Thế Kiệt tức giận hắn không còn giữ vẻ mặt hoà ái nữa, mà thay vào đó là sự phẫn nộ dữ tợn. Hắn biết hiện tại không thể đụng đến tên phế vật trước mắt, không chỉ là năm hộ vệ phía sau lưng tên kia.

Hơn nữa bọn họ đều đang ở ngoài phố, nếu chuyện này đến tai Hoàng Thượng phụ thân hắn sẽ bị trách phạt. Dù sao trong mắt Hoàng Thượng, lão Thái Gia của tên kia vẫn chiếm địa thế rất quan trọng.

Cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng, Thế Kiệt ánh mắt cay độc nhìn Hạo Thiên Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói với đồng bọn:

- Chúng ta đi!

Hai thiếu niên kia đang định tiến lên phát tiết liền bị Thế Kiệt nói một câu, khiến bọn hắn ngây người không hiểu nguyên do. Mặc dù vậy thấy Thế Kiệt nhanh chóng bỏ đi, bọn họ cũng nối đuôi nhau đi theo.

Đi được một quãng một thiếu niên bất bình hỏi:

- Thế Kiệt huynh! Tại sao lại bỏ đi? Chúng ta còn chưa xong chuyện với tên phế vật đó đâu.

Một tên khác phụ hoạ:

- Đúng vậy, hắn coi thường chúng ta, ít nhất chúng ta phải cho hắn bài học đã chứ.

Thế Kiệt lập tức mắng:

- Hai ngươi là đồ ngu sao? Không thấy bên cạnh hắn là năm hộ vệ Luyện Tủy?

Hai người kia mặc dù bị mắng nhưng vẫn không chút hiểu rõ, một tên lên tiếng:

- Luyện Tủy thì đã sao? Hắn có hộ vệ chúng ta không có sao?

- Phải! Ta có mang theo hai hộ vệ Luyện Tủy nếu cộng thêm hộ vệ của Lý huynh cùng Thế Kiệt huynh tuyệt đối không thua kém tên phế vật đó. Sao chúng ta phải sợ chứ?

Thế Kiệt đỡ trán hắn thật sự quen biết hai tên ngu này sao? Không muốn nói gì hơn, hắn lập tức trừng mắt nhìn hai thiếu niên trước mặt lạnh giọng nói:

- Ngươi cho là ta sợ tên rác rưởi đó? Các ngươi nên nhớ dù là phế vật nhưng hắn chính là Thế tử của Trấn Bắc Hầu, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải cho Hầu phủ bọn hắn vài phần mặt mũi. Chúng ta có thể dùng lời nói đả kích Hạo Thiên Kỳ, nhưng tuyệt không thể dùng bạo lực để giải quyết. Nếu ta ở giữa đường sinh sự gây chuyện, lỡ may chọc đến tai Hoàng Thượng. Ngươi nghĩ xem Hoàng Thượng sẽ đứng về phía ai? Các ngươi không nhìn tình cảnh của Thượng Quan Võ a. Hắn đường đường là nhi tử của Thừa Tướng cũng phải chạy đến Huyền Âm Môn tránh nạn. Các ngươi có chổ dựa như Thượng Quan Võ sao? Hừ....

Quả nhiên nghe Thế Kiệt nói xong hai thiếu niên kia thần sắc vài phần do dự:

- Chuyện này.... Chuyện này...

Thế Kiệt không hề để ý đến hai người bọn họ nữa, mà lập tức phất tay áo bỏ đi, trong lòng khó chịu cùng cực thầm mắng:

"Hôm nay ra đường gặp phải phế vật kia quả thực đen đủi."

◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈

Hạo Thiên Kỳ sau khi dùng lời lẽ khiến cho đám thiếu niên kia tự động bỏ đi, hắn lại tiếp tục ung dung đi trên phố. Thực ra mục đích chính của hắn là ra ngoài muốn mua vài thứ. Với thân phận thế tử của Hạo Thiên Kỳ có thể trực tiếp kêu hạ nhân mua cho mình. Bất quá hắn vẫn phải đích thân đi xem, dù sao đi ra ngoài có thể hít thở không khí lại có thể thông thuộc tình hình nơi đây.

