Editor: Rabbit dễ thương
Beta: Tiểu Tuyền
Liên Ngũ Lang xoa xoa mồ hôi trên trán, đem cành liễu mới trong tay
đưa cho Liên Mạn Nhi để vào rổ. Liên Mạn Nhi nhận lấy xem xét, bên trong là nửa rổ trái tầm bóp (*).
“Ngươi đi hái trái tầm bóp sao?” Liên Mạn Nhi hỏi, “Sao không nói với ta, ta cũng cùng đi.”
“Lần sau đi, cách nơi này hơi xa.” Liên Ngũ Lang cười cười nói.
“Là trên núi bên kia, rất xa đấy.” Liên Chi Nhi nói, “Các đệ lại đi đến Nam Sơn chơi hay sao?”
Liên Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều cười.
“Lá gan các đệ thật là lớn a.” Liên Chi Nhi nói.
“Nam Sơn?” Là ở đâu, có cái gì đáng sợ sao?
“Giữa ban ngày, có cái gì đáng sợ đâu. Nếu có quỷ, cũng là buổi tối mới đi ra cái.” Liên Ngũ Lang vô tình nói.
Liên Mạn Nhi nhớ tới thời điểm nàng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nghe
thấy Hà thị nói muốn đem nàng chôn ở Nam Sơn, xem ra Nam Sơn là bãi tha
ma.
“Không có hái nhiều, chỉ chọn những quả lớn nhất có màu sắc đẹp nhất hái.” Liên Ngũ Lang đối với Liên Mạn Nhi nói.
Nàng nói một lần về trái tầm bóp, Liên Ngũ Lang liền ghi nhớ trong
lòng. Nửa rổ trái tầm bóp, một đám màu đỏ phảng phất như những đèn lồng
nhỏ, rất là đẹp mắt. Liên Mạn Nhi cầm lấy một trái tầm bóp, đem lớp da
mỏng màu đỏ bên ngoài xé mở, bên trong trái tầm bóp đã có chút đỏ lên,
trong suốt có thể thấy rõ từng hạt giống bên trong.
Liên Mạn Nhi kỳ thật cũng không phải muốn ăn cái này, mà là nghĩ đến
kiếp trước của nàng, thời điểm vào thu, trái tầm bóp cùng các hoa quả
khác đều được đưa ra thị trường giống nhau, nhưng lại rất được hoan
nghênh, không biết ở tại đây có thể bán ra ngoài hay không.
Liên Mạn Nhi thả một quả vào trong miệng, có một chút đắng, một chút ngọt, còn một chút chua nữa.
“Các ngươi cũng ăn.” Liên Mạn Nhi vươn tay đưa rổ ra, “Ồ, đây là cái gì?”
Tại đáy rổ, được trái tầm bóp che cực kỳ kín, là một tầng trứng to to nhỏ nhỏ tràn đầy hoa văn.
Liên Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều phảng phất giống như hiến vật quý, hì hì nở nụ cười.
“Các đệ lấy trứng chim rồi hả? Còn có trứng gà rừng!” Liên Chi Nhi quay đầu lại dò xét, vui vẻ nói.
“Trứng chim là ca lên cây lấy đấy, trứng gà rừng là đệ từ trong bụi cỏ nhặt được.” Tiểu Thất tự hào mà nói.
“Tỷ, đệ đem trứng nướng chín cho Mạn Nhi ăn.” Liên Ngũ Lang nói.
Liên Chi Nhi liền dùng hòn đá trên mặt đất làm một cái lò đơn giản,
Liên Ngũ Lang cùng tiểu Thất chia nhau đi nhặt nhánh cây, Liên Ngũ Lang
từ trong lòng ngực móc ra dao đánh lửa (**) cùng đá lửa, đem nhánh cây
đốt lên, lại đem mấy quả trứng chim cùng trứng gà rừng chôn vào trong.
“Ngũ Lang, đệ còn mang theo dao đánh lửa cùng đá lửa?” Liên Chi Nhi nhìn Liên Ngũ Lang.
Liên Ngũ Lang cười cười, không nói gì.
Buổi sáng hôm nay Trương thị xin Chu thị lấy trứng gà cho Liên Mạn
Nhi ăn, Chu thị không có đồng ý, còn quở trách Trương thị một trận. Tiểu Thất đã nghe được, liền nói với hắn. Nên thừa dịp đi đào rau dại, tìm
chút ít trứng chim cho Liên Mạn Nhi ăn.
