Edit: Thanh Lê
Beta: Sakura
Liên Mạn Nhi ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chu thị. Chu thị là người luôn ép người khác, sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Không chỉ như
thế, nàng còn có thể biết rõ là chính mình không đúng, cưỡng từ đoạt lý
đổ sai lầm lên đầu người khác. Liên Mạn Nhi rất muốn biết, sau khi Chu
thị để cho Hà thị làm người chịu tội thay sẽ có thể nói cái gì với các
nàng.
Liên Mạn Nhi con mắt rất sáng, Chu thị mặc dù lớn tuổi, ánh mắt cũng
cũng không tệ lắm. Bởi vậy dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt của hai người
chống lại nhau.
Chu thị nhanh chóng dời đi tầm mắt của mình, vô ý thức sờ lên ngực,
phát hiện mình có chút hụt hơi chột dạ. Nàng lại bị một tiểu nha đầu bức thành như vậy, làm cho nàng thẹn quá hoá giận, lập tức liền muốn chửi
ầm lên. Bất quá cuối cùng lý trí chiếm thượng phong, nếu như nàng mắng,
vừa rồi mọi việc nàng làm đều uổng phí.
“… Đừng có cái tốt không học lại học cái xấu, tâm nhãn nhỏ như cây
kim.” Cứ thế mà cường ngạnh nói ra một ngụm ác khí rồi lại nuốt trở lại
vào bụng, Chu thị lúc này mới lại mở miệng nói.
Bởi vì sợ Liên Mạn Nhi sẽ nói ra cái gì nên Chu thị tận lực dùng ngôn ngữ bình thản. Giống như nói Liên Thủ Tín cùng Trương thị tâm nhãn nhỏ, trong đó có chút ý tứ.
“Mẫu thân, việc này con căn bản không có ý định nói cái gì, đây không phải…” Liên Thủ Tín nói đến đây, dừng lại một chút. Nếu như ngay cả
Liên Thủ Nghĩa cũng không nói thêm gì, chuyện này có lẽ không nên nói
tiếp. “Việc này đến đây là được rồi, về sau sẽ không nhắc lại.”
Trương thị cũng gật đầu đồng ý.
Chu thị âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm đứa con thứ tư của nàng
vẫn có thể nắm trong lòng bàn tay, kết quả vừa nhấc mắt lại thấy Liên
Mạn Nhi rúc vào bên người Trương thị, hai mẹ con đang nhìn nhau cười.
Một cỗ hỏa khí lập tức bùng lên trong lòng Chu thị.
“Lão Tứ, con hôm nay là ra ở riêng phải làm đương gia, đừng mềm lòng
mà để cho người ta lung lạc con. Cả nhà các con qua đây cũng đừng nguyên một đám không biết lớn nhỏ. Coi trời bằng vung…” Chu thị trong giọng
nói một lần nữa lại hỏa khí nóng tính mười phần.
“Trời chiều rồi, đều nghỉ ngơi đi thôi.” Một mực không có lên tiếng Liên lão gia tử đột nhiên nói cắt đứt Chu thị.
Liên Mạn Nhi lúc này mới chú ý tới, Liên lão gia tử này từ nãy tới
giờ đã hút hai túi thuốc lá rồi, đầu giường đặt gần lò sưởi bên này quả
thực khói bay tràn ngập.
“Mẫu thân, phụ thân nghỉ ngơi sớm chút. Chúng con trở về.” Liên Thủ Tín đứng lên nói.
Mọi người nối đuôi nhau từ phòng trên đi ra, trở lại Tây sương phòng.
Các nàng vừa mới tiến vừa vào phòng, Triệu thị liền mang theo Liên
Diệp Nhi tới. Triệu thị liền hướng Trương thị xin lỗi, nói Chu thị sai
khiến nàng cùng Liên Diệp Nhi đi ra ngoài, không thể cùng một lúc giúp
Trương thị coi nhà.
“…Ta nói ta một người đi là được, nhưng bà nội lại bắt buộc Diệp Nhi cũng phải đi. Ta không có biện pháp nào…”
“Không có việc gì.” Trương thị vội vàng cười nói. Triệu thị là do Chu thị quản lý. Chu thị có lệnh, Triệu thị nào dám không nghe theo.
