Edit: Thanh.mk
Khế ước trắng cùng khế ước đỏ, khế đất này còn có nhiều loại như vậy? Liên Mạn Nhi cũng không hiểu, Liên Thủ Tín cùng Trương thị là người
trưởng thành, biết rõ Khế ước trắng cùng khế ước đỏ là cái gì, nhưng bọn họ cũng chưa gặp bao giờ. Ngô Ngọc Quý thấy Khế ước trắng đã lập tốt
rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp, lại muốn biểu hiện bản lãnh của hắn, liền
chầm chậm giảng giải cho mọi người.
Đơn giản mà nói, Khế ước trắng còn gọi là dân khế, khế ước đỏ còn
gọi là quan khế. Vừa rồi văn bản hai bên ký hạ mua bán là dân khế, dân
khế này đưa đi huyện nha, sau khi giao đủ thuế trước bạ, trải qua nghiệm chứng của quan phủ, mới chính thức tiến hành thủ tục sang tên, do quan
phủ tại bên trên dân khế đóng quan ấn, liền thành quan khế. Quan khế sở
dĩ được gọi là khế ước đỏ, cũng bởi vì đại ấn của quan phủ có màu đỏ.
Liên Mạn Nhi nghe Ngô Ngọc Quý nói xong, nàng liền hiểu.
“Sau khi mua bán xong xuôi, phần lớn mọi người đều làm khế ước đỏ.”
Ngô Ngọc Quý lại nói, “Cũng có những người chỉ lấy văn khế trắng, vì có thể tiết kiệm chút ít thuế ngân. Bất quá về sau nếu nha môn truy cứu
ra chưa đóng thuế thì phải bổ sung, gây chuyện không tốt, còn có trọng
phạt.”
Nếu trong khế ước mua bán có chữ kí của người môi giới, lại không đi
nộp thuế, sau này bị điều tra ra, người môi giới cũng bị liên lụy theo.
“Đương nhiên là muốn làm khế ước đỏ.” Liên Mạn Nhi lên tiếng, “Việc này còn phải Ngô Tam thúc hỗ trợ.”
Liên Thủ Tín cùng Trương thị cũng nói mấy lời khách khí, xin Ngô Ngọc Quý giúp đỡ làm khế ước đỏ.
“Đây là đương nhiên.” Ngô Ngọc Quý lập tức liền nhận lời.
Liên Mạn Nhi mặc dù không hiểu hiện tại sự tình ở nha môn là như thế
nào, nhưng đoán rằng cùng thủ tục hành chính kiếp trước của nàng chắc
cũng không kém bao nhiêu. Nếu là bọn họ chính mình đi nộp thuế, làm khế
ước đỏ, chỉ sợ phải trải qua nhiều thủ tục lằng nhằng, còn phải xem sắc
mặt người ta, thậm chí còn phải đưa nhiều tiền hơn quy định. Nhưng Ngô
Ngọc Quý thì đã quen thuộc, có thể sẽ rất nhanh liền đem khế ước đỏ xử
lý xong.
Liên Mạn Nhi cùng Trương thị thương lượng qua một chút, bọn họ mua
đất hết chín mươi lăm lượng bạc, cần thêm hai lượng bạc tám mươi lăm
phân tiền thuế trước bạ. Bình thường người môi giới sẽ thu 1% đến 2%
tiền công. Liên Mạn Nhi liền từ trong túi mình lấy ra năm lượng bạc vụn
tổng cộng đều giao cho Ngô Ngọc Quý.
“Vậy làm phiền Ngô Tam thúc rồi.”
Ngô Ngọc Quý khiêm nhượng một phen, vô cùng cao hứng nhận lấy bạc.
Năm lượng bạc, trừ đi tiền thuế phải nộp, hắn có vào tay hơn hai lượng
bạc, cái này vượt quá thu nhập bình thường của hắn.
“Giờ cũng đã chiều muộn rồi, ngày mai ta sẽ dậy sớm đi trong huyện,
cùng ngày sẽ đem khế ước đỏ cho các ngươi làm xong.” Ngô Ngọc Quý trong
nội tâm vui sướng, liền nhận lời nói.
Liên Thủ Tín tự nhiên là đầy cảm kích.
