Lục Nguyên Sướng ôm lấy Trứng Gà hộc tốc phóng đi trên con đường lớn của kinh thành. Đừng thắc mắc chuyện vì sao nàng lại quá kinh ngạc khi mới vừa nghe nói Cố Tiểu Phù có thai mà bây giờ lại ra thế này. Bởi vì vào thời khắc này nàng đang chìm đắm trong niềm vui mừng mãnh liệt đến nỗi cả người đều là thần thái tung bay. Nàng giục ngựa chạy nhanh như bay, chỉ mong sao được nhìn thấy Cố Tiểu Phù thật mau, để cùng với nàng chia sẻ niềm vui mừng tột độ này.
Trứng Gà thấy người đi đường hốt hoảng tránh ra thì có chút sợ hãi, vì vậy nên nàng muốn cho Lục Nguyên Sướng chạy chậm lại một chút. Nhưng khi cái miệng nhỏ của nàng vừa mới há ra thì đã hít ngay vào một ngụm gió lạnh thật lớn, khiến cho nàng không nhịn được mà ho khan không ngừng. Lục Nguyên Sướng vội vàng lôi cái áo khoác của mình ra đem Trứng Gà bọc lại rồi ôm chặt vào trong lòng, một tay vững vàng ôm con nhỏ, một tay dục dây cương.
Suốt cả chặng đường đi, hai người đã gây ra một trận náo loạn gà bay chó chạy, tiếng oán than dậy đất. Nhưng khi dân chúng nhìn thấy đó là Thái Bình Hầu thì người người đều câm lặng mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Ở trong cái kinh thành này, có một số người, từ giới quý tộc cho tới người bình dân, đều không có ai dám đắc tội với, Thái Bình Hầu Lục Nguyên Sướng chính là một người trong số đó. Nàng đã từng một thời là lời truyền miệng về những chiếc công huy hoàng trên sa trường của dân chúng. Nhưng ngay sau khi vào kinh nàng đã vì Chính Sóc Đế ra tay tàn sát triều đình, đây là việc làm bị mọi người tận mắt nhìn thấy. Món ăn thường ngày của nàng là lấy khẩu cung tội thần cùng với gia quyến. Cho đến nay khi máu của họ vẫn chưa rửa sạch, cho dù đã đến ngày tết vậy mà vẫn có quan lang triều thần đang bị bỏ tù. Tác phong Trấn Bắc quân dũng mãnh làm cho nhiều người vừa mới nghe tiếng đã sợ mất mật, cũng bởi vì cái danh hiệu "Ngọc diện phi đem" giờ đây đã xoa dày một lớp máu của giới quý tộc.
Lục Nguyên Sướng dẫn theo người nghênh ngang rời đi, chỉ khổ cho người hầu đẳng cấp là Lục Nhị, ở lại phía sau Lục Nguyên Sướng thay nàng thu thập tàn cục. Lục Nhị vội vàng sai người ghi lại những vật thập đã bị dẫm đạp hỏng thành một danh sách để tính toán bồi thường, còn những người bị thương thì được đưa tới y quán để trị liệu. Dân chúng thấy thế thì không thể không thụ sủng nhược kinh. Oán niệm trong lòng đối với Lục Nguyên Sướng hoàn toàn biến mất, chỉ còn cảm thấy Thái Bình Hầu phủ thật biết thương cảm bách tính, có trái tim nhân ái. Lục Nhị cũng chỉ còn biết vừa đau lòng bạc của mình lại vừa âm thầm thán phục Cố Tiểu Phù đã đoán được trước chuyện đang xảy ra này. Hành động của hắn hiện tại đều do Cố Tiểu Phù dặn dò từ trước đó, nhằm giữ gìn danh tiếng cho Lục Nguyên Sướng.
Lục Nguyên Sướng vừa tới cửa Tống phủ lập tức có người gác cổng tiến lên hầu hạ.
"Tiểu nhân xin được thỉnh an cô gia. Chúc mừng cô gia lại có đại hỉ." Tên gác cổng hết sức lễ phép, mặt mày hớn hở dốc lòng nịnh bợ Lục Nguyên Sướng. Hắn quay về người trong nhà nhắc nhở: "Còn không mau đi báo cho phu nhân cùng tiểu thư biết ngay, cô gia đã dẫn theo biểu tiểu thư trở về!"
