Tiểu nha đầu hầu ngoài cửa nhìn thấy Trương thị và Liên Mạn Nhi tới, một mặt vội hướng bên trong bẩm báo, một mặt liền vén rèm lên. Liên Mạn Nhi hơi dịch sang một bước, để Trương thị vào trước. Trương thị cất bước vào cửa trước, Liên Mạn Nhi theo sát phía sau.

Vừa vào cửa, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Trầm Lục.

Trầm Lục ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên người là một bộ trường bào bằng gấm màu tím thêu mãng sà. Hắn vừa cởi xuống áo khoác lông chồn và mũ tuyết, được tiểu nha đầu cầm trong tay, phía trên ướt nhẹp, dưới ánh đèn còn có thể nhìn thấy giọt nước, chắc là tuyết tan. Một đường phong trần mệt mỏi, ngược gió đạp tuyết, chứng tỏ đã vất vả cỡ nào.

Trầm Lục nhìn thấy Trương thị và Liên Mạn Nhi vào cửa, ánh mắt vụt sáng, bỗng nhiên đứng lên.

Trương thị và Liên Mạn Nhi bước lên phía trước làm lễ ra mắt. Trầm Lục không nhận lễ của Trương thị, mà hướng bên cạnh nhường lối, ôm quyền đáp lễ. Trầm Lục nhường lối, liền cùng Liên Mạn Nhi đứng mặt đối mặt.

“Lục gia vạn phúc.” Liên Mạn Nhi quỳ gối vén áo thi lễ, khẽ nói.

“Mạn Nhi, muội vẫn khỏe chứ.” Trầm Lục đáp lễ, ánh mắt không ngừng đánh giá Mạn Nhi. Nghe giọng hắn, tuy đã tận mắt nhìn thấy Mạn Nhi không việc gì, nhưng vẫn lo lắng, nhớ nhung.

“Muội rất khỏe, chỉ là Lục gia… Cực khổ rồi.” Liên Mạn Nhi đứng lên, liếc nhìn Trầm Lục.

Tóc mai Trầm Lục có chút ẩm ướt mà rũ xuống, phía dưới cằm cùng hai bên mép cũng lún phún râu. Bởi vì một đường gấp rút, không có thời gian sửa sang. Nhìn lại ánh mắt Trầm Lục, mặc dù trong suốt sáng ngời, nhưng rõ ràng có vài tia máu.

Đây là chuyện khó gặp trên người Trầm Lục, ngay cả khi khẩn trương nhất, bận rộn nhất, Trầm Lục ngày đêm không nghỉ đi đường vất vả, vẫn còn không coi là gì. Thuở nhỏ hắn đã tập võ, khi còn chưa có danh tiếng, không có bảo kiếm, cũng đã được tổ phụ mang theo lịch lãm trong quân đội. Mấy ngày qua, mặc dù xem trong thư Trầm Tam gia nói Liên Mạn Nhi không việc gì, nhưng nghĩ đến âm mưu và thủ đoạn độc ác của Tiền gia, không tận mắt nhìn thấy Liên Mạn Nhi hắn không thể yên tâm được.

Lòng như lửa đốt, vừa lo lắng vừa nhớ thương Mạn Nhi, quả là hình phạt tra tấn người nhất. Từ khi nhận được thư của Trầm Tam gia, Trầm Lục một khắc cũng không trì hoãn, hắn biết, nhất định phải mau chóng nhìn thấy Mạn Nhi, tự mình xác nhận nàng vẫn bình an.

Cứ như vậy, bỏ lại đại đội xe ngựa ở phía sau, chỉ dẫn theo mấy tâm phúc chuyên theo hầu bên cạnh, một đường thay ngựa, ngày đêm không nghỉ chạy trở về. Vừa vào phủ thành, dường như không chút nghĩ ngợi đã quay đầu hướng tới ngõ Tùng Thụ.