“Giường của các ngươi cái buổi tối không cách nào ngủ được rồi.”
Triệu thị sờ lên giường nói, “Nếu không thì sang phòng chúng ta cùng
ngủ.”
“Không cần đâu.” Trương thị nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu cự tuyệt.
“Chúng ta mấy người tại đầu giường đặt xa lò sưởi chen chúc cùng nhau
một chút là được.”
Liên lão gia tử nói là để cho Liên Mạn Nhi mấy đứa nhỏ đi phòng trên
ngủ, thế nhưng Chu thị cùng Liên Tú Nhi hiện tại tâm tình khẳng định là
không tốt, các nàng vẫn là đừng đi, làm cho mình mất mặt. Đại phòng, nhị phòng cùng tam phòng trong phòng cũng không rộng lắm. Trương thị quyết
định, đêm nay vẫn là tại trong phòng mình cố qua coi như xong.
“Đầu giường đặt xa lò sưởi có thể không đủ nằm vào a.” Triệu thị nói.
“Ta tìm mấy tấm ván gỗ đặt xuống nằm là được.” Liên Thủ Tín nói.
“Đúng.” Trương thị gật đầu nói.
Liên Thủ Tín liền đi ra ngoài tìm ván gỗ. Liên Thủ Lễ cũng tới hỗ
trợ, dùng mấy cái ghế dài làm chân giường. Đặt mấy tấm ván gỗ lên trên
dựng thành một cái giường tạm thời, Trương thị xuất ra đệm chăn trải ở
phía trên.
Tiểu Thất thích mới lạ, leo lên nhảy nhót.
“Rất chắc chắn, con muốn ngủ ở đây.” Tiểu Thất vui vẻ nói.
“Được, con cùng cha nằm ở đây ngủ.” Liên Thủ Tín cười nói.
“Con cũng muốn ngủ ở đây a.” Ngũ Lang cũng nói.
“Được, ba cha con cùng ngủ ở đây đi, chúng ta ba mẹ con cùng ngủ trên giường.” Trương thị lên tiếng.
Như vậy phân công xong xuôi, trời cũng đã hoàn toàn tối đen. Mọi
người đang muốn chuẩn bị ngủ, liền nghe thấy bên ngoài cổng phanh một
tiếng bị người ta mở ra.
“Đã quên khóa cổng rồi.” Trương thị nói.
“Tam ca bọn họ còn chưa ngủ mà.” Liên Thủ Tín nói.
Bọn họ cùng Liên Thủ Lễ một nhà ba người cùng ở Tây Sương phòng, cổng bên ngoài bình thường là ai ngủ trễ, người đó sẽ chịu trách nhiệm đóng
cổng, lúc trước khi chưa ở riêng, thường thường đều không khóa cổng.
Liên Thủ Tín vừa dứt lời, cửa phòng bọn hắn cũng bị đẩy ra.
“Tại sao không đốt đèn?” Hà thị xông vào trong phòng, lớn tiếng nói.
“Là Nhị tẩu a. Chúng ta đều định đi ngủ rồi nên không đốt đèn.”
Trương thị nói chưa xong đã lấy nến ra, dùng hộp quẹt thắp nến lên.
Liên Mạn Nhi ngáp một cái, dưới ánh nến, mặt Hà thị có chút vặn vẹo, xem ra là lai giả bất thiện.
“Nhị tẩu, muộn như vậy còn tới, có việc sao?” Trương thị ngược lại là hảo ngôn hảo ngữ cùng Hà thị nói chuyện.
“Có việc, không có việc gì ta sao dám tới, sợ là các ngươi cho ta là trộm!” Hà thị tức giận nói.
“Nhị tẩu đừng có gấp, ngồi…” Trương thị khách khí nói, muốn để Hà thị ngồi xuống nói chuyện.
Liên Mạn Nhi vội vàng giật giật vạt áo Trương thị, muốn để cho nàng
đừng quan tâm Hà thị. Liên Mạn Nhi nghĩ, nhất định là Liên Thủ Nghĩa trở về đã cùng Hà thị nói gì đó. Thế nhưng Hà thị không đi tìm Chu thị phân rõ phải trái lại chạy đến chỗ các nàng làm ầm ĩ, thật đúng là muốn lấy
quả hồng mềm mà bóp.
