Đọa kiếp đã qua được bảy năm, vạn vật sau bảy năm, cũng đã bắt đầu hồi sinh trở lại. Trời quang mây tạnh, mặt trời tỏa sáng nơi nơi, núi sông rạng ngời, đã mất dần dấu vết hoang tàn của trận đại chiến năm xưa. Trong các thôn làng rộn ràng vang lên tiếng gà kêu chó sủa, trong các thành trấn người đi đầy đường, nhà cửa hai bên đường tề tề chỉnh chỉnh. Trời vào trưa, khói bếp nổi lên khắp bốn phía. Tiếng rèn đập ‘đinh đinh đang đang’ của các lò rèn văng vẳng khắp nơi. Ánh lửa từ các bếp lò ánh lên các bức tường xung quanh một màu vàng rực rỡ. Mùi thơm lan tỏa, khắp nhân gian đâu đâu cũng là hình ảnh khói lửa lượn lờ, đầy sức sống.

Nhưng mà ăn mày trên các con đường so với năm đó cũng không hề ít hơn.

Có những chuyện, so với ma tộc xâm nhập còn đáng sợ hơn.

Trước một cửa tiệm, bỗng nhiên có một cánh tay đưa ra, quăng ra một nửa cái bánh đã ăn dở, có lẽ là để thưởng cho con chó màu vàng đang nằm canh trước cửa. Không ngờ, ngay ở bức tường kế bên có một đứa trẻ ăn mày vô cùng dơ bẩn liền nhảy vọt qua, liều mạng cướp lấy nửa cái bánh nhét vào trong miệng, có thể thấy được nó rất đói.

Một người đàn ông to béo hùng hùng hổ hổ lao ra khỏi cửa tiệm, nhấc chân hướng về đứa trẻ ăn mày kia định đá tới. Có lẽ là ông chủ tiệm bánh giàu có này.

Y đương nhiên là không hạ chân xuống tiếp được.

Lúc đó đứng trước mặt là một cô bé sạch sẽ chỉnh tề thì chẳng ai có thể vươn tay đụng chân được cả. Bởi vậy y cũng không có cơ hội làm điều mình thường làm mỗi ngày nên cũng khá khó chịu.

Đó là một cô bé mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lóng lánh. Xiêm y trên người trắng muốt, đôi tay mảnh khảnh cầm một cành dương liễu xanh tươi vẫn còn đọng những giọt sương ướt át. Cả người thoạt nhìn như một ngọn cỏ dưới những những giọt nước trong veo, thật khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác yêu thích.

Một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, đương nhiên một đứa trẻ ăn mày sao có thể so sánh được. Lão chủ tiệm bánh lập tức rút chân lại, thay đổi vẻ mặt tươi cười: "Tiểu hài tử, con có muốn mua một hai cái bánh ăn không?"

Cô bé không trả lời, chỉ nhìn nhìn đứa trẻ ăn mày kia, trong đôi mắt to dần dần hiện lên vẻ đau lòng, rồi xoay người nhìn về một người mặc y phục trắng ở phía sau cách đó không xa.

Kẻ buôn bán sao lại không nhận ra hành động này là có ý gì, rõ ràng là biểu hiện cô bé không thể tự quyết định được. Lão chủ tiệm bánh tức thì nhìn theo ánh mắt của cô bé, miệng bỗng nhiên há hốc ra.

Làm sao đó có thể là người được, rõ ràng là thần tiên mà!

Biết rõ thân phận người tới, lão chủ lập tức vào trong tiệm lấy ra hai cái bánh, dụ dỗ: "Tiên đồng là đi theo tiên trưởng đến đây sao? Ta biết các người không cần ăn cơm, nhưng cũng có thể mua hai cái bánh ăn thử xem sao, rất thơm nha!".

Đối với kẻ ăn mày mà nói, cái bánh như vậy đã là mỹ vị khó có thể cầu rồi. Cô bé sau một lúc chần chờ, quả nhiên đã chạy về bên cạnh tiên nhân đang đứng gần đó nói một thôi một hồi gì đó, ngay sau đó quay trở lại chìa ra hai đồng tiền: "Mua hai cái bánh".

Lão chủ mừng rỡ nhận tiền, gói hai cái bánh lại đưa cho cô bé.

Chẳng ngờ, cô bé nhận lấy hai cái bánh, nhưng lại không ăn mà ngồi xổm xuống nhét hai cái bánh đó cho đứa bé ăn mày kia: "Cho ngươi đó".

Đứa trẻ ăn mày như gặp được thần tiên, trong mắt tràn đầy sự kinh hỉ lẫn mê man bất ngờ, giống hệt cô bé năm đó khi gặp được thần tiên đại ca.

