“Diệp Tinh, anh có đi không?” Nói xong, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, hỏi.

Cô biết hiện giờ Diệp Tinh rất bận, hiện tại rất ít khi tới lớp.

“Chuyện của công ty anh bận xong hết rồi, tất nhiên anh sẽ đi.” Diệp Tinh gật đầu, cười nói.

“Tốt quá.” Lâm Tiểu Ngư lập tức hoan hô.

“Đi, nhà ăn trường mình mới làm một món mới, em đưa anh đi nếm thử.” Lâm Tiểu Ngư kéo Diệp Tinh đi về phía nhà ăn.

...

Rất nhanh ngày thứ hai đã tới.

Vừa mới sáng sớm Diệp Tinh đã lái xe tới trước cổng trường đại học Thượng Hải.

Lúc này nơi đây đã có mấy người.

Ngoài bốn người Lâm Tiểu Ngư, Trương Mộng, Hạ Lâm, Chu San ra, còn có hai nam sinh, một người là Thạch Lỗi, còn lại một người Diệp Tinh không biết.

Anh ta là Lý Hằng Minh, sinh viên năm hai đại học Thượng Hải, bạn trai Chu San.


“San San à, không ngờ im hơi lặng tiếng lại xuất hiện một người bạn trai, trước đây vẫn luôn nói mình độc thân, không phúc hậu chút nào.” Trương Mộng cười trêu chọc.

Trước đây Chu San vẫn luôn không yêu đương, mục tiêu của cô là tìm một phú nhị đại.

“mấy ngày gân đây mới xác định quan hệ thôi.” Chu San cười nói.

Trông Lý Hằng Minh rất bình thường, nhưng chiều cao cũng gần mét tám, đồ mặc trên người đều là hàng hiệu.

Người đẹp vì lụa, cho dù trong bình thường, nhưng mặc quần áo lên, rõ ràng trông Lý Minh Hằng có tinh thần hơn nhiều.

“Chào mọi người.” Lý Minh Hằng cười chào hỏi với mọi người,

Chu San đứng bên cạnh bạn trai mình, nhìn Trương Mộng cười nói: “Mộng Mộng, cậu muốn độc thân tiếp hả? hay là để Minh Hằng nhà tôi giới thiệu cho cậu mấy người?”

Lần trước sau khi Trương Mộng chia tay, vẫn luôn không tìm nữa.

Tính cách Chu Lãnh Huyên quá lạnh lùng, nếu đồng ý, người theo đuổi cô ta chắc phải xếp thành mấy vòng quanh đại học Thượng Hải. Mà Tiền Giai Giai đã nói đại học không định yêu đương.

Sáu người trong kí túc bọn họ, trừ Chu Lãnh Huyên và Tiền Giai Giai ra, chỉ còn Trương Mộng chưa tìm thấy người thích hợp.

“Giới thiệu? Yêu cầu của tôi khá cao đó.” Trương Mộng híp mắt.

Lý Minh Hằng nhìn Trương Mộng, cười nói: “Tôi có mấy người bạn vẫn còn độc thân, cô thích loại hình nào cứ nói với tôi, tôi giới thiệu cho cô.”

Trương Mộng cười, sau đó chỉ Lâm Tiểu Ngư, nhún vai nói: “Yêu cầu của tôi cũng không cao, có thể bằng một nửa bạn trai của Tiểu Ngư là tàm tạm rồi.”

“Phụt!” Bên cạnh, Hạ Lâm không nhịn được cười thành tiếng, cô ta nhìn Trương Mộng nói: “Mộng Mộng, không ngờ rằng yêu cầu của cậu lại cao như vậy.”

Nói xong cô ta lại cười với Lâm Tiểu Ngư, nói: “Tiểu Ngư, cậu xem Mộng Mộng bắt đầu chú ý tới Diệp Tinh rồi, cậu phải cẩn thận đó.”

Lâm Tiểu Ngư cười nói: “Không sao, muốn theo đuổi Diệp Tinh thì cứ theo đuổi đi.”

