Editor: Rabbitdethuong Beta: Tiểu Tuyền Hai thương nhân vân du bốn phương thấy là một tiểu hài tử thanh tú hỏi, cũng không có để ở trong lòng.

“Tiểu cô nương, ngươi quen biết người nào nhà họ Tôn ở huyện Thanh Phong sao?” Một người cười hỏi.

” Huyện Thanh phong có rất nhiều người họ Tôn sao?” Vì muốn khiến cho hai người này kể thêm ít chuyện, Liên Mạn Nhi cố ý nói.

Quả nhiên, hai thương nhân vân du bốn phương kia thấy Liên Mạn Nhi nói chuyện ngây thơ đáng yêu, đều cười rộ lên, đối với nàng càng thêm không có phòng bị.

“Người họ Tôn ở huyện Thanh phong rất nhiều, nhưng mà có tiền nhất, nổi danh nhất chính là nhà Tôn Liên Nhân. Tiểu cô nương, cháu hỏi người họ Tôn ở huyện Thanh Phong làm cái gì?”

Làm cái gì, đương nhiên là vì xác định Tôn Liên Nhân này có phải là người Liên Thủ Nhân vốn an bài nàng gả cho xong. Xem ra, hai người này cho rằng nàng hỏi người họ Tôn là người khác.

“Ta quen biết Tam nha của Lưu gia.” Liên Mạn Nhi nói, nàng không biết tiểu cô nương đáng thương nhà Lưu gia tên gọi là gì, nhưng nàng biết rõ nữ hài tử nhà nông thôn, chỉ cần dựa theo xếp hạng đại nha, nhị nha mà gọi, thì cũng không sai.”Ta nghe nói nàng gả cho người họ Tôn ở huyện Thanh Phong đi hưởng phúc, có phải chính là người các ngươi hay không?”

Hai thương nhân vân du bốn phương liếc nhau một cái.

“Là ai giới thiệu cho, tiểu cô nương ngươi biết không?”

“Nghe nói là họ Dương đấy, nói là làm mai cho nhà muội phu hắn.” Liên Mạn Nhi nói.

“Vậy chỉ sợ là đúng rồi, Dương Thành Phong chỉ có một muội tử, làm phu nhân thứ tư cho Tôn Liên Nhân.” Một thương nhân vân du bốn phương nói.

Liên Mạn Nhi cắn môi, vậy thì không sai. Nếu là người giàu có, ở đâu lấy ra con dâu nuôi từ bé? Một con dâu nuôi từ bé chịu cho nhiều bạc như vậy, còn ngàn dặm xa xôi tới huyện khác tìm người. Hóa ra cái gọi là con dâu nuôi từ bé bất quá chỉ là do hai vợ chồng Liên Thủ Nhân bố trí, Tôn gia muốn chính là tiểu nữ hài cho nhi tử chôn cùng, muốn nhi tử đến dưới mặt đất có bạn. Số tiền kia, là tiền mua mạng.

“Cha bọn nhỏ…” Trương thị ngơ ngác nghe xong sau nửa ngày, đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, sau đó thân thể mềm nhũn từ trên ghế té xuống mặt đất, xụi lơ tại chỗ.

“Mẹ bọn nhỏ…” Liên Thủ Tín vội vàng đỡ Trương thị.

Hai mắt Trương thị nhắm chặc, nàng đột nhiên biết rõ chân tướng, chịu không được đả kích, đã bất tỉnh rồi.

Liên Mạn Nhi bước lên phía trước, ấn huyệt nhân trung Trương thị (huyệt dưới mũi), một hồi thời gian, Trương thị mới thong thả tỉnh dậy. Nàng liếc thấy Liên Mạn Nhi, lập tức đem Liên Mạn Nhi ôm vào trong ngực.

“Mạn Nhi, Mạn Nhi của ta ah…” Trương thị gào khóc.

Hai người Liên Chi Nhi và Ngũ Lang cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra, đều đi theo khóc lên. Tiểu Thất còn có chút hồ đồ, nhưng biết không phải là chuyện tốt, cũng khóc theo luôn.

