Vũ Hạ Vy miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của thẩm phán, dù sao một tháng cũng không phải thời gian dài, cô hoàn toàn có thể đợi được.

Bước ra khỏi tòa án, Trịnh Quân Cao liền nếu tay Vũ Hạ Vy.

"Cô thật sự muốn ly hôn ư?"
Vũ Hạ Vy thực sự không hiểu nổi Trịnh Quân Cao.

Rõ ràng ngay từ ban đầu, anh là người kiên quyết ly hôn, dù cô có níu kéo đến mức nào đi nữa, thậm chí từ bỏ luôn cả tôn nghiêm lẫn sĩ diện của bản thân mình, anh vẫn không hồi tâm chuyển ý.

Thế nhưng bây giờ anh lại là người níu kéo cô.

Vũ Hạ Vy đã quá mệt mỏi với sự dây dưa không dứt giữa hai người họ rồi! Cô gắt lên:
"Chứ anh muốn thế nào nữa? Tôi đã quá mệt mỏi rồi! Chuyện ngu xuẩn và dại dột nhất tôi cũng đã làm, bây giờ tôi không muốn lặp lại quãng thời gian đó nữa!"
Vũ Hạ Vy giãy ra khỏi tay Trịnh Quân Cao, cũng không hề để ý anh đã chủ động chạm vào cô.

Cô bước về phía ngược lại, nhanh chân rời khỏi.


Trịnh Quân Cao nhìn theo bóng lưng của Vũ Hạ Vy, cảm giác mất mát trong lòng mỗi lúc một rõ rệt.

Nghĩ đến một tháng sau, cô vẫn không từ bỏ quyết định của mình mà anh không thể nào níu kéo được nữa, trong lòng anh lại cảm thấy trống trải vô cùng.

Trịnh Quân Cao quay trở về căn biệt thự của mình, phút chốc anh cảm thấy mọi ngóc ngách trong căn biệt thự đều có bóng dáng của Vũ Hạ Vy.

Ngay tại thời khắc cô nói muốn ly hôn, Trịnh Quân Cao đã lờ mờ nhận ra bản thân mình đã yêu cô từ lúc nào không hay.

Đúng lúc này, chú Lâm Thứ từ bên ngoài vườn vào trong nhà, mang lên cho Trịnh Quân Cao một vài món ăn.

Trịnh Quân Cao nhìn đĩa bánh đủ màu sắc trên bàn, trong lòng lại nhớ đến Vũ Hạ Vy.

"Cậu chủ, có phải cậu đang nhớ cô Hạ Vy không?"
Chú Lâm Thứ đột nhiên hỏi Trịnh Quân Cao, khiến anh có hơi bối rối.

Anh né tránh ánh mắt của chú, đổi lại, chủ chỉ cười nhẹ.

"Bánh này là tôi làm theo công thức cô Hạ Vy để lại.

Cậu chủ ăn thử đi."
Lông mi Trịnh Quân Cao khẽ động.

Anh liếc nhìn đĩa bánh quen thuộc trên bàn, rồi nhón lấy một mẩu, hương vị thực sự có bảy tám phần giống với bánh Vũ Hạ Vy thường làm.

Chú Lâm Thứ nhìn Trịnh Quân Cao một lúc rồi tiếp lời:
"Trước đây cô Hạ Vy để lại rất nhiều công thức nấu ăn, cũng dặn dò tôi phải chú ý mỗi bữa cơm, giấc ngủ của cậu.

Cậu chủ à, chú Lâm Thứ già rồi, trải nghiệm cũng đủ nhiều, chú khuyên cậu, nên trân trọng cô Hạ Vy, đừng để mất cô ấy."
Nói rồi, chú Lâm Thứ rời khỏi phòng của Trịnh Quân Cao.

Anh ngồi thừ người, nhìn những món ăn quen thuộc bày ra trước mặt, trong lòng hối tiếc vô cùng.


Giá mà anh không mắc phải hội chứng khó nói kia, giá mà anh hiểu được mỗi một nỗi khổ tâm của Vũ Hạ Vy, có lẽ kết cục của hai người bọn họ không đáng buồn như hôm nay.

Đêm đó, Trịnh Quân Cao uống rất nhiều rượu.

Men say làm anh suy nghĩ tỉnh táo hơn, và thông suốt một vài chuyện.

Vũ Hạ Vy vẫn chưa quên được anh, một tháng này là thời gian tốt nhất để hai người làm lành và quay trở về bên nhau.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau, Trịnh Quân Cao đánh xe đến nhà họ Vũ.

Anh biết Vũ Hạ Vy không thường về đây, nhưng anh vẫn muốn gặp cha mẹ cô một lần.

Cha mẹ Vũ Hạ Vy là hai nhà khoa học hàng đầu trong nước hiện nay, các dự án và nghiên cứu của họ luôn cần nguồn tài trợ kinh phí rất lớn và nhà họ Trịnh chính là những nhà tài trợ “vàng” đối với họ.

Chính vì vậy, việc Vũ Hạ Vy và Trịnh Quân Cao kết hôn với nhau cũng là một mối quan hệ lợi ích.

“Thưa cha, con đến thăm Hạ Vy, không biết cô ấy có nhà không ạ?”
Trịnh Quân Cao nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo ở phòng khách, cẩn thận hỏi trước một câu.

Ông Vũ Văn Lâm không nhìn anh mà chỉ chăm chăm nhìn vào tờ báo rồi chậm rãi đáp:
“Không phải nhà họ Trịnh các người chê bai con gái tôi, luôn muốn đuổi nó đi hay sao?”

Trịnh Quân Cao đã sớm đoán được thái độ của nhà họ Vũ, anh vẫn kiên trì đáp:
“Thưa cha, chuyện lần này là do con không suy nghĩ thấu đáo.

Con muốn gặp và nói chuyện với Hạ Vy, mong cha giúp đỡ ạ.”
Trịnh Quân Cao cũng không ngờ anh có thể hạ mình như vậy, anh vốn là người tâm cao khí ngạo.

Thế nhưng sự nỗ lực của anh lại không được ông Lâm hoan nghênh.

Ông Lâm cười nhạt rồi đáp:
“Chủ tịch Cao, cho dù giữa cậu và Hạ Vy chỉ là hôn nhân lợi ích, nhưng sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau cũng không có thì cậu bảo tôi phải khuyên Hạ Vy thế nào đây?”
Ông Lâm cương quyết vạch rõ giới hạn với Trịnh Quân Cao, khiến anh khổ sở vô cùng.

Trong lúc đó, trên tầng lầu tối om, Vũ Hạ Vy nằm dưới đất, đối diện với ánh mắt chứa đầy sự giận dữ của mẹ mình.

Bà Tuyết nghiến răng, vừa tát vào mặt Vũ Hạ Vy vừa gằn từng chữ:
“Mày xem chuyện tốt đẹp mà mày làm đi? Nghiên cứu của tao và cha mày đã bị đình chỉ thực hiện rồi! Vô nhân đạo cái gì chứ? Tất cả là vì vấn đề tài chính mà thôi! Nếu mày không cả gan ly hôn thì sao tao và cha mày lại mất đi khoản tài trợ lớn từ nhà họ Trịnh chứ?”