Lục Nguyên Sướng cười híp mắt xuống ngựa, quan tâm hỏi thăm: "Tiểu thư có khỏe không?"
"Khỏe, tiểu thư vẫn khỏe! Tiểu nhân nghe hai người đệ tử của bà đỡ nói là tiểu thư ăn được ngủ được, không thấy có hiện tượng bị nôn oẹ gì hết." Người gác cổng gập người trả lời.
"Như vậy thì rất tốt." Lục Nguyên Sướng gật đầu rồi dẫn theo Trứng Gà nhanh chóng tiến vào phía trong viện, phía sau nàng lại có người hầu cận khen thưởng cho đám người kia.
Lục Nguyên Sướng đi vào phía trong cổng thì thấy nha đầu do Tống phu nhân phái tới đã chờ sẵn ở đây để lĩnh người vào bên trong viện. Khi vào đến chính viện nàng nhìn thấy ngoài Tống phu nhân cùng Cố Tiểu Phù còn có một đám nữ quyến của Tống gia cũng đã ở sẵn trong sân chờ đợi. Lục Nguyên Sướng liếc nhìn khuôn mặt tôn quí của Cố Tiểu Phù, sắc mặt hồng hào, trong khi đôi mắt hạnh tròn to long lanh của nàng thì lại nhìn chằm chằm vào Trứng Gà đang đứng bên người mình đây, trong lòng không khỏi có cảm giác chua ngọt đan xen.
"Tiểu tế chào nhạc mẫu đại nhân, chào các chư vị chị dâu."
"Trứng Gà bái kiến ngoại tổ mẫu, các mợ, mẹ." Tuy Trứng Gà phải sống trên núi đã lâu, nhưng những quy củ do Cố Tiểu Phù dạy ngày trước vẫn được nàng nhớ kỹ trong lòng.
"Ôi, Trứng Gà của ngoại tổ mẫu rốt cục cũng đã trở về rồi ~" Tống phu nhân thấy Trứng Gà quỳ xuống thì cực kỳ không vui. Nàng tự mình tiến lên ôm lấy Trứng Gà vào lòng, thần sắc đầy vẻ kích động mà nói: "Trứng Gà, ngươi rốt cục cũng đã trở về, có thể thấy là ngoại tổ mẫu nhớ ngươi muốn chết đây!"
"Trứng Gà cũng rất nhớ ngoại tổ mẫu, còn có mẹ nữa!" Trứng Gà ngọt ngào trả lời. Cánh tay bé nhỏ ngắn ngủn của nàng ôm lấy cổ của Tống phu nhân, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Cố Tiểu Phù.
Ánh mắt của Cố Tiểu Phù rưng rưng dịu dàng nhìn Trứng Gà. Nàng được Bình Nhi đỡ đi tới trước mặt Trứng Gà, dùng bàn tay khẽ run nhịn không được mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Trứng Gà, trong mắt tràn đầy tình cảm thiết tha.
"Mẹ, Trứng Gà đã trở về." Trứng Gà nhìn thấy Cố Tiểu Phù liền lập tức quăng đi hết vẻ kiên cường cùng trầm ổn mà hài đồng không nên có. Trên khuôn mặt nhỏ là đôi mắt, cái miệng nhỏ đánh đánh nói lên nỗi oan ức trong im lặng của mình.
Tuy rằng Lục Nguyên Sướng đã cho Trứng Gà đổi lại một thân quần áo mới. Nhưng vì tất cả những người tùy tùng đều là người trong quân, bản thân nàng ngay từ nhỏ cũng đã không biết nữ hài ăn mặc như thế nào mới đúng. Nên khi Cố Tiểu Phù thấy Trứng Gà ăn mặc một thân quần áo không ra ngô ra khoai gì cả, bím tóc cũng bị tết thành xiên xẹo, nào có dáng vẻ một Đại tiểu thư của Hầu phủ thì trong lòng chua xót không thôi. Nhưng khi thấy Lục Nguyên Sướng nhìn mình đăm đăm thì những oán trách trong lòng đối với Lục Nguyên Sướng cũngnhịn xuống một phần.