Liên Mạn Nhi thấy Ngô Ngọc Quý nhận lời như vậy, trong lòng cũng rất
cao hứng. Nàng biết rõ, lúc mua bán muốn người môi giới có thể tận lực
cùng đối phương mặc cả, ép giá,…ra bạc không thể tiết kiệm. Không chỉ
không thể tiết kiệm, còn phải tận lực cho nhiều, như vậy người ta mới
thiệt tình bằng lòng xuất lực vì mình làm việc. Hơn nữa ở trong lòng
Liên Mạn Nhi có tính toán, nàng sẽ không chỉ mua hai mươi lăm mẫu đất
này liền thỏa mãn. Về sau nàng còn có thể mua càng nhiều nữa, còn muốn
làm công việc khác kiếm tiền. Giao hảo tốt với người như Ngô Ngọc Quý,
là vô cùng hữu dụng.
Vũ chưởng quỹ đã an bài xong tiệc rượu, Vũ Trọng Liêm mua công thức
chế biến đậu phộng hương tỏi của Liên Mạn Nhi là một việc, Triệu Kim bán đất cho Liên Mạn Nhi một việc, hai việc này cùng làm một chỗ, Triệu Kim cùng Liên Mạn Nhi cũng đều thêm bạc, dứt khoát liền đặt mua hai bàn,
lại đi mời bạn cũ của Triệu Kim, còn có nhóm gia quyến của Ngô Ngọc Quý, Liên gia bên này tự nhiên cũng muốn mời người nhà tới.
“Ta mời cha cùng nương.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị thương lượng,
“Đại ca, nhị ca cùng Tam ca cũng mời đến, như vậy là ổn thỏa.”
Khế ước đã lập tốt rồi, cũng không sợ ai lại kiếm chuyện, Liên Mạn Nhi liền không phản đối.
Liên Thủ Tín cùng Trương thị quay trở lại Tam Thập Lý doanh tử thỉnh
Liên lão gia tử; Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất như trước ở lại
trong tửu lâu. Ngô Ngọc Quý vì ngụ ở trên thị trấn, bởi vậy mấy người
nhà của hắn đã tới trước, đó chính là vợ Ngô Ngọc Quý, Vương thị, còn
dẫn theo con là một trai một gái đến.
Ngô gia hiển nhiên gia cảnh không tệ, ba người trên người mặc xiêm y
bằng lụa, Vương thị cùng khuê nữ trên đầu, trên lỗ tai cùng trên tay đều đeo đồ trang sức vàng bạc.
Mọi người liên tiếp chào nhau, Liên Mạn Nhi mấy cái cũng chào Vương
thị gọi Ngô tam thẩm. Nàng mang đến nhi tử tên gọi là Ngô Gia Hưng, năm
nay mười sáu tuổi, so với mấy người Liên Mạn Nhi thì lớn tuổi hơn. Con
gái Ngô Ngọc Quý là Ngô Gia Ngọc cũng chỉ có mười một tuổi, so với Ngũ
Lang nhỏ hơn, so với Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất thì lớn hơn.
Ngô Gia Hưng tuy mới mười sáu tuổi, nhưng cho chút chững chạc, sau đó cùng với Vương thị nói muốn sang chỗ Ngô Ngọc Quý bên kia.
“Con đi đi, đem Ngũ đệ con cũng mang theo.” Vương thị lên tiếng, “Ngũ Lang, cháu đi theo Tam thúc cùng Gia Hưng ca ngồi đi. Các ngươi đàn ông ở một chỗ nói chuyện, chúng ta nữ nhi ở đây nói chuyện.”
“Ca, huynh đi đi.” Liên Mạn Nhi cũng đẩy Ngũ Lang. Ngũ Lang nghe Ngô
Ngọc Quý những người kia nói chuyện một chút, cũng có thể khoáng đạt tầm mắt, nhiều kiến thức hơn chút ít.
Ngũ Lang cùng với Ngô Gia Hưng đều ngồi vào bên người Ngô Ngọc Quý.