Cô bé đứng lên, bước lại kéo vị tiên nhân áo trắng kia, vô cùng vui sướng bước đi.

Lão chủ tiệm bánh nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ bước đi xa dần, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không hề chú ý tới cành liễu cô bé cầm trên tay đã thiếu mất hai phiến lá.

"Sư phụ từng nói với con là không được gạt người, nhưng sao lại lấy lá cây biến thành tiền để lừa gạt ông chủ tiệm bánh như vậy ạ?".

"Người này làm giàu mà không nhân đức, giáo huấn y một chút cũng không sao."

Có thể cứu người giống thần tiên đại ca, Trọng Tử cảm thấy thật vui sướng: "Đúng vậy, lão ấy dám ức hiếp người khác, nên chúng ta mới dùng tiền giả để dạy dỗ y một chút thôi!".

Trên đời này kẻ ăn mày không biết nhiêu mà kể, làm sao có thể cứu giúp hết được đây. Thân là người của tiên môn, chẳng phải đều biết sinh tử luân hồi, nghèo khổ giàu sang đều là do mệnh số của mỗi người hay sao. Tuy biết tất cả những việc đó đều không phải việc thuộc bổn phận của mình vốn là không nên nhúng tay vào. Nhưng mà thấy con bé vui sướng như vậy, nên đành tùy con bé vậy.

Lạc Âm Phàm xoa xoa đầu tiểu đồ đệ, cảm thấy lòng nhói đau.

Trọng nhi của hắn lúc trước đã phải sống những ngày như vậy sao? Tuổi còn nhỏ như thế, mà phải nhận hết sự khinh khi kỳ thị của người đời, thế mà vẫn không đánh mất bản tính thiện lương. Một đứa trẻ như vậy mà có thể thành ma được sao?

May mắn, may mắn nay đã có hắn, còn ai dám ức hiếp đồ đệ của Lạc Âm Phàm hắn chứ?

Trường kiếm bay ra, ánh sáng chói lòa, giống như những cơn sóng lăn tăn dưới vầng dương buổi sáng. Đương kim Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm, cùng một thanh Trục Ba linh kiếm, quét ngang lục giới, không kẻ nào địch nổi.

Trục Ba ở giữa không trung xoay tròn một vòng, rồi chậm rãi hạ xuống, đáp xuống trước mặt hai thầy trò.

Bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ, hai thầy trò vững vàng đứng lên thân kiếm.

Bảo kiếm mang theo người bay vút lên, phút chốc lướt qua không trung, giống như sao băng lướt ngang nền trời rộng lớn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa mấy tầng trời mây.

Tại một góc tường cách đó không xa, một cánh tay áo màu đen phất lên, chớp mắt nhìn lại đã thấy trống không chẳng một bóng người.

Mười cái mộ mới được lập nên, trước mỗi mộ phần đều vẫn đang nhang đèn nghi ngút. Một thôn trấn nhỏ thế này thôi mà sao tự dưng lại có nhiều người chết đến vậy? Một con chó đen vừa chạy vừa cắn loạn lên quanh đấy, trên bãi tha ma mơ hồ có luồng khí sắc xanh đen, tối tăm quanh quẩn.

Ngự kiếm mà đi, hai thầy trò thoải mái lướt trên không nhìn xuống, chứng kiến cuộc sống náo nhiệt, người dân đông đúc ở khắp thành trấn. Lạc Âm Phàm vừa để cho Trọng Tử mở mang kiến thức, đồng thời cũng mở đường dẫn lối cho đồ đệ của mình.

"Trọng nhi thấy sao, nhân gian an bình, lục giới trật tự. Đó chính là những gì mà đệ tử tiên môn chúng ta phải bảo vệ".

"Lục giới là cái gì vậy sư phụ?"

"Lục giới là Nhân giới, Minh giới, Tiên giới, Yêu giới, Thần giới và Ma giới. Ba vạn năm trước Thần giới đã bị tuyệt diệt, lục giới bây giờ thật ra chỉ còn ngũ giới thôi".

"Con biết Ma giới."

"Ma giới cũng là một phần của lục giới, nhưng bọn chúng luôn nuôi mộng đảo điên lục giới, mưu toan phá hủy trật tự. Muốn biến Nhân giới, Tiên giới cũng trở nên hỗn loạn như Ma giới, biến cả thiên hạ này thành ma. Từng nhiều lần xâm chiếm Nam Hoa, luôn luôn có chủ ý đánh vào thông thiên môn, phá hủy cột mốc biên giới của lục giới."

"Cột mốc biên giới lục giới là cái gì vậy ạ?"

