Tình hình nhà Liên Mạn Nhi bây giờ, phàm là người có mắt đều nhận ra, căn cơ của người ta là cổng chào ngự tứ, thế hệ trẻ tuổi trong nhà cũng không chịu thua kém, có thể nhìn thấy sự phát triển từng ngày, tiền đồ vô lượng. Đối với người như vậy, chỉ có nịnh bợ, mượn hơi, kết giao, làm gì có người không biết tốt xấu mà đối nghịch với Liên gia. Bởi vì như vậy chỉ có hại chứ không lợi.

Do đó, đối phó với Liên Mạn Nhi, chỉ có thể âm thầm mà làm.

Vì vậy mà hai mẹ con Tiền gia mới chọn Viêm đạo bà, làm cây đao của bọn họ. Hai mẹ con vốn định để cho Viêm đạo bà dẫn dụ Liên Mạn Nhi ra ngoài, thiết lập cạm bẫy phá khuê dự của Liên Mạn Nhi, nhưng bọn họ lại không ngờ Liên Mạn Nhi lại không chào đón Viêm đạo bà, cái miếu của Viêm đạo bà lại càng chưa từng đến. Hơn nữa, mỗi lần ra khỏi cửa đều phô trương, cẩn thận căn bản là không cho người khác có hội làm chuyện xấu.

Nghe trong phủ thành truyền đến tin hai nhà Trầm – Liên thiết lập quan hệ thông gia. Lần này Trầm Lục vào kinh có tin tức nói là vì muốn cầu hoàng thượng và hoàng hậu tứ hôn. Tiền Ngọc Thiền khóc chết đi sống lại, Tiền phu nhân cũng bắt đầu sốt ruột. Lúc này hai người mới tìm Viêm đạo bà tính kế, nếu đã không thể dẫn dụ Liên Mạn Nhi ra ngoài vậy thì làm Liên Mạn Nhi ăn thiệt thòi lớn ở Liên gia vậy.

Liên Mạn Nhi thông minh, lại không chào đón Viêm đạo bà, muốn trực tiếp xuống tay trên người nàng thì không thể được. Vì vậy ba người đã theo dõi một người vừa mềm lòng lại rất tin phục Viêm đạo bà, Trương thị.

“Chuyện lần này mà thành, sau này bà ta tha hồ kể công.” Tiền Ngọc Thiền cau mày nói với Tiền phu nhân: “Nương, con nhìn thấy bà ta là thấy phiền, người nhìn cái tướng của bà ta đi, thật là xấu xí!” Con gọi bà ta một tiếng mẹ nuôi mà muốn ói nửa ngày.”

“Con đứa nhỏ này, sao có chút chuyện nhỏ cũng không nhịn được vậy sau này làm sao mà ở trên người ta được chứ.” Tiền phu nhân nói, tiếp theo cười lạnh một tiếng: “Con cũng không cần thấy bà ta phiền, đợi xong việc, chúng ta cũng không thể giữ lại bà ta… Ta đã an bài đâu vào đó.”

“Thật hả nương?” Tiền Ngọc Thiền vui mừng hỏi.

“Còn là giả sao.” Tiền phu nhân cười lạnh: “giữ bà ta lại, cuối cùng sẽ là một tai họa. Sau này con trải qua những ngày tốt đẹp, sao có thể để người ta nắm thóp được chứ.”

“Nương, con cũng có ý này định thương lượng với nương, ai ngờ nương đã tính xong rồi.” Tiền Ngọc Thiền cười nói.

“Người vì tiền tài mà chết, bà ta cũng xem như không oan uổng.” Tiền phu nhân cười lạnh nói: “Chúng ta cứ đợi tin tốt đi rồi hẵng động thủ …”

Hai mẹ con nhìn nhau cười.

……………….

Trầm phủ

Xe ngựa của Liên Mạn Nhi vừa dừng ở nhị môn đã trông thấy Trầm Thi dắt người ra đón, hai người hàn huyên vài câu thì khoát tay nhau đi vào phòng khách của Trầm tam phu nhân.

Vào phòng, Liên Mạn Nhi vội hành lễ với Tam phu nhân. Trầm tam phu nhân cũng vội đứng dậy hoàn lễ, sau đó kéo Liên Mạn Nhi cùng ngồi lên giường, trò chuyện.

“Lần này về nhà, mọi người trong nhà đều khỏe chứ.” Trầm tam phu nhân hỏi: “Không phải chỉ nói đi xem biểu tỷ cháu sao, sao lại đi nhiều ngày như vậy?”

“Trong nhà đều khỏe, biểu tỷ và cháu trai mẹ con bình an, phiền Tam phu nhân nhớ đến rồi ạ.” Liên Mạn Nhi cười trả lời: “Vốn định thăm biểu tỷ rồi trở lại nhưng dù sao cũng gần cuối năm rồi, việc nhà, việc của các điền trang không ít, nên phải trì hoãn hai ngày.”