Vũ Trọng Liêm, Ngô Ngọc Quý cùng những người kia nói chuyện, Ngũ Lang
chỉ lắng nghe, Ngô Gia Hưng ngẫu nhiên có thể đi theo nói lên một đôi
lời, hiển nhiên bình thường Ngô Ngọc Quý cũng thường dẫn hắn đi ra ngoài xã giao.
Đuổi Ngô Gia Hưng cùng Ngũ Lang đi rồi, Vương thị liền lôi kéo tay
Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất, cùng các nàng nói chuyện, bất quá là hỏi
các nàng bao nhiêu tuổi rồi, trong nhà đều làm cái gì, lại hỏi thăm
Trương thị cùng Chu thị bọn họ. Ngô Gia Ngọc ngồi lẳng lẽ, nàng có một
khuôn mặt tròn trĩnh, làn da phi thường trắng nõn, hai con mắt rất lớn
rất đẹp, khi ánh mắt đối diện với Liên Mạn Nhi sẽ mỉm cười.
Mọi người nói chuyện với nhau một hồi, Liên Thủ Tín cùng Trương thị
đã mời Liên lão gia tử đến rồi, không chỉ có Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên thủ Lễ cũng tới, Chu thị cùng Liên thủ Nghĩa không tới,
Liên Chi Nhi đi theo Trương thị cũng đến.
Mọi người tất nhiên là lại chào hỏi lẫn nhau, hàn huyên một phen.
Thấy mọi người đến đã đông đủ, Vũ Trọng Liêm liền phân phó khai tiệc.
Nam nhân ngồi một bàn, các nữ quyến ngồi một bàn, bọn họ vừa ngồi xuống, Ngô Gia Hưng cùng Ngũ Lang cũng đi qua ngồi.
“Cha nói bàn kia chật quá, nên để cho con cùng Liên Ngũ đệ tới đây ngồi.” Ngô Gia Hưng nói.
“Cũng tốt, mẹ còn sợ con ngồi bàn đó, tuổi còn nhỏ mà uống rượu cũng không hay lắm.” Vương thị liền cười nói.
Tất cả mọi người ngồi xuống dùng cơm. Trương thị cùng Vương thị
ngồi cùng một chỗ, tự nhiên là có rất nhiều lời nói chuyện với nhau.
“Sao dì Hai không tới?” Vương thị liền hỏi Trương thị. Vương thị cũng theo Ngô Ngọc Quý bọn họ gọi Chu thị là dì Hai.
“Nương nàng lão nhân gia thân thể không thoải mái lắm.” Trương thị cười giải thích.
“Ta nghe đại tẩu chúng ta nói, dì Hai cực ít đi ra ngoài.” Vương thị lên tiếng, “Hôm nào rảnh rỗi sẽ đến xem lão nhân gia nàng.”
Vương thị đây là lời nói khách khí, Trương thị cũng cười hỏi thăm
trưởng bối Ngô gia, hai người khách sáo một phen, chủ đề lại chuyển tới
mấy hài tử.
Trương thị liền không ngừng khen Ngô Gia Hưng chững chạ, về sau khẳng định có tiền đồ, Ngô Gia Ngọc lại xinh đẹp an tĩnh, có phong phạm tiểu
thư khuê các.
“…Chính là tiểu thư nhà giàu, so ra cũng kém Gia Ngọc.”
Vương thị nghe xong tự nhiên cao hứng, cũng không quên khen Liên Mạn Nhi mấy cái.
“…Nhiều khôn khéo, lại có chủ ý, có đứa nhỏ như vậy thật có phúc khí. Tam thúc hắn từng nói qua mấy lần, không biết nhà các ngươi mấy hài
tử.”
“Còn có đại nữ nhi, năm nay mười bốn rồi hả? Ai ô, trổ mã thật là
xinh đẹp. Ta thấy cô nương mười dặm tám thôn quanh đây đều so ra kém
nàng. Nghe đại ca đại tẩu chúng ta nói, đại nữ nhi còn có một tay làm đồ ăn rất ngon, cái này thì mẹ nào cũng thích có đứa nhỏ như vậy.”
Đại ca, đại tẩu trong miệng Vương thị là ý chỉ hai vợ chồng Ngô Ngọc
Xương, về làm đồ ăn mà nói Liên Chi Nhi, tự nhiên là bởi vì lần trước
làm tiệc khi ở riêng.
