Edit: Sakurahương Beta: Sakura “ Không, không cần, ta, ta, ta đi làm việc.” Triệu thị thấy sắc mặt Chu thị, bị hù vội vàng cúi thấp đầu, lôi kéo Liên Diệp Nhi đi ra ngoài.

“ Mặc kệ nàng, nàng không được ngồi cùng bàn.” Hà thị liền nói, nàng cũng không hạ giọng, người chung quanh cũng nghe được hết.

Chu thị không nói tiếng nào, trên bàn có mấy người bình thường cũng không lui tới với Liên gia đều mang vẻ giật mình.

Triệu thị nghe thấy lời của Hà thị đầu càng cúi thấp hơn.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy, không khỏi nâng lên lông mày, cố gắng hít sâu một hơi đem tức giận đè xuống. “ Tam thẩm, thẩm ở ngoài bận rộn đã lâu, mẹ con biết chính phòng chen chúc nhiều người như vậy, sợ thẩm và Diệp Nhi không kịp ăn cơm, nên kêu thẩm qua nhà con ăn cơm.”

Triệu thị chính là sửng sốt, vốn là mặt tái nhợt giờ hơi chút hồng.

“ Tam thẩm, thẩm mau đi với con đi.” Liên Mạn Nhi một tay lôi Triệu thị một tay lôi Diệp Nhi từ trong nhà đi ra. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mẹ chồng lúc nào cũng ở ưu thế tuyệt đối. Nàng dâu mà không hiếu thuận, mẹ chồng đương nhiên chỉ trích, nhưng thật sự cũng có mẹ chồng bắt nạt con dâu, nhưng cũng sợ đến dư luận nghị luận. Nhất là người ở nông thôn, truyền đi vô cùng mau. Vì vậy, có rất nhiều gia đình, mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn cũng không dám làm quá phận, sợ bị chỉ cột sống.

Chu thị và Hà thị trước mặt người khác đối xử như vậy với Triệu thị, là do thói quen, trước mặt người khác đều đã che dấu. Mà Triệu thị nhẫn nhục chịu đựng, càng làm cho người ta “ ai kì bất hạnh, nộ kì bất tranh”.*

*Đây là danh ngôn của Lỗ Tấn, thuộc tiểu thuyết “Khổng Ất Kỷ

“Ai kì bất hạnh”: nói đến cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai.

“Nộ kì bất tranh”: là nói đến ai đó không tranh giành mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối.

Liên Mạn Nhi vốn định nói móc Hà thị, thuận tiện chỉ trích Chu thị, nhưng nàng suy nghĩ một chút, hay là nhịn xuống để giữ thể diện toàn gia, chỉ đem Triệu thị và Diệp Nhi ra ngoài. Bởi vì nàng hiểu, ở trước mặt thôn dân thì đúng là thể diện của Liên gia một nhà. Hơn nữa nếu muốn thay đổi cảnh ngộ của Triệu thị, người khác giúp đỡ đương nhiên là không thể thiếu nhưng mấu chốt vẫn là Triệu thị phải tự mình cố gắng.

Triệu thị đi theo Liên Mạn Nhi tới ngoài phòng thì đứng lại.

“ Mạn Nhi…” Triệu thị xoa xoa đôi bàn tay. Trong ấn tượng của Mạn Nhi, Triệu thị là một nữ nhân gầy yếu. Hôm nay lại gần mới phát hiện, nàng cũng cao tương đối không lùn,nhưng tựa hồ nàng có thói quen cúi đầu, khom người, nhìn qua thì so với dáng người thực tế thấp hơn nhiều. “ Thay thẩm cám ơn mẹ con, một mình con trở về đi ăn cơm đi. Thẩm và Diệp Nhi chờ bọn họ ăn cơm rồi, ăn chút cơm thừa là được.”

“ Tam thẩm, thẩm là sợ bà nội nói thẩm?” Liên Mạn Nhi liền nói.

