Edit: Huyền Phạm
Beta: Sakura
Liên Thủ Nhân, Kế Tổ cùng Nhị Lang đã đi, chỉ còn lại Hà Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất.
“Nhị thẩm…” Liên Mạn Nhi liền cười, nhìn Hà Thị. Nàng đương nhiên
không có chuyện gì cần Hà Thị hỗ trợ, bất quá nàng cũng không tại trước
mặt mấy người Liên Thủ Nhân vạch trần Hà Thị.
“Mạn Nhi a, các cháu không phải còn muốn lên trên chợ dạo chơi , vậy
thì đi dạo đi a.” Hà Thị nói một câu như vậy, rồi cực kì nhanh quay
người dời đi, hình như có việc gì khẩn cấp nên vội vã muốn đi làm.
Liên Mạn Nhi nhìn bóng lưng của Hà Thị, âm thầm mà lắc đầu.
“Ca, Tiểu Thất, đi, chúng ta đi mua đồ đi.” Liên Mạn Nhi liền gọi
Liên Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Bởi vì chuyện của Liên Đóa Nhi làm chuyển
hướng, mà sau khi bọn nàng bán xong lạc, cái gì cũng chưa mua.
“Ca, ca trở về nói tìm được Liên Đóa Nhi rồi, ông nội cùng bà nội có nói cái gì không?” Liên Mạn Nhi vừa đi vừa hỏi Ngũ Lang.
“Lại nói đến chuyện kia. Ca trở về nói tìm được Liên Đóa Nhi ở trên
thị trấn rồi, Đại bá cùng Đại thẩm ngay từ đầu còn chưa tin. Nói là đã
tìm vài lần rồi, đều không tìm được, như thế nào lại ở trên thị trấn.
Còn nói, nếu thật sự là Liên Đóa Nhi, như thế nào lại không nhận ra ca,
nói ta nhất định là nhìn nhầm rồi.” Ngũ Lang đem một hòn đá dưới lòng
bàn chân đá bay. “Ca nói cả buổi, Đại thẩm mới tin, lại đi tìm xe, lúc
này mới đến.”
“Việc này rất là kì quái đấy.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.
Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều gật đầu, bọn hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao Liên Đóa Nhi lại có hành động như vậy.
Liên Mạn Nhi trước hết tiến vào một cửa hàng hoa quả khô có bán hải
sản khô. Phủ Thanh Châu có một vùng ven biển, cách trấn Thanh Dương
chưa tới một trăm dặm, cũng có ngư dân đánh cá. Nhưng niên đại này giao
thông vẫn chưa phát triển, khối băng giữ tươi khi vận chuyển thành phẩm
lại rất cao. Bởi vậy bọn Liên Mạn Nhi bình thường cũng không được ăn hải sản tươi. Cũng may những người ngư dân kia bởi vì nguyên nhân này mà
đem cá đánh bắt lên chế biến thành cá ướp muối, từ tiểu thương buôn bán
ra ngoài. Trấn Thanh Dương liền có một cửa hàng bán hoa quả khô có bán
loại cá ướp muối này.
Tại thời điểm không có ở riêng, Liên gia cơ hồ không có cá ăn, là vì
Chu Thị không thích ăn cá. Nhất là cá biển, lại ghét bỏ cá có mùi tanh,
chế biến thì phí dầu, phí gia vị. Nhưng Liên Mạn Nhi lại rất thích ăn
cá, hiện tại đã đi ra ở riêng, trong tay nàng lại có tiền nên đã nghĩ
đến chuyện mua một ít cá để ăn.
Liên Mạn Nhi ở bên trong cửa hàng đánh giá một phen, cuối cùng chọn
một miếng thịt cá thu dày, so sánh giá cả thấy tương đối phù hợp. Đầu và nội tạng đều đã được làm sạch sẽ, về đến nhà chỉ cần mang đi rửa qua là có thể cho vào nồi chế biến thành thức ăn. Liên Mạn Nhi liền chọn lấy
năm con, mỗi con là một cân cá thu. Sau đó nàng lại mua một cân tôm nhỏ, cùng nửa cân rong biển.