Ngô Gia Hưng cùng Ngô Gia Ngọc đều ngẩng đầu xem Liên Chi Nhi. Liên
Chi Nhi nghe Vương thị như vậy khen nàng, lại thấy huynh muội Ngô Gia
Hưng nhìn mình, cũng có chút ngại ngùng mà cúi đầu xuống, trên mặt nhiễm lên rặng mây đỏ. Ngô Gia Ngọc cũng không có gì, Ngô Gia Hưng lại dời
ánh mắt đi chỗ khác.
“Cũng không như chị dâu ngươi khoa trương tốt như vậy đâu.” Trương
thị liền cười nói, “Bất quá là hài tử nhà nông chúng ta, việc trong nhà
ngoài nhà, từ nhỏ sẽ phải lo lắng. Đứa nhỏ tay chân thô ráp chậm chạp,
may là cũng chịu khó.”
Có thể làm ra một bàn tiệc rượu, sao có thể là tay chân vụng về, chịu khó cũng là phẩm chất tốt nhất rồi.
Liên Mạn Nhi vừa ăn đồ ăn, một bên nghe Vương thị cùng Trương thị
giúp nhau khích lệ hài tử đối phương, đối với hài tử nhà mình tựa hồ
khiêm tốn vô cùng, nhưng trên thực tế cũng rất có kỹ xảo khoe khoang,
trong nội tâm không khỏi cười thầm.
“Tỷ, Nhị bá sao không tới?” Xem xét thấy chỗ trống, Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Chi Nhi.
Lẽ ra có ăn uống chuyện tốt như vậy, Liên Thủ Nghĩa không có đạo lý không đến.
“Nhị bá mới từ tây thôn đi về nhà, là lại để cho người đưa trở về.” Liên Chi Nhi cũng nhỏ giọng nói.
“Hắn là bị làm sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Không biết là chuyện thế nào, nghe nói là bị vẹo sườn.” Liên Chi Nhi đáp, “Gia hỏi hắn làm sao bị vẹo sườn, hắn nói hàm hàm hồ hồ không rõ.”
Liên Thủ Nghĩa như thế nào mà bị vẹo sườn, hắn chỉ ra ngoài đi dạo,
lại không phải đi làm việc. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, trong nội tâm khẽ
động. Chẳng lẽ Liên Thủ Nghĩa vì lúc chuyển bình rượu, sốt ruột lo lắng
mà bị vẹo sườn? Nếu không phải như vậy, hắn vì cái gì không nói rõ như
thế nào bọ vẹo sườn? Xem ra là có chuyện như vậy rồi.
Liên Mạn Nhi muốn cười, bất quá vẫn là nhịn được.
Một bữa cơm đã ăn xong, Trương thị cùng Vương thị đã trở thành hảo tỷ muội, mấy hài tử cũng quen thuộc lẫn nhau. Vương thị liền mời Trương
thị đi nhà nàng ngồi một chút.
“Hôm nay xong xuôi trời cũng muộn rồi. Lần sau ta lại đi xem nhà chị dâu.” Trương thị nói.
Mọi người ngay tại cửa ra vào Duyệt Lai tửu lâu chia tay. Đoàn người
Liên Mạn Nhi chậm rãi đi trở về. Lúc trở lại Tam Thập Lý doanh tử, trời
trong xanh, mặt trời lặn ở phía tây đầu tường Liên gia, chân trời xuất
hiện mảng lớn ráng ngũ sắc.
“Ngày mai là trời nắng.” Liên Mạn Nhi nói, nàng nghe nói qua một câu
ngạn ngữ, ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều đi ngàn dặm.
Ngày mai trời nắng, Ngô Ngọc Quý cũng có thể đi trong huyện, giúp bọn
hắn đem khế ước đỏ xử lý xong. Mặc dù biết chuyện này là ván đã đóng
thuyền, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn hy vọng có thể cầm được khế ước đỏ sớm
một chút.
Liên Mạn Nhi nói chuyện, đi vào trong phòng, nàng leo lên giường ngồi xuống, lập tức ai ôi kêu một tiếng, lại nhảy xuống.