Vốn dĩ loại mộng tưởng phù phiếm khi còn trẻ này đã sớm dần dần phai nhạt theo thời gian, cuộc đời là quân nhân mười mấy năm đã khiến anh từ lâu không còn mơ những giấc mơ viễn vông đó nữa.

Anh quyết định quay về kết hôn, đã sẵn sàng chấp nhận thực tế, sau này sẽ cùng với vợ của mình tôn trọng nhau, bình thường trải qua một đời toàn vẹn.

Không ngờ tại ngày kết hôn hôm nay lại có thể giúp anh ở trong thực tại thấy được người trong mộng tưởng của mình, vốn dĩ bóng hình đã trở nên mờ ảo bây giờ lại trở nên càng thêm rõ ràng và đậm sâu.

Tình yêu sét đánh thì ra chính là như vậy.

Tất cả những nghi hoặc và bất thường trước đây, tại giây phút này Tưởng Phong đều đã hoàn toàn không để ý nữa, bất kể cuối cùng có làm sao đi nữa thì hôm nay anh cũng đã cưới cô rồi, vậy thì cô chính là vợ của anh.

“Phương Phương.


”Ngoại trừ khi còn nhỏ, Tưởng Phong chưa thấy qua mặt của vị hôn thê, nhưng tên anh vẫn biết.

Giản Mẫn…Cô nên làm sao đây? Hay là hiện tại cứ nói ra hết vậy.

“Tôi, không phải.

”Giản Mẫn tựa vào bên giường, chống đỡ cơ thể, không để bản thân ngã xuống nhưng đôi mắt vẫn luôn nghiêm túc nhìn Tưởng Phong.

Trong lòng không ngừng kích lệ bản thân không có gì phải sợ cả, cô bây giờ đã không còn là ma quỷ nữa, cô là người anh cũng là người, tất cả mọi người đều như nhau có gì phải sợ chứ.

“Cái gì” Tưởng Phong Không hiểu, thân thể rất chủ động ngồi gần lại bên cạnh Giản Mẫn, nhìn vào đôi mắt ửng hồng và gương mặt trắng bệch, có chút lo lắng.


“Em bị ốm rồi phải không?” Nhớ lại trước khi ra khỏi nhà họ Giản có nghe người ta nói con dâu bị ốm.

“Cơ thể tôi… khụ khụ, không… không khỏe” Lúc nãy ho quá dữ dội, bây giờ cổ họng Giản Mẫn ngứa và đau, nói một câu cũng khó chịu.

Ở trước mặt người mình thích, Tưởng Phong không còn thờ ơ, điềm tĩnh như trước được nữa mà tay chân đã luống cuống khi nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt nước mắt vì ho của Giản Mẫn.

Đến khá lâu sau anh mới nhớ đến phải đi rót một cốc nước ấm bưng lại, cũng không cần Giản Mẫn tự động tay anh đã trực tiếp đưa đến môi cô.

Giản Mẫn đang khó chịu nên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp uống luôn.

Nước ấm theo cổ họng chảy xuống, Giản Mẫn cảm thấy dễ chịu hơn chút rồi.

“Cảm ơn”“Không cần khách sáo, em là vợ của anh, chăm sóc em là việc nên làm mà” Tưởng Phong đem ly trà để trên bàn, sau đó quay lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Giản Mẫn.

.