Cả nhà xúm lại khóc, dẫn tới ánh mắt của rất nhiều người đi đường qua lại ngừng chân quan sát.

Hai thương nhân vân du bốn phương cũng có chút không biết làm sao.

“Đây là làm sao, đây là làm sao vậy?” Cho dù có là thân thích của Lưu gia, cũng không nên khóc thê thảm như vậy ah. Một thương nhân vân du bốn phương gọi hỏi tiểu Thất: “Tiểu huynh đệ, các ngươi là thân thích của Lưu gia à?”

“Chúng ta không biết Lưu gia gì cả, chúng ta họ Liên, là Tam Thập Lý doanh tử đấy.” Tiểu Thất nói.

“Vậy là chuyện gì xảy ra?” Thương nhân vân du bốn phương kinh ngạc, “Các ngươi đây là khóc cái gì vậy?”

“Đây không phải lão tứ Liên gia sao, ” Trong những người ở bên cạnh xem náo nhiệt, có người đến từ Tam Thập Lý doanh tử, nhận ra Liên Thủ Tín, “Ai ôi!!!, khuê nữ nhà bọn họ, vài ngày trước giống như bị đập đầu, ngất đi vài ngày, đều nói không sống nổi. Nói là lúc trước, muốn đưa đi làm vợ cho Tôn gia ở huyện lân cận gì đó đấy…”

Hai thương nhân vân du bốn phương nghe ra ý tứ, sợ gây chuyện rồi, nên vội vàng trả tiền lên đường.

Liên Thủ Tín đỏ hồng mắt, giữ chặt một người trong đó.

“Đại huynh đệ, ta hỏi ngươi, ngươi nói đều là thật sự?”

“Chúng ta nói, nói cái gì hả?” .

“Chính là nhà Tôn Liên Nhân, cho tiểu nhi tử lấy con dâu nuôi từ bé, là vì phải chết theo, việc này, thật sự?”

Một thương nhân vân du bốn phương sợ phiền toái, vội vàng phủ nhận.

“Cũng có thể như vậy chăng? Việc này ở huyện thanh phong cũng không tính là chuyện bí mật.” Một người đoán được Liên Mạn Nhi chính là tiểu cô nương ngay từ đầu muốn bán cho Tôn gia, cũng có chút nhìn không được.”Các ngươi lúc ấy làm gì, bị quăng đi trong sạch thì làm sao?”

“Việc này, hình như là đại ca nhà bọn hắn ở bên ngoài làm chủ.” Có người biết rõ nội tình nói ra.

Ở nông thôn, nhà sát bên nhà , có thể nói là tiếng gà chó đều nghe thấy, cơ hồ chưa nói tới riêng tư gì. Phàm là một nhà có chuyện gì, coi như là muốn giữ bí mật, đảo mắt cũng có thể truyền khắp thôn, người người đều biết. trấn trên này cách Tam Thập Lý doanh tử bất quá vài dặm, thôn bên trên thường có người đến trấn trên, quen biết nhiều, chuyện Liên gia, người ở trấn trên cũng có nghe thấy.

Hai thương nhân vân du bốn phương nghe xong lời này, thì càng cái gì cũng không chịu nói, vội vội vàng vàng bỏ qua Liên Thủ Tín nhanh như chớp mà thẳng bước đi.

Thương nhân vân du bốn phương đi rồi, nhưng đám người kia cũng không có giải tán, đều ở lại nghị luận nhao nhao. Trên quán trà cũng có người nghe thấy hai thương nhân vân du bốn phương kia nói chuyện, không thiếu được thêm mắm thêm muối mà bàn luận một phen.

Liên Thủ Tín dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, thần trí ổn định đầu tiên, dìu Trương thị lên.

Tiềm thức chỉ là ôm Liên Mạn Nhi không chịu buông tay, có người hướng nàng đáp lời, nàng cũng không để ý tới, chỉ là ngơ ngác, mà khóc mãnh liệt.

Về sau cũng có người chỉ nghe dăm ba câu, thì đều tức giận bất bình lên.

