" Không làm nữa?"
Ông chủ sững sờ một lúc, sau đó hầm hầm giận dữ, "Cô chơi tôi sao?! Tôi còn chưa tính sổ với cô chuyện giao đồ ăn, cô không làm nữa sao?!"
Ông chủ tên là Đặng Chí Cường, dáng người cao to vạm vỡ, giống như tháp sắt, tuy diện mạo có chút thật thà chất phác, nhưng đôi mắt kia đã bộc lộ tính cách của anh ta.

Ban đầu, sau khi Hạ Hi Bối trốn thoát khỏi tên vô gia cư kia, cô đã báo cảnh sát.

Nhưng sau khi cảnh sát đến, Đặng Chí Cường nói với cảnh sát rằng chắc chắn cô đang nói dối, hơn nữa cô ham ăn lười làm, bình thường thích câu dẫn người khác ở khắp nơi, là một người không đàng hoàng.

Khẩu cung như vậy khiến cách nhìn của cảnh sát về Hạ Hi Bối tồi tệ hơn rất nhiều, cho rằng cô xảy ra chuyện đều là do cô tự gây ra, sau này cũng không để tâm điều tra chuyện này.

Hạ Hi Bối lúc đó đã chết lặng, cô và Đặng Chí Cường có thù có oán gì?
Sau đó, cô muốn thôi việc không làm nữa, nhưng bị anh ta giữ mấy tháng tiền lương, còn muốn đánh cô!
Một cô gái trói gà không chặt như cô làm sao có thể phản kháng được? Vì vậy, cô chỉ có thể bất lực và tức giận rời đi.


Chuyện này thì cũng bỏ đi, sau này khi cô không dễ dàng gì mời lăn lộn được trong giới giải trí, đạt được thành tích tốt, anh ta lại nhảy ra vu khống cô, nói rằng trước đây khi cô làm việc ở tiệm ăn nhỏ của anh ta đã không an phận.

Tướng mạo của anh ta lại thật thà, lời nói ra đương nhiên được rất nhiều tin tưởng, ai sẽ nghĩ rằng anh ta đang vu khống Hạ Hi Bối?
Hồ sơ đen như vậy, đối với cô lúc đó khác nào khó khăn chồng chất khó khăn!
Nghĩ đến những chuyện này, Hạ Hi Bối không đánh nát cái đầu chó của anh ta đã là rất kiềm chế rồi.

"Tôi không làm nữa, trả tiền công của tôi cho tôi.

" Hạ Hi Bối mặt không biểu cảm nói.

"Tiền công?" Đặng Chí Cường đang nói lời bậy bạ sững sờ một lúc, sau đó cười lớn, "Cô còn dám đòi tôi tiền công sao?! Cô đã làm cái gì!"
"Những việc tôi làm hàng ngày còn chưa đủ sao?"
Từ tối thứ hai đến thứ sáu, từ 6 giờ đến 11 giờ, cả ngày thứ bảy và chủ nhật, cô đều làm việc ở đây, một mình cô hầu như làm hết tất cả công việc, từ rửa rau, thái rau, rửa bát, giao đồ ăn!.


.

Một mình cô làm phần công việc của mấy người, vì vậy người giúp việc trong tiệm cũng ít, nhưng cuối cùng đến tay chỉ có 1500 tệ.

Chỉ 1500 tệ này, cũng đã mấy tháng rồi cô không nhận được.

" Cô đã làm cái gì? Ngày nào cũng ham ăn lười làm, lão tử có lòng tốt nên mới thu nhận cô vào đây làm thêm! Bây giờ thì hay rồi, còn đòi tiền sao?!"
Mắt của Đặng Chí Cường trừng rất to, vẻ mặt tức giận.

Lúc này, những người giúp việc khác đã về nghỉ ngơi rồi, trong tiệm cũng không có khách, kể cả có khách đến cửa, nghe thấy âm thanh ở đây cũng bỏ chạy.

Sắc mặt Hạ Hi Bối trầm xuống, "Anh thật sự không đưa sao?"
"Đưa cái rắm!" Đặng Chí Cường xua tay, "Lão tử còn phải hỏi cô để lấy tiền cơ! Đúng rồi, tiền đồ ăn! Trả tôi! Một trăm tệ!"
Hạ Hi Bối bị chọc tức đến bật cười.

.