Cung Dạ Yến rất nhanh thu hồi sự kinh ngạc, mà lạnh lùng hỏi:

- Vì cái gì ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi?

Nghe vậy, Hạo Thiên Kỳ tựa tiếu phi tiếu nghiêng đầu nhìn Cung Dạ Yến chậm rãi nói:

- Cung công tử! Tựa hồ ngươi không phát giác ra tình hình hiện tại của bản thân thì phải.

Hạo Thiên Kỳ vừa dứt lời, lập tức sắc mặt của Cung Dạ Yến có phần trắng bệch. Bàn tay đang khép chặt cổ Hạo Thiên Kỳ hơi hơi run rẩy, sau đó thân thể của y bổng chốc lung lay như muốn ngã khuỵu xuống.

Lúc này Cung Dạ Yến phải chống một tay ở cạnh bàn để mượn sức ngồi vững, tuy rằng bản thân mất đi khí lực nhưng vẫn không hề tỏ ra suy yếu.

Đưa mắt nhìn Hạo Thiên Kỳ, trong ánh mắt của Cung Dạ Yến đan xen vài phần phức tạp cùng tức giận dâng lên. Cảm thấy bản thân quá dễ dàng rơi vào cạm bẫy của thiếu niên trước mắt bày ra, lại không hề cảm nhận được chuyện gì, y lập tức nghiến răng nghiến lợi ẩn ẩn tức giận hỏi:

- Bắt đầu từ khi nào?

Lúc này Hạo Thiên Kỳ khẽ nhếch môi, tư thái thong dong chậm rãi rót cho bản thân một tách trà, sau đó liền yên lặng nhấp nháp tách trà trên tay mình suy nghĩ.

"Nếu không có sự chuẩn bị... vậy thì khác nào mặc người chém giết?"

Hắn cũng không ngu như vậy.

Đã có ý định mượn sức Cung Dạ Yến, tất nhiên Hạo Thiên Kỳ phải bày ra thực lực khiến y cam lòng cộng tác, như vậy cuộc giao dịch này mới có ý nghĩa. Bằng không nhận đến sự uy hiếp cùng dò xét của Cung Dạ Yến, Hạo Thiên Kỳ dám chắc rằng kẻ này sẽ khiến cho thân phận đang ẩn dấu của hắn bị bại lộ.

Tuy nói hiện giờ hắn không phải Hạo Thiên Kỳ thật sự, nhưng từ khi đóng giả chủ nhân thân xác, nhận được sự quan tâm cùng lo lắng của mọi người ở Trấn Bắc Hầu. Hạo Thiên Kỳ có được cảm giác mới lạ ấm áp mà trước kia chưa từng có. Thà rằng hắn ích kỉ giấu đi sự thật này, chứ không hề muốn những người ở đây phải thương tâm, đau buồn.

Còn một vấn đề khác, chính là thân phận thật của hắn có chút đặc thù, nếu để lộ ra, sợ rằng kẻ thù trước kia sẽ tìm đến. Báo thù không được lại mất đi cơ hội, hắn tuyệt không muốn chuyện như vậy xảy ra.

Thù... nhất định phải báo, đây chính là nguyên nhân lớn nhất Hạo Thiên Kỳ không hi vọng bản thân bị lộ tẩy. Trước khi hắn trở nên cường đại, hắn phải nép mình ẩn nhẫn cố gắng từng bước tu luyện.

Bất quá trước kia không có ai có thể uy hiếp được hắn, hiện tại hắn lại càng không muốn để người khác uy hiếp. Mặc dù bây giờ tu vi xác thực yếu ớt, nhưng phương diện khác cũng không phải thấp kém như vậy.

Cung Dạ Yến nhìn tách trà trên bàn, rồi nhìn Hạo Thiên Kỳ đưa ra kết luận:

- Là tách trà ta đoạt trên tay ngươi?

Nghe đáp án của y đưa ra, Hạo Thiên Kỳ gật nhẹ đầu đáp:

- Không tệ! Bất quá Cung công tử yên tâm, đây không phải là độc dược gì cả. Cái này chỉ khiến ngươi tạm thời mất đi nguyên khí trong vòng hai canh giờ mà thôi.

Cung Dạ Yến nghe vậy vẻ mặt liền âm trầm hỏi:

- Hai canh giờ sau ngươi không sợ ta động sát tâm giết ngươi?

Hạo Thiên Kỳ nhếch môi cười, ánh mắt trở nên chứa đầy thâm ý nhìn y cảnh báo:

- Ta nghĩ Cung công tử không nên vọng động. Ta đã có thể hạ dược ngươi được một lần, cũng có thể hạ dược ngươi thêm một lần nữa. Bất quá ta không dám chắc lần sau vẫn là Tán Nguyên Phấn*. Nếu không tin ngươi cứ thử xem!

*Tán Nguyên Phấn: là loại phấn đặc hiệu có thể khiến cho nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng bị khuếch tán, trong vòng hai canh giờ không cách nào vận chuyển được. Đồng thời người trúng dược sẽ mất đi sức lực trở nên suy yếu. Phấn này vô sắc, vô vị cực kì bá đạo, chỉ cần dính một chút tu vi dưới Tụ Khí Cảnh đều bị ảnh hưởng.

Đối diện với ánh mắt thập phần bình tĩnh cùng tư thái cao ngạo không sợ ai của Hạo Thiên Kỳ, sắc mặt Cung Dạ Yến lập thập phần khó coi.

Hắn khi nào thì yếu ớt đến mức này?

Ngay cả một tên Luyện Cốt ngũ trọng cũng dám giương oai diệu võ với hắn?

Kẻ này thật cho là hắn không làm gì được?

Thật ngông cuồng!

Bất quá ở tình thế hiện tại, Hạo Thiên Kỳ đã hoàn toàn làm chủ, hắn không phí một chút sức liền đưa tay chộp lấy cổ tay của Cung Dạ Yến.

Cung Dạ Yến giật mình, tuy rất muốn giãy dụa phản kháng nhưng biết tình cảnh hiện giờ của bản thân, y chỉ có thể bất lực trừng mắt dõi theo hành động của Hạo Thiên Kỳ đối với mình.

Nhưng là....

Tư thái này không phải là bắt mạch sao?

Kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt đầy nghi hoặc, Cung Dạ Yến âm thầm suy nghĩ:

"Hắn hạ dược ta chỉ là muốn bắt mạch cho ta?"

Sau khi bắt mạch xong, Hạo Thiên Kỳ đưa ngón tay chậm rãi gõ gõ mặt bàn như có nhịp độ. Đây là thói quen của hắn ngay khi kết thúc chẩn mạch, cũng như một vấn đề khó khăn khiến hắn phải dốc tâm suy nghĩ.

Hạo Thiên Kỳ nhíu nhíu mày thở dài đạo:

- Cung công tử! Ngươi... hẳn là biết đến tình trạng nguy hiểm hiện giờ của mình chứ?

Thấy vẻ mặt chịu trận của Cung Dạ Yến, Hạo Thiên Kỳ đoán rằng người này tất nhiên hiểu được bệnh trạng của bản thân. Chẳng qua y đang cố gắng chống đỡ.

Bất quá kéo dài đến mức độ này hẳn là bản thân Cung Dạ Yến cũng đã tới cực hạn. Nếu không phải mệnh cách của y là Cửu Sát Quân thì thân thể lẫn hồn phách đều đã sớm Đọa Ma*.

*Đọa ma: là một dạng tẩu hỏa nhập ma, nhưng nó lại kinh khủng hơn nhiều. Nếu như tẩu hỏa nhập ma chỉ ảnh hưởng về tinh thần, thì đọa ma lại khiến cho thân xác lẫn tinh thần đều bị biến chất. Có thể nói đây là dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lâm vào Đọa Ma ý thức sẽ mất, thân thể cũng sẽ thay đổi như một quái vật, sau đó liền chỉ là một cổ máy giết người không có cảm xúc.

Hạo Thiên Kỳ trầm ngâm trong chốc lát, rồi mở miệng nói tiếp:

- Thân thể ngươi trúng phải kịch độc, nhưng linh hồn lại bị yểm một loại tà chú. Đối với ta mà nói kịch độc kia không có gì đáng lo, cái đáng lo nhất chính là tà chú đang yểm trên linh hồn ngươi. Muốn hóa giải nó.... Thật có chút phiền toái.

Nghe hắn nói vậy đôi mắt Cung Dạ Yến mở to không thể tưởng tượng được, trong lòng lại khiếp sợ cực độ.

Người này rốt cuộc là ai?

Hắn thật là Thế Tử - Trấn Bắc Hầu sao?

Sự hiểu biết cùng kiến thức của hắn sao có thể là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy?

Huống hồ trước kia kẻ này vốn chỉ là một 'phế vật'.

Nếu như Cung Dạ Yến không kêu thuộc hạ điều tra kỹ lưỡng về Hạo Thiên Kỳ, sợ rằng y cũng không tin được người trước mặt mình chính là Thế Tử - Trấn Bắc Hầu, mà sẽ cho rằng hắn là kẻ mạo danh.

Bất quá trong lòng Cung Dạ Yến vẫn tin chắc người đang ở trước mặt y tuyệt đối không phải là vị Thế Tử - Trấn Bắc Hầu trước đó, mà vị Thế Tử đang ngồi trước mắt đã có một sự thay đổi rất lớn.

Thấy được ánh mắt dò xét của Cung Dạ Yến, Hạo Thiên Kỳ đại khái cũng hiểu được sự ngờ vực đó của y, hắn nhếch môi cười nói:

- Ngươi đừng phí công tìm hiểu ta. Thế Tử - Trấn Bắc Hầu là ta điều này không sai. Bất quá... Cung công tử chỉ cần biết... ta sẽ không hại ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi phá giải độc tố cùng bùa yểm trên người, vậy là được.

Cung Dạ Yến nheo mắt nhìn Hạo Thiên Kỳ trầm giọng hỏi:

- Ta làm sao biết được ngươi là địch vẫn là bạn? Vốn dĩ chúng ta không hề biết nhau, ngươi sẽ tốt như vậy chủ động giúp ta hay sao? Nếu là ngươi, ngươi có tin được không?

Nghe vậy Hạo Thiên Kỳ liền lắc đầu, sau đó mở miệng nhàn nhạt nói:

- Ta không chủ động giúp ngươi.

- Thế thì...

Hạo Thiên Kỳ lập tức cắt lời Cung Dạ Yến thản nhiên nói:

- Giúp ngươi cũng là giúp ta.

Cung Dạ Yến ngẩn người nhìn Hạo Thiên Kỳ thập phần nghi hoặc, thấy được ánh mắt trong suốt, lại không mang nửa điểm tham vọng của hắn, y liền thẳng thắn hỏi:

- Ta không hiểu, rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?

Mặc dù hiện tại tu vi thiếu niên trước mắt không bằng mình, nhưng qua cuộc đối thoại cùng hành động của Hạo Thiên Kỳ. Cung Dạ Yến không dám khinh thường hắn, đồng dạng ngữ khí của y cũng ngầm xem cả hai ngang hàng nhau.

- Hợp tác.

Ngay khi Hạo Thiên Kỳ nói ra hai từ này, lập tức khiến cho Cung Dạ Yến ngạc nhiên đến ngẩn người. Hắn có chút không hiểu liền nghi vấn lặp lại:

- Hợp tác?

Hạo Thiên Kỳ gật nhẹ đầu chậm rãi nói:

- Ta giúp ngươi chữa bệnh, ngươi giúp ta tăng cường tu vi.

Cung Dạ Yến nhíu mày, lập tức giật mình hỏi:

- Ngươi muốn ta thu nhận ngươi làm đệ tử?

Nghe vậy, Hạo Thiên Kỳ liền liếc mắt khinh bỉ nhìn y.

"Muốn làm sư phụ ta, ngươi cũng xứng?"

Hắn "hừ" lạnh một tiếng, sau đó liền lạnh lùng nói:

- Ngươi tưởng quá nhiều. Ngươi không phải là thiếu chủ của Vân Liên dược quán sao? Cái ta muốn chính là thân phận hiện tại của ngươi.