“Liên Mạn Nhi, cháu nói ta là trộm đúng không, nói ta ăn vụng điểm
tâm của cháu. Cháu có bắt được tận tay ta không?” Hà thị gặp Liên Thủ
Tín cùng Trương thị đều nhàn nhạt, cũng không có người tiếp lời của
nàng, liền hướng về phía Liên Mạn Nhi phát tác.
“Nhị thẩm, cháu chưa từng nói qua như vậy đâu.” Liên Mạn Nhi không
khách khí nói, “Thẩm muốn tìm người đánh nhau, thì đến phòng trên đi tìm bà nội mà nói đi.”
“Đúng vậy, Nhị tẩu, Mạn Nhi chúng ta cũng không nói xấu tẩu.” Trương thị lên tiếng.
“Ai ôi!!! Trời đất ơi, ta so với Đậu Nga còn oan hơn…” Hà thị đột nhiên kéo dài âm điệu lớn tiếng kêu lên.
Liên Mạn Nhi sững sờ, sau đó liền muốn cười. Nhưng lúc này không phải lúc cười, nàng đành phải cố nén.
“… Tại sao cháu không sờ vào lương tâm của cháu xem một chút, ta một
chút cũng không thấy điểm tâm cái gì, có vào bụng cho ta cũng không
biết, oan uổng trong sạch của ta, đây là muốn thiên lôi đánh xuống phải
không…” Hà thị tiếp tục lớn tiếng nói.
Hà thị lúc mắng như vậy, không phải đối mặt với Trương thị mà là đem mặt chuyển hướng về phía phương hướng của phòng trên.
Liên Mạn Nhi lập tức hiểu rõ. Hà thị cũng biết Chu thị oan uổng nàng, nhưng là không dám đi kêu với Chu thị, cho nên chạy tới đây, bên ngoài
là mắng người Tứ Phòng các nàng, kỳ thật mỗi câu mỗi lời đều là mắng cho Chu thị nghe.
“Mẹ, con đưa Nhị thẩm trở về đi.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng đối với Trương thị nói.
Hà thị muốn mắng Chu thị, liền để cho nàng đi ra ngoài mắng. Đừng ở trong phòng Tứ Phòng mắng.
Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi đều đi giày xuống đất, một bên qua loa khuyên bảo, một bên kiên định đẩy Hà thị ra bên ngoài.
Hà thị ra cửa, trong miệng như cũ không chịu dừng lại, đứng ở trong
sân hùng hùng hổ hổ như trước. Liên Mạn Nhi cũng không để ý tới nàng,
trở lại đóng kỹ cửa, chốt then cài cửa, cùng Trương thị, Liên Chi Nhi
hai cái trở về buồng trong.
Hà thị ở bên ngoài mắng một hồi cũng không có người đáp lại, Hà thị càng mắng càng phát ra hăng say.
“Nhị tẩu con bình thường đúng là có một chút thói quen không tốt,
nhưng việc này nàng ấy thiệt tình bị oan uổng.” Trương thị nói. Nàng là
người thành thật, bây giờ còn có chút ít đần độn u mê, không biết tại
sao tội danh ăn vụng lại rơi vào trên đầu Hà thị. “Nhị thẩm nếu ăn vụng, khẳng định đều lấy hết, một chút trừ lại cũng không có… Bên trên mỗi
khối điểm tâm đều cắn, chắc chắn là cô cô của con ăn, nàng thường làm
như vậy.”
“Nhị thẩm làm như vậy, bà nội không thể không ghi hận thẩm ấy.” Liên
Mạn Nhi nhỏ giọng nói. Nếu như Hà thị tiếp tục mắng nữa, Chu thị nhịn
không được sẽ lại càng náo nhiệt.
“Ngươi gào thét cái gì, trở về ngủ.” Phòng trên không có động tĩnh,
cửa Đông sương phòng bịch một tiếng mở ra, Liên Thủ Nghĩa khoác áo áo
lên rồi rống lên một tiếng với với Hà thị.