Nam Sơn cây cối rất nhiều, bởi vì là bãi tha ma, cũng ít có người đi
đến. Liên Ngũ Lang ỷ vào gan lớn, liền mang theo tiểu Thất đi. Thật sự
lấy được một ổ trứng chim, càng may mắn chính là, còn tìm thấy mấy trứng gà rừng. Liên Ngũ Lang lại nghĩ tới Liên Mạn Nhi muốn đắng kỹ nữ, nên
dứt khoát lại đi xa một chút, hái được nửa rổ đắn kỹ nữ trở về cho muội
muội. (ngưỡng mộ tình cảm của mấy anh em nhà này ghê :”>)
“Nhị tỷ, cho tỷ Lu Lu Đực (***), Lu Lu Đực càng ngọt hơn.” Tiểu Thất
tiến đến bên cạnh Liên Mạn Nhi, từ sau lưng lấy ra một lá cây lớn, mở lá cây ra, bên trong là một đống xâu quả nhỏ màu tím đen, mỗi quả đều cỡ
lóng tay.
Lu Lu Đực, tên khoa học gọi là Long quỳ, cũng có nơi gọi là cà đen,
thời điểm chưa chín có màu xanh, sau khi chín, liền biến thành màu tím
đen, rất ngọt ăn thật ngon. Nhưng mà nó thuộc tính hàn, có một ít độc,
nên không thể ăn nhiều.
Tiểu Thất chọn lấy xâu lớn nhất đặt vào tay Liên Mạn Nhi.
“Nhị tỷ, ăn đi.” Tiểu Thất hai mắt vụt sáng lên nhìn Liên Mạn Nhi.
“Vật này không thể ăn nhiều, quả xanh càng không thể ăn.”
“Muốn ăn nhiều cũng không có mà ăn.” Liên Ngũ Lang cười. Tại mãnh đất hoang này, Lu Lu Đực rất ít ỏi, hài tử muốn ăn Lu Lu Đựccũng rất nhiều. Những quả này là hắn và tiểu Thất thật vất vả tìm mới được.
“Nhị tỷ, tỷ yên tâm, đệ chỉ nhặt những quả chín, những quả xanh không chín, có vị chát chát, không thể ăn, đệ mới sẽ không ăn.” Tiểu Thất
nói.
Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, lại dặn dò một câu: “Quả xanh có độc, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng ăn.”
Tiểu Thất gật đầu, “Đệ nhớ kỹ rồi, Nhị tỷ.”
Liên Mạn Nhi thấy tiểu Thất chỉ nhìn nàng ăn, chính mình lại không
ăn, Liên Chi Nhi cùng Liên Ngũ Lang cũng không ăn, đoán được Hắc Thiên
trong mắt bọn họ là mỹ vị khó có được, cầm lấy hai xâu, đưa cho tiểu
Thất, lại lấy tiếp hai xâu cho Liên Chi Nhi cùng Liên Ngũ Lang.
“Cùng nhau ăn đi.” Liên Mạn Nhi nói.
Nhánh cây bị đốt vang lên tiếng nổ lốp bốp, Lu Lu Đực rất ít, mấy hài tử đều ăn rất chậm, vừa ăn, vừa cười nói. Trong ánh mắt Liên Mạn Nhi
cũng tràn ngập ý cười.
Đợi nhánh cây cháy xong, tro tàn cũng chầm chậm lạnh xuống, Liên Ngũ
Lang dùng nhánh cây đem mấy quả trứng gà rừng cùng trứng chim từ trong
tro khều ra.
“Chín.” Liên Ngũ Lang đập một quả trứng gà rừng nói.
Trứng còn rất nóng, Liên Ngũ Lang ở một bên thổi khí, một bên đổi
tay, đem một quả trứng gà rừng lột vỏ trước, Liên Chi Nhi cũng lột hai quả trứng, đều đưa cho Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi nhận lấy, trứng sau khi lột vỏ còn một chút nóng, nhiệt
độ từng chút một từ trong lòng bàn tay, thẩm thấu vào trong thân thể của nàng.
“Mọi người cùng nhau ăn.” Liên Mạn Nhi nói.
“Mạn Nhi muội ăn trước đi.”
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, so với Lu Lu Đực, cái trứng gà rừng cùng
trứng chim hẳn là trân quý hơn nhiều. Mấy hài tử tại đem nàng thành bệnh nhân để đối đãi.
“Ăn chung, mọi người không ăn, ta cũng không ăn.” Liên Mạn Nhi nói.
Mấy người Ngũ Lang cũng đều hì hì nở nụ cười.
“Ta đã nói, Nhị tỷ vẫn là Nhị tỷ, mới sẽ không thay đổi…” Tiểu Thất miệng cười toe nói.
“Ta… Ta thay đổi sao?” Liên Mạn Nhi.
“Không phải… , ” Liên Ngũ Lang gãi gãi đầu, ấp a ấp úng mà nói, “Mạn
Nhi, cái kia… Ta không muốn mượn đèn của đại bá, không muốn đọc sách.”
Liên Ngũ Lang như thế nào đột nhiên nói cái này, Liên Mạn Nhi nghe có chút không hiểu được.