"Cột mốc biên giới lục giới được giữ vững, thì trời đất sẽ an bình, sẽ tuần hoàn theo quy luật. Một khi cột mốc biên giới lục giới sụp đổ, đất trời sẽ quay về thời kỳ hỗn độn. không ngày không đêm, xuân thu lẫn lộn, cổ vũ ma khí, lục giới sẽ ngay tức khắc trở thành thiên hạ của ma tộc".

"Có sư phụ ở đây, bọn chúng sẽ không dám làm như vậy !".

"Sư phụ đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, nhưng con cũng phải nhớ kỹ, trước khi Thần giới được phục sinh, việc bảo vệ cột mốc biên giới lục giới, bảo vệ chúng sinh là trách nhiệm của đệ tử tiên môn chúng ta, dù cho ở bất cứ thời điểm nào cũng không được phép quên".

"Trọng nhi sẽ nhớ kỹ".

Thầy trò hai người đi thẳng một đường vừa ngắm nhìn vừa trò chuyện. Hoàng hôn buông xuống, Lạc Âm Phàm ngự kiếm đáp xuống một trấn nhỏ hẻo lánh, tính đi tìm khách điếm (*) nghỉ tạm một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục đi.

* Khách điếm: tương đương với khách sạn ngày nay.

Ánh tà dương còn chưa tắt hẳn, nhưng những ngôi nhà ở hai bên ngã tư đường đều đã đóng cửa cài then lại thật chặt.

Trọng Tử ngạc nhiên nói: "Nơi này mọi người đi ngủ sớm quá".

Lạc Âm Phàm trong lòng biết có gì đó không ổn, cũng không nhiều lời, kéo tay Trọng Tử tiến lên gõ cửa một khách điếm.

Một lúc lâu sau, cửa khách điếm mới hé ra một chút, bên trong lộ ra hai con mắt, cất giọng hỏi: "Là ai?".

Lạc Âm Phàm nói: "Thầy trò ta từ Nam Hoa đến, đi ngang qua khách điếm của các vị, muốn tìm một chỗ ở trọ".

Nghe nói tới hai chữ Nam Hoa, cánh cửa khách điếm kêu ken két một tiếng rồi mở rộng ra, bên trong là người chưởng quầy gầy teo đang đứng, ngạc nhiên và vui sướng tột cùng, hướng về phía sau kêu lớn: "Đừng sợ, đừng sợ, là tiên trưởng, là tiên trưởng từ núi Nam Hoa tới đây!".

Vài tên tiểu nhị vốn đang tránh ở bên trong, nghe nói vậy đều lao tới nghênh đón hai thầy trò.

"Tiên trưởng Nam Hoa ai nấy đều có kiếm, đúng vậy".

"Có tiên trưởng ở đây thì tốt rồi, đêm nay mọi người được yên tâm ngủ rồi."

"Nhanh lên, mau đi sắp xếp phòng cho tiên trưởng và tiên đồng!"

Lạc Âm Phàm thấy thái độ của mọi người liền hỏi ngay: "Ở đây có chuyện gì?"

Chưởng quầy khổ sở, lo lắng nói: "Tiên trưởng không biết, trấn của chúng tôi ngày hôm trước có yêu quái kéo đến quấy phá, đã giết chết mười mấy người, tiên trưởng từ bi, mong người hãy cứu lấy mọi người chúng tôi ở đây đi ạ".

Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mi.

Ma cung của Vạn Kiếp mặc dù đã sụp đổ, nhưng vài năm gần đây ma cung của Cửu U đang lặng lẽ nổi dậy mạnh mẽ, ma tộc có chốn dung thân, dần dần lại bắt đầu ra ngoài càn rỡ tác loạn, tuy nói rằng trong thành đều có đệ tử của tiên môn bảo vệ, nhưng những nơi hẻo lánh như chỗ này cũng khó tránh khỏi phải chịu cảnh tác loạn của yêu ma.

………….

Nửa đêm, từ trên không trung của bãi tha ma, một vầng trăng cong cong treo ở trên bầu trời phía đông chiếu xuống những vầng sáng lạnh lẽo.

Khắp cả phần mộ, đèn tàn bia đổ, ở giữa thấp thoáng vài bóng cây thưa thớt, vừa nhỏ vừa thấp, lại trụi lủi khẳng khiu không có lá, những bóng cây so le nhau nhìn giống như móng vuốt của quỷ.