Hiện tại, ở nơi này đèn đuốc sáng rỡ, trong nhà hòa thuận vui vẻ, Liên Mạn Nhi đứng trước mặt hắn, gần đến nỗi có thể chạm tay đến. Trầm Lục phải dùng rất nhiều sức lực để kiềm chế không vươn tay ra ôm nàng vào lòng.

Lần này đi kinh thành, thời gian qua lại vẫn chưa tới một tháng, nhưng trong lòng hắn cảm thấy đã cách xa Mạn Nhi rất lâu.

Trầm Lục và Liên Mạn Nhi đứng đó nhìn nhau. Một sắc mặt thâm trầm, ánh mắt chuyên chú, một khóe miệng mỉm cười, sóng mắt dịu dàng.

Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng đã sớm đứng lên. Bọn họ cùng Trương thị đứng ở bên cạnh. Người một nhà ai cũng không nói gì, Liên Mạn Nhi vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử. Mà Trầm Lục gấp gáp trở về như vậy, là vì cái gì, tất cả bọn họ đều hiểu. Muốn không cảm động, là chuyện không thể nào. Nhìn hai người đứng như vậy, bọn họ cũng không nhẫn tâm đánh vỡ tình cảm lưu động giữa hai người giờ phút này.

Cuối cùng, Liên Mạn Nhi cất lời trước.

“Lục gia một đường mệt mỏi, kính xin ngồi xuống nói chuyện” Liên Mạn Nhi mỉm cười nhẹ giọng nói, một mặt quay đầu thấp giọng thương lượng với Trương thị: “Mẹ à, chúng ta có quần áo thích hợp không, để Lục gia thay một bộ khác đi, giầy cũng nên thay đổi… Lại chuẩn bị chút cơm canh nóng…”

Liên Mạn Nhi đã mở lời, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất liền tiến lên phía trước một lượt, mời Trầm Lục ngồi xuống chỗ cũ. Trương thị cùng Liên Mạn Nhi cũng ngồi bên cạnh.

“Xiêm y, giầy đều có sẵn, ta đã phân phó Đa Phúc ủi nóng lần nữa liền đưa tới.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.

Từ khi thế cục Biên thành phía Bắc có chuyện, Liên gia tặng quần áo mùa đông và vật phẩm chống rét đã thành lệ. Mấy năm này, mỗi khi bắt đầu mùa đông, Trương thị đều sẽ thu xếp chuẩn bị quần áo mùa đông cho quân binh thủ vệ phía bắc. Trong đó, dĩ nhiên cũng bao gồm cố ý chuẩn bị giầy, quần áo cho Trầm Lục.

Hôm nay, Trương thị đã làm xong một bộ thật tốt, có thể cho Trầm Lục thay đổi.

“… Đã phân phó phòng bếp lập tức chuẩn bị rồi. Cũng đã thu xếp cho người đi theo Lục gia.” Tiếp theo, Ngũ Lang ở bên cạnh nói. Đây là nói để Liên Mạn Nhi không nên lo lắng, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng.

Quả nhiên, Đa Phúc rất nhanh liền ôm một bộ quần áo cùng giầy đưa tới.

“Lục gia, quần áo trên người của ngài sợ là đều ngấm tuyết, nếu như không chê, liền đổi bộ này, mặc vào có thể thoải mái hơn chút.” Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đều nói.

“Đúng, mau thay đi ạ. Biết Lục gia thân thể tốt, nhưng trời lạnh này, mặc áo ướt cũng không phải chuyện đùa. Không thoải mái là một việc, sợ là sẽ cảm lạnh, như vậy càng khó hơn.” Trương thị cũng nói.

“Cũng tốt.” Trầm Lục suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Hắn đứng lên, Ngũ Lang và tiểu Thất đi theo sang phòng bên cạnh.