Đi qua nhiều gian hàng, Hạo Thiên Kỳ dừng chân lại trước một cửa hiệu dược quán. Bên trên bảng hiệu nổi bật hàng chữ "Vân Liên Dược Quán" được trạm trổ mạ vàng óng ánh, cho thấy chủ nhân của dược điếm này rất giàu có.

Đoàn người Hạo Thiên Kỳ tiến vào bên trong dược quán, liền thấy một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn ăn bận sạch sẽ tươm tất đi tới. Hắn liền mỉm cười niềm nở với Hạo Thiên Kỳ:

- Khách quan! Ngài cần gì?

Hạo Thiên Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh dược quán, trong lòng âm thầm đánh giá. Nơi này xác thực không tồi, cũng không biết có những dược liệu hắn cần hay không. Hạo Thiên Kỳ khép lại chiết phiến nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt nói:

- Ta muốn mua một ít dược liệu, không biết dược quán của ngươi có những dược liệu ta yêu cầu không?

Nghe Hạo Thiên Kỳ nói vậy, thiếu niên kia liền tự tin đáp:

- Khách quan, "Vân Liên" dược quán chúng ta mặc dù không tính là nhất tông dược đường. Nhưng những dược liệu khách hàng yêu cầu chỉ cần nằm trong khả năng ắt hẳn sẽ có. Chỉ là... Không biết khách quan muốn loại dược liệu gì?

Hạo Thiên Kỳ lập tức liệt kê những dược liệu mình cần cho thiếu niên kia. Đây đều là những dược liệu có tính chất hàn băng và dược lực bổ trợ cho công pháp hắn đang tu luyện, mặc dù hiện tại Hạo Thiên Kỳ vẫn chưa luyện được đan dược. Nhưng điều phối dược liệu để ngâm mình hổ trợ tu luyện cũng không quá khó khăn.

Thiếu niên kia nghe xong liền kêu Hạo Thiên Kỳ chờ hắn một chút.

Một lúc sau hắn đi ra cùng với một lão nhân trung niên với thân hình béo ú mập mạp.

Vừa nhìn thấy Hạo Thiên Kỳ đứng đó lão nhân trung niên liền sửng sốt. Danh tiếng của Thế Tử - Trấn Bắc Hầu hắn đương nhiên có nghe nói qua, những sự kiện nóng hổi vừa qua được người dân trong thành truyền miệng cũng đều liên quan đến người trước mắt.

Hắn càng không nghĩ đến vị Thế Tử này hôm nay lại xuất hiện ở đây, điều này có chút kì quái. Nhưng vì nghe tiểu đồng nói vị Thế Tử gia này tới dược quán để mua dược liệu, mà những dược liệu này đều không phải tầm thường.

Làm chưởng quầy hắn đương nhiên không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần bán dược liệu "bất kể ngươi là ai", rất nhanh sau đó hắn lập tức mỉm cười cung kính chắp tay nói:

- Không biết Thế Tử đại giá đến bổn tiệm. Thật thất lễ!

Hạo Thiên Kỳ nghe lão nhân kia nói, biết hắn nhận ra thân phận của mình cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Những dược liệu ta yêu cầu dược quán của ngươi có hay không?

Chưởng quầy thấy Hạo Thiên Kỳ trực tiếp hỏi mà không hề vòng vo, hắn cũng không dông dài vào thẳng vấn đề đáp:

- Tất cả dược liệu ngài yêu cầu bổn tiệm đều có. Chỉ là...

Nói xong ánh mắt chưởng quầy nhìn Hạo Thiên Kỳ ngập ngừng khó xử.

Hạo Thiên Kỳ nghe thế liền nhíu mày hỏi:

- Chỉ là thế nào? Không lẽ các ngươi không muốn bán cho ta?