"Trứng Gà ngoan, đã để cho nương ngày ngày nhớ ngươi. Không ngờ được là Trứng Gà chúng ta lại lớn nhanh như vậy." Cố Tiểu Phù lau lệ, không nhịn được cảm khái mà thốt lên.
"Nhạc mẫu, Nghi nương, bên ngoài rất lạnh, chúng ta nên vào nhà rồi hãy nói chuyện tiếp." Lục Nguyên Sướng thấy mấy mẹ con bà cháu vẫn ở trong sân ôm nhau mà khóc đành phải lên tiếng nhắc nhở.
"Nhìn ta này, đúng là già rồi thì trở nên hồ đồ, nhìn thấy Trứng Gà chúng ta rồi cái gì cũng đều quên. Trứng Gà, chúng ta vào nhà đi." Tống phu nhân ôm lấy Trứng Gà, mang theo một đám các bà các chị cùng đi vào, còn Lục Nguyên Sướng thì được người hầu cận của Tống Định Thiên dẫn tới thư phòng.
Trứng Gà vừa tiến vào chính thất liền được Cố Tiểu Phù mang vào phía trong nội thất, tự tay tắm rửa thay y phục. Vì được nàng dốc lòng trưng diện cho nên khi Trứng Gà trở ra đã mang dáng vẻ của một tiểu nhân mập mạp, trắng trẻo dễ thương. Bộ váy áo màu hồng lại càng làm cho da dẻ của nàng trắng trẻo hơn. Cả người nàng tỏa ra khí chất thanh tân trong núi, hai con mắt linh lợi lại càng giống như ngọc nữ bên người Quan Âm Bồ Tát. Mấy người chị em dâu của Tống gia nhìn thấy thế thì cũng trở nên sửng sốt. Ai cũng cảm thấy rằng không một cô gái quý tộc nào ở trong kinh thành lại có thể so sánh được với Trứng Gà nhà mình.
Các nàng đều thực sự ước ao được như Cố Tiểu Phù. Nhưng bao năm qua Tống gia vẫn không sinh ra được một nữ oa oa nào cả. Sợ là một đời này, Tống gia bọn họ sẽ không có được một cô con gái nào để mà cưng nựng rồi.
Trứng Gà lại một lần nữa thực hiện lễ nghi, lại lần thứ hai trang trọng hành lễ. Cái miệng nhỏ của nàng thốt ra thanh âm trong trẻo mà gọi mợ, đem trái tim của mấy vị mợ đều bị hòa tan. Lại ôm nàng vào trong lòng, lại là hết hôn thì đến vuốt ve.
Đến lúc trời chuyển sang chạng vạng, hết thảy lão gia cùng các thiếu gia của Tống phủ đều hồi phủ đúng hạn để nghênh tiếp bảo bối Trứng Gà. Mấy cái tiểu thiếu gia bây giờ cũng đã hơi lớn, không còn lại quấn quít muốn ôm lấy biểu muội như ngày trước được nữa. Ai cũng đã thay đổi không còn vẻ bướng bỉnh như trước đây, bọn họ đều cùng Trứng Gà nói chuyện với nhau bằng những lời thật nhỏ nhẹ. Từng người đều đem ra những món đồ chơi của mình rồi đưa cho Trứng Gà như hiến vật quý vậy.
"Những năm này, chúng ta ở cùng nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều. Thân ở trong thời chiến loạn, bất kể là nam tử ngoài tiền tuyến hay là nữ tử ở trong nhà, sống cho được đến bây giờ cũng đều không dễ. Vinh hoa phú quý, địa vị cao sang cũng chỉ như là mây khói mà thôi. Bây giờđúng dịp ngày tết, chúng ta có thể được một nhà đoàn tụ, đây là chuyện may mắn lớn nhất." Tống Định Thiên cảm khái thốt lên.
Mọi người nghe thấy như vậy thì trong lòng không khỏi thổn thức. Cho dù ngôi vị hoàng đế không tới, Tống gia vẫn được hưởng sự tôn vinh, nhưng nếu như người không còn thì cho dù có vinh hoa phú quý nhiều hơn nữa cũng không cách nào cứu vãn được.