Trong một góc khá sáng sủa của bãi tha ma, phía trên hai ngôi mộ hoang có một người trang phục giống như một nô bộc của một nhà nào đó trong trấn đang nằm thẳng tắp, đã sớm hôn mê mất đi tri giác. Bên cạnh có một bóng dáng mơ hồ gần như là trong suốt, bóng dáng như sương như khói đó nằm ở trên người của người kia, là một u linh (*) hút máu trong truyền thuyết, nguyên khí cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng mũi của người nọ tuôn trào ra, bị bóng dáng mờ ảo kia hút sạch vào.

*U linh: những linh hồn từ nơi tăm tối.

Bóng dáng kia càng ngày càng trở nên chân thật hơn thì người nọ lại càng ngày càng không có sinh khí.

"Thì ra kẻ tác quái ở đây là ngươi, Phong Ma?". Một giọng nói thản nhiên vang lên.

Bóng dáng mờ ảo kinh sợ quay lại nhìn.

Người vừa tới lẳng lặng đứng giữa không trung, phía sau là một vầng trăng tròn lạnh lẽo treo trên cao cao, nhìn giống như là ánh trăng rằm sáng rọi. Vạt áo trắng tinh thuần bay nhè nhẹ trong gió, phiêu nhiên xuất trần, bàn chân đứng trên thanh trường kiếm đang phát ra ánh sáng chói lòa, giống như sóng nước dập dờn, bồng bềnh, vô cùng tao nhã, những ngôn ngữ tầm thường thật khó mà diễn tả hết được.

Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói thật bồng bềnh, hư ảo: "Lấy nguyên khí của người khác, làm hại tánh mạng của con người, tội này đáng diệt trừ".

Chữ "diệt trừ" vừa mới thốt ra, người đó đã xoay thân người, đồng thời trường kiếm dưới lòng bàn chân thoát ra bay vút lên, phá mây mà phóng đi, trong chớp mắt từ giữa đám mây thanh kiếm lại lần nữa xuất hiện bay thẳng tắp xuống dưới, ánh sáng tỏa ra đến chói mắt, giống như sao sáng từ trên chín tầng trời rơi xuống chốn nhân gian, trong phạm vi hơn mười trượng được chiếu rọi sáng bừng như ban ngày.

Trong vòng ánh sáng như ngọc phát ra từ trong thanh kiếm, chỉ thấy duy nhất một bóng dáng.

Phong Ma hoảng sợ: "Lạc tinh sát!".

Lạc tinh sát, kiếm tựa sao rơi, chỉ là một sát chiêu tầm thường của phái Nam Hoa mà thôi, nhưng người có thể đem nó sử dụng đến trình độ cao thâm như thế này chỉ có một, đó chính là sát chiêu cực kỳ nổi danh của Lạc Âm Phàm, đối phó với yêu ma tầm thường, chỉ cần một chiêu duy nhất.

Tất cả đều đã ở dưới ánh sáng bao phủ của thanh kiếm, có muốn né tránh cũng không kịp nữa.

Cứ ngỡ kẻ mới đến chỉ là một thần tiên bình thường trong tiên môn, vạn vạn lần cũng không thể ngờ được lại chính là hắn. Phong Ma lúc này mới hiểu được rằng mình đã gặp phải phiền toái lớn rồi, y đã sớm được nghe nói về Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm, nhưng cho đến hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy, mới biết được pháp thuật của hắn cao tới trình độ nào, càng không thể tưởng tượng được nữa là, Lạc Âm Phàm danh chấn lục giới lại là một nhân vật như vậy.

Phong Ma hốt hoảng muốn bỏ trốn, nhưng mà tình hình trước mắt này ngoại trừ đứng im chờ chết thì đã không còn đường nào có thể đi được cả, ngay vào lúc y vô cùng tuyệt vọng thì tình thế bỗng nhiên có sự chuyển biến.

"Lạc Âm Phàm, còn không dừng tay!". Một tiếng cười lạnh vang lên.

"Có hai tên?". Lạc Âm Phàm quả nhiên ngừng tay thu kiếm lại.

Cũng là một tên Phong Ma khác bay tới, trong lòng ôm một thân ảnh màu trắng: "Đồ đệ của ngươi ở trong tay chúng ta, chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm đến sống chết của nó?".

Lạc Âm Phàm có chút giật mình, không thể ngờ được là đối phương đã để ý đến Trọng Tử, đến khách điếm bắt người mang tới đây: "Trọng nhi?".Vốn là đang ngủ thẳng một giấc đến nửa đêm thì bị giật mình tỉnh lại, liền phát hiện ở trong phòng có yêu ma, nhưng kết quả lại bị nó bắt đến để đe dọa sư phụ, Trọng Tử cảm thấy nhụt chí vô cùng, nhưng vẫn không hề rên lên một tiếng.

