm mét đã viết chuyện này thành một cuốn tiểu thuyết tình cảm đầy bi thương. Đó là một tác phẩm văn học nghệ thuật của lứa tuổi xuân, đã giành giải thưởng trong cuộc thi sáng tác ý tưởng mới có quy mô lớn, đồng thời còn được gửi tới đài phát thanh nữa. Nó được kết hợp với bài hát [Biết đâu là đủ] của nhóm nhạc Mayday, lại còn được phát thanh trong suốt cả tuần ròng rã.
 
Vậy cô nàng mũm mĩm này có lai lịch ra sao thế hả?