“Nhị tỷ, đệ cũng không muốn học bài, không muốn làm thiếu gia.” Tiểu Thất cũng thu dáng tươi cười nói.
“Mạn Nhi, tỷ là chân to, về sau, gả… Gả cho một nông dân là được rồi.” Liên Chi Nhi đỏ mặt nhỏ giọng nói.
“Mọi người đang nói cái gì…”
“Ta không biết đó là muốn bán ngươi…” Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang
cùng tiểu Thất nói, lại đưa trứng đã lột vỏ xong đưa tới trước mặt Liên
Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi có chút giật mình, suy nghĩ một hồi, mới bừng tỉnh đại
ngộ. Có lẽ bọn Liên Chi Nhi cũng giống nàng, cũng đã nghe được đối
thoại đêm hôm đó giữa Trương thị cùng Liên Thủ Tín, hẳn là mấy ngày này, bọn họ từ trong miệng của những người của Liên gia đã biết chân tướng
sự việc.
Bọn họ như vậy, là dùng phương thức của bọn họ đối với Liên Mạn Nhi biểu thị áy náy.
Liên Mạn Nhi hít một hơi, chuyện của nàng cùng mấy hài tử kia không
có vấn đề gì, người khởi xướng là mấy người phòng lớn của Liên gia.
Trong lòng nàng trách cứ Trương thị cùng Liên Thủ Tín hồ đồ, mềm yếu,
nhưng dù như thế nào cũng không trách đến Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng
tiểu Thất.
“Ta biết, ta không có trách các ngươi.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, mở
miệng nói. Mấy hài tử cũng giống nàng, đều vẫn không thể quyết định vận
mệnh của chính mình
“Phụ thân cùng nương, cũng không phải cố ý đâu, bọn họ rất hối hận.”
Liên Chi Nhi dù sao lớn hơn vài tuổi, nữ hài tử lớn trong nhà tâm tư
càng tinh tế tỉ mỉ chút ít, thay Trương thị cùng Liên Thủ Tín nói
chuyện.
Lần này, Liên Mạn Nhi không có gật đầu, chỉ là đưa trứng gà cùng
trứng chim trong tay chia ra đưa cho Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu
Thất.
Mấy hài tử yên lặng mà ăn lấy.
“Nếu phụ thân cùng nương không gật đầu, đừng nói đại bá cùng đại thẩm, cho dù là nội cũng không thể bán ta.” Liên Mạn Nhi nói.
Mấy hài tử đều không nói lời nào, đạo lý này bọn họ cũng hiểu.
“Ta cũng biết phụ thân cùng nương không phải cố ý, ” Những lời này
của Liên Mạn Nhi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng nàng biết rõ
tình cảm của ba đứa nhỏ trước mắt đối với Trương thị cùng Liên Thủ Tín,
bởi vậy đành phải nói như vậy, “Thế nhưng mà, phụ thân cùng nương, nhất
là nương, tính tình quá mềm yếu rồi, mới có thể bị lừa, bị ức hiếp sỉ
nhục.”
Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều gật đầu, bọn họ tuy
tuổi còn nhỏ, nhưng không ngu ngốc, chuyện trong nhà đều nhìn thấy được.
“Chúng ta đều lớn rồi, ” Liên Mạn Nhi thấy lời của nàng được mấy hài
tử đồng tình, liền rèn sắt khi còn nóng nói, “Về sau phải giúp phụ thân
cùng nương, không cho bọn họ lại bị lừa gạt, bị ức hiếp sỉ nhục. Sau đó, cũng phải làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám bán chúng ta.”
“Mạn Nhi nói rất đúng.” Liên Ngũ Lang nói.
“Nhị tỷ, đệ nghe theo tỷ tất cả .” Tiểu Thất nói.
Liên Chi Nhi cùng Liên Ngũ Lang đều gật đầu.
“Mạn Nhi, hai ngày này, muội dường như thay đổi, không, cũng chưa
hoàn toàn đổi, chính là biến đổi một tí… Rất tốt.” Liên Ngũ Lang tìm
không thấy biểu đạt phù hợp để diễn tả lời nói, bất quá hắn nói, Liên
Mạn Nhi vẫn nghe hiểu.
Liên Mạn Nhi phản kháng, mở ra một cánh cửa mới cho mấy người hài tử, lại làm cho bọn họ lần đầu tiên phát hiện bọn họ hóa ra không nhất định phải như vậy, bọn họ có thể làm như vậy, sự tình thì ra là có thể như
vậy.
Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang cùng tiểu Thất. Nàng
muốn cải tạo Trương thị cùng Liên Thủ Tín hai cái bánh bao lớn, lại quên mấy cái bánh bao nhỏ. Tại ảnh hưởng của Trương thị cùng Liên Thủ Tín,
bánh bao nhỏ rất có khả năng phát triển trở thành bánh bao lớn. Nhưng
mà, hiện tại nàng đến rồi, hơn nữa nhìn mấy cái bánh bao nhỏ bị nhiễm
độc hại còn không quá sâu.