Qua không bao lâu, Trầm Lục đã thay đổi một bộ quần áo khác hoàn toàn, cùng Ngũ Lang, tiểu Thất đi trở về. Tiểu nha đầu lại bưng trà gừng nóng hổi và điểm tâm lên, mọi người một lần nữa ngồi vào chỗ, nói chuyện.

“… Là ta sơ sót” Trầm Lục liền nói: “Đã đánh giá cao tâm trí Tiền Nhuận Phong, và xem thường sự nham hiểm của hai mẹ con Tiền gia kia.”

Liên Thủ Tín và Trương thị vội khoát tay. Bọn họ đều nghĩ trong chuyện Tiền gia, Trầm Lục có thể làm đều đã làm.

“Lục gia ngàn vạn không nên nói như vậy.” Ngũ Lang liền nói: “Chuyện này dù là ai cũng không nghĩ tới. Tiền Nhuận Phong coi như là làm quan nhiều năm, phải biết tiến thối, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Lục gia cũng đã ám chỉ đủ rồi, ai có thể nghĩ đến họ lại làm như vậy đâu.”

Cũng không biết tự tin của mẹ con Tiền gia từ đâu mà có, cảm thấy hại Liên Mạn Nhi, Tiền Ngọc Thiền có thể gả vào Trầm gia, gả cho Trầm Lục. Hay là, các nàng chẳng qua chỉ ghen tỵ, cho dù mình không chiếm được, cũng không để cho Liên Mạn Nhi nhận được. Dù sao, lần trước ở Trầm gia, Tiền Ngọc Thiền và Liên Mạn Nhi coi như đã nảy sinh ân oán.

Hai mẹ con này dù sao cũng là phụ nhân ở sau hậu trạch, không biết trời cao đất rộng. Nhưng Tiền Nhuận Phong đã làm quan mấy năm, lẽ nào hắn cũng đồng ý cách bí quá hoá liều như vậy, đây cơ hồ ngoài dự liệu mọi người.

Bên trong văn thư trình lên của nha môn, thì Tiền Nhuận Phong cũng là một trong những chủ mưu. Chỉ là, qua hỏi han của nha môn phủ thành, tình huống thực tế là Tiền Nhuận Phong cũng có một nửa chẳng hay biết gì.

Tiền phu nhân trời sinh tính đanh đá, tại hậu viện chèn ép chồng như vắt mì thông thường. Chuyện tình trong nhà, chỉ cần Tiền phu nhân gật đầu, vị Tiền Nhuận Phong – Tiền Đồng Tri này nào dám bác bỏ. Mà Tiền Ngọc Thiền, cũng là con gái thân sinh duy nhất của Tiền phu nhân, được Tiền phu nhân coi như hòn ngọc quý trên tay, kiêu căng vô cùng. Phàm là đồ Tiền Ngọc Thiền muốn, Tiền phu nhân đều sẽ tìm tới tay cho ả ta.

Chuyện ám toán Liên Mạn Nhi này là do Tiền phu nhân và Tiền Ngọc Thiền tìm Viêm đạo bà, ba người cùng nhau định kế sách.

Tiền Nhuận Phong chưa tính là chủ mưu, nhưng cũng không phải không biết chút nào. Mà dựa theo luật lệ cùng với tập tục, Tiền Nhuận Phong làm chủ một gia đình, thì vô luận như thế nào đều không thoát khỏi liên quan. Coi ông ta là chủ mưu cũng không oan uổng.

“Đúng vậy. Lục gia không cần tự trách đâu ạ, cũng không cần nhớ như vậy.” Liên Mạn Nhi cũng nói: “Tiền gia và Viêm đạo bà lén lút sau lưng, chúng ta đã sớm biết, vẫn luôn cẩn thận phòng bị. Cũng may nhờ có Trầm Tam gia và Trầm tam phu nhân. Lần này coi như gậy ông đập lưng ông. Muội cũng không có nguy hiểm gì mà.”