Bên trong phòng thì mấy nàng dâu khen Liên Mạn Nhi

“ Mạn Nhi nha đầu mới mười tuổi sao, nhìn nàng nói chuyện này,vừa dễ nghe vừa lưu loát.”

“ Đúng vậy, bộ dáng cũng khiến người càng thấy càng yêu.”

“ Là do tứ tẩu gia giáo tốt, xem người ta suy nghĩ chu đáo, nàng làm việc thật là biết giữ thể diện.”

Chu thị thấy Liên Mạn Nhi mang Triệu thị đi, trong lòng vô cùng bất mãn, hiện tại lại nghe mấy nàng dâu trong thôn khen Liên Mạn Nhi và Trương thị, trong bụng càng bực bội một hơi. Nàng muốn nói cái gì đó thì quay đầu nhìn thấy Liên Mạn Nhi đứng gần cửa chưa đi xa, mấy lời nói của nàng muốn nói ra đều nuốt xuống. Những ngày qua, cuối cùng nàng cũng hiểu một chuyện, Liên Mạn Nhi không phải là dễ trêu, nếu thật nói lời gì làm trò cho mấy người trong thôn, làm nàng xuống đài không được, sau này còn bị chê cười.

Hà thị cũng không cao hứng.

“ Đều là con dâu, nhà lão tứ và lão Tam đều tốt, không đem nhị tẩu ta đây vào mắt… Không biết lại làm món gì ngon, tiện nghi…” Hà thị nói lầm bầm. Nàng cũng không nghĩ thử, Trương thị làm việc không tiện, nàng có từng suy nghĩ muốn đi qua giúp đỡ.

Trong lòng Chu thị vốn đã tức giận, nghe được Hà thị lầm bầm càng tức giận hơn. Ở trước mặt người khác, nàng cũng không nói gì, chẳng qua là hung hăng trừng mắt với Hà thị một cái.

Ngoài phòng Triệu thị nhất định là không chịu đi theo Mạn Nhi đi ăn cơm.

“ Không phải sợ,… mà muốn xem bà nội con có chuyện gì gọi thẩm, nếu thẩm không ở, bà nội con lại sinh khí.” Triệu thị nói.

Vậy mà không phải sợ!

Liên Mạn Nhi đánh giá Triệu thị, Triệu thị trước giờ rất ít nói chuyện nên bây giờ Mạn Nhi mới phát hiện tiếng nói của Triệu thị nghe thật hay.

“ Trong nhà nhiều người như vậy, Nhị thẩm, cô cô, đại tẩu, không thiếu một người Tam thẩm .”

“ Mạn Nhi, thẩm biết con hảo tâm, thẩm, thẩm thật sự không thể đi được.”

Liên Mạn Nhi thở dài.

“ Tam thẩm, một ngày rồi, mẹ con thẩm còn chưa ăn cái gì, nhiều người như vậy, một hồi làm sao còn dư lại thức ăn. Cho dù tam thẩm không đói bụng, thẩm cũng không sợ Diệp Nhi đói bụng sao?” Liên Mạn Nhi khuyên Triệu thị “ Thẩm đi theo con, đồ ăn đã có sẵn, rất nhanh sẽ ăn xong, rồi trở về cũng không làm trễ nải chuyện gì.”

Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Triệu thị cũng có chút buông lỏng. Nhưng nàng sợ Chu thị là thói quen, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Liên Mạn Nhi che trán, nếu không phải Triệu thị so với nàng lớn hơn rất nhiều, lại là trưởng bối thì nàng sẽ nhịn không được mà phát giận.

“ Mạn Nhi tỷ, tỷ là người tốt, tỷ… đừng nóng giận.” Liên Diệp Nhi đột nhiện nói.

Liên Diệp Nhi lôi kéo chéo áo Triệu thị, vẫn không nói gì. Nàng và Triệu thị lớn lên rất giống nhau, tính cách cũng giống, không nói không kêu, quả thực cho người khác cảm giác các nàng không tồn tại.

Nghe thấy Liên Diệp Nhi nói chuyện, Liên Mạn Nhi và Chu thị đều đem ánh mắt chuyển qua người nàng.

