"Diệp thiếu tướng, ngài không có làm gì Thủ tướng của Đảo quốc chứ?"

Âu Dương Hàn bỗng nhiên thận trọng mở miệng hỏi, bốn người con lại thì tất cả đều hiện ra vẻ mặt khẩn trương chờ đợi câu trả lời từ phía Diệp Trần.

Lấy sự hiểu biết của bọn họ về Diệp Trần thì dưới gầm trời này chỉ sợ không có chuyện gì mà hắn không dám làm.

Nếu như thật sự bẻ cổ Thiếu tướng của một nước, vậy coi như dẫn tới rắc rối lớn a, chỉ sợ Đảo quốc và Hoa Hạ quốc bởi vậy mà sẽ phải khai chiến!

"Không có..."

Diệp Trần đang muốn mở miệng nói chuyện này cho mấy người thì lúc này ở trên bầu trời phía xa xa bỗng nhiên truyền tới đợt tiếng máy bay nổ vang rền.

Nhậm Trường Phong biến sắc, "Không tốt! Đây chính là đội quân tiên phong của lực lượng phòng vệ của Đảo quốc! Nghe nói Quy Điền Tam Lang này vì đối phó với Diệp thiếu tướng mà trực tiếp điều động lực lượng phòng vệ thứ nhất và thứ hai, trọn vẹn điều động tới mấy vạn binh lực!"

Vân Lệ Cơ cũng nói theo:

"Diệp thiếu tướng, chúng ta hay là trước tiên tránh một chút đi!"

Diệp Trần nhẹ gật đầu, "Trở về lại nói!"

...

Lúc mọi người trở về Kinh Đô thì trời cũng đã tối.

Trở lại khách sạn mà Diệp Trần dừng chân, Diệp Trần trực tiếp thuê thêm mấy gian phòng tổng thống, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tất cả mọi người.

Năm người Âu Dương Hàn nhìn thấy Diệp Trần, chẳng những mang về hai cô gái vô cùng xinh đẹp, trong khách sạn vậy mà còn cất giấu một cô bé xinh đẹp, lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt kỳ quặc, thế nhưng Diệp Trần không có nói, bọn họ nào có dám hỏi nhiều a?

Sau khi thu xếp tốt cho tất cả mọi người, Diệp Trần trở lại gian phòng của mình, nhanh chóng bố trí xung quanh một đạo cấm chế, sau đó, "Phốc!"

Diệp Trần vậy mà phun ra một ngụm máu tươi!

Hóa ra, tuy rằng trước đó hắn dùng Bát Chỉ Kính, mặc dù chặn lại được một kích của Thiên Chiếu đại thần, thế nhưng cuối cùng vẫn có chút quá miễn cưỡng, thể nội thực ra sớm đã bị thương không nhẹ.

Chỉ có điều vẫn luôn được hắn đè nén nhẫn nhịn, bây giờ có được thời gian thả lỏng, thương thế trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát ra!

"May mà trước đó chiếm được Bát Chỉ Kính bằng không một trận chiến ngày hôm nay, ai thắng ai thua thật đúng là chưa biết được!"

Diệp Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau khi hơi điều tức một lúc, nhịn không được cảm thán một hồi, "Vũ Hạc đại tiên đã có được thực lực như thế rồi, vậy thực lực của đám tu tiên giả trong Bồng Lai tiên đảo kia chỉ sợ còn mạnh hơn rất nhiều!"

Trải qua một trận chiến này với Vũ Hạc, cũng đã làm cho Diệp Trần ý thức được, truyền thừa tu tiên ở Trái Đất vẫn còn, hơn nữa hạng người có thực lực cường hãn cũng không thiếu, Diệp Trần hắn chỉ sợ cũng chưa chắc đã vô địch.

"Vốn định sau khi chiếm được phần bản đồ từ trong tay Vũ Hạc sẽ trực tiếp tiến về Tô quốc tìm phần bản đồ thứ ba, nhưng hôm nay xem ra, việc này phải suy nghĩ kỹ hơn một chút mới được, ít nhất cũng phải dưỡng thương thế trong cơ thể cho tốt lên thì sau đó mới tính tiếp!"

Diệp Trần vừa âm thầm suy nghĩ vừa lấy một bình Bồi Nguyên đan trong Càn Khôn Trạc ra ăn vào, sau đó thì bắt đầu vận công điều tức.

...

Sáng sớm ngày thứ hai, trải qua một đêm điều tức, kinh mạch bị tổn hại trong cơ thể của Diệp Trần trên cơ bản đã được chữa trị, điều dưỡng một khoảng thời gian nữa thì tự nhiên có thể khôi phục.

Thuận tay bỏ đi cấm chế ở xung quanh, Diệp Trần ra khỏi phòng, không nghĩ tới ở cửa lại bị một người chặn lại.

Hóa ra chính là Tuyết Cơ!

"Chủ nhân!"

Tuyết Cơ nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, lúc này đang muốn quỳ xuống làm lễ thì lại được Diệp Trần trực tiếp dùng chân nguyên đỡ lên, thản nhiên nói:

"Sau này không cần phải quỳ gì cả! Có chuyện gì? Nói thẳng đi!

Tuyết Cơ ấp úng nói:

"Chủ nhân, ngài...ngài đã đáp ứng ta, sẽ cứu chị của ta a...

Sau khi được chứng kiến sự cường đại của Diệp Trần, Tuyết Cơ vốn là không dám lỗ mãng, thế nhưng cô ta nóng lòng muốn cứu chị của mình, sợ cứ như vậy thì Giang Khẩu Anh Tử sẽ phải thật sự chết mất, cho nên đánh bạo chạy tới thúc giục Diệp Trần.

Diệp Trần nhướng mày, trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Tuyết Cơ, cuối cũng vẫn nhịn được, thản nhiên nói:

"Đi ôm chị của ngươi tới phòng ta đi!"

Tuyết Cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì hết sức vui mừng.

...

Chẳng mấy chốc, Tuyết Cơ đã ôm Giang Khẩu Anh Tử vào trong phòng của Diệp Trần, để nằm thẳng ở trên ghế salon.

Không thể không nói, Giang Khẩu Anh Tử này chẳng những có vóc người cực đẹp, dáng người cũng tương đối nóng bỏng, hơn nữa bởi vì bị Vũ Hạc chiếm cứ thân thể hơn mười năm, tu luyện tới cảnh giới Kim Đan, làn da toàn thân giống như một viên ngọc hoàn mỹ không chút tì vết nào.

Khí chất của tu tiên giả lại thêm bản thân cô ta đã là một đại mỹ nữ, trong số các cô gái ở trên Trái Đất, tuyệt đối có thể được coi là một trong những mầm họa hàng đầu.

Chỉ có điều, Diệp Trần nghĩ tới tấm thân thể này đã từng bị Vũ Hạc lão quái vật kia chiếm cứ, trong lòng cũng cảm thấy có chút quái quái...

Hơi dùng thần niệm dò xét một phen, Diệp Trần không thể không chau mày, tuy rằng Vũ Hạc còn chưa có hoàn toàn đồng hóa thần thức của Giang Khẩu Anh Tử thế nhưng chiếm cứ cũng đã không sai biệt lắm, bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn niệm, hơn nữa còn bị phong ấn.

Tuy rằng lấy lực lượng thần niệm của Diệp Trần có thể dễ dàng phá giải đạo phong ấn này, thế nhưng muốn để cho cô ta khôi phục lại trạng thái tinh thần trước khi bị đoạt xá thì chỉ sợ không dễ dàng cho lắm.

Tuyết Cơ ở một bên, nhìn thấy Diệp Trần chau mày, trong lòng lập tức thấp thỏm một hồi, "Chủ nhân, chị của ta...chị ấy còn có thể cứu không?"

Diệp Trần liếc qua Tuyết Cơ, thản nhiên nói:

"Cứu thì đúng là có thể cứu được! Chỉ có điều có chút khó khăn..."

Tuyết Cơ nghe được điều này, còn tưởng rằng Diệp Trần đang muốn bàn điều kiện, không thể không căn môi một cái, đỏ mặt, thấp giọng nói:

"Chỉ cần chủ nhân có thể cứu sống chị của ta, Tuyết Cơ nguyện ý nguyện ý hiến...thân thể này...của ta cho chủ nhân!"

Nói xong lời này, đầu vai mảnh mai của Tuyết Cơ khẽ run lên, dây đeo váy màu tím nhạt ở trên người lập tức từ trên đầu vai của cô chảy xuống dưới...

Hơn nữa để cho Diệp Trần cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là, bên trong của cô gái này thế mà không mặc nội y!

Mắt thấy váy dài đã trượt xuống tới chỗ bờ eo thon nhỏ kia của cô ta, Diệp Trần không thể không lắc đầu, trực tiếp thuận tay vung lên, váy dài đang trượt xuống lập tức trở lại trên đôi vai mảnh mai của Tuyết Cơ...

Tuyêt Cơ lập tức kinh ngạc, đang không biết đối phương đây là có ý gì thì Diệp Trần đã nói ra lời nói có giọng điệu bình thản bên trong đó lại lộ ra bá khí vang lên, "Nếu ngươi là nô tỳ của ta, vậy cả người ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta! Không có sự cho phép của chủ nhân, tuyệt đối không được tự ý đưa ra yêu sách của cá nhân mình hiểu chưa?"

Tuyết Cơ lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó thì nhìn thấy hai con ngươi lãnh đạm của Diệp Trần đang nhìn lấy mình thì trong lòng lập tức giật mình,vội vàng quỳ cúi trên mặt đất, "Vâng vâng, chủ nhân ta sai rồi! Ta không nên tự theo ý mình!"

"Hừ!"

Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu lạnh như băng nói:

"Lần này tạm thời tha cho ngươi, sau này còn dám tự cho mình là thông minh ta sẽ không dễ dãi như thế nữa đâu! Đứng lên đi!!!"

Lúc này Tuyết Cơ mới run rẩy đứng dậy, trong lòng hoảng sợ một trận đồng thời, đồng thời cũng cảm thấy rất là thất bại.

Cô ta đối với dung mạo, dáng người của mình vẫn luôn rất tự phụ, vốn cho rằng chủ động cởi áo nới dây lưng thì đối phương khẳng định khó mà nhẫn nhịn.

Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Trần chẳng những không nhúc nhích chút nào, ngược lại còn hung hăng khiển trách cô ta một phen!

Nhất là nhớ tới câu nói vừa rồi, "cả người ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta!", Tuyết Cơ vậy mà không hiểu được vì sao phương tâm lại loạn chiến.

Cô ta lại làm sao biết được rằng, kiếm trước bản thân Diệp Trần là Cuồng Đế của Tu Chân giả, cho dù là nữ từ hay người hầu, tùy tiện lôi ra một người, tư sắc đều không thể kém hơn Tuyết Cơ, tu vi càng là mạnh hơn cô ta rất nhiều.

So sánh dưới, cô ta đối với Diệp Trần bây giờ thì không có lực hấp dẫn gì!

P/S: Ta thích nào...chương thứ 5 nha.....ủng hộ đi các đạo hữu a, ăn cơm xong lại dịch tiếp....