Bíp! Bíp!Trên đường xe chạy nhộn nhịp, các loại xe cộ đang không ngừng chạy lấy, thỉnh thoảng có tiếng còi truyền tới.

Đầu tháng chín, thời tiết vẫn nóng bức, cho dù chưa tới bảy giờ, mặt trời cũng đã bắt đầu phả ra hơi thở nóng bức.

Trên một chiếc ghế đá, có một thanh niên đang nằm ngửa, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây dừng lại trên mặt hắn, tạo thành chấm sáng lấm tấm.

Lúc này vị thanh niên này hình như đang ngủ.

Bỗng nhiên, mi mắt hắn chuyển động một chút, sau đó mở ra.

Hắn ngẩng đầu một cái, sau đó thấy được mặt trời thật lớn treo trong không trung.

Mặt trời? Làm sao có thể? Không phải vào tám năm trước mặt trời đã biến mất sao? Thanh niên lập tức ngây ngẩn.

Trong trí nhớ, khi tám cây trụ đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, mây đen bao phủ toàn bộ Trái Đất, từ đó, bọn họ cũng chưa từng thấy lại mặt trời.

Toàn bộ Trái Đất tiến vào ngày tận thế.

Chẳng qua mấy giây sau, ánh mắt hắn bởi vì bị ánh mặt trời trực tiếp soi vào mà có chút đau nhói, đành bất đắc dĩ phải thu hồi ánh mắt.

Không phải trước đó mình trúng độc tố của Bạch Nguyên Mãng sao? Sao lại không có chết? Trong lòng thanh niên hiện lên sóng gió kinh hoàng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra chút gì.

Thanh niên này chính là Diệp Tinh.

Hắn suy tư một chút, thấy được xa xa từng là từng tòa cao ốc to lớn đồ sộ, thấy được xe cộ qua lại trên đường.


Trên màn ảnh của một tòa lầu cao lúc này còn đang phát một quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da.

Tình cảnh nơi này hình như đã thấy qua ở nơi nào đó?Diệp Tinh nhìn bốn phía, lúc này xung quanh cũng không có mấy người, nơi này thuộc về một góc của công viên, bình thường rất ít có người tới.

Alo! Xa xa, có một người đàn ông trung niên cầm điện thoại di động đang gọi điện thoại.

Diệp Tinh khẽ động, hắn sờ vào túi mình, nhưng bên trong trừ có một ít tiền lẻ, cũng không có điện thoại di động.

Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh trực tiếp đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên kia.

Đợi khi người đàn ông trung niên kia nói chuyện điện thoại xong, Diệp Tinh vội vàng nói: Chào ngài, điện thoại di động của tôi bị mất, có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được không?Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Tinh, cười một tiếng: Nhìn tuổi cậu hình như vẫn là học sinh nhỉ? Cầm lấy.

Ông ta đưa điện thoại di động qua.

Cám ơn.

Diệp Tinh nói cám ơn, hắn nhận lấy điện thoại di động, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngày tháng.

07: 27Thứ bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020Oanh!Xem thời gian mà điện thoại di động hiển thị, đầu óc Diệp Tinh nổ ầm.

10 năm trước, mình trở lại 10 năm trước ư? Trong mắt Diệp Tinh có vẻ khó tin.

Hắn mượn điện thoại di động chính là tra xem một chút hiện tại rốt cuộc là thời gian nào.

Mà lúc này trí nhớ của hắn cũng đang nhanh chóng lật lại.


Đúng, cảnh tượng của nơi này đúng là 10 năm trước, ở ngày 5 tháng 9, mình nhớ lúc đó ngủ ở chỗ này một đêm.

Nhìn quanh bốn phía, ký ức bị phủi bụi nhanh chóng hiện ra.

Cậu sao vậy? Bên cạnh, người đàn ông trung niên nhìn thấy Diệp Tinh vừa cầm điện thoại di động liền ngẩn người, không nhịn được hỏi, trong mắt ông ta rõ ràng có một chút cảnh giác.

Nghe thấy người đàn ông trung niên nói, Diệp Tinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn đưa điện thoại di động ra nói: Xin lỗi, tôi không nhớ nổi số điện thoại kia.

Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, cất điện thoại di động nhiệt tình nói: Phía trước cách đó không xa có sở công an, nếu cậu có chuyện gì thì có thể đến đó nhờ giúp đỡ.

Diệp Tinh ứng phó đôi câu, nhanh chóng rời đi.

Bây giờ thật sự là năm 2020? Lúc này Diệp Tinh nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi.

Năm 2020, tất cả bình thường, nhưng mà tháng 9 hai năm sau, sẽ có trụ khổng lồ màu đen hạ xuống, theo đó thì tai nạn cũng giáng lâm.

Bởi vì không có ánh mặt trời, phần lớn thực vật tử vong, loài người, động thực vật bị ảnh hưởng khắp mọi mặt, trong thời gian ngắn ngủi, sinh mạng trên trái đất tử vong hơn nửa.