Rong biển là nàng sớm đã định mua, tuy nhiên Tam Thập Lý Doanh tử
thời cổ đại không có người bị bệnh, nhưng nàng nghe nói ở địa phương xa
hơn một chút đã có. Những người ở đây cho rằng, bệnh bướu cổ là do tính
tình nóng nảy, thường xuyên tức giận mà tạo thành. Nhưng Liên Mạn Nhi
biết rõ nguyên nhân là do thiếu i-ốt mà thành. Liên gia tuy rằng không
có người bị bệnh này, nhưng vẫn muốn phòng ngừa chu đáo, hơn nữa rong
biển là thứ rất có dinh dưỡng, lại thơm ngon và dai.
Từ cửa hàng hoa quả khô đi ra, đi không xa lắm là cửa hàng tạp hóa
Phú Đạt. Bởi vì chuyện hôn sự của Nhị Lang, Liên Mạn Nhi nhịn không được liền hướng hai mắt nhìn vào bên trong cửa hàng tạp hóa. Nàng đã từng
đến cửa hàng này mua đồ, cũng đã từng gặp cha của Triệu Thanh Tú là
Triệu Đức Hưng.
“Tỷ, đệ còn muốn mua bánh hoa quế.” Tiểu Thất liền nhắc nhở Liên Mạn
Nhi. Bởi vì đi xem chuyện xem mặt của Nhị Lang, về sau lại đuổi theo
Liên Đóa Nhi, các nàng muốn mua bánh hoa quế nhưng lại chưa có đi mua.
“Vậy thì ta đi mua a.”
Phố Liễu Nhai ở ngay đằng sau tiệm tạp hóa Phú Đạt này, đi một đoạn
đường, rẽ tay phải vào một ngõ nhỏ, cuối ngõ nhỏ chính là phố Liễu Nhai. Nói là phố còn không bằng nói là một con hẻm nhỏ, giống như một cành
liễu, tinh tế thật dài. Trên đường đi đến phố Liễu Nhai, Liên Mạn Nhi
nhìn thấy Hà Thị cùng bà mối Vương đứng tại cửa tò vò phía sau của tiệm
tạp hóa Phú Đạt, hai người đang chụm đầu vào nhau nói chuyện.
Nguyên lai Hà Thị vội vàng li khai là đi tìm bà mối Vương.
“Ta đi nghe xem một chút hai người đang nói cái gì.” Liên Mạn Nhi tâm khẽ động liền nói.
Hà Thị đi tìm bà mối Vương không có chuyện gì hơn là vì chuyện hôn sự của Nhị Lang. Chuyện này đối với mấy đứa trẻ mà nói là phi thường mới
mẻ, phi thường hấp dẫn đối với chuyện bát quái. Bởi vậy Ngũ Lang cùng
Tiểu Thất cũng không có phản đối. Các nàng ỷ vào chuyện còn nhỏ liền dọc theo chân tường chậm rãi đến gần. Liên Mạn Nhi không dám đến quá gần,
sợ Hà Thị cùng bà mối Vương phát hiện, ngay tại cái cổng tò vò các nàng
đang đứng, Liên Mạn Nhi nghiêng lỗ tai nghe Hà Thị cùng bà mối Vương
nói chuyện.
Hà Thị cùng bà mối Vương đều giảm thấp thanh âm, Liên Mạn Nhi chỉ có thể nghe được một số từ ngữ đứt quãng.
“…Nếu Nhị Lang nhà ta có cái nhà trên thị trấn kia có phải thuận lợi hơn rồi không?”
“Ai ô ô, không phải ta nói chuyện khó nghe, nếu các ngươi thực sự có
tòa nhà như vậy, thì chuyện tiền sính lễ không phải là cầm ra được rồi
a.” Bà mối Vương hiển nhiên là không tin lời Hà Thị nói.
Không biết Hà Thị lại ở bên tai bà mối Vương nói mấy thứ gì đó, mà đột nhiên thanh âm bà mối Vương đột nhiên cao lên.
“Chuyện ngươi nói là sự thật?”
“Chuyện lớn như vậy, sao ta có thể lừa ngươi.” Hà Thị liền dùng ngữ khí khẳng định mà nói.
“Các ngươi thực sự có tòa nhà như vậy, kết hôn trước đã rồi nói, tòa
nhà kia của Nhị Lang nhà các ngươi, Triệu cô nương sau khi về nhà chồng
sẽ ở trên thị trấn. Ta liền nói với ngươi, nhà người ta chỉ có một khuê
nữ, nhưng là quý giá, ở gần có thể chiếu cố tốt hơn, sính lễ cũng nhất
định có thể thương lượng.”
