Khấu Nam Trúc đóng cửa đi đến, bắt lấy tay Tư Ngọc đang kéo quần áo.
"Hoảng cái gì? Ta tới giúp chàng."
Thân ảnh Tư Ngọc run lên, bắt được bàn tay Khấu Nam Trúc đang với vào trong quần áo hắn.

"Thê..

Thê chủ...!Nàng..."
Khấu Nam Trúc vuốt cơ bụng săn chắc, xúc cảm mang lại cực tốt, miệng có chút khô.

Buổi chiều vì bận tâm hài tử trong bụng Minh Mộc, nàng cũng chưa có tận hứng.
Vốn dĩ đến đây tìm Tư Ngọc là muốn nói chuyện sư phó tập võ cho hắn, nào ngờ lại thấy bộ dáng này của Tư Ngọc.
Vì muốn cảm nhận càng thêm rõ, Khấu Nam Trúc trực tiếp lấy tay mình sờ vào một chút, xúc cảm săn chắc trên cơ bụng quả nhiên rất tốt.
"Ta làm sao?"
Tư Ngọc khẽ cắn môi.
"Thê chủ, nàng không phải nói giúp ta mặc sao...!Làm sao ngược lại càng kéo lỏng thêm..."
"Hửm, ta chỉ nói giúp chàng, lại không có nói giúp chàng mặc."
Tư Ngọc ╭(⊙o⊙)╮.
Tư Ngọc giật mình ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt Khấu Nam Trúc, làm sao có thể không rõ ý tứ của nàng đây.

Huống hồ hắn cũng muốn, nên tùy ý động tác trên tay Khấu Nam Trúc.

Vốn dĩ muốn mặc thêm xiêm y nhưng hiện tại xiêm y đáng thương hề hề bị quăng đầy ra mặt đất.
Bất đồng với thân thể mềm mụp của Minh Mộc, Tư Ngọc rõ ràng bởi vì vẫn luôn rèn luyện, cho nên đường cong cơ bắp càng thêm săn chắc hữu lực.
Ngoại hình Tư Ngọc hoàn toàn tương phản với bên trong của hắn, cảm nhận phản ứng của hắn, Khấu Nam Trúc bật cười.
"Thê...!Thê chủ.


Chúng ta đi lên trên giường đi."
Tư Ngọc chưa bao giờ biết chân mình vốn dĩ rất vững chắc, nhưng không ngờ lúc này lại không còn cảm giác.
Tận lực bắt lấy cánh tay Khấu Nam Trúc, mới để bản thân không thất thố quá mức.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy hắn không thể bảo đảm mình đứng nổi nữa hay không.
"Như chàng mong muốn." Một phen bế Tư Ngọc lên, hướng phía giường đi tới.
Rốt cuộc thì cũng là người tập võ, tố chất thân thể hắn không cần so với Minh Mộc, Khấu Nam Trúc nhìn biểu tình trên mặt Tư Ngọc không khỏi buông lỏng vài phần.
"A!..." Tư Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được kêu ra tiếng.
Nghe thấy thanh âm ngượng ngùng của mình, Tư Ngọc hoảng sợ theo bản năng dùng tay bưng kín miệng.
Khấu Nam Trúc lại nhẹ nhàng đem tay hắn đang che miệng lấy ra.
Cúi đầu, thanh âm mang theo lười biếng nói:
"Để ta nghe một chút, thanh âm phát ra như thế nào lại dễ nghe như vậy."
"Thê chủ, đừng đùa ta như vậy."
"Không thích ta làm như vậy với chàng sao?" Khấu Nam Trúc dừng lại động tác hỏi.
Dừng lại bất ngờ như vậy, Tư Ngọc lúc này cảm giác chính mình như bị ngăn chặn ở nơi mấu chốt
Thân thể khó chịu cực kỳ, cố tình thê chủ còn hỏi hắn lời xấu hổ như vậy.
"Thích...!Thích...!Ta thích." Nói xong liền đem đầu xoay qua một bên, không dám nhìn nàng.
Tựa hồ làm như vậy, là có thể lừa mình dối người cho rằng lời nói vừa rồi không phải từ miệng hắn nói ra.
"Vậy thỏa mãn chàng!".
......Sau đó
Tư Ngọc cảm thấy bản thân tựa như chú cá nhỏ gặp phải sóng lớn, bị sóng biển vô tình dồn dập đánh sâu vào trong, không tìm thấy phương hướng, chỉ có thể như bèo trôi mặc cho nước chảy lôi kéo.
Một lát sau....
Cảm giác chưa từng có từ trước tới nay khiến hắn thật lâu cũng chưa lấy lại bình tĩnh.
Khấu Nam Trúc nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, như suy tư gì đó cũng không có đình chỉ động tác, lại lần nữa tiến vào....
"Ngô....!thê chủ.