“ Diệp Nhi đói bụng không thì đi theo tỷ ăn cơm.”

“ Mạn Nhi, nếu không, để Diệp Nhi theo con ăn. Thẩm lưu lại là tốt rồi.” Triệu thị liếc nhìn Diệp Nhi, dù sao cũng là mẫu thân, cũng đau lòng con gái, để cho Diệp Nhi đi theo Mạn Nhi ăn cơm, chỉ là nàng trăm triệu lần cũng không dám đi.

Liên Mạn Nhi liếc nhìn Triệu thị, biết là không thuyết phục được nàng, không biết làm gì khác hơn là than thở, xong liền kéo tay Diệp Nhi trở về Tây sương phòng.

“ Sao tam thẩm con không tới?” Trương thị thấy Mạn Nhi chỉ mang trở về Diệp Nhi nhưng không thấy Triệu thị liền hỏi.

“ Tam thẩm không dám tới.”

Trươn thị liền thở dài một hơi, cũng không nói gì.

“ Diệp Nhi, đói bụng lắm sao, vậy chúng ta ăn cơm thôi.” Trương thị nói.

Bởi vì chờ Liên Mạn Nhi cùng nhau ăn cơm nên trên bàn chỉ để bát đũa. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang phải đi bưng lồng hấp chứa bánh bao và súp, còn Liên Mạn Nhi lôi kéo Diệp Nhi đi tới bồn bên cạnh để nàng rửa tay.

“ Dùng cái này rửa tay.” Liên Mạn Nhi đem hộ xà bông thơm đưa cho Liên Diệp Nhi.

“ Xà bông thơm?” Liên Diệp Nhi hỏi, trong giọng có chút vui mừng, ngẩng đầu nhìn Liên Mạn Nhi, nhút nhát không dám dùng “ Mạn Nhi tỷ, thứ này rất đắt tiền, muội lấy tro rửa là được rồi, cũng có thể sạch.”

“ Diệp Nhi, đây là nhà tỷ, muội không cần sợ. Cho muội dùng thỉ cứ dùng đi.”

Liên Diệp Nhi đưa tay vào trong chậu nước, cẩn thận chà xát rửa lòng bàn tay, lúc này mới nhận lấy xà bông thơm, nhẹ nhàng chà xuống lòng bàn tay.

“ Dùng nhiều chút.” Mạn Nhi bắt lấy tay của Diệp Nhi giúp nàng lấy xà bông chà xát tay.

“ Mạn Nhi tỷ, này là nhiều lắm rồi, tay muội không xứng dùng đâu…” Liên Diệp Nhi nhút nhát nói.

Liên Mạn Nhi nhìn Liên Diệp Nhi, vừa tức giận vừa đau lòng. Triệu thị so sánh với Trương thị còn bánh bao hơn cả bánh bao (cái này cùng nghĩa với đầu gỗ). Trương thị là bánh bao nhưng nàng đã từng là một cái bánh vui vẻ, làm như vậy là vì mục tiêu vĩ đại,hiền lương thục đức. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều học nhẫn nhịn, nhưng không tự ti. Nhưng Triệu thị lại đem Diệp Nhi thành tự ti khiếp nhược như vậy. Có cha mẹ ruột nhưng không khác gì là một cọng rau xanh.

Quả thật không thể tha thứ.

Liên Mạn Nhi âm thầm hít sâu vì hơi khí, thấy Liên Diệp Nhi đã rửa tay xong rồi liền lấy khăn tay gần đó đưa cho Liên Diệp Nhi lau tay khô ráo sạch sẽ.

Liên Mạn Nhi mang theo Liên Diệp Nhi lên kháng* (kháng tương đương với cái sàn hay sạp của việt nam), toàn gia vây quanh bàn cơm bắt đầu ăn cơm.

“ Diệp Nhi, đừng câu nệ, nhà thẩm với nhà con cũng giống nhau.” Trương thị trước chọn lấy cái bánh bao lớn đưa cho Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi nhận lấy bánh bao gật đầu nhưng cũng không dám ăn.

