Lý Kim Phượng biết ở thời đại này mua lương thực thì cần có tem phiếu, nhưng cô lại không biết, đi ăn trong tiệm cơm cũng cần tem phiếu.

Hơn nữa cô cũng không thật sự muốn ăn cơm mà chỉ muốn hỏi chút về giá mua của thời đại này.

"Đồng chí thật xin lỗi, tôi không mang theo phiếu lương thực, tôi chỉ muốn hỏi đồng chí là một tô mì có là giá bao nhiêu.

" Lý Kim Phượng cố nở một nụ cười khá thân thiện.

Không ngờ tới ngay lúc cô nói rằng mình không có phiếu lương thực, đôi mắt của người phục vụ gần như trợn lên trời.

"Không mang? Tôi thấy cô không có thì đúng hơn? Không có phiếu lương thực cũng dám đi ra tiệm cơm ăn.


Nhà quê từ đâu tới cũng không nhìn một chút xem đây là nơi nào?"Bị chỉ trích hết lần này đến lần khác, Lý Kim Phượng cũng không thể chịu đựng được nữa.

"Không phải chỉ là không có phiếu lương thực thôi sao? Tôi chỉ hỏi giá một chút thôi mà đã như này rồi.

Các người làm ăn như thế này sao?"Đang giữa trưa thời tiết lại nóng bức, mặt mũi cũng nóng bừng, lại bị người ta không ngừng mắng mắng, cho dù là ai đi nữa cũng không nhịn được.

Sau khi bị Lý Kim Phượng mắng người phục vụ cũng trở nên bớt kiêu ngạo hơn trước.

Nhưng mà vẫn chỉ vào cửa ý bảo Lý Kim Phượng ra ngoài.

Những chỗ như này nếu có cầu mình tới thì còn lâu Lý Kim Phượng cô mới tới.

Cô giận dữ bước ra ngoài thì đụng phải một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, trên người mặc bộ quần áo vải xanh cũ kỹ đầy những miếng vá.

Đoán chừng là đã đứng bên ngoài ở một lúc lâu nên đã nghe thấy được những gì Lý Kim Phượng nói.

Người đàn ông lên tiếng an ủi Lý Kim Phượng: "Ở đây là tiệm cơm quốc doanh, mắt thường trên đỉnh đầu, thường sẽ không cho ai mặt mũi bao giờ nên đừng tranh cãi với họ.

"Sau khi người đàn ông nói xong lời này, Lý Kim Phượng liền hiểu ra.

Khó trách lại có bộ dạng vô trách nhiệm như vậy.

Vào thời điểm này, không có cái gọi là kinh tế thị trường nên mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.


Những người có chỗ làm tốt tự nhiên có thể vểnh đuôi lên trời, đặc biệt là những người làm việc trong tiệm cơm chắc chắn thuận tiện hơn những người khác, họ không cần phải lo lắng về việc ăn uống, ở thời đại này họ chính là vô địch.

"Cám ơn!" Lý Kim Phượng lễ phép nói một câu.

Người đàn ông kia đột nhiên hạ giọng nói: "Cô bé, cô có tiền mà không có phiếu à? Chú có lương thực, sẽ không thu phiếu, nếu được chúng ta trao đổi đi.

"Người đàn ông này đang buôn bán ở chợ đen, trong tay có một ít ngũ cốc thô nên thỉnh thoảng sẽ đến huyện thành một chuyến.

Hôm nay, hắn vốn là muốn đi chợ đen đổi một ít ngũ cốc thô để lấy một ít tiền, nhưng lại tình cờ nhìn thấy Lý Kim Phượng, liền nghĩ có lẽ tốt nhất cứ đổi hạt ngũ cốc cho Lý Kim Phượng, cũng tiết kiệm một chuyến đi chợ đen.

"Chú có lương thực gì?" Lý Kim Phượng học theo dáng vẻ của người đàn ông thấp giọng hỏi.

Người đàn ông cho rằng Lý Kim Phượng muốn mua nên nhìn quanh không thấy ai, liền nói với Lý Kim Phượng: “Đằng kia có cây liễu, chúng ta qua đó nói chuyện đi!”Không phải Lý Kim Phượng lớn gan, mà là ở thời đại này, mọi người nói chung đều nghèo khổ, tâm tư đều là để làm sao lấp đầy dạ dày.

Về cơ bản không có cái gọi là buôn người.


Dù sao nếu buôn người thì cũng phải phát đồ ăn nước uống miễn phí cho người ta, nên chỉ có kẻ ngốc mới làm ăn thua lỗ như vậy.

Hơn nữa, trong huyện thường xuyên có đội tuần tra, nếu hét to có thể sẽ có người chạy tới cứu ngay.

Lý Kim Phượng đi theo người đàn ông đến gốc cây lớn, người đàn ông lấy chiếc túi mình đang mang cho Lý Kim Phượng xem.

Chỉ cần liếc nhìn, Lý Kim Phượng có thể thấy rõ bên trong là thứ gì, chỉ là một ít hạt ngô nhỏ, chất lượng không tốt, nhìn như sắp bị mốc.

Người đàn ông kia nói: “Giá chợ đen bên đó là tám mươi xu một cân, tôi lấy cho cháu là bảy mươi lăm xu! Một tay giao tiền một tay giao hàng.

".