Để ta nghỉ ngơi chốc lát đi."

Khóe mắt Tư Ngọc cũng đã bị bức ra nước mắt.
"Khẩu thị tâm phi."
Khấu Nam Trúc nhìn nơi nào đó của Tư Ngọc, rõ ràng không giống như hắn biết nói lời từ chối.

Đối với phát hiện này khiến nàng vui sướng không thôi, căn bản muốn dừng cũng không dừng được.
Thẳng đến hơn nửa đêm, âm thanh xấu hổ trong phòng mới ngừng lại.
Thấy Khấu Nam Trúc tận hứng, Tư Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn lúc này một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, dứt khoát mặc kệ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Thê chủ thật vất vả mới nguyện ý đến phòng hắn, Tư Ngọc luôn cố gắng muốn làm cho thê chủ cao hứng, nhưng kết quả bản thân cũng mệt mỏi không chịu được.
Cho dù trong lúc ngủ mơ, Tư Ngọc thường thường còn run nhè nhẹ.

Tựa như dư vị vẫn còn sau trận hoan ái vừa rồi.
Tư Ngọc bề ngoài luôn cương nghị thế nhưng thân thể lại hoàn toàn trái ngược.

Khấu Nam Trúc thỏa mãn không khỏi nghĩ vậy, bản thân nàng có phải nên tìm nhóm phu lang nhiều hơn để rèn luyện thân thể hay không a?
Cùng phòng với Minh Mộc chỉ mới tiến hành đến một nửa hắn đã ngất đi, mà Tư Ngọc thế nhưng kiên trì đến lúc kết thúc mới nhắm mắt.
Bất quá, Khấu Nam Trúc cảm nhận một chút thân thể, tựa hồ không chỉ có Minh Mộc có thể làm bình ổn xao động trong lòng nàng.
Thị huyết vẫn luôn xao động trong lòng tựa như một loại tâm bệnh, gắt gao dây dưa Khấu Nam Trúc.

Tựa như hời thời khắc khắc nhắc nhở nàng không phải là một người bình thường.
Nàng cũng đã từng cũng đi gặp qua vô số bác sĩ tâm lý, nhưng không một người nào hữu dụng.

Sau khi đi vào thế giới này, thế nhưng lại có thể dùng phương thức này để giảm bớt?
Trong lòng Khấu Nam Trúc có chút bất đắc dĩ.
Đương nhiên kế hoạch dự tính ngày hôm sau mang Tư Ngọc đi thôn kề tìm sư phó đã bị phá vỡ.

Tư Ngọc hôn mê ngủ say như vậy tất nhiên ngày mai đừng hòng bước xuống giường nổi.

Cơm sáng ở trên bàn, ánh mắt mấy người Bối Bác Văn nhìn mình có chút vi diệu, tựa hồ giữa may mắn lại mang theo một tia áy náy.

Khấu Nam Trúc khó hiểu hỏi bọn họ, nhưng bọn họ đều ấp úng nói không có việc gì.
Khấu Nam Trúc đem ánh mắt chuyển sang Bối Bác Văn, Bối Bác Văn nào dám nói a, ngầm nghị luận thê chủ nhà mình không thể hành phòng, lại còn từ trong miệng vi phu của mình nói ra, sợ là sẽ chọc giận thê chủ.
"Không..

Không có gì!"
"Không có gì thì sao lại có bộ dáng này."
"Đó....!Cũng không biết khi nào thê chủ sẽ tới phòng ta."
Nói xong Bối Bác Văn lập tức ngốc lăng.
Xong rồi, ta đang nói cái gì vậy?
Quá hoảng loạn, lại đem lời trong lòng nói ra.
Người ngày thường vẫn luôn dịu dàng lúc này cũng đã xấu hổ đến mức muốn tìm khe đất chui xuống.

Trong lòng Bối Bác Băn càng thêm rối loạn.
"Ta..