Cứ ngỡ rằng hôm nay khó lòng mà thoát khỏi kiếp nạn này, ai ngờ vào thời khắc này lại có thể xoay chuyển được tình thế, tên Phong Ma lúc trước nhìn thấy có con tin, y cảm thấy vừa may mắn vừa vui sướng, lập tức lui trở lại phía sau đứng ở bên cạnh tên Phong Ma vừa mới đến. Hai tên yêu ma liếc nhau, trong mắt là cùng một chủ ý, bắt đứa bé gái này là đúng rồi, nếu như mang nó về giao cho Phong Ma vương, sau này có thể lợi dụng nhược điểm này khống chế Lạc Âm Phàm thì tất nhiên là bọn chúng đã lập được công lớn vô cùng rồi.

Chúng càng nghĩ càng đắc ý, hai tên yêu ma trong phút chốc lập tức nhảy lên, bay vào giữa tầng mây, chạy về phía hang ổ của bọn chúng.

Tốc độ chạy nhanh như gió thế này ai có thể đuổi kịp kia chứ ! Trong chớp mắt bọn chúng đã chạy đi được vài dặm, phía sau cũng không có động tĩnh gì, nhưng lại thấy con đường ở phía trước mây bay tầng tầng lớp lớp, không thấy đâu là điểm cuối, dường như kéo dài đến vô tận, ánh trăng lạnh lùng treo lơ lửng ở phía trên biển mây, cả một vùng chỉ thấy mênh mông, dằng dặc, không bờ bến.

Trong biển mây, một bóng người chậm rãi nổi lên.

Giống như một vị thần biển, người đó áo trắng tôn quý, trang nghiêm, mà tuyệt đối không có đến một chút sát khí lạnh lùng nào, khiến trong tâm linh con người ta sinh ra một sự tôn kính tột cùng, đến mức nhịn không được chỉ muốn quỳ xuống mà dập đầu bái lạy.

Hai tên yêu ma khiếp sợ, vội vàng đứng sát vào nhau.

Đối phương nhanh như vậy mà đã đuổi tới phía trước, tên Phong Ma bắt cóc Trọng Tử hoàn hồn trước nhất vội vàng nói: "Trọng Hoa tôn giả quả nhiên danh bất hư truyền".

Lạc Âm Phàm nói: "Thả đồ đệ của ta ra".

Lần này nhất định là khó có thể trốn thoát được, tên Phong Ma kia vẫn tự tin vào con tin trong tay mình, lập tức tóm lấy gáy của Trọng Tử nói: "Trên đời này làm sao có chuyện dễ dàng như vậy! Lạc Âm Phàm, ta không tin ngươi ngay cả tánh mạng của đồ đệ mà cũng không cần, nếu ngươi vẫn nhất quyết tiếp tục ép bức ta, thì đừng trách ta đánh tan hồn phách của nó!".

Lạc Âm Phàm nhìn tên yêu ma một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Thật không?".

Không có khẩn trương, cũng không có đắc ý, chỉ có thương hại và bất đắc dĩ.

Trục Ba đột nhiên xông lên trời, như pháo hoa nở rộ giữa không trung, nhìn giống như một tia chớp giữa biển mây, trong nháy mắt đã biến hóa thành trăm ngàn thanh kiếm, không thể phân biệt rõ được thanh nào mới là thật. Dưới ánh trăng lạnh, vô số những thanh kiếm giống nhau từ trên trời giáng xuống, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới thật lớn.

Đồng thời, cùng lúc này, giọng nói của Lạc Âm Phàm cũng truyền đến.

"Việc đã đến nước này, mà vẫn không có lòng hối cải, như vậy thì chỉ còn cách diệt trừ mà thôi".

Hai tên Phong ma bị biến cố bất thình lình khiến cho trở tay không kịp, hoảng sợ tột cùng, kẻ nào lo thân kẻ nấy bất chấp tất cả, vội vàng nhảy từ đụn mây rơi xuống, ngã trở về mặt đất, muốn bỏ trốn một lần nữa lại phát hiện đã không còn đường nào có thể đi được nữa rồi.

Vốn muốn dùng tiểu đồ đệ này để áp chế hắn rồi trừ khử hắn, nhưng lại không ngờ được hắn chẳng mảy may để ý đến sự chết sống của đồ đệ, nhất quyết ra tay, tấm lưới kiếm chụp thẳng vào đầu, tên Phong ma kia đã lường trước được hôm nay khó lòng mà thoát khỏi cái chết, ác niệm trong lòng Phong Ma tăng lên trong nháy mắt, đem toàn bộ tâm sức dồn vào một chưởng, nâng chưởng lên chụp vào sau gáy của Trọng Tử, miệng cười lạnh: "Được! Khá lắm Lạc Âm Phàm! Quả nhiên là kẻ vô tình như trong truyền thuyết, hôm nay ngươi nhất định không cho chúng ta một con đường sống, nhưng cho dù là phải chết, ta cũng phải chôn cùng với đồ đệ ngoan này của ngươi, ngươi...".