Chưởng quầy thấy thái độ Hạo Thiên Kỳ như vậy liền vội vàng giải thích:

- Thế tử ngài hiểu lầm. Trong số dược liệu ngài yêu cầu duy chỉ có Băng Linh Diệp là bổn tiệm chỉ có hai gốc, mà ngài lại cần tới ba gốc. Tuy rằng Băng Linh Diệp không phải là loại dược liệu cao cấp, nhưng nó rất hiếm có. Chỉ sinh trưởng ở những nơi băng hàn, muốn tìm kiếm được nó quả thực có chút khó khăn. Hơn nữa hai gốc Băng Linh Diệp này dược quán cũng vừa mới nhận được hôm nay.

Hạo Thiên Kỳ ngẫm nghĩ suy tính:

"Tuy rằng Băng Linh Diệp chỉ có hai gốc, ắt sẽ ít đi một chút nhưng xác thực cũng không ảnh hưởng gì đến việc điều chế."

Nghĩ thế hắn nhìn chưởng quầy gật đầu đồng ý nói:

- Hai gốc cũng được. Các ngươi cứ mang hết dược liệu ta yêu cầu tới đi.

Chưởng quầy khuôn mặt liền hiện lên vui vẻ mỉm cười, sau đó lập tức sai tiểu đồng đứng sau mình đi lấy những dược liệu cho Hạo Thiên Kỳ.

Trong lúc chờ dược liệu tới tay, Hạo Thiên Kỳ hỏi:

- Không biết khi nào dược quán các ngươi lại có Băng Linh Diệp?

Chưởng quầy không chậm trễ lập tức trả lời:

- Việc này ta cũng không dám nói trước. Bất quá nếu thế tử yêu cầu, dược quán chúng ta có được Băng Linh Diệp nhất định sẽ thông tri cho ngài.

Hạo Thiên Kỳ gật gật đầu nói:

- Được.

Ngay sau đó tiểu đồng đi ra cùng với một số hộp đựng dược liệu. Thoả thuận trả tiền xong xuôi Hạo Thiên Kỳ liền rời khỏi dược quán.

Dược liệu Hạo Thiên Kỳ mua cũng không tính là cao cấp, nhưng hắn mua số lượng không ít. Vì vậy cũng tốn khá nhiều tiền, trong mắt Hạo Thiên Kỳ số tiền này không đáng bao nhiêu.

Muốn nói Hạo Thiên Kỳ làm sao có tiền ư?

Hắn là thế tử đương nhiên sẽ có tiền, hơn nữa trước khi rời phủ các vị bá mẫu còn lén lút đưa cho hắn một ít. Về việc này hắn đương nhiên chỉ có thể nhận, mà không thể khước từ ý tốt của các vị bá mẫu rồi.

..................................

Sau khi Hạo Thiên Kỳ rời khỏi "Vân Liên Dược Quán", liền có ba vị nữ tử mang mạng che mặt đi đến.

Vừa nhìn thấy ba vị nữ tử ăn bận cao quý, chưởng quầy biết thân phận bọn họ bất phàm, hắn không dám chậm trể lập tức đi đến cung kính hỏi:

- Không biết ba vị cô nương muốn mua gì?

Một nữ tử mặc lam y lên tiếng nói:

- "Vân Liên Dược Quán" các ngươi vừa mới có được hai gốc Băng Linh Diệp từ Đánh Thuê Công Hội. Chủ tử chúng ta muốn mua hai gốc dược liệu đó, các ngươi cho giá đi.

Nghe lam y nữ tử nói xong chưởng quầy sửng sốt, kinh ngạc: "A" lên một tiếng, lập tức lúng túng không biết mở lời thế nào.

Thấy thái độ hắn như thế lam y nữ tử không vui nói:

- Như thế nào? Không muốn bán?

Chưởng quầy vội vàng khua tay giải thích:

- Không phải. Không phải... Cái này... Thật sự là...

Nữ tử hoàng y cau mày khẽ "Hừ" một cái, lúc này nữ tử mặc lục y đứng bên cạnh từ trong lòng móc ra một cái lệnh bài đưa tới trước mặt chưởng quầy nói:

- Chưởng quầy, Băng Linh Diệp này chủ tử ta đang rất cần nó. Nếu như có người đặt mua chúng, ta sẽ trả giá gấp đôi để mua lại.