“Hiện tại biết rõ mới khóc, biết rõ không nỡ rồi hả? Lúc ấy thế nào lại nhẫn tâm thế. Hay là bị bạc làm cho hoa mắt con ngươi.”

“Không phải khuê nữ thân sinh a, sợ là mẹ kế.”

“Đây là thân sinh đấy, đứa kia ở Lưu gia cũng là thân sinh. Ta biết rõ nhà bọn họ, hài tử nhiều, ăn hết bữa nay không có bữa sau, ba trăm lượng bạc, đủ cho mấy con trai cưới vợ, lại mua thêm vài mảnh đất, đời này cũng không cần sầu lo rồi.”

“Vậy Liên gia cũng như thế?”

“Đừng trách lầm người đáng thương. Việc này ta nghe bà cô ta đến Tam Thập Lý doanh tử đã từng nói qua, là lão đại Liên gia ở bên ngoài làm chủ. Ngươi không biết nhà bọn họ, hai vợ chồng lão Tứ này đều là người thành thật, bị lão thái thái nhà bọn họ quản thúc gắt gao đấy.”

“Vậy chuyện dùng tiền mua mệnh, lão thái thái nhà bọn họ cũng biết, nên gạt hai người bọn họ?”

“Cái này ta cũng không dám nói.”

“Ta xem không sai biệt lắm.”

Liên Thủ Tín nghe mọi người nghị luận, chỉ cảm thấy lỗ tai ong oông run lên, cố gắng chống đỡ đi vào trong lò rèn.

“Phùng đại ca, ta phải về rồi. Sửa chữa tốt thì ta lấy về, không sửa xong, thì để lại, ngày mai ta đến lấy.” Liên Thủ Tín đối với Phùng thợ rèn nói.

Phùng thợ rèn ở bên trong cửa hàng, cũng biết chuyện xảy ra vừa rồi.

“Đều đã sửa xong cho ngươi.” Phùng thợ rèn có chút thương cảm nhìn Liên Thủ Tín, đem vài món nông cụ đưa cho hắn.

“Phùng đại ca, cái này tổng cộng bao nhiêu tiền.”

“Là giá cũ, chính ngươi cũng có thể đánh giá, một trăm mười văn tiền.” Phùng thợ rèn sảng khoái mà nói.

Liên Thủ Tín lấy túi tiền ra, đem tiền Chu thị cho hắn đều đổ ra, đếm một chút, chỉ có tám mươi văn tiền.

“Phùng đại ca, ta chỉ mang theo tám mươi văn tiền, nếu không, tiền này ngươi trước nhận lấy, ta để lại hai thanh lưỡi hái làm thế chấp, ngày mai sẽ đem số tiền còn lại đưa tới.”

Ánh mắt Phùng thợ rèn nhìn Liên Thủ Tín càng đồng tình. Nông dân thà rằng chính mình đông lạnh bị đói, nhưng nông cụ đều phải dùng tiền để tu sửa. Hơn nữa lão nông khả năng phần lớn đều có thể tính ra số tiền cần dùng sửa chữa, đều mang đủ tiền đến. Đến tiệm thợ rèn sửa nông cụ, không mang đủ tiền là cực nhỏ, như Liên Thủ Tín thì càng hiếm thấy rồi.

“Lưu cái gì lưu, ” Phùng thợ rèn đem tiền nhận lấy, “Ngươi đều lấy đi, tiền thì ngươi lúc nào rảnh đến trấn trên, thì mang tới cho ta, không cần vội.”

Liên Thủ Tín hướng Phùng thợ rèn nói đa tạ, đem lưỡi hái cùng cuốc sắt thu thập xong, đặt ở trên xe ba gác, Trương thị chân còn mềm nhũn, đi không được. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang phải đỡ Trương thị ngồi vào trên xe. Trương thị hỗn loạn, vẫn còn khóc, vẫn như trước không chịu buông Liên Mạn Nhi ra.

Liên Thủ Tín đẩy xe đi, còn có người không xa không gần theo sát, mãi cho đến ra khỏi trấn, lúc này tất cả mới giải tán. Bước chân Liên Thủ Tín cũng chậm lại, tựa hồ hai bên đùi kéo sức nặng ngàn vạng. Trương thị đã khóc đến khàn cuống họng, trên đường đi, tất cả mọi người ăn ý bảo trì trầm mặc.