“Ra thế” Trầm tam phu nhân gật đầu: “Đừng nói các ngươi, Tam gia nhà chúng ta hai ngày nay đi thôn trang bận rộn quấn chân còn chưa trở về được.”

Trầm tam gia phụ trách tất cả các việc vặt của Trầm gia ở phủ thành, bao gồm cả những điền trang lân cận. Tuy là bên dưới có các quản sự phụ trách trông coi, nhưng cuối năm, Trầm tam gia vẫn muốn đích thân đi một chuyến.

“Cháu không dám sánh với Tam gia đâu ạ. Tam gia là quý nhân nhiều việc.” Liên Mạn Nhi cười nói, sau đó gọi người dâng lên hai giỏ hoa tươi: “Mẹ cháu gửi lời hỏi thăm Tam phu nhân, hôm nay bận rộn không đến thăm được, hôm khác sẽ đến thăm hỏi tam phu nhân sau. Hai giỏ hoa này tặng tam phu nhân bày cho đẹp mắt.”

“Không dám, không dám.” Trầm tam phu nhân cười nói, nhìn hai giỏ hoa, sai tiểu nha đầu bày bên cạnh bàn trà: “Mùa đông giá rét, trong phòng có chút hoa tươi cảm giác cả người đều thư thái hẳn ra.”

“Mẹ cháu thật tốt. Ta biết nàng sắp cưới con dâu, sao không thể không bận rộn chứ.” Trầm tam phu nhân cười nói với Liên Mạn Nhi.

“Ở nhà mẹ cháu thường nhắc đến Tam phu nhân đấy ạ. Hôn sự này của ca ca, may mà có phu nhân giúp đỡ lo liệu. Nhà cháu không hiểu nhiều quy củ thành thân ở phủ thành này lắm, sau này còn có rất nhiều chuyện làm phiền đến Tam phu nhân, còn xin người đến lúc đó đừng chê phiền.”

“Chuyện này còn phải nói, chuyện mừng như vậy dù các người không mời ta, ta cũng đi để tranh chút hỉ khí.” Trầm tam phu nhân cười nói: “Quy củ phong tục của phủ thành này đều ở trong lòng ta, không chỉ quy củ cưới con dâu, còn có quy củ gả khuê nữ đến lúc đó cứ nói mẹ cháu đến tìm ta, ha ha…”

Trầm tam phu nhân nhìn Liên Mạn Nhi cười.

“Mẹ cháu ở nhà cũng nói, có Nghị nhi và Thi nhi, đương nhiên Tam phu nhân phải hiểu rất nhiều quy củ rồi ạ, sợ là sắp phải dùng đến.” Liên Mạn Nhi vươn tay, kéo Trầm Thi qua cười nói.

“Sao lại dính dáng đến ta?” Trầm Thi cười.

Trầm tam phu nhân cũng cười.

Lại cùng Trầm tam phu nhân nói chuyện một hồi, Liên Mạn Nhi đứng dậy, nói muốn đi thăm Trầm Nghị.

“Đi đi.” Trầm tam phu nhân nói: “hôm này con bé khỏe hơn rồi, tuy vẫn chưa ra ngoài được nhưng không sợ lây cho người khác nữa. Ngày ngày con bé đều nhắc đến cháu đấy.”

Liên Mạn Nhi cáo từ với Trầm tam phu nhân đi theo Trầm Thi đến khuê phòng của các nàng thăm Trầm Nghị. Trầm Nghị đang ngồi trên giường thêu thùa, thấy Liên Mạn Nhi đến liền cười mời nàng lên giường ngồi.

“Dường như ngươi gầy đi một ít, cằm cũng nhọn ra.” Liên Mạn Nhi cười nhìn Trầm Nghị.

“Sao không thể gầy đi được chứ. Mấy ngày nay cứ uống thuốc rồi lại ăn cháo, cái khác không được ăn, mà ta cũng ăn không vô.”

Bệnh cảm vốn là loại bệnh làm cho người ta không muốn ăn, hơn nữa lang trung thường hay yêu cầu người bệnh phải ăn uống thanh đạm.

“Vậy bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?” Liên mạn Nhi hỏi.

“Còn phải ăn cháo, thêm được hai món ăn.” Trầm Nghị nói.

“Vậy là sắp khỏi rồi, chắc khoảng hai ngày nữa là cái gì muội cũng ăn được.”Liên Mạn Nhi nói: “Lúc ta đến không nghĩ ra, nếu không sẽ đem cho muội hai chậu hoa. Để ta phái người về nhà, mẹ ta có muối mấy món đồ ăn ngon mà sạch sẽ, lần trước muội cũng nếm thử rồi đó. Ta sẽ sai người mang một ít đến, lại chọn chút rau tươi ở thôn trang sang cho muội. Bây giờ muội ăn không vô mấy món dầu mỡ, mấy món này chắc là hợp khẩu vị.”

“Ta cũng không khách sáo với tỷ, mấy món đồ ăn muối của nhà tỷ ta rất thích. Nhà tỷ muối ngon hơn nhà ta nhiều, còn rau thì thôi đi, nhà ta cũng có.”

