“Cái gì?” Nghe vậy trong mắt Diệp Tinh toát ra vẻ khiếp sợ.

“Vậy mà có thể giải trừ độc tố? Còn có thể kéo dài tuổi thọ?”

Quả Thánh Tâm có thể giải trừ phần lớn độc tố, nhưng có một ít không thể giải được. Ví dụ như độc của xà ảnh độc bị biến dị.

Hơn nữa hiền giả vận mệnh nói chỉ là nước thuốc, chỉ cần vỏn vẹn một giọt nước thuốc đã có thể khôi phục nhanh chóng mà không gây thương tổn lớn với hoa Tử Nguyên Lưu Kim.

Tác dụng đặc biệt nhất chính là kéo dài tuổi thọ. Điều này khiến cho Diệp Tinh động tâm nhưng hắn biết rõ, mình không có khả năng cướp được hoa Tử Nguyên Lưu Kim từ trên tay hiền giả vận mệnh.

Thoáng giải thích một chút, hiền giả vận mệnh nhìn Diệp Tinh mỉm cười, nói: “Ta cảm nhận được trên người ngươi có dấu vết của một loại sinh mệnh chi linh. Hơn nữa, giữa nó và ngươi có một mối nhân quả rất lớn”.

“Nhân quả?” Diệp Tinh có chút kỳ quái, không hiểu rõ lời của hiền giả vận mệnh nhưng hắn lập tức đáp: “Thưa hiền giả vận mệnh đại nhân, ta đã từng nhìn thấy một linh quả có hai màu đen và trắng, nó giống với sinh mệnh bình thường”.

Trước kia hắn muốn bắt lấy quả đen trắng nhưng lại thất bại.

“Ta biết”. Hiền giả vận mệnh cười, vung tay phải lên.


Ngay sau đó, một trái cây kỳ dị hiện ra.

Quả này có hai màu đen và trắng, phía trên còn có từng đạo quang mang đen trắng nhấp nháy, vô cùng kỳ dị.

Quả này có hai màu đen và trắng, phía trên còn có từng đạo quang mang đen trắng luân phiên nhấp nháy.

Liên kết với quả còn có một bộ rễ, rất là tráng kiện.

“Chính là quả này!” Nhìn thấy quả đen trắng, Diệp Tinh nói ngay lập tức.

Trong mắt hắn lộ rõ vẻ kỳ dị, thủ đoạn của hiền giả vận mệnh này quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả quả đen trắng lúc trước hắn từng tiếp xúc với cũng có thể biết.

“Quả âm dương Huyền Minh”. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói: “Đây cũng là một loại sinh mệnh chi linh trong vũ trụ”.

Diệp Tinh nhìn quả đen trắng này, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn không nghĩ tới chính mình có thể gặp sinh mệnh kỳ dị như vậy ở Hư Không Cảnh.

Hiện tại xem ra, cho dù là Thánh Tôn Vũ trụ cũng có hứng thú với những thứ này.

Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhịn không được hỏi: “Hiền giả vận mệnh đại nhân, quả âm dương Huyền Minh này có tác dụng gì?”

Thực ra hắn rất tò mò về điều này.

“Quả âm dương Huyền Minh có chút kỳ quặc, đại khái là nó có hai tác dụng”.

Tựa hồ lấy được hoa Tử Lưu Nguyên Kim làm hiền giả vận mệnh rất vui. Ông không hề giấu diếm, mỉm cười giảng giải: “Năng lực thứ nhất là tìm kiếm bảo vật! Quả âm dương Huyền Minh sẽ nuốt các loại dược thảo linh quả trân quý để làm cho chính mình mạnh mẽ hơn. Linh quả, dược thảo ở gần sẽ nhanh chóng bij nó cảm ứng được, ngoài ra còn có rất nhiều cơ duyên. Xét về năng lực tìm kiếm bảo vật thì quả âm dương Huyền Minh tuyệt đối nằm ở đỉnh cao vũ trụ”.