Trong vòng ba bốn dặm lộ trình, đã về đến rồi.

“Thế nào đến lúc này mới trở về, không biết trong nhà còn nhiều việc sao, muốn mệt chết bà già như ta. Lòng dạ thật hiểm độc, ngươi cũng biết hưởng thụ quá.” Chu thị đang trong sân, nhìn thấy Liên Thủ Tín trở về, Trương thị còn thoải mái mà ngồi ở trên xe, thì tức không đánh chỗ phát tiết.

Không có người để ý tới Chu thị.

Liên Thủ Tín đem xe ngừng lại ổn định, Trương thị ôm Liên Mạn Nhi, mấy người hài tử vịn Trương thị, trực tiếp trở về Tây Sương phòng, nhìn cũng chưa từng nhìn Chu thị liếc mắt một cái.

Chu thị bị tức ngã ngửa.

“Cái này là đụng phải xác chết ở đâu về, đi một hồi lên trấn trên, thì sinh bệnh, có người lớn như thế nào thì sẽ có đứa nhỏ như thế đó, nhìn nguyên một đám…” Chu thị đang mắng, chửi, đã nhìn thấy Liên Thủ Tín buông xe ba gác, đi tới.

“Đại ca ngươi sớm trở về rồi, gọi vợ của ngươi tranh thủ thời gian để làm cơm, đi dạo một ngày nàng cũng đã đi dạo đủ rồi.” Chu thị đối với Liên Thủ Tín nói.

Liên Thủ Tín mặt âm trầm, đứng ở trước mặt Chu thị, không nói gì.

Chu thị trong lòng rung lên một cái. Tính tình mấy nhi tử bà đều hiểu được, Liên Thủ Tín từ nhỏ đến lớn chính là một khuôn mặt tươi cười, tính tình hoà thuận nhất, sắc mặt âm trầm như vậy đây là lần đầu tiên xuất hiện trên mặt Liên Thủ Tín.

“Lão Tứ, ngươi thế nào á…, gặp ma rồi hả?”

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong phòng trên truyền tới tiếng nói cười của mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Hoa Nhi, Liên Tú Nhi.

Liên Thủ Tín cảm thấy tim bị gai hung hăng đâm một phát.

“Ta vào nói chuyện với đại ca.” Liên Thủ Tín trực tiếp vọt vào phòng trên.

Chu thị có thói quen muốn mở miệng mắng, lại cảm thấy tình hình không đúng, vội vàng cũng đi theo vào trong phòng.

Trong Tây Sương phòng, Liên Mạn Nhi dìu Trương thị nằm xuống giường gạch. Nàng nhìn thấy Liên Thủ Tín tiến vào phòng trên, vốn muốn lập tức đi qua, nàng muốn vì Liên Mạn Nhi đòi lại công đạo. Thế nhưng mà nghĩ lại, Liên Thủ Tín là nam nhân trong nhà, là trụ cột, hắn có nghĩa vụ bảo hộ vợ của mình cùng nhi nữ chưa trưởng thành của mình.

Liên Thủ Tín và Trương thị thất hồn lạc phách như thế, không chỉ có là đau lòng nữ nhi, càng có ý thức bị lường gạt, bị người thân phản bội. Liên Thủ Tín và Trương thị, đều đã đến thời điểm trực tiếp đối mặt với mối quan hệ gia đình quái dị của Liên gia, còn có đến từ người thân khi nhục (lừa gạt nhục mạ) và phản bội.

“Mẹ, mẹ uống nước a.” Liên Mạn Nhi bưng một chén nước, đưa cho Trương thị. Nàng muốn Trương thị thấm giọng nói, miễn cho một hồi muốn nói gì cũng nói không ra.

Trương thị tiếp nhận nước, uống một ngụm, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy từ phòng trên truyền đến tiếng Liên Thủ Nhân kích động.

“Lão Tứ, ngươi từ chỗ nào nghe lời đồn, chụp mũ lung tung cho ta!”