Chưởng quầy nhìn lệnh bài khuôn mặt lập tức biến sắc, hắn đưa tay lau lau mồ hôi trên mặt mình. Thật không biết hôm nay là làm sao vậy? Vừa mới tiếp đón một vị thế tử, nay lại thêm một vị khách tôn quý không thể đắc tội khác.

Băng Linh Diệp tại sao lại đột nhiên khiến nhiều người tranh nhau mua vậy a?

Nhưng là... hắn làm sao dám mở miệng nói vừa mới bán đi Băng Linh Diệp. Quả thực ai cũng không thể đắc tội, nhưng nếu tình nguyện đắc tội thì thà hắn đắc tội với vị Thế Tử kia, cũng không dám đắc tội với ba vị nữ tử trước mắt.

Vì thế chưởng quầy nhìn ba vị nữ tử trước mặt gượng cười xấu hổ nói:

- Ba vị cô nương tới thật không đúng lúc. Không phải là có người đặt mua. Mà hai gốc Băng Linh Diệp ta vừa mới bán cho người khác rồi.

Lục y nữ tử kinh ngạc hỏi:

- Bán rồi? Là ai đã mua? Có thể nói cho ta biết không?

Chưởng quầy cung kính thành thật đáp:

- Là Thế Tử của Trấn Bắc Hầu.

Nghe xong ba vị nữ tử liền sửng sốt một lúc, hoàng y nữ tử im lặng nãy giờ bổng nhiên lên tiếng nhẹ giọng nói:

- Là hắn?

Trong giọng nói của nàng có ẩn chứa sự chán ghét cùng khó chịu.

Rời khỏi "Vân Liên Dược Quán" nữ tử lam y hỏi:

- Tiểu thư, có cần nô tỳ tới Trấn Bắc Hầu một chuyến không?

Nữ tử mặc hoàng y trầm mặc một lúc rồi lắc đầu lạnh lùng đáp:

- Không cần.

Lục y nữ tử lo lắng nói:

- Tiểu thư nếu có Băng Linh Diệp hổ trợ, người tiến vào Luyện Khí sẽ thuận lợi hơn. "Vị kia" mua đi hai gốc, chúng nô tỳ đến Trấn Bắc Hầu kêu hắn nhường chúng ta một gốc là được.

Lam y nữ tử căm tức nói:

- Tên phế vật kia cũng không biết hắn nghĩ cái gì mà lại mua đúng dược liệu này. Không lẽ hắn biết tiểu thư cần nên mới tranh với người, sau đó mượn hoa hiến phật?

Hoàng y nữ tử nghe vậy liền nhíu mày, nhắc đến Hạo Thiên Kỳ - Thế Tử của Trấn Bắc Hầu. Quả thực khiến nàng khó chịu thậm chí là chán ghét, người này bề ngoài không những quá mức xinh đẹp mà tính tình lại nhu nhược yếu đuối, ngay cả việc tu luyện cũng chẳng ra gì.

Nam tử như vậy thật không đáng để nàng liếc mắt một cái, cố tình trong đại hội võ thuật hắn lại có can đảm mở miệng dõng dạc muốn thú nàng. Làm cho nàng chán ghét đến cực điểm, tuy rằng bị Thượng Quan Võ đánh cho thừa sống thiếu chết trên lôi đài. Nhưng cũng không thể tiêu trừ hết sự chán ghét trong lòng nàng.

Nghe hoàng huynh nói hắn từ quỷ môn quan tỉnh lại từ ba tháng trước, về chuyện của hắn nàng cũng quá không quan tâm. Chẳng qua hôm nay vì gốc dược liệu Băng Linh Diệp lại liên quan đến hắn, khiến cho lòng nàng có chút phiền chán.