“ Thẩm nói sai rồi, Diệp Nhi, đây không phải chỗ nhà của bà nội con, con không cần sợ, cứ ăn hết mình đi.” Trương thị vội vàng sửa lại miệng.

“ Diệp Nhi, bánh bao dính thịt vụn ăn rất ngon.” Liên Mạn Nhi vừa nói vừa làm mẫu cho Liên Diệp Nhi. Đem bánh bao một đầu mở ra, cầm cái muỗng múc một ít thịt vụn đem nhét vào bên trong, bỏ thêm hai lá hẹ kẹp vào.

Tiểu Thất ngồi bên cạnh Liên Mạn Nhi, trong tay cũng cầm cái bánh bao, nhưng không có động, chẳng qua là nhìn động tác của Liên Mạn Nhi.

“ Tiểu Thất, đệ làm gì, không phải tỷ mới làm một cái cho đệ ăn sao?”

Tiểu Thất vểnh vểnh miệng lên, nhích nhích lại gần Liên Mạn Nhi nhưng cũng không nói chuyện.

Tên tiểu tử này, chắc không phải là ghen tị đấy chứ?

“ Vậy, cái này tỷ cho đệ, để cho Diệp Nhi nhìn theo làm nha.”

“ Dạ.” Tiểu Thất lập tức mặt mày hớn hở nhận lấy bánh bao trong tay Liên Mạn Nhi, một ngụm lớn cắn xuống “ Diệp Nhi tỷ, tỷ nhìn, chính là chỗ này ăn vậy nè, ăn ngon.”

Trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm, Tiểu Thất quỷ tinh linh, thế nhưng lại ghen tị.

Liên Mạn Nhi cười hì hì ăn bánh bao, Liên Diệp Nhi mới đầu đều vô cùng câu nệ, thịt vụn cũng không dám múc, chỉ có Trương thị múc cho nàng một muỗng thịt, ăn xong một cái bánh bao, bảo là ăn no không ăn nữa.

“ Đứa nhỏ này, lá gan quá nhỏ, cũng quá thành thực.” Vừa nói vừa nhét cho Liên Diệp Nhi một cái bánh bao.

Trương thị án chừng lượng cơm Liên Mạn Nhi hay ăn, ép Liên Diệp Nhi ăn ba cái bánh bao. Bánh bao trước mặt vô cùng to mềm, một cái bánh bao bất quá một hai, trẻ con nông thôn rất ít được ăn bánh bao trắng, thỉnh thoảng ăn được một lần lượng cơm sẽ gia tăng. Tựa như thời điểm còn ở chung, bánh nướng áp chảo trong nhà, vì để cho mọi người đều ăn no chính là dựa theo phân lượng mỗi người mà làm.

Ăn cơm xong, Liên Diệp Nhi liền cướp việc thu thập chén bát, lau bàn rửa chén với Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi

“ Diệp Nhi, muội nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc là muội mệt rồi.” Liên Mạn Nhi nói. Triệu thị mang theo Liên Diệp Nhi ra ngoài tìm Liên Đóa Nhi giống bọn họ, về nhà vừa giúp Trương thị chưng bánh bao, nấu súp, lại tới chính phòng nấu cơm, khẳng định là vô cùng mệt mỏi.

“ Mạn Nhi tỷ, giúp mọi người làm việc, muội một chút cũng không mệt.” Liên Diệp Nhi nói.

“ Diệp Nhi thật khéo nói.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“ Mạn Nhi tỷ, muội chính là nói thật.” Liên Diệp Nhi vội nói.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy vành mắt liên Diệp Nhi đều đỏ lên, thầm nghĩ thực là đứa trẻ thành thực, liền vội vàng trấn an nàng.

“ Tỷ tin tưởng, Diệp Nhi muội đừng vội.”

“ Mạn Nhi tỷ.” Liên Diệp Nhi cúi đầu giúp Liên Mạn Nhi rửa chén. “ Muội nghĩ muốn theo tỷ học.”