Sau khi về đến nhà, mọi người ăn vài thứ đơn giản, rửa mặt xong, mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau."Ba, chuyện hôm nay phải làm sao bây giờ?” Phong Thụy Thanh tự rót một ly nước sôi của mình, có hơi hối hận nói.Hôm nay anh quá bốc đồng.

Người xưa có câu: Thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân.Tên du côn lưu manh Triệu Nhật Địa kia rõ ràng là một kẻ tiểu nhân, hơn nữa còn là đầu sỏ bọn du côn lưu manh trên phố Hoàng Kết này, bọn họ hôm nay đắc tội gã Triệu Nhật Địa, đoán chừng sau này không có trái cây ngon để ăn rồi."Con quá bốc đồng rồi.” Phong Kiến Thiết thở dài một hơi, năm ngoái, ông nghe người ở thôn bên cạnh nói, một thôn trong trấn bọn họ có một hộ gia đình ký hợp đồng nuôi cá trong ao, sau đó, ao cá này kiếm được chút tiền, bị bọn du côn lưu manh trên thị trấn để ý, bọn họ mấy lần cướp không thành công, vậy mà đầu độc ao cá.

Đầu độc thôi thì không nói, gia đình kia còn bị đánh.Những tên du côn lưu manh này là khó đối phó nhất, bởi vì không biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo."Ba, anh không làm sai.


Chúng ta đã bị người ta bắt nạt đến trên đầu rồi, chẳng lẽ để mặc cho người ta ị phân ở trên đầu chúng ta sao? Lần này bọn họ thu một trăm tiền phí bảo hộ, lần sau đâu, nhìn chúng ta dễ bắt nạt có khi sẽ không chỉ thu một trăm.” Phong Thanh Thanh nói.Tuy rằng anh hai có hơi bốc đồng, nhưng đối với chuyện hôm nay mà nói thì đúng là không có cách nào khác tốt hơn.Phong Thụy Thanh hướng về em gái quăng một ánh mắt đồng ý, lúc trước, anh thấy em gái kéo tay anh, anh còn cho rằng em gái không đồng ý hành vi của anh, ai biết được em gái lại che chở anh như vậy."Chú, chúng ta làm việc chăm chỉ cực khổ, mỗi ngày đi sớm về muộn, một tháng kiếm được có vài trăm đồng, những người kia thoáng cái đã đòi một trăm đồng, ở đâu lại có chuyện tốt như vậy? Chúng ta sợ những tên du côn lưu manh này làm gì? Họ dám đến một lần nữa thì chúng ta đánh cho bọn họ đến khi nào không dám tới nữa thì thôi.” Lông mày Trần Giang dựng đứng, ánh mắt hung ác nói."Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Chúng ta tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có ba người, một trong số đó còn là ông già.

Những tên du côn lưu manh kia cũng không biết có bao nhiêu người, lỡ như bọn họ đánh tới tận cửa, vậy thì chúng ta không thể chống lại được.

Hơn nữa, đám du côn lưu manh kia hống hách trên con đường này lâu như vậy còn chưa bị bắt, nếu nói bọn họ không có hậu trường, ai cũng không tin.” Phong Kiến Thiết lo lắng nói.Hôm nay bọn họ có thể thuận lợi đánh bại sáu tên du côn lưu manh kia như vậy, thứ nhất là đánh khi bọn họ không đề phòng, thứ hai là những tên du côn lưu manh kia cũng khinh địch, bọn họ phái đi rất ít người.

Nếu không, bọn họ làm sao có thể thuận lợi như vậy?"Vậy làm sao bây giờ? Sớm biết thế này con đã không bốc đồng như vậy.” Phong Thụy Thanh nóng nảy, hối hận vỗ đầu mình nói."Anh hai, anh đừng nóng vội.

Hôm nay cho dù chúng ta thỏa hiệp, cũng không tốt, vì kế hoạch hôm nay, ngày mai chúng ta đi điều tra cái tên du côn lưu manh Triệu Nhật Địa kia có lai lịch gì rồi tính toán sau.” Phong Thanh Thanh nói.Trước mắt cũng không phải là lúc sốt ruột.

Hơn nữa, cô cũng không tin, những người này có năng lực vô pháp vô thiên coi trời bằng vung?"Vậy lát nữa anh sẽ hỏi thăm dì Mạc một chút.


Từ nhỏ bà ấy đã sống ở chỗ này, chắc là sẽ biết một ít tình hình.” Trần Giang nói."A Giang, vậy ngày mai cậu cũng đi trên phố hỏi thăm một chút.

Đầu cậu nhanh nhẹn, việc hỏi thăm này là sở trường nhất.” Phong Thụy Thanh nói.Trần Giang gật đầu đồng ý.Chẳng qua đáng tiếc là tuy Mạc Linh gả đến phố Hoàng Kết này, nhưng lại không biết quá nhiều tin tức của tên Triệu Nhật Địa kia, chỉ biết tên du côn lưu manh Triệu Nhật Địa là du côn lưu manh bản địa, người đứng đằng sau khá lớn, cũng cực kỳ khó chơi, nên cố gắng không đắc tội gã thì tốt hơn.Trần Giang không nói ra tin bọn họ đã đắc tội tên du côn lưu manh Triệu Nhật Địa kia cho Mạc Linh biết, chỉ nói Triệu Nhật Địa tới thu phí bảo kê.

Mạc Linh nói cho anh biết để bọn họ đưa phí bảo kê cho tên du côn lưu manh Triệu Nhật Địa kia, tránh cho tên côn đồ Triệu Nhật Địa lại tới gây phiền phức.

Có thể không đắc tội thì nên cố gắng không đắc tội.Trần Giang không nói gì thêm anh chỉ đồng ý với bà ấy.Ngày hôm sau, Trần Giang không ra mở sạp hàng mà đi nghe ngóng tin tức.


Còn Phong Thanh Thanh cũng đi theo ra khỏi sạp hàng.Không có gì xảy ra trong ngày.Ngày thứ ba, Phong Thanh Thanh đi học như thường.

Chẳng qua, cô không yên lòng, không chỉ thất thần trong giờ học, ngay cả phía sau cô đổi thành người khác cũng không biết.Trần Chanh hỏi nguyên nhân cô làm sao?Phong Thanh Thanh lấy tay xoa mặt, nói: "Trong nhà tớ xảy ra chút chuyện.

Làm sao vậy?”.