Cung Dạ Yến lập tức minh bạch, gật nhẹ đầu đạo:

- Ngươi là muốn ta cung cấp dược liệu cho ngươi? Chuyện này không thành vấn đề. Bất quá... Ngươi vẫn chưa nói rõ phương thức chữa bệnh cho ta.

Lúc này Hạo Thiên Kỳ hớp một ngụm trà, sau đó mới thản nhiên đáp:

- Hiện tại tu vi của ta chưa đạt đến cấp độ đó, còn có một số loại dược liệu quý hiếm cần ngươi phải đi kiếm.

Nghe xong, Cung Dạ Yến liền tức giận đạo:

- Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, quanh đi quẩn lại vẫn là kêu ta chờ đợi.

Hạo Thiên Kỳ khẽ cười, giọng nói mang theo vài phần trấn an:

- Ngươi yên tâm, hiện giờ tuy ta chưa thể chữa khỏi cho ngươi. Nhưng áp chế căn bệnh vẫn là làm được. Ngươi sẽ có thời gian hai, ba năm sinh hoạt khoái lạc, còn không phải bị hàn độc hành hạ mỗi tháng. Cho đến lúc đó tu vi của ta hẳn là đã đủ khả năng giúp ngươi chữa bệnh.

Nghe hắn nói vậy Cung Dạ Yến có chút tâm động, nhưng không có nghĩa là y hoàn toàn tin tưởng người thiếu niên này. Chẳng qua thấy được thái độ cùng lời nói của Hạo Thiên Kỳ quá sức thuyết phục.

Nếu thật là như vậy, y cũng không ngần ngại thử một lần. Dù sao bản thân Cung Dạ Yến chịu đựng thống khổ đã khá lâu, tình trạng của y cũng không cho phép kéo dài. Nếu không nhanh chóng tìm ra phương pháp chữa bệnh, hóa thân thành Đọa Ma chỉ là vấn đề sớm muộn.

Cung Dạ Yến trầm mặc một lúc lâu, sau đó y đưa mắt nhìn Hạo Thiên Kỳ hỏi:

- Ngươi nắm chắc được mấy thành có thể chữa cho ta?

Nghe vậy Hạo Thiên Kỳ ánh mắt thâm thúy cười đáp:

- Vấn đề ở chổ ngươi có thể tìm được những vật liệu ta yêu cầu không? Nếu như tìm được mà nói... Ta tất nhiên có thể chữa được hết bệnh cho ngươi, còn có thể khiến tu vi bị hao hụt trước đó của ngươi hoàn toàn khôi phục.

Cung Dạ Yến hai mắt lóe lên tinh quang, trong lòng y lập tức dâng lên niềm hi vọng cùng vui mừng.

Có thể chữa khỏi được bệnh, y cầu còn không kịp. Mặc kệ có đúng hay là không, y vẫn quyết tâm đánh cược. Chí ít lời nói của người trước mắt có chỗ đáng để dựa vào, hắn chẩn đoán khá chính xác, nếu như không biết nguyên nhân căn bệnh, tuyệt đối không thể chữa bệnh.

Đây cũng là nguyên do mà Cung Dạ Yến tin tưởng Hạo Thiên Kỳ.

Cung Dạ Yến nhìn Hạo Thiên Kỳ vẻ mặt trở nên nghiêm túc đạo:

- Được thôi, ta tạm tin ngươi. Bất quá ta vẫn có điều kiện. Nếu như ngươi không thể khiến căn bệnh của ta bị áp chế, vậy thì sự hợp tác này coi như kết thúc.

Hạo Thiên Kỳ khẽ nhếch môi cười, tư thái thập phần tự tin đáp:

- Dạ Yến huynh, không cần quá lo lắng. Về vấn đề này ta đương nhiên là phải giúp huynh rồi. Nếu không sự hợp tác của hai ta sao có thể đạt thành?

Nói xong, Hạo Thiên Kỳ đi đến góc phòng lấy ra một tờ giấy, hắn cầm bút viết một hồi. Sau đó liền lấy tờ giấy vừa mới viết xong đặt trên mặt bàn, đẩy đến trước mặt Cung Dạ Yến.

- Đây là một số dược thảo ta cần ngươi tìm kiếm, có số dược này ta mới có thể chế được thuốc áp chế cho ngươi.

