Dung Yên cười nhạt một tiếng, nhiều hơn mười đồng chứ mấy.


Thời buổi này mười đồng kia chính là một khoản tiền lớn đấy.Cô rút 10 đồng từ trong xấp tiền của mình, phần còn lại đưa cho người kia, "Đây là một trăm sáu, ngươi tự mình đếm đi."“Aii, tốt.” Vị tam ca cầm lấy tiền, liếm nước bọt vào đầu ngón tay bắt đầu đếm tiền.Dung Yên nhìn thấy động tác kia của hắn, khóe miệng giật giật.“Đúng rồi, lần sau lại tới a.” hắn nhếch miệng cười lộ ra hàm răng vàng khè.Dung Yên vội vàng đẩy xe đạp, bước ra ngoài.Mang hai xe về cùng lúc thế này cũng không làm khó được cô, bất quá, cô còn muốn mua vài thứ……Tần Mai háo hức nhìn về phía cửa.Cơm nước bé đều nấu xong xuôi hết rồi, sao chị dâu còn chưa về?Tần Vũ không có ý định làm gì khác.Người này ...!Sẽ không không trở lại đi?Dưới sự lo lắng của đôi anh em sinh đôi kia, Dung Yên đang đẩy xe đạp trở về.Cô hô vào cửa, "Tần Vũ, mở cửa."Một tiếng này, làm cho đôi mắt của cặp song sinh sáng lên.Động tác của Tần Vũ còn nhanh hơn, cậu đang ngồi trên ngạch cửa, lập tức lao ra.Thời điểm cậu mở cửa, cậu rất sốc khi nhìn thấy rất nhiều đồ vật chằng trên chiếc xe đạp kia.Tại sao ...!nhiều thứ như vậy?đây là đi nơi nào đoạt sao?“Thất thần làm gì? Mau giúp ta đem xe đạp nâng lên một chút.”Tần Vũ nhanh chóng định thần lại, liền đi nâng yên sau ...Khi Dung Yên vào làng, cô tình cờ gặp đại đội trưởng, liền đem trả lại chiếc xe đạp kia, đỡ cho cô phải đi chuyến nữa.Đẩy xe đạp vào sân.Đúng lúc này, Tần Mai cũng chạy ra khỏi nhà.Khi cô bé nhìn thấy nhiều thứ như vậy, đôi mắt mở to hết cỡ.Đời này, cô bé còn chưa có gặp qua nhiều đồ ăn ngon như vậy đâu.Dung Yên cất chiếc xe đạp, sau đó hướng hai đứa trẻ."Tới, đem mấy món này xuống bếp, bên trong có thịt, nhớ cất đi, buổi tối hầm thịt ăn."Thịt?Đôi mắt của cặp song sinh lập tức chuyển qua miếng thịt, thật to ...!mắt dán chặt không rời đi."Cái này ..." Nhiều như vậy thịt, vậy mất bao nhiêu tiền đây?Tần Vũ giật mình, sau đó là đau lòng."Đừng ngây ra đấy, làm tiếp đi, còn có mấy cái này, đều đem vào nhà.

Đúng rồi, ta cũng mua cho mỗi người hai bộ quần áo cùng giày dép mới.

Một lát sau, các ngươi thử xem, nếu quá nhỏ, ta còn mang đi đổi.


"Không có bộ quần áo nào trong siêu thị của cô phù hợp với bọn họ ở thời đại này, đồ có mà cũng như không.Chỉ có thể đi mua, may mà cô thấy có quần áo bán ở chợ đen, nhưng hơi bụi.Thế này cũng tốt còn hơn là không có.Nhìn quần áo trên người hai đứa, ngày mùa đông mà ...!không có áo bông để mặc, cũng quá đáng thương.Kỳ thật Tần Dã có nhiều sức lực, săn thú cũng khá tốt, nhưng hắn chính là đặc biệt xui xẻo, lên núi căn bản không có động vật nào tới gần hắn.Thật là nhọ mà.Ngay cả khi ngẫu nhiên có đụng tới! Cũng sẽ bị người khác trông thấy.Không nộp lên không được.Mà công việc đồng áng hắn được giao là loại công việc khó và tốn nhiều công sức nhất.Hơn nữa, Tần Mai quanh năm suốt tháng phải uống thuốc, tiền làm ra thì ít nhưng tiêu thì rất nhiều.Không bị đói là tốt lắm rồi, nào còn tiền mà đi mua vải về?Chưa kể hắn cũng không biết may quần áo.

Cứ để người trong thôn làm, trừ phi phải cho gấp đôi lợi ích, bằng không người ta còn sợ dính phải xui xẻo từ hắn.Lại nói lần này, thật vất vả mới bắt được con lợn rừng lớn, kết quả thì sao, thiếu chút nữa là mất mạng.Dù sao mệnh hắn đã như vậy.Cũng may cặp song sinh không chú ý tới việc ăn mặc, cũng không có cách nào để nói về nó.


Chúng đã không có quần áo mới trong nhiều năm.Lúc này, nghe chị dâu nói mua cho bọn họ hai bộ quần áo, trong lúc nhất thời đều sững sờ một lúc.Dung Yên nhìn bọn họ ngây ngốc đứng ở đó, “Như thế nào, không thích? Xác thật là có chút không đẹp, bất quá, hiện tại cũng không đi đổi luôn được, chờ về sau ta đi huyện thành, lại cho các ngươi mấy bộ khác đẹp mắt hơn, tạm thời cứ mặc cái này.”Đưa gói quần áo cho cặp song sinh, còn cô thì mang đồ vật khác đi.Một chuyến đến thị trấn thật là quá phiền toái.Cho nên cô đem mọi thứ mua được bỏ vào không gian, gần đến thôn thì lôi hết ra.Treo hết trên yên sau xe đạp với hai bên đầu xe.Thứ này đúng là không ít đâu.(Hết chương)mời các bạn đón đọc bộ truyện [Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70] nha !.