“Tuy nói như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn thấy không thỏa đáng.” Trầm Lục nói: “Những tính toán của lũ tiểu nhân này lợi dụng tất cả mọi dịp, am hiểu… nhất cách kết bè kết cánh với nhau, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù sớm có đề phòng, nhỡ có chút sơ hở, sẽ xảy ra chuyện hối hận không kịp.”

“Kế sách gậy ông đập lưng ông này, Mạn Nhi, muội không hề thương lượng qua với ta.” Trầm Lục vừa nhìn Liên Mạn Nhi vừa nói.

“Lục gia không có ở đây, muội thấy đối phương có ý muốn chó cùng rứt giậu, nên mới đột nhiên nghĩ đến kế sách này. Muội đã xếp đặt kỹ càng rồi mà, không còn sơ hở nào mới dám làm ạ.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Bởi vì sợ đối phương chó cùng rứt giậu, làm ra chuyện tình ngoài ý liệu, đến lúc đó không có chuẩn bị sẽ không ứng phó được, Liên Mạn Nhi mới quyết định gậy ông đập lưng ông, nhanh chóng thu lưới.

Trầm Lục xem tin tức của Trầm Tam gia, lại nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, trong lòng hắn cũng biết, làm như vậy là tốt nhất. Mặc dù lý trí nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Liên Mạn Nhi.

“Sau này vạn lần không thể làm như vậy nữa.” Thần sắc Trầm Lục nghiêm túc lại nói.

“Vâng” Liên Mạn Nhi hiểu tâm ý Trầm Lục, không giải thích nữa, chẳng qua chỉ mỉm cười đáp, thái độ hết sức thuận theo. “Nhất định… lần sau không làm chuyện thế này nữa.”

“Lục gia, đoạn đường này trở về gấp gáp, thật sự quá cực khổ cho ngài rồi.” Liên Thủ Tín liền hướng Trầm Lục hỏi thăm về chuyện trên đường.

Trầm Lục đối đáp rất qua loa. Hắn một đường nóng lòng như thế nào, khó khăn như thế nào đều không nói tới. Mọi người vốn đang muốn hỏi những việc Trầm Lục trải qua ở kinh thành, chỉ là sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, đều quyết định tạm thời không hỏi.

Đoạn đường này, Trầm Lục quá mức cực khổ, mặc dù mọi người quan tâm những chuyện này nhưng vẫn quyết định tạm thời gác lại. Trầm Lục trở về, mọi chuyện đều sẽ tốt.

Tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói là thức ăn đã chuẩn bị xong.

“Không phải bàn tiệc thịnh soạn gì, chỉ có chút thức ăn nhà làm. Lục gia chạy cả đêm, chắc cũng chưa ăn được thứ gì, mời ngài nếm thử chút đồ lót dạ cho ấm người ạ.” Liên Thủ Tín vội nói.

“Lúc này chắc trong nhà đã biết ta về đến.” Trầm Lục suy nghĩ một chút, liền nói: “Ta sẽ không ăn cơm đâu, có canh nóng bưng một chén đến đây cũng được.”

Thấy Trầm Lục nói như vậy, người một nhà cũng hiểu suy tính của hắn mà không khuyên nhủ nữa. Rất nhanh, trong phòng bếp đưa lên một chén canh gà. Canh này là dùng gà mẹ nuôi được mấy năm nay ninh nhừ, bên trong cho thêm nhân sâm thái lát, vừa đúng lúc này uống trừ lạnh bổ thân.

Trầm Lục ăn canh xong, liền đứng lên cáo từ.

Người một nhà cũng không giữ lại, sớm một chút để cho Trầm Lục trở về, cũng giúp hắn sớm được nghỉ ngơi. Đưa Trầm Lục ra ngoài, Trương thị và Liên Mạn Nhi đều vén áo thi lễ. Trầm Lục đáp lễ, nhìn Liên Mạn Nhi một cái thật sâu.

“… Ta từ kinh thành mang tin tốt về…”