"Cha nói cực kỳ chí lý. Tống gia chúng ta đã tới lúc cường thịnh, mà thịnh cực tất suy. Các ngươi phải biết là không thể ngông cuồng phóng túng, làm liên lụy gây họa cho người nhà!" Tống Văn Bá nghiêm túc nhắc nhở các em cùng con cháu.
Mọi người đều vâng dạ. Trải qua một phen đại chiến gột rửa như vậy rồi, mỗi người trong Tống gia đều cực quý trọng sự an bình không dễ có trước mắt này.
Tiệc yến đoàn viên qua đi, lúc này Lục Nguyên Sướng mới có cơ hội cùng Cố Tiểu Phù ở riêng với nhau. Có điều vì đau lòng Trứng Gà nên Cố Tiểu Phù đã sắp xếp cho nàng cùng vào ngủ chung trong chính ốc.
"Phù nương, thân thể ngươi đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi sớm một chút." Lục Nguyên Sướng nhức nhở nàng.
Cố Tiểu Phù ngồi ở trên giường, chỉ si ngốc mà nhìn Trứng Gà vẫn đang ngủ say. Chớp mắt một cái đã hơn hai năm trôi qua, Trứng Gà lớn thật nhiều rồi, đã có nhiều điểm khác biệt so với những ngày trước đây. Cố Tiểu Phù tinh tế tìm tòi rồi ghi nhớ thật kỹ vào trong lòng. Không thể được cùng hài tử lớn lên là chuyện đau lòng nhất của người làm mẹ.
Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù không nghe theo lời khuyên bảo của mình thì đành phải tắt đi ngọn đèn rồi mới lên giường. Thấy vậy, Cố Tiểu Phù liền kéo cánh tay Lục Nguyên Sướng lên, sau đó há miệng ra mà cắn mạnh một cái.
Lục Nguyên Sướng không dám phát lực để đẩy Cố Tiểu Phù ra, cũng không dám kêu đau. Nỗi lòng của Cố Tiểu Phù làm sao mà nàng lại không hiểu. Nhưng khi đó nàng đâu có thể nghĩ được rằng thiên hạ có thể bình định được, lại bình định được sớm như vậy. Bây giờ Trứng Gà cũng đã bái sư không thể lấy lý do này để mà thay đổi được. Lục Nguyên Sướng yên lặng chịu đựng cho Cố Tiểu Phù phát tiết, cho đến khi cảm nhận được giọt nước mắt ấm áp nhỏ ở trên cánh tay của mình.
"Phù nương, đừng khóc! Đừng quá tức giận rồi ảnh hưởng đến thai nhi." Lục Nguyên Sướng phát hiện Cố Tiểu Phù cắn cũng đã mệt mỏi, đến lúc này mới đem người ta kéo vào trong lòng.
"Lục Nguyên Sướng, ngươi thật là quá ác!" Có lẽ là người mang thai thì đều đa sầu đa cảm. Vì bị ức chế Cố Tiểu Phù không khỏi thốt lên lời oán niệm.
Niềm vui sướng của ngày gặp mặt trộn lẫn với nỗi đau xót khi nghĩ đến cái ngày lại phải rời xa trưởng nữ. Giữa những cảm xúc đan xen này, Lục Nguyên Sướng im lặng không nói một lời nào. Trong khi mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong lòng nàng lại suy nghĩ làm sao nói ra việc mình sẽ lại sắp xuất chinh.
Sau khi phát tiết xong, Cố Tiểu Phù đem thân mình tiến vào trong lòng Lục Nguyên Sướng, kéo tay nàng che lên trên bụng của mình. Nơi đó bây giờ vẫn đang bằng phẳng. Lục Nguyên Sướng lẳng lặng mà cảm nhận một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại ở nơi đó.
"Vui mừng không?" Cố Tiểu Phù nhẹ nhàng hỏi.
"Làm sao lại không vui mừng? Chỉ là đau lòng vì ngươi thôi." Lục Nguyên Sướng dịu dàng trả lời, nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp.
"Thái y vẫn thường xuyên đến bắt mạch. Mai nương cũng ngày ngày theo ta, sẽ không sao đâu." Bản thân là người trong cuộc, là người đã phải trải qua giây phút khó sinh đáng sợ kia, nên mỗi lần Cố Tiểu Phù nhớ tới cái lúc sinh Trứng Gà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Có điều đứa bé này nàng mong đợi cũng đã nhiều năm, vì thế nên dù có phải chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng để được làm mẹ một lần nữa nàng cũng sẽ dũng cảm đối mặt.