Ta không phải có ý tứ này đâu, thê chủ! Ta..

Ta..

Ta."
Bối Bác Văn ta nửa ngày cũng không nói rõ được nguyên do.
"Không phải ý tứ này? Vậy Bác Văn không muốn ta đi đến phòng chàng sao?"
Như vậy sao được, bản thân hắn đã hy vọng rất lâu.
"Đương nhiên không phải!"
"Này cũng không phải, kia cũng không phải.

Vậy Bác Văn rốt cuộc có ý gì?"
Bối Bác Văn đỏ mặt nửa ngày nói không nên lời.
Mấy người bên cạnh thế nhưng đã nhìn ra, thê chủ rõ ràng đang trêu đùa Bối Bác Văn, đáng thương Bối Bác Văn lúc này chỉ lo thẹn thùng căn bản không phản ứng kịp.

Tình cảnh này thật ra lại khiến Minh Mộc không hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc.

Nguyên lai không phải do hắn luôn thẹn thùng mới khiến thê chủ liên tục trêu chọc.

Mà là do bản tính thê chủ có lẽ chính là như vậy.
Trong nháy mắt Minh Mộc cảm giác hắn tựa hồ đã nhìn thấu thê chủ mình, cảm giác này cũng làm hắn vô cùng vui sướng.

Tựa hồ độ hiểu biết của hắn đối với thê chủ càng thêm sâu đậm.
"Cơm nước xong Bác Văn cùng ta đi ra ngoài một chuyến đi, trời lập tức sẽ trở lạnh, ta muốn nuôi dưỡng vài loại gia súc."
"A! Tốt." Bối Bác Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng theo bậc thang đi xuống, đáp ứng.
"Thê chủ, nàng muốn đi lên trấn trên sao? Có thể giúp ta mua vài quyển sách không?" Giang Hưng Nghiêu vừa nghe thê chủ đi lên trấn liền lên tiếng hỏi, sách mua lần trước hắn đã sớm đọc xong rồi.
"Vậy chàng đi cùng chúng ta đi.

Đến lúc đó có thể tự chọn theo ý thích của mình vẫn tốt hơn."
Khấu Nam Trúc nhìn về phía Linh Thánh, Linh Thánh do dự một chút: "Ta không đi đâu thê chủ, ta ở lại bồi Minh Mộc."
"Không cần, huynh muốn đi thì cứ đi theo mọi người, trong nhà cũng không phải chỉ có một mình ta.

Còn có hai người Triệu y phủ mà."
"Lần tới ta sẽ đi, Minh Mộc hiện giờ bụng cũng lớn, hành động không tiện.

Tư Ngọc còn chưa có rời giường, chờ đệ ấy tỉnh dậy, cũng phải có người giúp đỡ." Linh Thánh nghĩ nghĩ vẫn lắc lắc đầu.
Khấu Nam Trúc cũng không tiếp tục cưỡng cầu, lưu một người ở nhà nàng cũng có thể yên tâm hơn một ít.
Ba người ngồi trên xe ngựa tiểu hắc kéo đi về hướng trấn trên.
•••••
Bình thường một ngày Khấu Nam Trúc chạy đi chạy lại trấn trên vài lần, nhưng mỗi lần đều rất vội vàng do có việc phải làm, lúc này khó có được không cần gấp gáp mà chậm rãi vừa đi vừa dạo.
Giang Hưng Nghiêu ở một bên nghiêm túc chọn sách, Khấu Nam Trúc cũng cầm một quyển thảnh thơi nhìn.
"Thê chủ, nàng đang xem cái gì?" Bối Bác Văn quay đầu thấy Khấu Nam Trúc xem đến mê mẩn, tò mò thò người đến gần.
"Chàng muốn xem sao?" Khấu Nam Trúc quay đầu nhìn gương mặt Bối Bác Văn tò mò, cười đến ý vị thâm trường.
"Là sách có hình ảnh sao?" Bối Bác Văn nhìn thấy ý cười trên mặt Khấu Nam Trúc, tổng cảm thấy không có ý tốt, cảnh giác hỏi thêm một câu.
"Đưa lỗ tai qua đây, ta nói cho chàng biết." Khấu Nam Trúc lười biếng dựa vào kệ sách phía sau lưng, ngoắc ngoắc đầu ngón tay ý bảo Bối Bác Văn đến..