“Tòa nhà kia là của Nhị Lang nhà bọn ta đấy….Việc này còn phải nghe
ngóng xác thực, đến lúc đó ta cũng không quên đại nương đã tốt đối với
bọn ta.” Hà Thị lại ghé sát môi vào tai bà mối Vương, hạ thấp thanh âm
hơn, nói.
“Chuyện khác không dám nói, chuyện này, cứ tin tưởng ta đi.”
“Chuyện kia ta sẽ đợi thư của ngươi.”
Hà Thị cùng bà mối Vương lại nói nhỏ một hồi, Hà Thị liền kích động
mà rời đi, bà mối Vương lại quay người đi vào cửa sau của tiệm tạp hóa
Phú Đạt.
“Trên thị trấn có tòa nhà? Nhị thẩm có thể đi đâu mà có chỗ đó?” Ngũ lang lên tiếng.
Ngũ Lang đi tìm Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị, gã sai vặt kia nói gì, hắn không có nghe thấy. Liên Mạn Nhi thuật lại tất cả cho Ngũ Lang nghe.
Bất luận là tòa nhà kia do Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị mua lại hay là kỳ
hạn thuê nhà chưa đến liền cho người khác thuê lại, phòng nhỏ cùng phòng lớn vì thế khẳng định lại tranh đoạt một phen rồi.
Mua một cân bánh hoa quế, Liên Mạn Nhi lại đi hàng thịt, mua một ít
xương đầu cùng một cân thịt heo, ba đứa bé lúc này mới dời khỏi trấn
Thanh Dương trở về Tam Thập Lý Doanh tử.
Mới đến cửa thôn, đã có người gọi các nàng, hỏi chuyện của Liên Đóa
Nhi. Liên Đóa Nhi đã tìm được trở về rồi, đích thị chuyện này đã truyền
khắp thôn, tất cả mọi người đều biết, chỉ là không biết rõ sự tình, vì
vậy mới gọi Liên Mạn Nhi các nàng lại để nghe ngóng.
Bởi vì Liên Đóa Nhi cùng người bán hàng rong họ Tiền kia đã ở chung
với nhau một khoảng thời gian như vậy, Liên Thủ Nhân cũng không dám đem
người bán hàng rong đi nha môn, chính là vì thanh danh của Liên Đóa Nhi. Liên Mạn Nhi tự thấy khó mà nói cái gì, vì vậy chỉ hàm hồ đáp lời. Nàng nghĩ đến, Cổ Thị khôn khéo như vậy, nhất định đã nghĩ ra cái cớ nào đó
để cho chuyện này nhanh chóng trôi qua.
Tiến vào cửa chính, trong sân cùng phòng chính đều im ắng, xem ra tìm được Liên Đóa Nhi về đã ráng sức rồi.
Liên Chi Nhi thấy các nàng đi về rồi, liền từ bên trong Tây sương phòng đi ra, đem các đồ vật trong tay Liên Mạn Nhi tiếp lấy.
Hai tỷ muội hướng bên trong phòng đi vào.
“Sao Nhị thẩm không trở về cùng với mọi người?” Liên Chi Nhi liền hỏi.
Xem ra Nhị Lang đã trở về rồi, còn nói các nàng cùng Hà Thị ở chung một chỗ.
“Tìm được Liên Đóa Nhi về rồi, ông nội và bà nội đều rất cao hứng đấy.” Liên Chi Nhi lại nói.
Vào phòng, Trương Thị đang ngồi trên giường gạch làm công việc khâu
vá, thấy các nàng trở về rồi, liền dừng công việc may vá lại.
“Hôm nay các con đã làm được một việc tốt. Đây chính là chuyện tích
đức.” Trương Thị cười gọi Liên Mạn Nhi đến ngồi bên giường. “Mạn Nhi,
như thế nào mà tìm được Đóa Nhi, con nói tỉ mỉ cho mẹ nghe xem nào.”
Liên Chi Nhi cũng góp vào, nàng cũng muốn nghe.