"Chỉ tiếc là lần này ta không thể ở lại bên cạnh ngươi để cùng bồi tiếp ngươi được nữa." Lục Nguyên Sướng thở dài nói.
"Nghe nói Tây Hạ đem binh xâm phạm vào biên cảnh? Hoàng thượng có ý định để ngươi xuất chinh?" Cố Tiểu Phù nghe thấy nàng nói như vậy thì bình tĩnh hỏi. Bản thân nàng đang ở trong kinh thành, cha lại là nhân vật có quyền lực, vì vậy mà tin tức cực kỳ linh thông.
"Hôm nay nhạc phụ đã báo cho ta biết rồi. Sợ là qua tiết thanh minh thì phải xuất chinh." Trước mắt có thể địch được người Tây Hạ thì ngoài Trấn Bắc quân ra cũng không còn ai khác. Rõ ràng là Lục Nguyên Sướng đang phải bụng làm dạ chịu.
"Nghe nói Tây Hạ từ lâu đã có dã tâm xâm chiếm. Sau khi Quách Đạt Minh đại bại, Tây Hạ đã muốn đông tiến, nhưng vì gặp phải chuyện thái tử Tây Hạ loạn chính, Đại Chu ta lúc này mới có cơ hội thở lấy hơi. Nếu không phải vì chuyện đó mà cứ vậy đột kích thì Đại Chu ta nguy rồi." Cố Tiểu Phù vừa vuốt ve gương mặt Lục Nguyên Sướng vừa nói.
"Đúng là như vậy. Hiện tại vị thái tử mưu nghịch kia đã bị giết bỏ, nên có thể đoán trước được là đầu xuân này sẽ lại có ngọn lửa chiến tranh. Phù nương yên tâm, ta sẽ mau chóng tiêu diệt được kẻ địch rồi khải hoàn trước khi đứa nhỏ này được sinh ra." Lục Nguyên Sướng bất đắc dĩ nói. Năm đó nàng đã không bồi tiếp được Cố Tiểu Phù rồi, bây giờ lại cũng thế.
Cố Tiểu Phù nghe thấy như vậy thì trầm mặc một lúc lâu. Lục Nguyên Sướng cho rằng trong lòng Cố Tiểu Phù khó chịu, cũng chỉ biết ôm lấy nàng sát vào trong lòng để an ủi. Ai ngờ đâu, trong đêm đen tĩnh lặng như mực, Cố Tiểu Phù lại lẩm bẩm: "A Nguyên, tốt nhất là đừng có tốc chiến tốc thắng. Hãy nuôi một đám phỉ làm chúng phải nghe lời mình, thuận thế kinh doanh ở Tây cảnh luôn."
"Phù nương, ngươi vừa nói cái gì?" Lục Nguyên Sướng không tin nổi vào tai mình. Lời này ai nói nàng cũng đều tin, nhưng lời này lại được thốt ra từ miệng Cố Tiểu Phù thì quả là đã làm cho Lục Nguyên Sướng bị kinh hãi đến cực điểm.
Cố Tiểu Phù khẽ cười bên trong tiếng cười đó lộ ra vẻ tự tin. Bây giờ, nàng đã là một quận chúa, là phu nhân của Thái Bình Hầu, là biểu muội của hoàng thượng, là thân nữ duy nhất của Trấn Bắc Quận Vương. Trong những ngày còn đang tiến hành cuộc chiến thống nhất quốc gia, kể cả Tống gia cùng toàn bộ Bắc cảnh, nàng đã vì Trấn Bắc quân mà cấp phát quân giới cùng đồ quân nhu. Đối với đại nghiệp thống nhất toàn cõi này, công lao của nàng không được một ai khen ngợi, nhưng những ai trong cuộc cũng đều biết rằng, công lao của Cố Tiểu Phù là không hề nhỏ.
"Ngươi đã biết chuyện Tam công chúa đã bị hoàng thượng bí mật xử tử hay chưa?" Cố Tiểu Phù tỉnh táo hỏi.