Cô chẳng có gì phải lo lắng cả.

“Tiểu Ngư nhà ta ngày càng trở nên hào phóng rồi, lí tưởng của Mộng Mộng nhà ta cũng vĩ đại lắm, đáng duy trì.” Chu San cười nói.


Bên cạnh, Lý Minh Hằng có chút tò mò hỏi, không nhịn được hỏi: “Diệp Tinh đó là loại hình gì? Tôi xem xem bạn bè tôi biết có ai phù hợp không?”

Mặc dù anh ta là bạn trai Chu San, nhưng mới xác lập quan hệ chưa lâu, không biết tình hình của Diệp Tinh.

Nhưng xung quanh hắn toàn là những công tử có tiền, anh ta rất tự tin có người có thể phù hợp với yêu cầu của Trương Mộng.

Con gái ấy mà, yêu cầu chẳng đâu ngoài mấy điều đó.

“Nhìn kìa, Diệp Tinh tớ rồi.” Bỗng nhiên, Chu San chỉ một chiếc xe phía xa.

“BMW 7-Series?” Lý Minh Hằng nhìn chiếc xe từ phía xa đi tới, sắc mặt khẽ thay đổi.

Anh ta biết Diệp Tinh là sinh viên năm nhất, chỉ là sinh viên năm nhất mà có thể lái chiếc xe như vậy, xem ra trong nhà rất có tiền.

Dừng xe ở một chỗ, sau đó Diệp Tinh đi tới.

Thấy hắn đi tới, lập tức mấy người Trương Mộng cười chào hỏi hắn, nhưng rõ ràng đã bớt phóng túng một chút, cảm thấy có chút thận trọng.

Cho dù mọi người là bạn học, nhưng khoảng cách về tài phú cực lớn vô hình chung đã kéo dài khoảng cách giữa bọn họ.

“Tôi tới muộn à?” Diệp Tinh nhìn xung quanh cười nói.

Lâm Tiểu Ngư lắc đầu nói: “không, vẫn còn mười mấy phút nữa mới tới thời gian hẹn.”

Bọn họ đã hẹn tám giờ đúng tập hợp ở đây.


“Diệp Tinh, đây là bạn trai tôi – Lý Minh Hằng, đây là Diệp Tinh.” Bên cạnh, Chu San tiến lên, giới thiệu hai người với nhau.

“Xin chào.” Lý Minh Hằng cười nói.

Diệp Tinh trước mặt rõ ràng không phải người bình thường, hiện giờ anh ta không tiện hỏi, đợi tìm cơ hội hỏi Chu San một chút.

Diệp Tinh cũng cười đáp lại.

“Hiện giờ còn thiếu Chu Lãnh Huyên với Tiền Giai Giai.” Trương Mộng cầm điện thoại, vẫy vẫy: “Bọn họ gửi tin nhắn nói, mấy phút nữa sẽ tới.”

Không có gì bất ngờ xảy ra, rất hanh Chu Lãnh Huyên và Tiền Giai Giai đã tới, bọn họ ngồi một chiếc xe van tới.

Cửa xe mở ra, bên trong có rất nhiều đồ.

“Mọi người giúp đỡ một tay, chuyển đồ lên xe đi.” Nhìn thấy những thứ này, Trương Mộng lập tức tiếp lên nói.

Bọn họ mua rất nhiều đồ dùng dành cho dã ngoại, trước đây không thể chuyển vào trong kí túc xá, vậy nên tạm thời để ở một chỗ, bây giờ chuyển hết tới.

Ba người Diệp Tinh, Thạch Lỗi, Lý Minh Hằng đều có xe, vừa hay có thể để hết đống đồ này.

“Hạ Lâm, không phải các em đi dã ngoại một ngày một đêm hả? Mua nhiều đồ như vậy?”” Thạch Lỗi nhìn mấy chiếc túi lớn, tò mò hỏi.