Câu nói kế tiếp còn chưa xong, giọng nói oán hận đột nhiên thay đổi.

"Ngươi... Sao lại thế này! Ngươi...". Trong giọng nói đã không còn một chút đắc ý nào nữa, chỉ có hoảng sợ và tuyệt vọng.

Cả người Trọng Tử từ trên xuống dưới tỏa ra những tia sáng màu trắng thật nhẹ nhàng dịu mắt, giống như đang mặc một bộ xiêm y trong suốt, đem toàn bộ ma lực của tên Phong Ma kia bắn ngược trở về, đồng thời thân thể nhỏ bé nhẹ nhàng bay lên.

Đồ đệ của Lạc Âm Phàm hắn làm sao có thể dễ dàng rơi vào tay người khác được, vì để đề phòng những sự cố ngoài ý muốn, hắn đã sớm làm phép ở trên người Trọng Tử trước rồi, tên Phong Ma kia nổi lên sát tâm muốn giết cô bé đến cuối cùng lại chính là gieo gió gặt bão.

Ma linh tiêu tán, thân thể của Phong Ma dần dần trở nên trong suốt, mong manh như một làn khói nhẹ.

Tên Phong Ma còn lại vẫn không dám nhúc nhích, trơ mắt đứng nhìn tấm lưới kiếm bao phủ lên người mình, từ từ thít chặt lại.

Một kiếm đưa tới, Lạc Âm Phàm đưa tay ra ôm lấy Trọng Tử đang bay trở về, lặng yên đáp xuống mặt đất, nắm tay cô bé chậm rãi rời đi, vừa đi vừa lâu lâu khẽ quay đầu lại liếc nhìn một cái.

"Trọng nhi, con sợ sao?".

"Con không sợ".

Mới vừa rồi bị Phong Ma bắt, Trọng Tử thật sự không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì cô bé biết, sư phụ nhất định sẽ đến cứu mình.

"Không sợ sư phụ giết người sao?".

"Bọn chúng là yêu ma, không phải là người, sư phụ sẽ không làm hại người khác, chắc chắn là bọn chúng đã làm chuyện xấu".

"Trên đời này có một số việc, không phải chỉ dựa vào ‘có muốn làm hay không’ mà quyết định. Phong Ma hấp thu nguyên khí của con người để tu luyện, những người trong trấn trên đó đều là do bọn chúng làm hại, nếu chúng ta không làm như vậy, bọn chúng sẽ hại chết càng nhiều người hơn nữa".

"Sư phụ không muốn giết bọn chúng, nhưng vì cứu người, cho nên người mới ra tay giết bọn chúng".

"Đúng vậy".

Trọng Tử nắm chặt tay sư phụ bước đi, nhưng lại tò mò nhịn không được liền quay đầy nhìn xung quanh.

Lạc Âm Phàm lập tức đưa bàn tay kia lên, nhẹ nhàng chắn trước ánh mắt của cô bé, lắc đầu nói: "Không nên nhìn, Trọng nhi, việc này không có gì hay đáng để xem cả, tuy rằng bọn chúng là ma tộc, làm nhiều việc ác, gieo gió gặt bão. Hôm nay sư phụ bất đắc dĩ phải diệt trừ bọn chúng. Nhưng bất luận là đúng hay sai, giết chóc chung quy cũng không phải là một việc tốt. Sư phụ lúc ấy cũng đã nghiêm khắc tự nhắc nhở chính mình rằng, sự việc không đến mức phải động thủ thì tốt nhất là không nên động thủ, con có hiểu hay không?".

Sư phụ không thích giết người, cho dù bọn chúng có là yêu ma. Trọng Tử đương nhiên là lại càng tôn kính sư phụ mình nhiều hơn nữa. Liền quay mặt lại không hề nhìn nữa: "Trọng nhi hiểu được ạ".

Trên đỉnh đầu, ánh sáng chói lòa hiện lên, đó chính là thanh kiếm Trục Ba quay trở về.

Chỉ cần chém một kiếm này, chắc chắn là ma thần tẫn tán, nhưng để duy trì sự yên ổn của lục giới vốn không nên dùng giết chóc mà thực hiện.

Lạc Âm Phàm nhìn Trục Ba một lúc lâu, rốt cục cũng cho nó vào vỏ.