Thấy nàng im lặng, lam y nữ tử cười đùa nói:

- Tiểu thư, nếu như hắn biết người muốn có Băng Linh Diệp nhất định sẽ chắp tay dâng lên. Hay là nô tỳ tới đó nói cho hắn một tiếng.

Hoàng y nữ tử nghe vậy liếc nàng lạnh giọng nói:

- Phi Hoa! Từ khi nào ngươi lại muốn thay ta làm chủ?

Biết tiểu thư chán ghét Thế Tử - Trấn Bắc Hầu, Phi Hoa lập tức cúi đầu hối lỗi:

- Nô tỳ không dám!

Ngay sau đó nàng liền ngậm miệng, cũng không dám lại đề cập đến. Lục y nữ tử ở bên cạnh thấy tiểu thư không vui, liền ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Tiểu thư, nếu không chúng ta tới Thiên Mậu Phường giao dịch biết đâu sẽ gặp được một gốc Băng Linh Diệp khác.

Hoàng y nữ tử nghe vậy cảm thấy đề nghị này không tồi. Thiên Mậu Phường là nơi giao dịch vô số vật phẩm. Không phải ai trả giá cao hay ai tới trước, chỉ cần ngươi trả giá hợp ý với người bán, thì người bán sẽ đưa cho ngươi vật phẩm.

Đây là giao dịch song phương trao đổi công bằng. Bất quá những người ở nơi đây rất phức tạp, thành phần nào cũng có. Tuy rằng trị an ở trong Thiên Mậu Phường rất bảo đảm và an toàn, không hề có cướp giật hay giết người ở đây. Nhưng quan trọng khi ngươi rời khỏi Thiên Mậu Phường thì lại là chuyện khác.

Nói đến Hạo Thiên Kỳ, sau khi rời khỏi "Vân Liên Dược Quán" hắn nhàm chán đi khắp con phố, không có gian hàng nào có đồ vật khiến hắn hứng thú. Hạo Thiên Kỳ cũng không đi dạo nữa, mà lập tức quay trở về phủ Trấn Bắc Hầu.

Tại Linh Lung Các.

Lúc này Hạo Thiên Kỳ đang điều phối dược liệu mà lúc nãy hắn đã mua. Tuy rằng quá trình điều phối không tốn sức, nhưng phải cẩn thận từng chút một. Một khi dung lượng quá ít hay quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến công dụng của thuốc dẫn.

Loại thuốc dẫn mà Hạo Thiên Kỳ đang điều chế có tên là Băng Thủy Linh Dịch. Hắn chỉ có hai gốc Băng Linh Diệp nên hắn chỉ có thể điều chế ra sáu lọ Băng Thủy Linh Dịch. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho hắn sử dụng.

Băng Thủy Linh Dịch chủ yếu là dựa vào Băng Linh Diệp làm thành phần chủ chốt, những dược liệu khác đều là tăng mạnh hoặc bổ trợ thêm cho thuốc dẫn. Bất quá hắn còn cho thêm một loại dược liệu độc tố có tên là U Thủy Miên, loại độc dược này có thể khiến cho Băng Linh Diệp tăng mạnh hàn khí thêm gấp đôi. Hàn khí càng nhiều sẽ càng tôi luyện thân thể hắn càng mạnh.

Vất vả điều chế xong Hạo Thiên Kỳ nhìn nhìn sáu lọ Băng Thủy Linh Dịch trên bàn, mặc dù là nói Băng Thủy Linh Dịch có tác dụng tăng mạnh hàn khí cùng tôi luyện cơ thể hắn.

Nhưng điều này cũng nói lên hắn phải chịu đựng được tất cả hàn khí lưu chuyển bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Nếu không thể áp chế hàn khí thành công cụ cho mình sử dụng, ngược lại hàn khí sẽ biến thành hàn độc tấn công lục phủ ngũ tạng của Hạo Thiên Kỳ.

Đây chính là phương pháp tu luyện con dao hai lưỡi.

Tuy rằng bản thân hắn có Thiên Tiên Băng Thể, nhưng hắn hiện giờ quá yếu không thể kích phát được toàn lực của Băng Thể.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau