Quản lý, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Triệu Hân vội vàng cam đoan nói.

Sau khi thấy quản lý đại sảnh rời đi, Hạ Lâm đi tới trước mặt Triệu Hân, có chút xin lỗi nói: Chị Hân, thật xin lỗi, gây phiền phức cho chị rồi.

Không sao.

Triệu Hân lắc đầu nói: Vừa nãy lúc em đứng ra trong lòng chị cảm động lắm đó.

Nói mấy câu, Triệu Hân liền vội vàng rời đi.

Mà qua mâu thuẫn này, mọi người cũng không còn hứng thú ăn uống nữa, rời khỏi khách sạn.

Diệp Tinh, không nghĩ tới sực lực cậu lớn như vậy, một cước của người đàn ông to lớn kia tôi cũng không tiếp nổi, vậy mà cậu lại đá ông ta lui về sau.

Đi trên đường, Chu Cường nhìn Diệp Tinh ngạc nhiên nói.

Lúc này hai người Thạch Lỗi và Chu Cường bị đá bị thương ngoài da một chút, Chu Cường khá tốt, nhưng Thạch Lỗi sắc mặt hơi co rúm, rõ ràng bị đạp không nhẹ.

Học chút sức mạnh vận dụng kỹ xảo mà thôi.

Diệp Tinh giải thích.

Anh không có sao chứ? Hạ Lâm xem bạn trai sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi.

Không sao.

Trên mặt Thạch Lỗi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.


Đã vậy rồi, còn nói không sao? Lát nữa em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra một chút.

Hạ Lâm nói, cô có chút bất mãn nhìn Diệp Tinh, không nhịn được nói: Diệp Tinh, sức lực cậu lớn như vậy, hẳn nên ra ta sớm một chút, như vậy Thạch Lỗi cũng sẽ không bị đánh.

Hạ Lâm, sự việc phát sinh đột ngột, Diệp Tinh cũng không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên đánh nhau.

Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư lập tức giải thích.

Tiểu Ngư, bị đánh không phải bạn trai cậu, tất nhiên cậu sẽ nói như vậy.

” Hạ Lâm bất mãn nói.

Diệp Tinh nhìn Hạ Lâm một cái, chuyện lúc trước rõ ràng có cách giải quyết tốt hơn, Hạ Lâm lại trực tiếp xông lên, giờ lại còn chỉ trích người khác.

Được rồi, sự việc đã xảy ra rồi, nếu mọi người đều không sao, vậy cũng không cần làm to chuyện này ra nữa.

Chu Lãnh Huyên bước ra nói.

Cô vừa nói xong, Hạ Lâm liền ngưng than phiền.

Mặc dù Chu Lãnh Huyên không nói nhiều, nhưng cả người lại có một cỗ khí chất đặc thù, khiến cho người khác khó mà đến gần, trong có một sự kính nể vô hình đối với côMặc dù không nói gì nữa, nhưng trong lòng Hạ Lâm rõ ràng rất bất mãn với Diệp Tinh.

Trước đó bạn trai Thạch Lỗi của cô mời khách ăn cơm, còn giới thiệu công việc cho Diệp Tinh, nhưng lúc đánh nhau Diệp Tinh lại tránh một bên.

Mặc dù lúc đó cô hoảng loạn, nhưng thấy được Diệp Tinh lúc đó căn bản không có ý định ra tay.

Có thể nói, ấn tượng của cô với Diệp Tinh bây giờ vô cùng kém.


Cô lại không biết lúc trước Ngụy Hoành lựa chọn thu tay là bởi vì là kiêng kỵ Diệp Tinh.

Rất nhanh trở về trường học, mấy người tách ra, mà Lâm Tiểu Ngư và Diệp Tinh một mình đi dạo trong sân trường.

Diệp Tinh, anh đừng để ý, Hạ Lâm cô ấy thẳng tính như vậy đó, có sao nói vậy.

Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, mặt lộ vẻ xin lỗi nói.

Không cần xin lỗi, nói anh hai câu anh cũng chẳng để ý làm gì.

” Diệp Tinh xoa cđầu Lâm Tiểu Ngư một cái, cười nói.

Kiếp trước hắn trải qua quá nhiều chuyện như vậy, tại sao phải để ý cái nhìn của người khác?Nếu không phải Lâm Tiểu Ngư, hắn căn bản sẽ không quản chuyện của người khác.

Ngụy Hoành nói không sai, tính cách Hạ Lâm quá xúc động, chuyện vừa rồi có rất nhiều cách giải quyết, nhưng Hạ Lâm lại lựa chọn chính diện đối kháng.

Cho dù cô ta chiếm lý, vậy sẽ làm cho đối phương càng tức giận trong lòng.

Hơn nữa, Hạ Lâm cũng không có con át chủ bài nào, không có át chủ bài còn ngu ngốc mà tiến lên, nếu thật sự chọc phải nhân vật lớn, vậy thì cực kỳ gay go.

Ai ya, không được sờ đầu em, càng sờ càng đần đó.

Lâm Tiểu Ngư bất mãn lắc đầu hất tay Diệp Tinh ra.

Ở đại học THượng Hải đợi một lát, sau đó Diệp Tinh rời trường học, đi về phía tiệm thú cưng!.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong khoảng thời gian tiếp theo, độ bùng nổ tiệm thú cưng của Diệp Tinh rõ ràng đã giảm xuống một tầng, nhưng cho dù hạ xuống nữa, mức doanh thu mỗi ngày ít nhất ba mươi vạn, nhưng trong thành phố cao cấp nhất của Hoa Hạ, người có tiền vẫn rất nhiều.


Thời gian nháy mắt lại đi trôi qua một tuần lễ.

Trong phòng trọ, Diệp Tinh yên lặng ngồi khoanh chân, hạt giống linh lực hấp thụ linh khí, sau đó phóng thích linh lực, rèn luyện tạng phủ hắn.

Bỗng nhiên Diệp Tinh mở mắt, hắn đứng dậy, ánh sáng trong mắt loé rồi biến mất.

Cuối cùng cũng kết thúc rèn luyện lục phủ ngũ tạng! Diệp Tinh nắm quả đấm, cảm nhận sức mạnh một chút, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích.

Giai đoạn thứ nhất trong năm giai đoạn lớn của Luyện Thể, hắn đã rèn luyện xong.

Mở cửa phòng, Diệp Tinh xuống lầu đi tới cái cây khỏe mạnh lúc trước.

Hắn nắm quả đấm, sau đó đánh ra một quyền.

Rắc rắc!Cái này cây to khỏe này kịch liệt đung đưa, vô số cành lá rơi xuống, sau đó thân cây lại lõm xuống một ít, xung quanh chỗ lõm còn có mấy vết nứt thật nhỏ.

Diệp Tinh lại cầm một hòn đá lên, một quyền đập tới.

Rắc rắc!Từng tiếng giòn vang truyền tới, hòn đá vậy mà chia năm xẻ bảy!Ngũ tạng lục phủ rèn luyện xong, sức mạnh của mình bây giờ đoán chừng là gấp năm lần người bình thường Cảm nhận sức mạnh của cơ thể, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập ý cười.

Người bình thường khi ra quyền sức mạnh sẽ không vượt quá trăm cân, nhưng Diệp Tinh đã rèn luyện xong ngũ tạng lục phủ, sức mạnh đã đạt đến hơn năm trăm cân.

Cho dù là một con trâu cũng có thể bị hắn một quyền đánh ngã.

Tiếp theo chính là rèn luyện xương cốt.

Cảnh giới Luyện Thể chia thành ngũ tạng lục phủ, xương, kinh mạch, huyết dịch, da thịt năm phần lớn, thời gian rèn luyện mỗi một phần cũng dần tăng lên, độ khó tăng cao.

Lại tu luyện thêm một lát, đến khi thân thể Diệp Tinh có chút không chịu nổi, hắn mới ngừng lại.

Rèn luyện thân thể, không thể giải quyết trong chốc lát, không ngừng nghỉ rèn luyện, sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với thân thể, dựa vào tốc độ hấp thụ linh lực của hạt giống linh lực của Diệp Tinh hiện tại, chỉ có thể từ từ rèn luyện.

Sau đó Diệp Tinh đi tới chợ chim thú một chuyến, lại mang một đống thú cưng đi tới tiệm thú cưng.


Ông chủ! Đám người Lý Thiến, Triệu Nhã thấy Diệp Tinh đến, lập tức tiến lên phía trước chào hỏi.

Chuyện buôn bán trong tiệm bây giờ rõ ràng không giống lúc vừa mới bắt đầu, nhưng trong tiệm vẫn rất nhiều người.

Bốn người Lý Thiến vẫn rất bận.

Không cần để ý đến tôi.

Diệp Tinh xua tay một cái, cho người hỗ trợ chuyển những cái lồng chim lên tầng hai.

Triệu Nhã vẫn luôn chú ý tới Diệp Tinh, thấy bóng hắn hoàn toàn biến mất, mới xoay đầu lại.

Tiểu Nhã, thích ông chủ thì theo đuổi đi, im lặng đứng ở phía sau làm gì? Bên cạnh, Lý Hân cười hì hì nói.

Thiếu đòn à.

” Sắc mặt Triệu Nhã nhất thời đỏ bừng, nhưng cô lại thở dài một cái, nói: Bây giờ thời gian ông chủ đên cả tiện ngày càng ít, muốn gặp mặt một lần cũng rất khó, không biết đang làm gì.

Cô có ý với Diệp Tinh, nhưng Diệp Tinh lại chẳng có ý gì với cô, hầu như nhìn các cô nhiều thêm một cái cũng không có.

Điều này khiến cho cô có chút buồn phiền, cũng hoài nghi thư tình mình nhận được lúc đại học là giả!.

Tầng hai, Diệp Tinh nhìn đám chim đông đúc, không ngừng sử dụng Linh Khởi Thuật.

Ngũ tạng lục phủ rèn luyện thành công, Linh Khởi Thuật sử dụng càng ngày càng đơn giản, hơn nữa không cần hao phí nhiều tinh lực.

Diệp Tinh nhìn một con chim đã được cải tạo.

Nhưng đã qua mời mấy ngày rồi, vẫn chưa phát hiện thú chiến.

Hắn không ngừng sử dụng Linh Khởi Thuật, cũng hy vọng có thể phát hiện một con thú chiến trước sinh nhật Lâm Tiểu Ngư, sau đó làm quà sinh nhật cho cô.

Lắc đầu một cái, Diệp Tinh lại tính toán tiền trên người mình một lầnTiệm thú cưng khai trương mười mấy ngày, trên người hắn đã có hơn bảy trăm vạn!.