Đôi tay nhỏ bé mềm mại giờ phút này đang nắm chặt lấy tay hắn mà siết lại, giống như sợ hắn sẽ buông ra.

Bình sinh hắn diệt ma vô số, nhưng hôm nay hắn lại cũng có tâm ma, không thể không thừa nhận, hắn đang lo lắng, lo lắng đến một ngày kia quả thực sẽ trở thành như lời của sư thúc và sư huynh đã từng nói, xảy ra sự việc ngoài ý muốn, khi đó hắn làm sao mà xuống tay được? Trọng Tử là đồ đệ đầu tiên và có lẽ cũng là đồ đệ duy nhất của hắn, là một đứa bé ngoan ngoãn biết nghe lời lại có hiểu biết, muốn cứu con bé, chỉ có một cách duy nhất là mau chóng tu thành Kính Tâm thuật mà thôi.

"Chúng ta quay về khách điếm ngủ, sáng sớm mai sẽ đi tiếp".

"Dạ".

Thầy trò hai người rời đi càng lúc càng xa, rồi biến mất dưới ánh trăng.

Yêu ma đã bị diệt trừ, lúc này ở giữa không trung luồng khí xanh đen và âm u dần tiêu tán đi, bãi tha ma một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó, không khí càng trở nên trầm lặng, ngay cả ánh trăng bàng bạc đang chiếu rọi từ trên trời xuống kia dường như càng trở nên lạnh lẽo.

Tại nơi hai tên Phong Ma biến mất, bên cạnh một mộ phần bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu đen đứng đó!

Bóng người thon dài, không biết là xuất hiện từ khi nào, áo choàng màu đen thật dài tha thướt phủ xuống trên mộ phần, giống như đem cả người y trùm hết vào bên trong, nhìn như quỷ sứ ở chốn u minh, tự thân lộ ra thập phần tà ác.

Nhưng thứ khiến người ta phải nhìn trước hết chính là cái tay kia.

Tay trái nhẹ nhàng kéo vạt phải của chiếc áo choàng để lộ ra bốn ngón tay thon dài ở bên trong, tái nhợt, nhìn thoáng qua thấy cứng ngắc, không có sự sống, nhưng trên ngón áp út của bàn tay không giống người sống kia, có đeo một chiếc nhẫn được cẩn một viên ngọc trong suốt màu tím cực lớn.

Trong sắc tím còn thấp thoáng sắc đen, sắc thái âm u, ở dưới ánh trăng toát lên vẻ sáng bóng thần bí mà hoa lệ.

Áo choàng màu đen hợp cùng một màu với tướng mạo, bóng dáng chậm rãi cúi xuống thật thấp, ánh trăng trên đầu chiếu rọi xuống như tạo thành một bóng ma, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của y, chỉ lộ ra một chiếc cằm nhọn với hình dáng thật duyên dáng, và một đôi môi bạc mà tao nhã.

Bỗng nhiên, bên khóe môi của y khẽ cong lên.

…..

Núi Thanh Hoa so với núi Nam Hoa cũng không kém hơn là bao nhiêu, tường mây bao quanh, tiên khí lượn lờ, những luồng gió mát lành thổi qua những đám mây, sương khói mờ ảo bao trùm khoảng không trên mặt biển phía Đông, phía xa xa mặt trời đỏ rực nằm trên những đám mây trên mặt biển, như đang đắm mình trong gió biển lồng lộng, quả nhiên là vô cùng đồ sộ.

Ngày thường, với mắt thường của kẻ phàm nhân đương nhiên là nhìn không thấy ngọn núi thần tiên này, gần đây chẳng qua là do tiên thọ của cung chủ Trác Diệu đang tới gần, cho nên ở Bản Nguyệt cung mới mở rộng cửa lớn, nghênh đón tân khách ở tứ phương đến chúc thọ, giống như lúc Nam Hoa phái tùy ý mở rộng cửa lớn của tiên môn để thu nhận đệ tử. Lạc Âm Phàm mang theo Trọng Tử đến đây, chính là vào đúng thời điểm náo nhiệt nhất, trên các con đường tiên khách hoặc ngự kiếm hoặc cưỡi mây đến, còn các khách quý đến từ nhân gian thì ngồi thuyền tới, người người kéo đến nối liền không dứt.