Cung Dạ Yến đưa mắt nhìn một loạt tên những dược thảo mà Hạo Thiên Kỳ ghi lên mặt giấy. Có một số dược không quá quý hiếm, nhưng lại có một số loại rất khó tìm. Bất quá vì căn bệnh của mình những dược liệu này y nhất định sẽ kiếm cho bằng được.

Lúc này Hạo Thiên Kỳ từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc, hắn mở nắp bình đưa đến trước mũi của Cung Dạ Yến.

Ngửi được mùi hương thơm nhàn nhàn từ trong bình tỏa ra, một lát sau thân thể Cung Dạ Yến đang suy yếu, liền không cảm thấy bất kỳ trở ngại gì, nguyên lực ở đan điền cũng hồi phục lại hoàn toàn. Y nhìn Hạo Thiên Kỳ, thấy hắn nhếch môi cười khẽ, trong lòng liền có chút khó chịu, cảm thấy lần này mình đi một chuyến đến đây quả thực giống như bị tính kế.

Thiếu niên này xảo quyệt như hồ ly, dù tu vi thấp kém nhưng ở trước mặt cường giả lại không hề tỏ ra nhút nhát, sợ hãi. Thậm chí còn có thể chế ngự đối phương. Loại người này thật nguy hiểm. Nếu như để hắn phát triển như vậy...

Cung Dạ Yến trầm mặc suy nghĩ, nhưng khi nhìn đến ánh mắt sắc bén của Hạo Thiên Kỳ nhìn mình. Trong lòng liền cười khổ, lắc đầu.

Thôi, thôi vậy... Hắn phát triển thế nào cũng không ảnh hưởng can hệ gì đến y.

Coi như là y xui xẻo. Tự mình chui đầu vào rọ.

Hợp tác thì hợp tác. Chuyện này y cũng không chịu thiệt.

Có thể chữa được bệnh thì chuyện gì Cung Dạ Yến cũng mặc kệ không quan tâm. Vốn dĩ y cũng không phải người ở Tiểu Linh Lung Giới, sớm muộn gì phải rời khỏi đây. Những chuyện xảy ra ở đây thì cứ để mặc nó đi.

Thu hồi suy nghĩ của mình, Cung Dạ Yến xếp gọn tờ giấy, sau đó nhét vào trong lòng ngực. Y nhìn Hạo Thiên Kỳ gật nhẹ đầu đáp:

- Chuyện dược liệu cứ giao cho ta. Trong vòng nửa tháng sẽ đem đến cho ngươi.

Hạo Thiên Kỳ khẽ cười nói:

- Vậy ta đây mong mỏi chờ tin tức của Dạ Yến huynh!

...................................

Sau khi Cung Dạ Yến rời đi, Hạo Thiên Kỳ không có việc gì làm lại tiếp tục tu luyện. Hiện tại hắn cần phải nhanh chóng đề thăng tu vi cho bản thân, nếu muốn chế thuốc cho Cung Dạ Yến hắn cần phải đạt được tu vi Luyện Khí. Chỉ khi sở hữu được luồng khí ở đan điền, thành công sử dụng nguyên khí, thì lúc đấy mới có thể chế được những loại thuốc phẩm cấp cao hơn để sử dụng.

Với tu vi hiện tại của mình, Hạo Thiên Kỳ biết hắn còn có quá nhiều hạn chế, muốn đi làm những việc muốn làm với tình trạng lúc này thật sự là 'lực bất tòng tâm'.

Hi vọng nửa tháng sau Cung Dạ Yến đem toàn bộ số dược liệu mà hắn yêu cầu đến đây, lúc ấy tu vi của hắn mới có thể được đề thăng.

Trên tờ giấy lúc nãy Hạo Thiên Kỳ ghi, đa phần dược liệu sẽ chế thuốc cho Cung Dạ Yến, nhưng cũng có một vài dược liệu là hắn yêu cầu cho riêng bản thân. Ai bảo kẻ kia lắm tiền nhiều của đâu, Hạo Thiên Kỳ đương nhiên là thật tốt nắm lấy cơ hội này.

Có cơ hội tốt như vậy nếu không hảo hảo sử dụng, vậy thì quá có lỗi