Liên Mạn Nhi liền đem sự tình thế nào phát hiện Liên Đóa Nhi, như thế nào đuổi theo, Liên Đóa Nhi như thế nào không thừa nhận mình là Đóa
Nhi,vân vân… một chút, một chút đều tỉ mỉ nói cho Trương Thị cùng Liên
Chi Nhi nghe.
Trương Thị nghe xong thổn thức không thôi.
“Có thể tìm trở về là chuyện tốt. Còn người bán hàng rong kia, ai, chủ ý lần này của Liên Đóa Nhi cũng quá là lớn rồi ah….”
“Đúng là như vậy.” Liên Chi Nhi gật đầu.
“Mẹ, người nói có khéo hay không, cái tòa nhà kia lại đúng là nhà của Đại bá cùng Đại thẩm ở trên thị trấn. Nhị thẩm muốn…” Liên Mạn Nhi đem
những điều về sau nghe lén được Hà Thị cùng bà mối Vương nói chuyện, lén lút nói cho Trương Thị nghe.
“Nhị thẩm con có lòng nghi ngờ cái tòa nhà kia là do Đại bá con mua hay sao?” Trương Thị lắp bắp kinh hãi.
“Xem ra là như vậy.” Liên Mạn Nhi gật đầu, kỳ thật nàng cũng có chút hoài nghi.
“Theo mẹ tính toán, những năm này, Đại bá của con cùng đại thẩm tích
lũy tiền cũng có thể đem tòa nhà kia mua lại rồi.” Trương Thị lên tiếng. “…Đây cũng là chuyện tốt, mua được căn nhà so với tiêu xài tùy tiện
hoang phí thì tốt hơn. Tòa nhà đang ở đó, cũng không chạy được, chúng ta có nhiều người như vậy, có nhiều hơn một tòa nhà cũng tốt.”
“Mẹ, người đúng thật là hiền lành.” Liên Mạn Nhi liền cười cười.
Cái tóa nhà kia, là tại thời điểm chưa có ở riêng, Liên Thủ Nhân bọn
hắn mua đấy, vậy thì cũng có thể tính toán là tài sản chung của cả nhà.
Theo lý thuyết, bọn họ Tứ phòng cũng có một phần trong đấy, đem cái tòa
nhà kia tính cả, tại thời điểm các nàng ở riêng, cũng không nên chỉ có
một nửa cái Tây sương phòng. Thế nhưng mà Trương Thị nghe được chuyện
này, một chút cái phương diện kia cũng không có nghĩ, tất cả chỉ nghĩ
đến một nhà Liên gia.
Người con dâu này, đúng là choáng váng nếu phải chia nhà.
Liên Mạn Nhi chỉ có thể âm thầm thở dài.
Nói xong những lời này, mẹ của bọn trẻ mới bắt đầu đi chuẩn bị bữa trưa.
Liên Mạn Nhi trước tiên trèo lên ghế, đem mấy con cá thu treo lên xà
nhà, sau đó đem rong biển cở dây buộc, ngâm vào trong nước, lại cho một
ít đậu nành, ngâm vào một chậu nước khác. Đợi rong biển cùng đậu nành
đều ngâm nước nở ra, lại đổi nước rửa sạch rong biển một lần, dùng dao
cắt thành những sợi nhỏ, sau đó lại đem thịt xương đầu rửa sạch sẽ, lúc
này mới nhóm lửa, làm món canh xương đầu hầm rong biển cùng đậu nành.
Liên Mạn Nhi lại đi về vườn phía sau nhà, nhổ một củ cải trắng, rửa
sạch sẽ, cũng không gọt vỏ, cắt thành những sợi nhỏ, trước tiên ngâm vào trong nước lạnh cho bớt vị chát, lại dùng dầu, muối, tương ớt trộn lẫn, một hồi dùng cho bữa ăn, vừa để đỡ ngán, vừa trợ giúp cho tiêu hóa.
Nhìn đồ ăn trong nồi đã sắp chín, Trương Thị liền gọi Ngũ Lang cùng Tiểu Thất.
“Đi gọi cha con trở về ăn cơm ah.”
Không đợi Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi ra ngoài, Liên Thủ Tín đã mang theo cái rổ trở về rồi.
Liên Mạn Nhi nhìn thấy đồ vật ở trong rổ liền ồ lên.
“Cha, cái này ở đâu ra ah?”