Dọc theo đường đi, Trọng Tử đã được nghe sư phụ nói qua, tiên môn chia thành hai phái, một là phái Kiếm Tiên, còn lại là phái Chú Tiên. Trường Sinh cung và Mao Sơn phái chính là phái Chú Tiên, còn Thanh Hoa cung, Nam Hoa phái và Côn Luân phái đều thuộc phái Kiếm Tiên, cho nên giao tình tự nhiên sẽ càng thêm thâm sâu. Lần này để chúc mừng tiên thọ của Thanh Hoa cung chủ Trác Diệu, Ngu Độ đã chuẩn bị lễ vật mừng thọ chính là tám viên cửu chuyển kim đan cực kỳ trân quý.

Thầy trò Lạc Âm Phàm vừa ngự kiếm tới trên biển, Trác Diệu đã sớm nghe được tin tức, liền tự mình dẫn theo các đệ tử chờ sẵn ở bên ngoài cửa cung nghênh đón.

Một tiếng ‘Trọng Hoa tôn giả đến’, khiến cho tất cả tiên nhân lẫn phàm nhân đều không hẹn mà cùng ngoảnh mặt lại nhìn về phía đó.

Trong làn gió trong lành, Trục Ba kiếm chở thầy trò hai người hướng về phía bên này bay tới.

Trên thân kiếm một người đứng bình yên, vẻ mặt thanh đạm mà không lạnh lùng, phong thái này thật sự khó có thể dùng ngôn từ mà diễn tả, hình dung ra được. Đi theo bên cạnh người đó là một nữ đồng tử cả người đầy linh khí, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, trong sáng còn hơn cả thanh kiếm Trục Ba. Một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau tay nắm tay, trên người đều là áo trắng thuần khiết không vương chút bụi trần, giống như từ trong bức họa mà bước ra.

Dưới chân là mặt nước biển xanh ngàn dặm, vạt áo trắng thuần khiết nhẹ nhàng bay trong gió, làm nền phía sau là một vầng mặt trời đỏ ửng lấp ló trong mây.

Trong lòng ai nấy đều biết thân phận của người đang tới, mọi người đều quay đầu nhìn đến ngẩn cả người, trên mặt không tự chủ được đều lộ ra sắc thái cung kính vạn phần.

Trục Ba kiếm vững vàng bay đi đưa hai người tới trước cửa cung, Lạc Âm Phàm nắm tay Trọng Tử bước xuống, thu kiếm vào vỏ, tiến lên chắp tay chúc: "Trọng Hoa vâng mệnh Ngu chưởng giáo, cùng tiểu đồ Trọng Tử đến đây, thay mặt cho phái Nam Hoa chúc mừng tiên thọ của Trác cung chủ, chúc Cung chủ tiên thọ vô cương".

Trác Diệu cười lớn vội hoàn lễ lại: "Tôn giả không ngại ngàn dặm xa xôi giá lâm, đó đã là vinh dự lớn cho Thanh Hoa cung rồi, không cần phải khách khí".

Hai người đứng nói chuyện một hồi, Trọng Tử im lặng đứng ở bên cạnh Lạc Âm Phàm, lúc này quan sát thấy vị cung chủ Thanh Hoa cung này ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt có phần cao quý, hòa ái mà không mất đi sự uy nghiêm, thần khí phải giống Ngu Độ tới bảy phần.

Thấy vị cung chủ kia nhìn về phía mình, Trọng Tử nhớ lại lời sư phụ căn dặn, lập tức tiến lên quỳ xuống bái lạy một cái, lớn tiếng nói: "Trọng Tử bái kiến Trác cung chủ, chúc cung chủ bá bá phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Giọng nói trong trẻo tràn đầy sức sống vang lên khiến các tân khách cười to một trận, nhìn tình cảnh trước mắt, rõ ràng là giống một tiểu tiên đồng dâng lễ vật mừng thọ, chỉ còn thiếu quả đào để mừng thọ nữa mà thôi, các tân khách ai nấy cũng đều nói là may mắn.

"Đồ nhi ngoan, không cần đa lễ, mau đứng lên". Trác Diệu cũng rất vui vẻ vì cô bé thật nhu thuận, nhẹ nhàng vươn một tay ra đỡ Trọng Tử đứng dậy, phát hiện cô bé này gân cốt cứng cáp tuyệt hảo, không khỏi khen ngợi không ngừng: "Tôn giả thật là có phúc khí! Thu nhận được đồ nhi tốt như vậy!".

Đồ đệ được khen ngợi, Lạc Âm Phàm lần đầu tiên trong đời có được sự kiêu hãnh của người làm sư phụ, nhưng cũng khiêm tốn nói: "Cung chủ quá khen". Nhìn tiểu đồ đệ đáng yêu, cuối cùng không nhịn được khóe miệng lại cong lên.

Trác Diệu nói thêm hai câu nữa rồi liền mời hai thầy trò bước vào bên trong.