"Cái gì? Sau khi đã về kinh hay là... trên đường vào kinh?" Lục Nguyên Sướng vươn mình hỏi.
"Chết ở Phần Thành, ngay trong phủ tướng quân." Cố Tiểu Phù vui mừng vì nàng đã lưu người ở lại phủ tướng quân từ trước, nên tin tức này cũng không phải là gặp may đúng dịp mà biết được. Trong khi Vương Siêu cùng Tống Định Thiên lại sợ là không biết.
Lục Nguyên Sướng mấy lần há mồm vậy mà vẫn không thể nói ra được một từ nào. Động tác này của Chính Sóc Đế thực sự là quá mức lãnh huyết.
Cố Tiểu Phù sợ Lục Nguyên Sướng bị cảm lạnh, nên ôm lấy nàng kéo vào bên trong chăn rồi ôn nhu lau đi mồ hôi lạnh trên trán Lục Nguyên Sướng. Nàng nói bằng cái giọng rất tỉnh táo: "Cốt nhục chí thân còn như vậy, huống hồ là ngươi và ta. Sau khi vào kinh, hoàng thượng liền tiến hành thanh tẩy triều đường, làm liên lụy đến rất nhiều người. Phía nam của Quan Trung cũng đã có không ít quan lớn phải xuống ngựa. Ngươi là binh khí của hoàng thượng, nên hẳn là cũng phải biết rất sâu. Hoàng thượng phong cha ta làm Trấn Bắc Quận Vương, nhưng cũng chỉ là cho một hư chức, là Đại nguyên soái binh mã thiên hạ nghe ra thì rất uy phong, vậy nhưng binh quyền thì lại phân cho ngươi cùng Siêu biểu ca. Thậm chí, Bắc cảnh là nơi đất phong của cha ta, vậy mà Trấn Bắc quân thì lại ở trong tay ngươi. A Nguyên, ngươi đã bao giờ nghĩ tới, vì sao hoàng thượng lại làm như thế hay không?"
"Xưa nay mọi cuộc phân tranh đều bắt đầu từ chữ lợi. Bắc địa đều là nơi đặt cơ nghiệp của nhạc phụ cùng ta, nếu nhất sơn nhị hổ thì sẽ xảy ra cảnh đánh nhau vỡ đầu chảy máu." Lục Nguyên Sướng cực kỳ tỉnh táo nói, nhưng lại cảm thấy quanh mình là bóng đêm ép chặt.
"Nếu như ngươi quy ẩn, hoàng thượng liền có Trấn Bắc quân dễ như ăn bánh. Nếu như ngươi có tham vọng thì việc đầu tiên là muốn được cùng cha ta tranh chấp. Cục diện này thật là tinh diệu. Vốn tưởng rằng hắn sẽ đối xử với công thần thật dày, bản thân hắn lại xuất thân từ chốn bình dân thì sẽ biết chuyện ơn nghĩa. Ai có thể ngờ được là, tâm tư của hắn vậy mà lại bách chuyển thiên hồi, vừa muốn có mặt mũi, lại muốn lót bên trong cả áo cả chăn." Cố Tiểu Phù đau lòng mà nói ra. Nếu như Chính Sóc Đế là người rộng lượng, nàng đã muốn khuyên Lục Nguyên Sướng không tham luyến quyền thế. Nhưng vì chuyện đã đến nước này rồi, nếu trong tay không có quyền không binh thì còn không phải là để mặc người xâu xé hay sao.
Người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ. Nếu không có Cố Tiểu Phù tỉnh táo thì Lục Nguyên Sướng suýt nữa đã bị che mắt. Ngay cả một người khôn khéo như Tống Định Thiên, cũng đã bị Chính Sóc Đế dùng tình thân tiến công làm cho mê hoặc.
"Phù nương an tâm, ta tự có cách ứng đối, chỉ là khổ ngươi mà thôi." Lục Nguyên Sướng áy náy nói.
"Nếu như ngươi như mạnh khỏe, chúng ta liền mạnh khỏe!"
Một lời hai nghĩa. Bài học lịch sử nhiều như vậy, không chỉ có dạy dỗ Cố Tiểu Phù đọc sách mà vỡ vạc được nhiều điều, mà còn làm cho nàng trở nên thăng hoa.