Nhưng mà mặc dù bước vào thời đại hắc ám, nhưng trụ khổng lồ hắc ám cũng mang đến cơ duyên cực lớn.

Sau khi trụ khổng lồ hạ xuống, từng luồng ánh sáng không ngừng từ phía trên xuất hiện, tán xạ ra bốn phía, bên trong có ẩn chứa công pháp, linh lực tinh thạch vân! vân.

Những công pháp này chính là công pháp tu luyện, Trái Đất lập tức tiến vào thời đại toàn dân tu luyện, không ngừng có cường giả xuất hiện.


Mây đen phủ xuống, cường giả không ngừng xuất hiện kéo theo đó là trật tự không ngừng tan vỡ.

Nhưng mà loài người có thể tu luyện, những động vật kia cũng nhận được công pháp cùng với linh lực tinh thạch.

Dưới sự hỗ trợ của linh lực tinh thạch cùng một vài bí thuật, linh trí của chúng tăng lên, thậm chí không kém gì loài người, chúng nghiên cứu công pháp, bắt đầu con đường tu luyện, trở thành dị thú.

Sau đó, loài người cùng dị thú bắt đầu chiến đấu.

Hàng loạt thành phố bị phá, dưới tình cảnh đó, loài người do vừa mới bắt đầu nội đấu đã lập lại trật tự đi về phía đoàn kết, loại chuyện này một mực kéo dài tám năm, cũng chính là thời điểm Diệp Tinh tử vong.

Sau đó có thể sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa.

Trong lòng yên lặng suy nghĩ, nhìn tình cảnh quen thuộc mà xa lạ, Diệp Tinh đã xác định mình sống lại.

Trên thực tế, thời đại hắc ám hạ xuống, Trái Đất biến đổi, hoàn toàn vượt ra khỏi sự nhận biết của tất cả mọi người.

Hiện tại coi như việc sống lại rất không tưởng tượng nổi, Diệp Tinh vẫn nhanh chóng thích ứng.

Kiếp trước ngày hôm nay hẳn là ngày ghi danh đại học Hải Thị, mà mình bởi vì chuyện của cha mẹ mà buông bỏ việc học, và đoạn tuyệt liên lạc với Tiểu Ngư.

Diệp Tinh suy nghĩ trong lòng, tim hắn đang bình tĩnh bỗng nhiên không nhịn được nhảy lên, trong đầu hiện ra một bóng dáng.

Lâm Tiểu Ngư, cô gái mà sâu trong trí nhớ của hắn vĩnh viễn không quên được.

Hình như nghĩ tới điều gì, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kích động, hắn nhanh chóng chạy tới bên lề đường, cản lại một chiếc xe taxi.

Bác tài, tới đại học Hải Thị! Diệp Tinh vội vàng nói.

Chàng trai, thấy cậu gấp như vậy hẳn tới đại học Hải Thị ghi danh? Tài xế thấy bộ dạng vội vàng của Diệp Tinh, khẽ cười nói.


Xe khởi động, nhanh chóng lái về phía xa.

Sống lại ngày hôm nay, chẳng lẽ là ông trời muốn đền bù tiếc nuối trong lòng?Diệp Tinh ở bên trong ngày tận thế trải qua từng cuộc chiến sinh tử, tâm trạng chưa từng dao động, lúc này lại giống như thiếu niên mới biết yêu đi gặp cô gái mà mình thích vậy, căn bản không cách nào bình tĩnh.

Một mực qua 40 phút, xe cũng đã tới cổng đại học Hải Thị.

Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến vào!.

Cách cửa đại học Hải Thị không xa, lúc này có một cô gái đứng.

Cô gái mặc đồ màu trắng, sau đầu buộc tóc đuôi ngựa, dung mạo không tính là tuyệt đẹp, nhưng mang đến cảm giác rất trong lành, da thịt trắng nõn làm tăng thêm rất nhiều ý vị.

Thỉnh thoảng lại có nam sinh bị thu hút đưa tới ánh nhìn.

Sao lại không bắt máy chứ? Không phải đã giao hẹn là bảy giờ mười phút tập hợp ở chỗ này sao? Trong mắt cô gái có vẻ lo lắng vẻ, không ngừng gọi điện thoại di động, nhưng vẫn không nối máy được.

Bạn học, có cần giúp đỡ gì không? Xa xa, một nam sinh tự nhận là có chút đẹp trai đi tới, nhìn cô gái mỉm cười nói.

Không có gì.

Cô gái lắc đầu một cái, từ chối khéo nam sinh trợ giúp, sau đó lại bắt đầu bấm một dãy số quen thuộc trong điện thoại di động.

Tiểu Ngư.

Bỗng nhiên, một giọng nói truyền tới, cô gái nhìn về phía phát ra tiếng gọi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, trên mặt bỗng lộ ra vẻ vui thích.

.