Hà thị thanh âm im bặt dừng lại, theo Liên Thủ Nghĩa trở về phòng, liền lại không có động tĩnh nữa.
“Ai, ngủ đi, hôm nay thế nhưng mệt muốn chết rồi.” Trong sân khôi
phục yên tĩnh, Liên Mạn Nhi nằm vào trong chăn. Để đỡ nóng, bốn phiến
cửa sổ trong phòng đều là mở ra, gió mát từng đợt thổi vào. Nhưng Liên
Mạn Nhi cũng không cảm thấy lạnh, bởi vì dưới thân giường nóng hổi, hơn
nữa trên người nàng còn đắp chăn mỏng.
Loại cảm giác này giống như là bên trên thổi điều hòa, phía dưới trải thảm điện, kỳ dị lại phi thường sảng khoái.
Liên Mạn Nhi cả ngày thật sự mệt mỏi, bởi vậy rất nhanh liền ngủ say. Thế nhưng rất nhanh nàng lại tỉnh lại.
“Ai a, đây còn để cho người ta ngủ hay không.” Liên Mạn Nhi mơ mơ màng màng phàn nàn nói.
Liên Thủ Tín cùng Trương thị sớm đều khoác áo lên ngồi dậy.
“Là phòng trên, ông nội cùng bà nội con.” Trương thị nhỏ giọng nói.
Liên Mạn Nhi dụi dụi mắt, cũng ngồi dậy, lúc này mới nghe rõ ràng,
thanh âm kia là từ phòng trên truyền tới, là tiếng Chu thị khóc đứt
quãng, không nghe thấy thanh âm của Liên lão gia tử.
“Ông nội cùng bà nội cãi nhau?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Ừ.” Trương thị gật đầu.
Liên lão gia tử lúc ấy không phát tác, đợi đến lúc đêm dài người ngủ mới cùng Chu thị tính sổ?!
Nghe một hồi, Liên Thủ Tín liền ngồi không yên, mang giày muốn đi ra ngoài.
“Cha, cha làm gì đó?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.
“Ông nội cùng bà nội con nhao nhao một hồi, bà nội con đều đã khóc đã nửa ngày, cha đi khuyên nhủ thôi.” Liên Thủ Tín nói.
“Cha, cha không thể đi.” Liên Mạn Nhi nói.
“Không phải là bị mắng một chút sao, ta làm con trai là nên thôi.”
Liên Thủ Tín rầu rĩ đáp. Nguyên lai hắn cũng biết, đúng lúc này đi qua
sẽ để cho Chu thị đem lửa giận trút lên người hắn. Liên Thủ Tín đối với
Chu thị thật là hiếu thuận.
“Cha, đây không phải chỉ có mỗi việc mắng thôi đâu.” Liên Mạn Nhi thở dài, “Cha, nương, hai người ngẫm lại, ông nội vì sao muốn nửa đêm mới
cùng bà nội cãi nhau?”
“Chắc là lúc này mới nhớ tới liền mới nói.” Trương thị nói.
“Mẹ, mẹ nói không sai.” Liên Mạn Nhi nín cười, “Có thể là vậy, nhưng
chuyện ngày hôm nay không phải thế. Ông nội là cố ý đúng lúc này cùng bà nội nói, vì sợ chúng ta nghe thấy. Ông nội là vì cho bà nội lưu mặt
mũi, chúng ta nếu đi, ông nội khổ tâm liền không thành rồi.”
Liên Thủ Tín cùng Trương thị nghĩ nghĩ, cảm thấy Liên Mạn Nhi nói có lý, tâm tư muốn đi phòng trên khuyên can liền dừng lại.
Ngày hôm sau, quả nhiên là ngày nắng. Gần đến buổi trưa nghe thấy ngoài cửa lớn truyền đến thanh âm của xe ngựa.
“Là Ngô Tam thúc trở về rồi hả?”
Liên Mạn Nhi vội vàng từ trong nhà đi ra đã thấy Liên Thủ Nhân đạp giày từ phòng trên chạy đến, một bên vừa mừng vừa sợ kêu lên.
“Đến rồi, đến rồi.”