Nàng trước tiên phải đem mấy cái bánh bao nhỏ đoàn kết lại, đưa bọn
chúng vượt qua Khổ Hải, cùng đi cải tạo bánh bao lớn. Liên Mạn Nhi nắm
tay.
Đã ăn xong trứng nướng, mấy hài tử thoáng chốc thu thập xong, liền
định về nhà. Liên Mạn Nhi nhìn thấy trứng gà rừng của Liên Chi Nhi không có ăn, mà cẩn thận bỏ vào trong ngực.
“Đem về cho nương ăn.” Liên Chi Nhi nói, “Phụ thân cùng đại bá đi ra
ngoài, còn có thể ăn một chút đồ ngon ở ngoài, nương ở trong nhà cái gì
cũng không kịp ăn.”
Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều gãi gãi đầu, bọn hắn không có nghĩ chu đáo như Liên Chi Nhi.
“Đại tỷ tỷ không nói sớm, hai quả trứng cũng nên giữ lại cho nương.” Ngũ Lang cùng tiểu Thất nói.
“Một quả là đủ rồi, nhiều hơn nương sẽ không cần, vẫn là cho các đệ ăn thôi.” Liên Chi Nhi sờ lên đầu tiểu Thất, cười nói.
Đồng dạng là mười bốn tuổi, Liên Chi Nhi tuy gầy yếu, thế nhưng
toàn thân đã bắt đầu tản ra mẫu tính (bản năng của người mẹ) chói mắt
rồi, rất có một bộ dạng đại tỷ, Liên Tú Nhi cùng Liên Chi Nhi quả thực
không cách nào so sánh được. Liên Mạn Nhi nghĩ đến, Trương thị giáo dục
mấy hài tử coi như không tệ.
Sắc trời còn sớm, bọn họ cũng không cần phải vội, chậm rì rì mà đi
trên đồng ruộng, tiểu Thất càng lại vừa đi, vừa ở ven đường bắt châu
chấu trong bụi cỏ.
Trước mặt có mấy nữ hài tử đi tới, tuổi cùng Liên Chi Nhi đều xấp xỉ
bằng nhau, một người trong đó mặc váy đỏ, đi đung đưa, là dễ thấy nhất.
“Ôi!!!, Liên Chi Nhi, các ngươi thực sớm, đều đào rau dại trở về
rồi.” Mấy nữ hài tử cùng Liên Chi Nhi chào hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm
chằm trên người Liên Mạn Nhi, nhất là người mặc màu váy đỏ, thời điểm
nghiêng người qua, còn hung hăng mà nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi vài lần.
“Anh Tử, ngươi không phải nói Liên Mạn Nhi chết rồi hả? Ta xem người
ta lại sống rất tốt đấy.” Mấy nữ hài tử xì xào bàn tán khi đi xa.
Liên Mạn Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, nữ hài mặc váy đỏ đi đi lại
lại ở giữa, ống tay áo có chút vung lên, lộ ra một vòng tay vàng óng ánh trên cổ tay.
Vòng vàng trên tay, lại đi đào rau dại, thì ra cũng là kẻ có tiền.
“Người mặc y phục màu đỏ là ai a, còn đeo kim vòng trên tay?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Chi Nhi.
“Là Anh Tử tỷ nhà Lưu tứ thẩm, mấy hôm trước thường đến nhà tìm Hoa
Nhi tỷ tỷ, nhưng hai ngày nay không có tới.” Liên Chi Nhi nói.
Chẳng lẽ là bằng hữu tốt của Liên Hoa Nhi, vậy có phải cũng nhìn thấy chuyện Liên Hoa Nhi làm vỡ ngọc bội , Liên Mạn Nhi tò mò lên.
Liên Chi Nhi cho rằng Liên Mạn Nhi khẳng định đã nghe được.
“Tỷ, ngày đó tỷ cũng ở đây sao?”
Liên Chi Nhi lắc đầu, ở trong nhà Liên Hoa Nhi, ngoại trừ muội muội
Liên Đóa Nhi, cũng chỉ tốt với Liên Tú Nhi, đối với mấy người các nàng
đều không thích tiếp xúc. Chuyện ngày đó, nàng về sau mới biết được.
Còn chưa đi vào cửa thôn, đã có một chiếc xe ngựa từ trong thôn chạy vội ra.
Liên Mạn Nhi vội vàng cùng mấy hài tử hướng ven đường đi. Xe ngựa đi đến trước mặt Liên Mạn Nhi, bỗng ngừng lại.
“Mạn Nhi, ngươi khỏe rồi hả?” Một thiếu niên vén rèm xe lên, đối với Liên Mạn Nhi cười nói.