Nghe vậy Diệp Tinh lập tức nghĩ tới. Lần trước hắn bắt gặp quả âm dương Huyền Minh thì thấy xung quanh nó có rất nhiều dược thảo, linh quả trân quý. Đáng tiếc lúc quả âm dương Huyền Minh chạy trốn đã cuốn theo toàn bộ linh quả, dược thảo.


Hiện tại xem ra, những dược thảo, linh quả trân quý đó đều do quả âm dương Huyền Minh tìm được.

Hiền giả vận mệnh nói tiếp: “Năng lực thú hai là năng lực dựng dục của quả âm dương Huyền Minh. Bản thân nó có tự có thể tạo ra sinh mệnh. Những sinh mệnh đó cũng có năng lực tìm bảo vật rất mạnh. Chỉ cần dính máu tươi cũng có cơ hội tạo ra ra sinh mệnh mới. Những sinh mệnh mới này cũng có năng lực tìm kiếm bảo vật. Chỉ cần không tách ra khỏi quả âm dương Huyền Minh thì sẽ là một tồn tại bất tử. Nhưng một khi đã tách ra sẽ từ từ mất đi sức sống, cuối cùng khô kiệt mà chết.

Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức ngẩn người.

Hắn dừng một chút, vội vàng hỏi: “Hiền giả vận mệnh đại nhân, ngài nói nếu như quả âm dương Huyền Minh dính máu tươi có thể tạo ra sinh mệnh?”

Lúc trước quả âm dương Huyền Minh kia vừa vặn dính phải máu của hắn và Lâm Tiểu Ngư.

“Đúng vậy, nhưng cũng không phải máu nào cũng có thể tạo ra sinh mệnh. Quả âm dương Huyền Minh phân chia rõ âm dương, nhất định phải dính đồng thời hai máu âm và dương mới có thể tạo ra. Hơn nữa còn sẽ sinh ra hai sinh mệnh”. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói.

Trong lòng Diệp Tinh chấn động mãnh liệt..

“Có hai sinh mệnh là bởi vì ta và Tiểu Ngư tạo ra, là huyết mạch của ta và Tiểu Ngư?” Lúc này đầu óc hắn trống rỗng.

Tuy mượn dùng quả âm dương Huyền Minh nhưng sinh mệnh kia lại hoàn toàn có huyết thống của hắn và Tiểu Ngư.

“Ta xem đại đạo vận mệnh, xem xét nhân quả. Ngươi đã gặp qua một vị sinh mệnh có huyết mạch tương liên với ngươi rồi”. Hiền giả vận mệnh đạm nhiên cười nói.


“Ta đã gặp qua một vị?” Diệp Tinh sửng sốt, hắn suy nghĩ một chút, nháy mắt đã phản ứng lại: “Chẳng lẽ là Bảo Nhi?”

Hắn nhớ tới cô bé mà hắn gặp trong thế giới ảo kia có dung mạo giống với hắn và Lâm Tiểu Ngư.

Hiền giả vận mệnh mỉm cười, ngay sau đó vung tay phải lên.

Trên người Diệp Tinh xuất hiện những quang điểm màu trắng, sau đó chúng ngưng tụ giữa không trung, dần dần một video xuất hiện trước mặt hắn.

Trong video, một cô bé thoạt nhìn chỉ có ba, bốn tuổi đang chập chững tập đi. Cô bé khá giống hắn và Lâm Tiểu Ngư. Lúc này, sắc mặt của cô bé tái nhợt rất nhiều so với khi hắn nhìn thấy trong thế giới ảo. Hơn nữa vô cùng gầy yếu khiến trông cô càng nhỏ hơn.

“Ai nha”. Chưa đi được hai bước, cô bé đã ngã xuống.

“Bảo Nhi lại té ngã”.

Trên mặt cô tràn đầy tủi thân, phí rất nhiều sức lực mới đứng dậy được. Nhưng cô lại chưa đi nổi hai bước lại té ngã lần nữa, lúc này đây, cô đau đến mức nằm sấp trên mặt đất rất lâu vẫn chưa đứng dậy.