“Ta biết nhà muội có, nhưng bên này nhiều người, phân chia ra cũng không được bao nhiêu, vẫn là để ta đem đến cho.” Liên Mạn Nhi nói rồi bảo Thiện Hỷ vào, kêu nàng sai tiểu nha đầu về nhà lấy đồ.

Trầm Thi và Trầm Nghị thấy Liên Mạn Nhi như vậy cũng cười không ngăn nàng.

“Về nói với phu nhân, cô nương của các ngươi trưa nay không về ăn cơm, nàng phải ở đây phụng bồi bệnh nhân ta đây.” Trầm Nghị còn cười nói với Thiện Hỷ.

“Đi đi.” Liên Mạn Nhi cười, khoát tay với Thiện Hỷ.

“Dạ.” Thiện Hỷ đáp ứng đi ra ngoài.

Mấy người Liên Mạn Nhi ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Trầm Nghị cùng Trầm Thi hai người đều hỏi Liên Mạn Nhi chuyện về quê lần này, Liên Mạn Nhi cùng các nàng nói đến chuyện của Trương Thải Vân, lại nói chút thú vui ở nông thôn.

“Chúng ta chỉ mới gặp được đại tỷ, từ lúc thành hôn cho đến bây giờ cũng không thấy tỷ ấy đến phủ thành, còn mấy tỷ muội khác của tỷ không biết khi nào mới được gặp đây.” Trầm Nghị và Trầm Thi đều nói.

“Chuyện này không khó, lần này ca ca thành thân, cả nhà tỷ tỷ ta sẽ đi. Còn có Diệp Nhi ta nói với các ngươi cũng sẽ đến, biểu tỷ của ta lần này chắc không đi được nhưng không sao, còn nhiều cơ hội mà… Các ngươi nếu không chê, lúc nào đó theo ta về quê chơi.”

“Chúng ta cũng muốn đi, bây giờ sợ là không được, sau này …” Trầm Nghị và Trầm Thi hai người đều cười: “sau này, nhất định để ngươi dắt chúng ta đi, còn có Lục ca của chúng ta nữa.”

“Thời gian không còn sớm, ta phải về đây.” Liên Mạn Nhi giả vờ trở mặt, đứng dậy.

Hai người vội kéo Liên Mạn Nhi lại nói xin lỗi, nói không bao giờ nói chuyện như vậy nữa. Lúc này Liên Mạn Nhi mới ngồi xuống. Ba người nói chuyện, tiểu nha đầu thay hai lần hoa quả thì Thiện Hỷ trở lại.

“ … phu nhân hỏi thăm hai vị cô nương. Chút thức ăn này nhà chúng ta mới muối cuối thu rồi, còn tươi mới, không biết Cửu cô nương thích loại nào nên mỗi loại đưa đến một ít. Cửu cô nương thích món nào xin cứ nói với cô nương nhà chúng ta, sẽ đưa qua nhiều hơn. Rau tươi hôm nay cũng vừa từ điền trang đưa tới, chúng ta cũng chọn mỗi loại một ít để hai vị cô nương và Tam phu nhân nếm thử.”

Thiện Hỷ đưa đồ cho nha đầu của Trầm Nghị.

“Mẹ ta ở nhà làm gì?” Liên Mạn Nhi hỏi Thiện Hỷ.

“Nô tỳ định nói với cô nương đây ạ” Thiện Hỷ nói: “Viêm đạo bà lại đến. Lúc nô tỳ về nhà, bà ấy đang nói chuyện với phu nhân, thấy nô tỳ về mặt có hơi biến sắc…”

Liên Mạn Nhi chau mày.

“Viêm đạo bà? Là Viêm đạo bà đó à?” Trầm Nghị hỏi.

“Chính là cái người mà ta nói.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

…………………..

Nhà Liên gia ở ngõ Tùng Thụ.

Sáng nay, Liên Thủ Tín, Ngũ lang, tiểu Thất đều đi ra ngoài, tiếp theo là đến Liên Mạn Nhi đi Trầm phủ, chỉ có mình Trương thị ở nhà. Trương thị cùng mấy người hầu thu dọn phòng ốc, kiểm tra chuẩn bị đồ dùng thành thân cho Ngũ lang.

Bận rộn đến mặt trời lên cao, thiếp thân đại nha đầu Đa Phúc mới mời Trương thị đi nghỉ ngơi, uống trà ăn chút điểm tâm. Nhà Liên Mạn Nhi dậy sớm, ăn sáng sớm, quy định đến giờ Tỵ sẽ ăn chút điểm tâm.

Trương thị gật đầu, phân phó công việc cho các quản sự đại nương, sau đó mang theo nha đầu về phòng.

Nhà bếp đã đưa trà và điểm tâm nóng đến, Trương thị vừa uống chút trà thì bên ngoài có người bẩm báo Viêm đạo bà đến.

“Vừa hay bà ta đến nói chuyện giúp ta giải sầu.” Trương thị nói: “Cho bà ta vào đi.”