Sau khi cúp điện thoại, Hạ Hi Bối từ trên ghế sô pha đứng dậy vươn vai.

Cô biết mình không phải là con ruột của nhà họ Hạ, nhưng cô cũng không có hứng thú đi tìm cha mẹ ruột của mình.
Lúc đầu bọn họ bán cô cho Đổng Thục Lan, vậy quan hệ huyết thống giữa họ đã cắt đứt rồi.
Trải qua hai kiếp sống, Hạ Hi Bối hiểu được một đạo lý —— dựa núi núi lở, dựa người người chạy, dựa vào chính mình vẫn là tốt nhất.
Vì vậy, kiếp này, cô sẽ dựa vào chính mình đi tới đỉnh cao!
Sáng sớm hôm sau, Hạ Sa Hải đã đến, sắc mặt u ám, mưa bão sắp ập đến.

Ông ta chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ bị một tiểu nha đầu uy hiếp! Hơn nữa, nha đầu này còn là con gái của mình.
Nhìn Hạ Hi Bối ngồi trên sô pha, ông ta vô thức xông lên, bàn tay giơ cao, hung hăng giáng xuống.
"Chát!!!!"

Hạ Hi Bối che mặt ngã trên sô pha.

"Nha đầu chết tiệt nhà mày, lại dám đòi tiền tao?!"
Hạ Sa Hải giận dữ chửi mắng, hận không thể cho thêm một cái tát.
"Aaaaa!"
Giây tiếp theo, ông ta lại hét lên một tiếng, lùi lại vài bước, ngã xuống một chiếc sô pha nhỏ khác.
Ông ta ôm lấy bụng mình, không dám tin nhìn Hạ Hi Bối, "Mày dám phản kháng?!"
"Ông Hạ, ông đã quên mắt một chuyện." Hạ Hi Bối đứng lên, bỏ bàn tay đang che mặt xuống, bên trên không có chút dầu vết nào.
Cô từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững nhìn ông ta, "Nếu tôi đã dám gọi điện đòi tiền, thì tất nhiên là không sợ ông động tay.

Nếu như ông vẫn một mực không chịu giác ngộ, vậy tôi chỉ có thẻ giao chứng cứ: cho cảnh sát rồi.

Tôi rất muốn biết, với tư cách là giám đốc của một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, bỏ rơi con cái, còn đánh con gái bị bỏ rơi......!Chuyện như vậy, chắc cánh phóng viên cũng rất có hứng thú nhỉ."
"Mày......!Mày có ý gì?"
Hạ Sa Hải kinh hãi nhìn cô.
Câu trả lời của Hạ Hi Bối là cầm điện thoại ở bên cạnh lên, sau đó mở cảnh tượng vừa ghi lại ra, quay màn hình về phía ông ta.

Nhìn chính mình hung ác tàn bạo ở bên trên, còn có một cái tát đó, sắc mặt của Hạ Sa Hải trắng bệch.

Ông tại lại bị gài bẫy!

Hơn nữa, chiếc điện thoại trên tay Hạ Hi Bối là mẫu di động mới của một nhãn hiệu nào đó, ít nhất cũng phải năm nghìn tệ!
Cô lấy đâu ra tiền?!
Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Hạ Hi Bối đã ghi lại những chuyện này, nếu thật sự bị công bố ra ngoài, ông ta sẽ bị mắt hết thể diện!
"Đưa điện thoại cho tao!"
Hạ Sa Hải đứng dậy, lao về phía cô.

Nhưng đi được nửa đường, lại bị đá trở lại ghế sô pha.
Ông ta không dám tin nhìn Hạ Hi Bối, cô có sức mạnh to lớn như vậy từ khi nào?
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hi Bối lộ ra một nụ cười ác ý, "Ông Hạ, có phải ông nghĩ rằng, tôi vẫn là cô bé có thể để mặc cho các người ức hiếp mà không phản kháng sao?"
Hạ Sa Hải muốn có một đứa con trai, nhưng cô là con gái, từ nhỏ việc bị đánh đập.

mắng mỏ là chuyện bình thường.
Hạ Sa Hải run rẫy, phản ứng của Hạ Hi Bối quá đáng sợ!
"Mày không sợ tao nói chuyện của mày ra à?!" Hạ Sa Hải miệng hùm gan sứa hét lên.


Ông nói đi." Hạ Hi Bồi nhún vai, "Nhưng ông nghĩ lời ai đáng tin hơn? Nếu tôi đăng đoạn video này lên, rồi đi tìm cánh phóng viên và cảnh sát khóc lóc kể lễ một hồi.

Kết quả sẽ như thế nào, chắc ông cũng nghĩ được.

Bây giờ tôi chỉ là muốn đòi hai trăm nghìn tệ mà tôi đáng nhận được và căn nhà nhỏ này mà thôi, rất quá đáng sao?"
Nhìn Hạ Hi Bối nói ra những lời uy hiếp này với vẻ mặt bình tĩnh, Hạ Sa Hải cảm thấy lạnh cả người.
Ông ta cảm thấy, chắc chắn là Hạ Hi Bối bị trúng tà rồi!
Nhưng mà, cho dù là bị trúng tà, ông ta cũng không có cách nào!
Cuối cùng, ông ta chỉ có thể nghiền răng, "Được, tao đưa cho mày!"
Hạ Hi Bối cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ, "Vậy mới đúng chứ, như vậy sẽ không cần lãng phí thời gian của mọi người rồi.".